PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “truyện

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh

Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ

Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.

Nội Dung:

Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày

Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời

Chương 3: Đặt tên cho thế giới

Chương 4: Buồn ơi là sầu

Chương 5: Khi người ta lớn

Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi

Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu

Chương 8: Chúng tôi tôi trở thành lũ giết người như thế nào

Chương 9: Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Chương 10: Và tôi đã chìm

Chương 11: Trang trại chó hoang

Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé.

 

Cảm tường của Ngọc Nở

Tuổi thơ – Tuổi của sự hồn nhiên, ngây ngô và đầy những điều ngộ nghĩnh, có thể nói đấy là một lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ai cũng đã từng trải qua, mỗi người có một tuổi thơ khác nhau. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho các nhà văn về đề tài này, về tuổi thơ – cái thời thơ ấu của chính họ như tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng, là một trong những cuốn sách tôi yêu thích từ lúc học cấp 2, hay “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Phán; kể về tuổi thơ vất vả đầy sóng gió của những con người nghị lực và còn nhiều tác phẩm khác nữa. Ngoài ra, một trong những tác phẩm được xem là hay nhất của mùa hè này là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Vốn nổi tiếng là một nhà văn nổi tiếng, với những tác phẩm được viết dưới giọng văn dí dỏm, dễ gần như: Chuyện cổ tích dành cho người lớn, Kính vạn hoa. Nhưng lần này, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” được coi là một tác phẩm khác biệt hẳn so với các tác phẩm trước, không hẳn dành cho thiếu nhi như Kính vạn hoa, nhưng cũng không hẳn dành cho người lớn như “Bồ câu không đưa thư”, cùng một số tác phẩm khác. Tác phẩm có thể dành cho những người đã từng trải qua thời thơ ấu, hoặc vẫn đang ở tại điểm tuổi thơ.

Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại thời thơ ấu, mà ông còn mang lại cho tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi bình yên, trong sáng nhất của đời người.

Đến với tác phẩm, nhiều độc giả không thể không bật trước sự hồn nhiên, những trò nghịch ngợm của những nhân vật trong truyện như cu Mùi, cu Tủn và con Tí Sún – những nhân vật mới toanh trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Vẫn là giọng văn trong vắt, dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến cho người đọc cả một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng đang xen vào đó là những nỗi lo lắng, trăn trở của người lớn. Hình ảnh cái sân ga của nhân vật ‘tôi’ như là một điểm tựa ký ức để ông có thể thả vào đó những suy ngẫm, triết lý của cuộc đời.

Mở đầu tác phẩm đó là một thiên đường đầy tiếng cười của trẻ thơ, cả cách nhìn hài hước, châm biếm về những đổi thay và sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và người lớn. “Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn trong 2 chữ chức năng. Trẻ em chỉ có óc tưởng tượng”. Những định nghĩa sai lầm của người lớn khiến cho mọi thứ trở nên mù quáng như ‘hối lộ’ là tặng quà trên mức tình cảm, ‘hành vi sai trái’ là thiếu tinh thần trách nhiệm…

Tác phẩm mang nhiều tình huống ngộ nghĩnh gây cười, nhưng sau đó người đọc lại có thể nhận ra những triết lý sống của người viết. “Một đứa trẻ sống trong ngôi nhà của mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ ấy cũng trở về nhà. Chỉ có người lớn mới có thể bỏ nhà ra đi, đó là khi cái “bản ngã” biến thành “tha nhân”. Người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác. Và người lớn cũng cần biết rằng trẻ con phán xét họ cũng nghiêm khắc như họ phán xét chúng. Cả lời dạy của người lớn dành cho một trò nghịch ngợm của trẻ con cũng gợi nhiều suy nghĩ: “Khi nào rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Còn lúc khác, những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai”.

Tuy nhiên, có lẽ do say mê quá hồi tưởng quá nhiều trong tập truyện này nên Nguyễn Nhật Ánh đã có sự nhầm lẫn. Ở vào thời điểm 40 năm trước, nghĩa là những năm 1970 thì nước ta vẫn chưa có điện thoại di động, nên việc cậu bé Mùi mượn điện thoại di động của chú Nhiên nhắn tin hẹn hò với cô bé Tủn là không thể.

Mặc dù có sự nhầm lẫn này, nhưng tác phẩm vẫn để lại trong lòng độc giả khá nhiều những ấn tượng sâu sắc, không chỉ xin cho mình một vé để trở về tuổi thơ mà còn mang tặng mọi người một tấm vé để tìm về thời thơ ấu.“Được tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”. Quả thật trang sách đầu tiên được hé mở như đã mở ra cả một khoảng trời tràn ngập ngập hoa nắng và tiếng cười của những đứa trẻ.


Anh chàng xe điện – Hitori Nakano

Anh-chang-xe-dien

The International Bestseller from Japan

Một chàng otaku ngố tình cờ có cơ hội làm “anh hùng cứu mỹ nhân’ trên xe điện, và được nàng gửi tặng cho một đôi chén uống trà hiệu Hermés đắt tiền. Anh chàng otaku thường ngày chỉ biết đắm chìm trong thế giới của manga, và game đã không biết phải làm gì tiếp theo, câu chuyện tưởng như đến đó là kết thúc, nhưng chàng ta đã đem nó lên một diễn đàn lớn trên mạng internet để hỏi ý kiến các thành viên. Vậy là một câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng otaku và cô gái sành điệu, xinh đẹp có biệt danh Hermés đã bắt đầu như thế…

Xe Điện tiến dần trong quan hệ với Hermés và gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ việc bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào, đến việc ăn mặc trong cuộc hẹn ra sao… và trên diễn đàn, anh nhận được vô số các lời khuyên, lời cổ vũ và cả lời cảnh báo từ những công dân mạng không tên. Để rồi, Xe Điện đã phát hiện ra bí mật tuyệt vời nhất, đồng thời cũng chứng minh rằng, trong thế giới này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Tên tác giả “Hitori Nakano” là sự chơi chữ dựa trên cụm “Naka no hitori” trong tiếng Nhật, có nghĩa là các thành viên của một diễn đàn trên mạng internet. Không có cá nhân cụ thể nào đứng ra nhận là tác giả cuốn sách này.

– Anh chàng xe điện bắt nguồn từ một topic kéo dài 57 ngày trên một diễn đàn internet tên là 2channel, kể từ ngày 14 tháng Ba đến 16 tháng Năm, bao gồm 29,862 bài viết trên thực tế và được biên tập lại thành một câu chuyện có sáu chương, với 1919 bài viết.

– Anh chàng xe điện đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình, đặc biệt phiên bản phim truyền hình đã giành tới sáu giải thưởng tại Television Drama Academy Awards của Đài truyền hình Nhật Bản.

– Anh chàng xe điện có bốn phiên bản comic được chuyển thể bởi bốn tạp chí truyện tranh là đối thủ của nhau.

– Anh chàng xe điện đã bán được 260,000 bản sách trong ba tuần đầu sau khi xuất bản, và 500,000 bản chỉ sau hai tháng.

Tác giả: Hitori Nakano
Dịch giả: Trương Thùy Lan
Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
Số trang: 476
Kích thước: 16×24 cm
Năm xuất bản: 2011


Hay là thế, ta yêu nhau

Đã bấy lâu, hai đứa cách xa nhiều hơn, ít chuyện trò hơn. Anh bước đầu chập chững bước vào chỗ làm mới, với yêu cầu thích ứng cao, anh chỉ tập trung cho cái công việc hiện ra trước mắt ý. Em vào giai đoạn cuối của cuộc đời sinh viên, thực tập và luận văn ngổn ngang chất chồng, em cũng luôn dồn tâm trí lực cho mọi việc được như ý. Hai đứa tự cho nhau thời gian xa cách mà chẳng ai bảo ai.

Ngày quen em, anh vẫn đang tay trong tay, chăm lo cho một người con gái khác. Anh yêu cô gái đó thật nhiều, nhiều như anh cũng đã dành tình cảm cho em. Ngày trái tim anh tan vỡ, chúng ta có thêm chút thân quen. Em ở bên anh, lắng nghe những nhọc nhằn khổ sở của anh, hay đôi lúc là ngồi nhìn anh ấm ức, giả bộ cười nhạt nhoà trong từng câu nói về người cũ. Anh coi em như em gái, luôn nghe và quan tâm đến anh, chịu nghe lời anh. Và anh cũng chẳng một lần to tiếng được với em. Anh chỉ biết trút cái u sầu của mình mà không hỏi han em được gì nhiều.

———-

Em cứ lẳng lặng nghe, và đôi khi có những góp ý cho anh, chỉ ra anh là một người con trai hiếm thấy, anh có tình cảm, có niềm tin và tiếng cười, em không muốn anh đánh rơi những thứ quý giá đó chỉ vì một thứ tất yếu phải xảy ra. Ngày quen anh, em vẫn là một cô gái có nhiều chàng theo đuổi, em nhởn nha với họ vì ghét cái kiểu bóng gió đón đầu của họ, đơn giản vì họ chỉ muốn giành được em. Gặp anh, khi anh đang còn bên một người con gái khác. Anh lạnh lùng thờ ơ với em, và chính em cũng ghét cái thái độ đó của anh. Em ghét anh bởi anh ko đặt em vào trung tâm của mọi người. Anh chỉ tròn vai với cái danh “người yêu” của cô gái õng ẹo lả lơi kia, và bỏ qua một người nhẹ nhàng, xinh tươi ko kém phần, là em. Ghét anh, nhưng cũng thương anh. Em chủ động liên lạc để giúp anh nhìn ra cái sự thật phũ phàng của đôi đũa lệch mà anh đang là một chiếc trong đó, để anh phải thấy em cũng đáng được chú ý và quan tâm. Nhưng chẳng cần em phải nói gì, chẳng cần em phải làm gì, cô ta rời bỏ anh để theo một gã trai khác, không hơn anh điều gì, trừ tiền ra. Em bất đắc dĩ đóng vai trò cái thùng rác cho anh rơi lệ, cho anh trút sầu. Chẳng biết sao một cô gái như em vẫn cứ chấp nhận điều đó.

Ngày tháng trôi, anh trở lại với cuộc sống, trở lại với bản thân anh, nhưng em thì vẫn chưa đạt được ý định của mình. Anh coi em như một người em gái, chiều chuộng, nhẹ nhàng, và chẳng quát mắng bao giờ. Anh thường kệ cho chuyện riêng mà em kể. Chuyện em kể rằng em mới quen một chàng trai thường luôn cười, một người sâu lắng trong tình cảm, và em mong người đó là người yêu của em. Anh chỉ cho rằng đó là một chàng trai may mắn và người đó sẽ hợp với em hơn cả anh. Em buồn lắm!

Rồi cái ngày mà em biết là ngày nguời cũ của anh tổ chức đám cưới, vào ngày đó, anh nói anh đã yêu em từ lâu. Em hiểu, em biết anh cần một chỗ dựa hơn là anh đã thật lòng yêu em. Em cũng vui lắm, nhưng lại chợt buồn cho chính em và cả anh nữa.

—————

Suốt thời gian quen nhau lúc sau, anh biết em mong chờ điều gì từ anh. Anh cảm nhận được sự ưu ái trong tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh thấy mình không xứng đáng, rồi cứ hời hợt với những câu chuyện em kể, kể về một góc cạnh nào đó của anh. Anh còn những mối lo, anh còn không dám chắc về tình cảm cũ của mình, sẽ là lừa dối em nếu anh nói anh yêu em quá sớm, anh không muốn thế. Em thì thường lắng nghe anh tâm sự về chuyện cũ, em thường lo lắng sốt sắng nếu anh vẫn còn chưa dứt được mối tình hờ, nên anh gặp em dễ nhất là khi anh phải buồn. Ngồi cũng em, muốn chuyện trò những điều gì khác, nhưng anh vẫn thích cách em quan tâm, nhắc nhở anh phải mạnh mẽ thế nào. Anh ích kỷ nhỉ.

Ngày anh trở lại thành phố. Cũng là ngày mà anh nghe được rằng, mối tình xưa sẽ lấy chồng. Sau chuyến công tác xa nhà, xa em, anh biết tình cảm và trái tim mình dành cho ai, tự nhủ sẽ nói ra điều anh ấp ủ, ngay khi gặp nhau. Nhưng anh thấy chút gì đó buồn nơi em.

—————

Và thế là chúng ta yêu nhau. Cho đến giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng lại cách trở bởi công việc của mỗi đứa, hay bởi chúng ta chưa thực sự dành trọn tình cảm cho nhau!?!?

Sau khi công việc mới của anh đã ổn định, những khủng hoảng tạm qua đi. Anh ngồi và nhớ lại quãng thời gian chúng ta thường hẹn nhau bên quán vỉa hè và kể về mối tình cũ của anh. Anh đã hiểu chúng ta xa cách bởi điều gì. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh sẽ không để mất em.

Những ngày em chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh trở lại quan tâm, chăm lo và yêu thương. Nhiều hơn cả những gì anh đã dành cho em suốt thời gian dài yêu nhau. Anh biết em cũng vui hơn xưa nhiều, em chịu tập trung hơn cho tương lai.

Rồi anh sẽ lại cùng em dạo phố, lại cùng em ngắm cầu đêm, lại cùng em đi đi về về mặc cho trời mưa hay rét buốt. Anh sẽ ngồi đối diện em và cùng trò chuyện, chuyện anh, chuyện em, mà không có câu chuyện nào cho người thứ 3. Hai đứa sẽ trở lại bãi đá xưa để anh hét lên rằng anh muốn yêu em, và em sẽ ngượng ngùng thì thầm với anh, như ngày anh trở lại thành phố.

Rằng [:”) hay là thế, ta yêu nhau! :”) ]


Phố yên tĩnh

Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.

Phố yên tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An – Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.

Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.

Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan… Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!… Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.

Phố – yên – tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài – mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.

 

Trang Hạ

nguồn http://ttvnol.com/forum/hanoi/228836.ttvn?v=boyrpzj8mbh0rpq9f70a


Cười 4 phương

Không có gì đáng phàn nàn

Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã bốn tuổi mà vẫn không biết nói. Đưa đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên:

– Mẹ ơi, bánh mì hôm nay bị cháy quá.

– Con biết nói à ? – Người mẹ mừng rỡ – Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng?

– Trước giờ mọi việc đều ổn cả.

 

Ra thế

Cô gái bước vào tiệm bán dụng cụ dành cho người cưỡi ngựa chọn nón kỵ sỹ, đai an toàn và cứ luôn miệng đòi thứ tốt nhất.

– Tôi đã tốn mấy trăm ngàn đôla cho cái đầu tôi đấy, nên phải che chắn cẩn thận – Cô gái giải thích.

Chủ tiệm ngạc nhiên:

– Bộ cô bị thương ở đầu rồi à?

Cô gái:

– Đâu có! Ý tôi muốn nói là tôi đã từng học đại học.

 

Người thu tiền

Vào đêm cuối năm.

– Có ai không?

– Ai đó?

– Người buôn gạo đây.

– Chủ vắng nhà rồi.

Nhưng giọng nghe y như giọng người chủ. Vì thế người thu tiền chọc thủng một lỗ trên cửa ngăn bằng giấy và nhìn vào trong. Chủ nhân đang ngồi sưởi chân.

– A! Ông nói chủ đi vắng, nhưng ông đây rồi.

Người chủ giận dữ:

– Tại sao anh dám làm thủng cửa, đây là nhà tôi mà.

– Xin lỗi, tôi sẽ sửa lại.

Anh ta sửa lại lỗ thủng.

– Xong rồi.

– Anh không còn nhìn thấy tôi nữa chứ?

– Không thấy.

– Vậy thì tôi không có nhà.

 

Gã khờ

Khi một gã khờ trong làng bỗng dưng khoác những bộ áo lộng lẫy thì hàng xóm ai cũng thắc mắc về sự giàu có của hắn.

– Sao mà anh khấm khá lên vậy? – một người hỏi.

– Tôi trúng xổ số giải nhất – gã khờ đáp.

– Nhưng làm sao anh đoán ra số trúng?

– À, ba lần liên tiếp, tôi nằm mơ thấy số bảy; thế là tôi suy tính ba lần bảy là hai mươi bốn rồi tôi mua số 24. Thế là trúng giải nhất.

– Ðồ ngu, ba lần bảy là hai mươi mốt, đâu phải là hai mươi bốn.

– Ái chà, vậy sao – Gã khờ đáp. – Nhưng dẫu sao thì số hai bốn cũng trúng.

 

Thâm

Hai người bạn đã lâu không liên lạc bỗng gặp nhau trên đường vào một ngày cuối năm. Sau một lúc nói chuyện, họ chia tay và mời đến nhà nhau vào dịp tết. Người thứ nhất cho bạn biết địa chỉ:

– Cậu cứ đến nhà mình nhé. Gửi xe xong, cậu vào cửa trước chung cư, dùng chân đá cho cửa mở ra, đến thang máy, ấn nút bằng cùi chỏ tay trái, lên tầng sáu, cậu sẽ thấy tên mình trên cửa nhà. Cậu ấn chuông bằng cùi chỏ tay phải là mình ra mở cửa cho cậu vào ngay.

– …?!?

– Thì chắc chắn là tết cậu sẽ chẳng đến nhà mình tay không, đúng không?

 

Tay đua bất đắc dĩ

Gã nọ đang ngạo nghễ trên chiếc xe hơi mới coóng. Trong lúc chờ đèn xanh thì có một ông lão đi xe máy cà tàng đậu kế bên. Ông lão nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi:

– Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy con trai?

Gã kia nở mũi:

– Nửa triệu đô đấy bố! Và chạy được tới những 300 dặm một giờ!

Ông lão thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi ông lão xem xong thì đèn xanh, gã trai tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, gã đã thấy ông lão ở phía sau. Ngạc nhiên, gã liền tăng tốc nhưng hình như ông lão không chịu rời gã. Cực kỳ kinh ngạc, gã nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy ông lão rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi. Đột nhiên, xe ông lão đâm sầm vào phía sau xe gã. Gã liền thắng gấp lại, phóng ra ngoài. Không thể tin nổi, ông lão vẫn còn sống, thều thào:

– Gỡ… gỡ hộ… cái dây đeo quần của bố ra khỏi… kính chiếu… hậu!


Trò tính không bằng thầy tính

Trong buổi hỏi thi hết môn Kỹ thuật điện, thầy giáo hỏi mãi mà cậu sinh viên chẳng trả lời được câu nào.

Biết là cậu sinh viên đã trượt nhưng thầy vẫn hỏi một câu cuối cùng:

– Anh hãy cho biết trong phòng này hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc thầy muốn vớt mình nên hỏi câu dễ, cậu đếm đi đếm lại và rụt rè trả lời:

– Thưa thầy hôm nay trong phòng có 8 bóng điện ạ.

– Sai – thầy giáo nói và rút từ cặp ra một bóng điện.

Đến hôm thi lại cậu sinh viên lại lên chỗ thầy. Thầy hỏi:

– Hôm nay em học kỹ bài rồi chứ?

– Dạ vâng, em học kỹ rồi ạ.

– Thế thì tôi chỉ hỏi lại câu hôm trước, hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên trả lời ngay:

– Thưa thầy hôm nay trong phòng có 9 bóng điện ạ.

– Cậu lại sai rồi. Hôm nay tôi không mang bóng điện.

Cậu sinh viên mừng rỡ và trả lời ngay:

– Thầy không mang nhưng em mang, và rút từ trong túi ra một bóng điện.

Nhưng ngay lúc đó ở dưới một sinh viên cũng nói:

– Thưa thầy, em cũng mang bóng điện, thầy cho em qua luôn nhé.