PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “tôi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh

Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ

Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.

Nội Dung:

Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày

Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời

Chương 3: Đặt tên cho thế giới

Chương 4: Buồn ơi là sầu

Chương 5: Khi người ta lớn

Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi

Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu

Chương 8: Chúng tôi tôi trở thành lũ giết người như thế nào

Chương 9: Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Chương 10: Và tôi đã chìm

Chương 11: Trang trại chó hoang

Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé.

 

Cảm tường của Ngọc Nở

Tuổi thơ – Tuổi của sự hồn nhiên, ngây ngô và đầy những điều ngộ nghĩnh, có thể nói đấy là một lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ai cũng đã từng trải qua, mỗi người có một tuổi thơ khác nhau. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho các nhà văn về đề tài này, về tuổi thơ – cái thời thơ ấu của chính họ như tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng, là một trong những cuốn sách tôi yêu thích từ lúc học cấp 2, hay “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Phán; kể về tuổi thơ vất vả đầy sóng gió của những con người nghị lực và còn nhiều tác phẩm khác nữa. Ngoài ra, một trong những tác phẩm được xem là hay nhất của mùa hè này là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Vốn nổi tiếng là một nhà văn nổi tiếng, với những tác phẩm được viết dưới giọng văn dí dỏm, dễ gần như: Chuyện cổ tích dành cho người lớn, Kính vạn hoa. Nhưng lần này, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” được coi là một tác phẩm khác biệt hẳn so với các tác phẩm trước, không hẳn dành cho thiếu nhi như Kính vạn hoa, nhưng cũng không hẳn dành cho người lớn như “Bồ câu không đưa thư”, cùng một số tác phẩm khác. Tác phẩm có thể dành cho những người đã từng trải qua thời thơ ấu, hoặc vẫn đang ở tại điểm tuổi thơ.

Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại thời thơ ấu, mà ông còn mang lại cho tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi bình yên, trong sáng nhất của đời người.

Đến với tác phẩm, nhiều độc giả không thể không bật trước sự hồn nhiên, những trò nghịch ngợm của những nhân vật trong truyện như cu Mùi, cu Tủn và con Tí Sún – những nhân vật mới toanh trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Vẫn là giọng văn trong vắt, dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến cho người đọc cả một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng đang xen vào đó là những nỗi lo lắng, trăn trở của người lớn. Hình ảnh cái sân ga của nhân vật ‘tôi’ như là một điểm tựa ký ức để ông có thể thả vào đó những suy ngẫm, triết lý của cuộc đời.

Mở đầu tác phẩm đó là một thiên đường đầy tiếng cười của trẻ thơ, cả cách nhìn hài hước, châm biếm về những đổi thay và sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và người lớn. “Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn trong 2 chữ chức năng. Trẻ em chỉ có óc tưởng tượng”. Những định nghĩa sai lầm của người lớn khiến cho mọi thứ trở nên mù quáng như ‘hối lộ’ là tặng quà trên mức tình cảm, ‘hành vi sai trái’ là thiếu tinh thần trách nhiệm…

Tác phẩm mang nhiều tình huống ngộ nghĩnh gây cười, nhưng sau đó người đọc lại có thể nhận ra những triết lý sống của người viết. “Một đứa trẻ sống trong ngôi nhà của mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ ấy cũng trở về nhà. Chỉ có người lớn mới có thể bỏ nhà ra đi, đó là khi cái “bản ngã” biến thành “tha nhân”. Người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác. Và người lớn cũng cần biết rằng trẻ con phán xét họ cũng nghiêm khắc như họ phán xét chúng. Cả lời dạy của người lớn dành cho một trò nghịch ngợm của trẻ con cũng gợi nhiều suy nghĩ: “Khi nào rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Còn lúc khác, những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai”.

Tuy nhiên, có lẽ do say mê quá hồi tưởng quá nhiều trong tập truyện này nên Nguyễn Nhật Ánh đã có sự nhầm lẫn. Ở vào thời điểm 40 năm trước, nghĩa là những năm 1970 thì nước ta vẫn chưa có điện thoại di động, nên việc cậu bé Mùi mượn điện thoại di động của chú Nhiên nhắn tin hẹn hò với cô bé Tủn là không thể.

Mặc dù có sự nhầm lẫn này, nhưng tác phẩm vẫn để lại trong lòng độc giả khá nhiều những ấn tượng sâu sắc, không chỉ xin cho mình một vé để trở về tuổi thơ mà còn mang tặng mọi người một tấm vé để tìm về thời thơ ấu.“Được tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”. Quả thật trang sách đầu tiên được hé mở như đã mở ra cả một khoảng trời tràn ngập ngập hoa nắng và tiếng cười của những đứa trẻ.


Tình iu của tui

Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình…

…Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè… Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữviết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè.Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình…

…Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè… Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữviết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè.Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau…


named [Kai]

Đăng ngày: 22:57 04-03-2009

entry cho cái tên Kai ý, chứ không phải là cho bản thân tớ. Tớ chả muốn vạch áo cho người ta đếm xương sườn đâu tớ chả nhớ là đã giải thích cho cái tên Kai để làm nick online chưa, nhưng thôi kệ, viết có bao giờ thừa đâu, biết đâu bạn nào quan tâm đến mình thầm kín chưa kịp nói ra, chưa kịp hỏi han thì sao  khà khà. Cũng phải nói là sau loạt va chạm 5 phần kia, mình chưa có cái entry vui vẻ nào phục vụ các khán thính giả (cứ thính đi cho nó đủ bộ phận) và sau đây tớ xin kể chuyện đêm chưa khuya ^^

ngày xửa ngày xưa à không, ngày nảy ngày nay, à mà chả phải, ngày nào đó 2-3 năm trước rồi, có còn trẻ trung gì đâu để mà nhớ rõ, thông cảm bạn tý đê  cái ngày mà thằng bạn tớ send cho 1 game text-based online, nó tên là Ogame ạ <ogame.org>, với yêu cầu là phải tạo được 1 account với 1 cái name, tớ bắt đầu công việc bịa nick lần thứ 2, lần thứ nhất là hồi bắt đầu si mê mạng mẹo, đặt 1 hòm mail yahoo kiếm chỗ chát chít (và các ấy thấy đấy, nó vẫn tồn tại sau hơn 5năm) khi ông anh đi du học và nhượng lại cho công cụ ăn chơi bậc nhất nhì thời ý là máy tính, hehe, tớ không ngờ nó cuốn tớ thế ( hay nói cách khác là tớ cuốn nó thế  ) nhu cầu mạng mẹo càng tăng, tớ kiếm được 1 cái tên tương đối ưng ý. Ngày ý tớ cũng thích vài đội bóng Đức, ờ mà phải nói là game online kia của Đức, cái tên được để ý đến lại không hẳn là 1 đội tớ thích, mà chỉ là tớ biết đội ý, hơn nữa do cái tên của đội này đúng theo chỉ tiêu của tớ, có K, có Z ( ơ trùng lặp phết o_O lặp cái gì thì tò mò ít thôi  ) đội bóng là Kaiserslautern, đội này mới vô địch Bundesliga nên tớ biết tiếng. Tớ chọn ra phần 1 của cái tên đó là Kaiser để đặt cho cái nick game và 1 số nick online khác, nhưng tớ nói rồi mừ, tớ thích chữ Z nên chữ s bị tớ đá bay -> kaizer. Cái nick này tồn tại cũng được 1 thời gian khá dài, và đám game cũng dần quen với tên này, nhưng trong 1 lần khác tớ lại biết kaiser chính là king trong tiếng Đức, mà tớ không muốn to tát như thế đâu, các bạn khác oánh chít. Thế là tớ nghĩ ngay ra cái tên khác.

Một cái tên khác ư, tớ muốn nó ngắn ngọn vừa phải thôi, và cũng muốn ít ra nó có chữ K, là chữ cái đầu trong tên thật của tớ ý mà, thích lắm. Vậy thì sao phải nghĩ gì nặng nhọc đúng không, cái nick cũ kia có nó rồi đấy thôi ^^ tớ cắt đoạn sau của cái tên cũ, bỏ phần zer, thía là hình thành ra cái tên mới mà vẫn đang dùng và được các bạn gọi thân mật 

Có thế thôi mà cũng khoe!! hử, đâu chỉ có thế chứ, đúng không, sự tích nó là vậy, nhưng cũng phải có ý nghĩa chứ đúng không ^^ vậy là ra cái tên Kai nhé. Phát âm giống cai nhờ, cai ngục, cai nghiện, cai là chức vụ của mấy ông ác thú thời phong kiến o_O hơ hờ, tớ vô tội nhé!! nhưng thôi đó là cách gọi vui thôi, chứ đó chỉ là 1 cái tên thôi mà, 1 cái tên ngắn gọn dễ phát, dễ nhớ, dễ nghe, dễ kêu, dễ type, dễ bị lặp (thế mới đau) nói chung là tớ thấy tương đối ưng ý roài. à một số hơi nhầm với cậu bé Rai trong truyện manga nào đó, nhưng cũng không phải đâu nhé, tớ là không liên quan gì với nó đâu. Kai trong tiếng Anh nghĩa là đồ ăn của New Zealand, trong tiếng Nhật nghĩa là rẻ tiền o_O

_ Kanoa means “The Free One” and Kai means “Ocean”

  • 改 (‘kai’) KAI means ‘change’ or ‘the action to correct’.
  • 善 (‘zen’) ZEN means ‘good’.

_ Trong tiếng Trung đọc là gai thì phải.


Một câu chuyện mưa

Cơn mưa ko đợi tôi về đến nhà, nó đổ sập xuống khi tôi vừa rời bus. Điểm dừng không có nhà chờ, tôi cắm đầu ôm cặp chạy thẳng về phía quán chè, dẫu sao cũng đang đói mà, kiếm chút gì lót dạ chờ mưa ngớt đã.

Mây vẫn đầy trời như mấy hôm nay. Nhưng chập choạng tối, mây trắng rủ thêm mây đen đến chơi chung một bầu trời. Chúng vần vũ, quấn quít, náo động, như đang có đại tiệc cuối chiều. Và chỉ trực hùa nhau thả từng quả bóng nước mini xuống phố xá ngược xuôi dòng người vội vã tìm về nhà trốn mưa.

Mưa ào ạt xối xả, đuổi theo chiếc xe bus, không xuống thì tôi cũng chả biết tránh mưa ở đâu. Nhớ ra hàng chè gần điểm dừng nên tôi hùng hục lao đi khi cửa xe hé mở. Quán chè gặp mưa vắng vẻ hơn bình thường. Chỉ có vài mống học sinh học thêm về muộn ghé qua đây, rồi gặp mưa. Tôi chọn chỗ cạnh bên cửa kính duy nhất của quán, để ngắm mưa, vì tôi thích nhìn trời khóc lóc như nhìn các diễn viên HQ mắt đỏ rưng rưng, thích nghe âm thanh lộp bộp, lách tách, rì rì của mưa như một dàn đồng ca nước, cả những hạt mưa bắn tung toé trên vũng nước xa xa kia, vút lên chói ánh sáng đèn đường rồi rụng xuống.

Bàn đối diện cũng là một người lẻ loi ngồi ngó nghiêng ra đường. Chắc cô bé cũng đang chờ cơn mưa nhẹ nhàng hơn giống tôi. Cô bé nhìn thật lạ với chiếc kính cận gọng dày, mắt kính to to, theo tôi biết thì đó là kiểu kính nôbita, màu đen, bộ quần áo cũng thật phá cách khiến ai lướt nhìn cũng phải đưa mắt dòm lại lần nữa. Cái nhìn của tôi hơi dài hơn bình thường, và khi cô bé quay về phía cốc chè thì tôi cũng tỉnh lại, quay ngoắt ra phỉa đèn đường. Tôi sợ bị người ta đánh giá sai sự thật khi tôi cũng có nhìn vào cốc chè thập cẩm vẫn đầy nguyên kia chứ. Cắm mặt vào cốc chè vài thìa, ngó quanh quán, lại vớ lấy thìa múc liên tục cho đầy ắp mồm, phồng mồm nhai như thằng chết đói, tôi lại ngó ra mưa, vừa bụm miệng nhai, vừa trầm tư nhìn mưa bắn tung toé.

Cơn mưa dịu hơn đôi chút, cô bé đối diện đã đứng dậy ra về ngay. Tôi làm xong cốc chè thứ hai nên hơi căng bụng, muốn ngồi nghỉ thêm, ngắm mưa nốt nữa, mấy khi được dịp về nhà muộn giờ cơm. Và tôi cũng ko quên nhìn với theo cô bé ra đến cửa, cắm cúi lấy xe đạp phóng vội đi. Nhìn cô bé ko quen lắm, nhưng hướng đi vào khu nhà tôi nên tôi nghĩ chắc cũng đâu đó gần đây, có thể là khu tháp nước, hoặc khu trạm xá, ờ mà ko, có khi cô bé ở khu sân bóng, vì khu ý đúng là tôi ko biết ai. Nghĩ lan man với hướng nhìn ra cửa xong, tôi lướt qua cái bàn góc cô bé ngồi, ơ, hừm, có gì đó kìa, sao như trong phim thế này. Tôi định chỉ sang rồi nói với ra cho chị chủ quán biết, uh tôi làm thế. Nhưng bà chị sau một hồi ngó nghiêng quyển sổ, lại quay ra phía tôi, nhờ tôi đưa giúp về nhà, rằng thì trời mưa bẩn thỉu, rằng thì còn bán hàng. Nể hàng quen, rồi cũng vì muốn gặp lại cô bé, và vì địa chỉ trong cuốn sổ cũng gần khu nhà tôi, tôi nhận lời chắc nịch.

Nhà đóng kín cửa, bên trong tối om, chẳng lẽ giờ này đã đi nghỉ hết rồi sao, tôi nghĩ thế nhưng vẫn bấm chuông để cho xong việc, dù gì thì vài thông tin về cô bé tôi cũng đã lưu lại vào di động. Nhưng chẳng có ai cả, có lẽ họ đi vắng. Vậy thì cô bé đã đi đâu nhỉ? Chẳng ai biết. Tôi loay hoay trước cửa một hồi rồi nhắn một sms theo số điện thoại trong sổ, xong, về nhà với vởn vơ vài câu hỏi trong đầu.

Sau bữa để lại sms đó, tôi đã trả lại quyển sổ mà theo chủ của nó thì đó là cuốn nhật ký quan trọng. Tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc, thi thoảng vẫn hỏi thăm cô bé qua tin nhắn. Thật vui là cô bé muốn gặp lại để cảm ơn tôi vì đã tìm thấy cuốn nhật ký. Tôi chẳng có lí do gì để từ chối, mà thực ra là còn có lí do để nhận lời ko mảy may suy nghĩ đắn đo do dự.

Những ngày gần đây trời ít nắng. Có khi là những cơn mưa nhỏ ướt át về cuối chiều. Tôi nhận được tin nhắn từ cô bé khi trời bắt đầu mưa nặng hạt mà không có dấu hiệu dừng lại. Cuộc hẹn đầu tiên phải hoãn vì ông trời muốn thế. Tôi biết chúng tôi chẳng là gì đối với nhau, nên chẳng thể làm một điều gì đó đặc biệt trong trời mưa rả rích này. Dẫu sao tôi cũng ghét dính vào mưa, chỉ thích ngắm và nghe thế thôi. Và tôi cũng ko thể mong cô bé nhiệt tình ủng hộ nếu chẳng may tôi thích đi dưới mưa lãng mạn. Mưa đâu có tốt, mưa xấu lắm! Vì mưa phá hỏng cuộc hẹn đầu tiên của tôi.

Nhưng thật may, cũng ko phải chờ lâu lắm, ngày hôm sau trời hứng chút nắng nhạt. Tôi vội vã vơ điện thoại nhắn tin từng dòng từ tốn. Tôi muốn rủ cô bé đi dạo hồ gần nhà, để chuyện trò, để cái cảm giác bồn chồn chờ gặp mặt suốt hơn một tuần qua tan đi. Trời vẫn đầy mây âm thầm trôi. Chúng tôi hẹn nhau ở nơi cách xa nhà, bên hồ Gươm sáng rực đèn đường. Đường phố chưa tấp nập lắm, có lẽ giờ này người ta về nhà nghỉ ngơi, chỉ có những kẻ hẹn hò mới kéo nhau ra đường sớm như chúng tôi. Cô bé thì vẫn phong cách ăn mặc lạ cùng chiếc kính nôbita làm tôi – một thằng không trọng ăn mặc và phong cách hơi ngại ngần. Ngắm phố, ngắm trời dần mờ mịt, dạo bộ qua từng thân cây già nua vẫn um tùm lá, một bên là con phố vèo vèo xe cộ, một bên là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thi thoảng hất lá tung tăng bên đường. Ven hồ là ánh đèn đầy màu sắc uốn lượn. Đi hơn một vòng với sôi nổi những câu chuyện, 2 đứa dừng lại bên hồ ngồi hưởng chút gió nhè nhẹ, ngắm lên những toà nhà cao tầng nhấp nháy đèn hiệu như ngắm những vì sao tỏ mờ, chuyện trò đến khi đói meo.

Tìm được một chỗ ngồi ở tầng trên cùng của quán ăn nhanh, tôi và Tâm ngồi tại chiếc bàn đôi phía góc, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ. Tâm là tên của cô bé.  Hoá ra cô bé ko lặng lẽ như tôi nghĩ, cũng chuyện trò rôm rả, cũng trêu đùa, và đặc biệt là có nụ cười rất hồn nhiên và cuốn hút. Thi thoảng có những khoảng lặng, chúng tôi lại cùng nhìn về phía hồ, nơi cơn mưa lại đang tung tăng múa trên mặt nước. Mưa mang theo chút mát lạnh, khiến ta trầm tư đi mà nhìn lơ đễnh vào không trung nhoè nhoẹt, mờ mịt, như một ảo tưởng hiện ra ngay trước mặt. Cơn gió bỗng dưng vút mạnh rũ hàng liễu rối bời bên hồ khiến tôi tỉnh lại, quay lại phía Tâm định hỏi lại vài thắc mắc khi gặp ở hàng chè thì tôi bắt gặp cặp kính nôbita mờ mờ phản chiếu bên trong kính cửa sổ. Cặp kính ấy như đang hướng đúng về phía tôi, hoặc nếu tôi không tưởng bở thì đôi mắt phía sau nó đang hướng về cái bảng hiệu của nhà hàng. Cô bé hơi giật nhẹ mình khi tôi lướt qua đó, bối rối, ơ ừm như định nói gì mà cứng họng. Tôi thấy gì đó lạ lùng, hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Tôi như nín thở nhưng cố gắng thở hắt ra kèm theo câu nói vu vơ, không đầu không cuối, lại mưa rồi, chán nhỉ. Tâm vẫn ngượng ngùng tán đồng rồi với cốc nước ngậm ống hút. Mọi chuyện vụt qua nhưng cũng chỉ bình thường trở lại khi chúng tôi đã gần về đến nhà.

Khi Tâm đưa lại chiếc mũ bảo hiểm, hơi lệch ý nhau nên mũ rơi, 2 đứa vội vàng cúi xuống nhặt, đầu cụng nhau, tau chạm nhau, lại là khoảng lặng ngượng ngùng. Tôi lại thấy hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường, ngó nghiêng loanh quanh, gãi đầu đụng tai. Khi chả còn biết làm gì khác nữa, tôi nhớ ra là mình nên về nhà và chào vội rồi quay đi.

Lần hẹn đầu đủ ấn tượng và tôi hi vọng đối với Tâm cũng thế. Không xa, ko gần, nhưng có kỷ niệm đẹp. Tự tôi cảm giác thấy một mầm non đẹp đang nảy nở trong tâm hồn mình. Và tôi sẽ chăm nom vun trồng nhánh cây tương lai ý!


Toi da quen 1 nguoi nhu the .part2

Hom nay la cuoituan. Troi nang’ dep den’ la. Sau rat nhieu hom tro? gio lanh, troi bong dung sang’ dep vao cuoi tuan. Hom nay la gio~ ba ngoai nen toi duoc ve que them lan nua, lan thu 2 trong 1tuan. Va tranh thu chang duong xa tu que ve pho, toi xin viet ve nguoi thu 2 ma toi dang’ quen 🙂
Do la gan mua he nam thu 2 dai hoc. Toi cung 1 thang ban bam cang 1 lop thang ban khac de di choi cuoi nam. Vu ket hop giua 2 lop cua DH BK va DH NT da cho toi 1 dieu kien tiep xuc voi nguoi nay. Ban I la con gai. Noi loang ngoang la di qua lop thang ban. Nhung thuc ra thi lop giao luu cung la lop ban cap3 cua toi. Va nguoi ma toi dang muon noi den cung la ban than cua nguoi ban nay.
bua~ di choi keo dai 2 ngay, len Ba Vi va o 1 khu nha san kha dep, theo loi gioithieu cua thang ku tochuc ben lop BK. Thuc su ma noi thi toi it co dip chuyen tro cung voi doi’ tac nao khac, ngoai tru 2 thang ban hoc cung nam1 kia. Chung toi lo. mo. cung so’ dong thuc dem, di kham pha, nau chao, choi bai, va cung chop mat chut it. Den ngay hom sau di Khoang Xanh toi moi co dip tiepxuc voi ban i, chuyen tro va quan tam vai ba cau thoi, nhung cung co chut an tuong. Roi quang thoi gian sau do, toi co gang giu lien lac va than thiet hon 🙂 rat may la 2long nhu 1, chung toi cung co thoi gian yeu duong vui ve! Do la su tich quen biet cua toi.
Mot thoi gian sau, do nhieu bien co khach quan, chung toi co xa cach va chia tay. Toi phai tu xoay so voi cuoc song dai hoc cua minh va ban i cung lo nhung van de rieng, ko the hoa hop duoc nua nen danh the. Quang thoi gian sau do la bat vo am tin, nhung co doi khi, toi van nghe duoc tin ve ban i. Vai lan la dam’ ban di choi vang’ toi gap, vai lan la thang ban di nghe nhac gap.
An tuong dong lai ko it, nen toi danh vi tri thu 2 cua loat bai viet cho ban nay. Ban i von’ o BacGiang, nhung cung da som chuyen ve song o HN cung pama. Papa ban i la 1 nguoi lam trong quandoi, mama ban y la giaovien cap2, 1gia dinh chuan mau~ gia giao’ 🙂 ay nhung tinh cach cua ban i ko chi dung lai don gian trong gia dinh, ma lon’ manh len ra ca ngoai cuocsong. Ban i doclap, phieu luu, kham pha nhieu vung dat, con duong xa xoi cach tro = nhung chuyen phuot. Kem theo do la nhung dong gop thamgia tinh nguyen giup do tre em kho kha(n. That la 1 tinh cach dang’ ne!!
Toi va ban nay da troi^ tuot khoi nhau, chang kip niu keo nuoi tiec. 2 nguoi van phai song totdep ma ko can nhin lai qua khu. Gio day toi da di qua quang thoigian dondoc^ giai quyet vande rieng, ban i cung trai qua nhung thang tram khac trong cuoc song. Nhung nay ca 2 nhin lai va van danh cho nhau nhung cai’ nhin thien cam, cung ngoi lai va hieu ra loi~lam tu dau, toi cung quy’ goc’canh nay trong con nguoi ban i. Trong cai xa hoi bay gio dau phai ai cung that tha, cung’ coi? de chiu nhan minh sai chu.

Toi da tung quen va yeu mot nguoi dang’ quy, dang’ tran trong nhu vay do!


Ba mối tình đầu của tôi

Mối tình đầu của hắn là cô bé quản ca lớp 5 với núm má đồng tiền duyên dáng và cái bĩu môi đầy nghệ thuật ,chính bởi cái bĩu môi ấy mà lần đầu tiên trong đời hắn thấy tim mình ‘thoảng thốt’ đến thế.Có lẽ nàng đã phải tập rất nhiều mới có thể đạt được ‘cảnh giới ‘cao đến vậy . Đó cái bĩu môi mà chỉ nhìn một lần là nhớ mãi : đầu tiên nàng khẽ cúi đầu xuống 2cm lấy đà ,rồi lấy gáy làm tâm kéo cái môi bĩu ra đồng thời đầu đưa lên thành một cung tròn khoảng 5 độ ,cùng thời gian ấy cái mũi tẹt chum lại kết hợp với đôi mắt tinh nghịch liếc ngang vào đối tượng tạo thành một cử chỉ “ yêu không tả nổi “

Hồi ấy hắn làm lớp trưởng mà quê hắn thì hay có bài hát “ Anh đội trưởng lấy chị quản ca 1 2 3 lấy loa về cưới “ nếu bọn trẻ khác thì sẽ ngại quá mà không dám nói chuyện với nhau nữa hắn lại khác hắn không những không tức mà còn thỉnh thoảng cho mấy thằng khoẻ nghịch ấy mấy cái kẹo dừa chính vì vậy mà bọn nó càng trêu ghê hơn.

Thế là hắn quyết định phải chọn nàng làm vợ tương lai. Được cái hắn học giỏi lại ăn mặc chỉnh tề chứ không như thằng Tùng đến lớp còn phải mang theo quần thay kẻo đái dầm.Cái quan trọng là hắn phải tỏ tình thế nào đây.Sau một thời gian suy nghĩ mất mấy buổi sáng (vì khi đánh răng soi gương hắn mới nhớ ra ) trước khi đến trường hắn quyết định viết một bức thư tỏ tình

“ Hôm thứ 7 tuần đầu tiên đi học tớ đã cho Phương mượn mũ lưỡi trai tập thể dục khi trời nắng P có biết vì sao không?

Hôm thứ 3 tuần sau đấy tớ đã cố tình mua gói kẹo béo mà P thích nhất để trong ngăn bàn mà khi thấy P đã cố tình cất vội vào cặp vì sợ phải chia phần cho đứa khác như thể P biết rằng gói kẹo ấy chỉ để dành cho mình vậy ,P có biết tại sao không ?

Rồi những ngày thứ 5 tuần nào cũng vậy P không bao giờ bỏ học dù ốm nặng bởi lúc nào cũng có một gói me ,mà kẻ ngớ ngẩn nào học buổi chiều cứ để quên hoài trong ngăn bàn (P nghĩ thế thôi) ,P có biết tại sao không ?

Giờ chắc P đã hiểu tớ muốn nói gì rồi chứ

Nếu P không nhận lời yêu tớ thì tớ không bắt P phải trả lại những thứ ấy đâu chỉ cần P trả lại cho tớ cái bút kim tinh tớ tặng hôm sinh nhật là được “

Hắn đọc đi đọc lại và tỏ ra ưng ý lắm ,nhưng hắn lại tìm cách trao thư thế nào cho thật lãng mạn ,tình tứ cơ

Buổi hôm ấy là tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm ,hắn là lớp trưởng nên được phân công ngồi đầu bàn cuối lớp để còn nhắc các bạn còn P thì ngồi đầu bàn phía trên cách 2 bàn nhưng ở dãy bên kia . Tranh thủ lúc cô xuống

dưới lớp xem thằng Hào ‘my`’ chữa bài tập Tiếng Việt trên bảng ,khi cô vừa bước lên trên hắn vội vã ra hiệu cho P và phi chiếc máy bay giấy chứa những dòng chữ có cánh ấy đến chỗ P với khuân mặt hăm hở nhưng đáp lại với ánh mắt chứa chan tình yêu đời ấy lại là ánh mắt giận dữ không phải của P mà của cô giáo chủ nhiệm. Số là sau khi lấy hêt sức bình sinh để phi chiếc máy bay ấy thì không phụ long hắn chiếc máy bay giấy với tốc độ đáng nể đã hạ cánh khẩn cấp vào mặt cô giáo chủ nhiệm

Thế rồi hắn vinh dự được đọc bức thư đầy tâm huyết ấy trước lớp và ngồi một chỗ khá là dễ thấy trong sổ đầu bài với dòng chữ “tuổi trẻ tài cao” hic

Thế là mối tình đầu tiên đã tạm biệt để cho hắn một kinh nghiệm nhớ đời


Tại sao tôi chưa có người yêu

Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá.

26 tuổi, đẹp trai, thông mình, dí dỏm, tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này “có vấn đề”, bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo “tại nó kén chọn”. Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?

Thời thế thay đổi nhanh quá, nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến… 50 tuổi, một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa, vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).

“Ai chưa yêu chưa phải là người”, vâng, ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con “hỉ mũi chưa sạch” nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa, có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn, ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn, mất ngủ và bắt đầu biết “lừa cha dối mẹ” để bước chân vào chốn hẹn hò.

Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi, nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả, tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà), gọi “chồng” xưng “vợ” tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và… tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng “ngất ngây con gà tây”, nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả, đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.

Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau, em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ, một đứa con trai thông minh giống bố, một đứa con gái xinh gái giống mẹ, ông bố làm những gì, mẹ làm những gì… Em nói nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại “dị ứng” chuyện lấy vợ đến thế, chắc là tại “đòn phủ đầu” hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.

Từ năm thứ hai, tôi không còn gọi con gái là “bọn”, là “con” nữa. Thay vào đó, tôi gọi là “em” nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng, thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ, say sưa nghiên cứu khoa học, phản biện lẫn nhau…

Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy, lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế, chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng, lòng nhói đau thật đấy, hụt hẫng thật đấy, cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho, chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.

Học cao học, lớp gồm 10 người, có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học, nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xòm thì các em bảo “anh cứ đùa, anh cao vời vợi ai mà với tới”. Mà hình như thế thật, học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê, học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1, làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp, cao đẳng thì đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!

Đi làm được vài năm, số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, lòng cũng thấy buồn khó tả, cũng thấy “sốt ruột” lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh, mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà, bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình, để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các “cơ hội” ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang “mỡ” treo trước miệng mèo, khiêu khích này nọ, nhưng có lẽ là một người tốt, tôi không muốn “làm hại con gái nhà lành”. Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 22 đến 26 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.

Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, cây đâm chồi và nảy… ra hoa, đi chơi cái đã, có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.

GEO“s blog


Ngủ ngoan nhé – Ký ức tình yêu tôi

Tình yêu đến đẹp như giấc mơ thiên đường, tình yêu đi, giấc mơ chợt tỉnh, cuốn theo tất cả…

Phải chăng yêu bao nhiêu, đau bấy nhiêu! Chia tay rồi, tình cảm mặn nồng thoáng chốc như cơn gió? Thoảng đến mơn man rồi bỗng chốc, cuốn đi tất cả…

Tôi đã ngỡ mình là đứa con gái mạnh mẽ, cho dù có phải nhận một vết thương lòng thế nào đi chăng nữa thì tôi, sẽ nhanh chóng quên đi và lại trở về là tôi – cô bé của ngày nào luôn vui vẻ lạc quan . Nhưng, có lẽ không phải vậy… khắp nơi đều đọng lại những kí ức về anh, càng muốn quên, nó lại càng sâu đậm. Mỗi lần trở về với miền ký ức đó, tim lại nhói đau…

Vô tình… tôi đánh mất chính mình, bỗng giật mình khi nhận thấy, tìm lại tiếng cười sao khó đến thế!!!

Ai đó đã từng nói, đàn ông đạt đến trình độ cao nhất khi họ có thể phân chia tình cảm của bản thân mình: 40% cho tình yêu, 50% cho tình thân và 10% cho những thứ tình cảm khác. Vì thế mà một người đàn ông thông minh cho dù anh ta có mất đi tình yêu của mình thì cũng không phải là mất đi tất cả. Còn tôi, một đứa con gái ngây dại… bây giờ, tôi đã thực sự mất đi tất cả những gì vốn thuộc về mình…

Đánh mất chính bản thân…

Tôi cứ tưởng, cái làm con người ta đau nhất chính là tình yêu, nhưng với tôi thì khác, buộc mình lật lại miền ký ức mới là điều khiến tim tôi đau nhói.Thời gian có thế chữa lành vết thương của tình yêu, tình yêu mới cũng có thể hàn gắn vết thương quá khứ. Nhưng, tất cả, chẳng thể mang những ký ức kia ra khỏi tâm trí.

Không còn bên nhau nữa, nhưng sao tôi vẫn luôn nhớ đến những lần đầu tiên của mối tình đầu…

Lần đầu tiên gặp anh tình cờ đến khó hiểu; lần đầu tiên anh đến tìm tôi môi mấp máy không nói nên lời, lần đầu tiên khi mà trên bầu trời cao, pháo hoa giao thừa vụt loé sáng anh nói… yêu tôi; lần đầu tiên trong tiết trời Hà Nội se lạnh hai đứa tay trong tay, ấm ấp lạ; lần đầu tiên đầy bất ngờ và ngại ngùng, anh hôn lên má ửng hồng; lần đầu tiên hai tiếng… em yêu, anh khẽ gọi; lần đầu tiên…, lần đâu tiên… rất nhiều cái lần đầu tiên đã làm trái tim tôi tràn ngập trong yêu thương và hạnh phúc .

Tôi đã từng nghĩ rằng mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian, nhưng thực tế không còn vậy nữa rồi, tôi đã đánh mất tình yêu của mình, đánh mất đi trái tim loạn nhịp mỗi khi gặp anh, và tất nhiên, đánh mất luôn cả niềm vui vẻ lạc quan tưởng chừng như không thể, nhưng duy nhất một thứ mà tôi, dù có muốn cũng chẳng thể đánh mất, ký ức về anh… thật trớ trêu!

Tôi biết tất cả những vết thương kia rồi sẽ qua đi, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả bởi bên tôi có bạn bè, gia đình, những người luôn và mãi yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng tôi cũng biết những ký ức đó cũng sẽ bước theo tôi suốt chặng đường dài…, rồi sẽ có lúc ký ức vô tình ngủ quên để chợt một lúc nào đó… tỉnh giấc…

Ngủ ngoan nhé – ký ức tình yêu tôi…

Nhóc


Tôi đã thua em

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng tôi sẽ thua trong cuộc chạy đua với em. Không phải do tôi chạy chậm, mà vì em chạy quá nhanh và ẩn mình quá kĩ.

Tôi thích em, nói một cách khiêm tốn về tình cảm của mình thì là như vậy.

Em không thích tôi, thẳng thắn thì đúng là thế.

Mặc cho tôi miệt mài đuổi theo em, thì em vẫn cứ chạy mà không hề dừng lại quan sát thái độ và tình cảm của tôi. Có lúc em liếc mắt qua tôi như để thương cảm cho một kẻ bộ hành ngốc nghếch và mù quáng. Tôi nhìn em. Em vẫn chạy trên những con đường gồ ghề, mà em đã ngã nhiều lần, tôi muốn đến để đỡ em dậy, nhưng chỉ càng làm em xa tôi hơn, khoảng cách kéo dài hơn. Tôi ý thức được rằng em chưa bao giờ cần tôi cả, dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, và tôi không hiểu điều gì lại khiến em cư xử với tôi như vậy.

Tôi thấy em lại ngã, lòng tôi lại đau như cắt, mà tôi chỉ có một cái quyền duy nhất là chạy theo em, lặng lẽ và chứng kiến những bão giông ập đến với em, em gồng mình chịu đựng, em ngẩng cao mặt thách thức, còn tôi, tôi hiểu em đang khổ sở lắm, mà bản thân tôi chẳng thể che chở.

Tôi thương em, em có tội tình gì đâu mà lại gánh chịu những đau đớn không đáng như vậy. Em xinh đẹp, em mang một vẻ đẹp mạnh mẽ che giấu những mỏng manh, nhạy cảm bên trong, mà người ta cứ vô tình hay hữu ý làm nó tổn thương cay đắng. Em không phải là một người hay khóc lóc và ồn ào. Ban đầu tôi thích em ở điều này, nhưng dần dà, tôi lại muốn em cứ khóc to lên thay vì cứ im lặng, và cứ lảng tránh, và cứ tự mình gặm nhấm những nỗi buồn.

Tôi muốn đến bên em, nhưng em lại xa tôi quá. Những lần gọi điện cho em chỉ để được em nói với tôi rằng em đang bận… không thể nói chuyện được. Những lần muốn được hẹn em đi chơi, chỉ đơn giản là để tôi được làm em vui, chỉ đơn giản là để tôi kéo em ra khỏi cái khoảng lặng ngày một trầm trong cuộc sống của em, nhưng, em nói rằng em không muốn.

Những dịp lễ, người ta được phép tặng quà cho người mình yêu thương, người ta được phép tự do thể hiện tình cảm của mình, còn tôi, háo hức chuẩn bị, để rồi, đến gặp em cũng không được, món quà lại nằm ngay ngắn trong tủ. Tôi vẫn dõi theo từng ngày của em, tôi tha thẩn, tôi lê la trong những trang blog không để private của em. Tôi vẫn thấy may mắn vì tôi được biết em đang sống như thế nào, từng ngày của em trôi qua ra sao. Những hình ảnh về em được vẽ lên trong đầu, trước kia và bây giờ, em của tôi vẫn vậy, vẫn thẳng thắn với những gì đang diễn ra, thẳng thắn chối bỏ tình cảm của tôi.

Em chạy theo những ham muốn của riêng em, còn tôi, vẫn chạy theo thứ tình cảm đang ngự trị trong mình, mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có đoạn kết. Mùa đông, em viết những entry lạnh giá, tôi muốn siết lấy bàn tay em, nhưng hình như, gần một năm rồi, vẫn chẳng thể tìm được cách gặp em, em của tôi ẩn mình kĩ quá. Ờ, mà em đã bao giờ là của tôi đâu, tôi chỉ đơn giản gọi thế là để an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Mọi người hay bảo một người đẹp trai, và tài năng như tôi, thì tại sao lại theo đuổi một cô gái gần như trầm cảm và lạ lùng như em. Còn tôi, tôi hỏi em cần gì ở một người yêu thực sự, em trả lời: “Sự thành thật, anh ạ”. Tôi cũng đang thành thật với em kia mà, vậy tại sao tôi không thể trở thành bạn trai của em? Hay em nghĩ những người có nhiều cô gái theo đuổi thì sự thành thật là không hề tồn tại. Em chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt tôi đang dành cho em, nên em luôn phán xét mọi sự theo cách riêng của mình, và bỏ mặc tôi, trong những đau khổ sâu kín từ chính tình yêu chỉ đến từ một phía của mình.

Mỗi khi đi trên đường nhìn người ta nắm tay nhau cùng bước, tôi lại nghĩ đến em, và ước gì em cũng bên tôi như thế.

Tôi vẫn chờ đợi em, đã bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa, còn em vẫn không dành cho tôi lấy nổi một sự quan tâm, điều duy nhất em dành cho tôi là một lời xin lỗi. Tôi vẫn chạy đuổi em, và em lại tiếp tục trốn tránh tôi, như em vẫn vậy.

Tại sao em không mở lòng mình ra để tôi có cơ hội nói với em rằng: TÔI YÊU EM.