PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “thư

Những bức thư tình chân thật .part3

Bức thư tình thứ bảy

Ngày... Tháng... Năm

Em đáng yêu! 

Cầu Giấy, bên dòng sông Tô Lịch
Ngày buồn tháng nhớ, năm cô đơn
Cuộc đời, số phận và định mệnh 

Em yêu! Giữa chốn phồn hoa của đô thị hoà trong cái nóng bức của mùa hè rồi dần sang thu,
đang đón chờ mùa đông lạnh giá tưởng như khiến anh có thể bị cuốn hút theo vòng xoay đó
và quên đi được em nhưng không! Em không hiện ra trong anh ngay hiện thực nhưng em lại
hành hạ anh ngay ở trong những giấc mơ, nhất là những cơn ác mộng. Từ khi gặp em anh
lại như thằng lẩn thẩn ấy. Tâm hồn toàn treo ngược cành cây nhưng may mà không lộn cổ
xuống đất... Phù... Em cũng yên tâm rằng, vì tình yêu của anh, vì em ... chứ 10 chú như
thầy của em anh cũng tiễn biệt ngàn thu, ngàn năm khuất bóng. Khi ra hầu toà anh sẽ
cùng em chịu án như nhau để chúng ta cùng sống chung một chỗ cho an toàn....
Đó là nơi nào thì em cũng biết rồi đấy. Yên tâm sống nơi đó chỉ có chúng ta, đất, cát
và bê tông sẽ làm bạn với chúng ta. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà chẳng sợ họ hàng
bên nhau em nhể!

Bức thư tình thứ tám

Ngày... Tháng... Năm

Hải Phòng 1 ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu ! Người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Đêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi công đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng như đàn muỗi vây quanh anh. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm ko? Anh ăn ko ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó. Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa ko có nhà toàn phải ở trong biệt thự, ko có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, ko có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ ko có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người 2 dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được 1 số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cũng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Danh ngôn có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền ko nhiều, đào cống và lấp bể, có làm cũng ko thành”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: “Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng ko sao, bôi cao sẽ khỏi, ko khỏi ăn tỏi sẽ hết, ko hết cho chết là vừa. Về nhà anh ko nuốt trôi cơm, cố gắng lắm mới hết 4 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng…

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút tại đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.


Những bức thư tình chân thật .part2

Bức thư tình thứ năm

Em thân yêu!

Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi trái tim em, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ đến em cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet anh cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên em.

Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ vì một chút tư lợi cá nhân em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác… Thằng đó có hơn anh ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn anh, nó học giỏi hơn anh và nó đẹp trai hơn anh thôi mà… chẳng lẽ vì vậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh hay sao em?

Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao… Bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỹ này nữa! Nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hỳ hục đẩy phía sau… lãng mạn thế mà em nỡ lòng nào…

Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh, tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi… từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà, tụi mình thường tay trong tay đi… lụm lon nước ngọt em còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm… kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ vậy mà em cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bây giờ anh đi lụm lon nước ngọt một mình sao em… Quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà em…

Ngày em nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá… Lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe như tiếng bả chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim… Đang uống ngụm nước, nghe em nói xong câu goodbye anh phụt nước thẳng vô tô cháo lòng đang ăn ngon miệng khiến nó bắn tung tóe vào người các nam thanh nữ tú ngồi cùng bàn. Anh đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy…

Em “đón” anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê… bây giờ đã là năm 2, em “xài” anh đến mức liễu chán hoa chê, nhụỵ đã hương tàn… Thế rồi bây giờ em nói câu chia tay. Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắc và trinh trắng với em nhưng… hình như làm vậy hơi… ngu, nên anh đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy!

Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa… cuộc sống buồn tẻ và hiu quanh biết bao… ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật là vui vẻ… bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!

Đành phải chúc em hạnh phúc bên thằng boy mới đó.
Thôi nghe em, anh dừng type nghe!

 

Bức thư tình thứ sáu

Ngày ko net, tháng củ mật, năm con hợi
Bình minh tỏ, Hoàng hôn tàn. Ngày củ chuối!

Gửi người yêu nơi phương xa!

Em à! đã lâu rồi anh ko viết cho em vài dòng, chắc em mong thư anh lắm, em thông cảm dạo này anh mải mê blog quá nên tạm thời quên mất. Hôm nay nhân dịp mạng bị cắt, internet down, bụng đau,ngồi toilet bỗng dưng anh lại nhớ đến em… Người con gái đầu tiên cho anh nếm mùi đau khổ của 1 cuộc tình đầy ngang trái, sóng gío bão bùng lật ghe, đổ thuyền, chìm tàu đánh cá…


Lâu rồi anh ko đựơc nhìn mặt em do vạn dặm xa cách nhưng ko sao, anh làm sao có thể quên đuợc khuôn mặt đáng yêu đó: Màu trắng bệch chói loá đi cùng 1 lớp phấn phủ dày vài inches. Em có nhớ ko em? nhà anh ai cũng ấn tượng với em bởi mỗi lần đến chơi em lại dùng khuôn mặt đó dọa ma mấy đứa trẻ làm chúng nó sợ đến khóc thét. Em tuy là con gái nhưng em có nét điển trai vương vấn chút mạnh mẽ cá tính đàn ông cộng với thân hình đần đặn quyến rũ đầy gợi cảm của 1 siêu mẫu. Sự kết hợp có 1 ko 2 này đã đưa em lên một tầm cao mới, tạo cho em
1 vẻ rất riêng độc đáo đảm bảo ko đụng hàng… Một vẻ đẹp nghiêng xe máy, đổ xe đạp, lạng ô tô, cong vành xe cút kít, đổ nhào xe xít đờ ca. Bao nhiêu lái xe trên đường vào viện vì em, bao cụ già hiếu động đang tuổi hồi xuân “đứng tim” vì em và ngoài kia biết bao cô gái ganh tỵ với vẻ đẹp mà tạo hoá ko tiếc lòng “thiên vị” ban cho em.
Ngày đầu tiên em tán anh trên mạng, em gửi hình cho anh , ko những anh mà cái computer nó kết em từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chết lên, chết xuống, máy bốc khói giật đùng đùng, restart liên tục mỗi khi chiêm ngưỡng cái vẻ đong đưa “mỹ miều” nghiêng bàn đổ ghế, cháy màn hình lệch bàn phím cuả em. Bản thân anh cũng mấy lần mắt trợn ngược sùi bọt mép xém chết hụt bởi vẻ duyên dáng Việt Nam pha Thái lan của em…. Quả là 1 người con gái “đặc biệt” anh “may mắn có được.

Mắt em to lắm, ko những to mà sáng trưng như đèn cao áp, chói loá như 2 cái đèn pha ô tô vậy. Mấy lần đi trên đường em nháy mắt sáng loá cả đường, làm mấy anh tài xế tưởng công an ngầm bắn tốc độ, giật mình quắn đít chạy về chỗ em đưa tiền lạy lục xin tha rối rít. Em cũng đáp lại nhiệt tình ko kém: Lần sau tao bấm lỗ bằng lái, liệu hồn…. Em à ! Anh cũng đã từng yêu cái giọng nói hè rụng đông tàn của em, với anh nó thật đặc biệt, mỗi khi em cất tiếng hát nó gợi cho anh nhớ đến những tiếng còi báo động máy bay B-52 trong những thước phim tư liệu, còn các cô công nhân nhà máy dệt mấy phen nháo nhác định về bởi lầm tưởng là tiếng còi tan tầm, mấy chú cún trong tuổi thanh xuân động cỡn trong xóm cũng xao xuyến, mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy tưởng tiếng nơi phương xa gọi tình.

Con tịnh dễ thương của anh à, không những thế anh còn thầm ngưỡng mộ nụ cười của em, nó đã bao phen cứu anh thoát chết từ những tay đầu trộm đuôi cướp. Bữa nọ đôi ta tay trong tay dạo bước tung tăng trong xóm liều Thanh Nhàn bỗng có 1 thằng cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông cầm kim tiêm ra dọa cướp, em phì cười: Khặc khặc … hệt như tiếng súng dắt đạn, nó tưởng em chơi đồ và đã bắn nó vài phát. Hồn phiêu phách lạc, xác tại vị vía thăng thiên, nó vỡ mật lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết…. đáng kiếp lắm, nó thật là khờ, non gan còn đòi đi cướp, có lẽ hôm đó là ngày tận số khi nó gặp đúng tử thần.

Anh còn nhớ em có sở thích đứng tình tự giữa đường sắt, 1 sở thích kỳ quặc phải ko em? Có lần tàu đến nó hú còi TU TU, bực mình em đáp lại bằng 1 hơi rít thật dài: U U U, hệt như tiếng con boeing 747, có khác âm thanh của em lên đến mấy vạn đề xi ben khiến lái tàu vỡ màng nhĩ, sức ép như muốn làm tim ngừng đập buộc anh ta phải dừng tàu lại cho em tiếp tục hàn huyên câu chuyện tình yêu. Thật lãng mạn phải ko em? Đôi ta tâm tình trước đoàn tàu dừng bánh, giữa muôn tiếng râm ran la ó của bàn dân thiên hạ…

Những lúc em hờn , em dỗi anh đến là khổ với em, em đòi hết cái nọ rồi lại sang cái kia, em hết đòi đạp vịt thổi bong bóng rồi lại đòi uống chanh vắt trộn thịt gà, hết đòi lái xe lu rồi đổi sang đua xe cút kít. Không chiều em lại gào lại thét …

Những bức thư tình chân thật .part1

Bức thư tình thứ nhất

Thành phố Mặt Trời – Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu…
Em thương mến!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.

Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt…

Ôi thôi! Quái vật!…. Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè…. Ôi em tôi là vô địch…

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng Việt Nam chất lượng cao đó em…
Yêu em nhiều…


Bức thư tình thứ hai

Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong cẳng viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.

Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng…

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như cún con hôn mèo con!

 

Bức thư tình thứ ba

Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.

 

Bức thư tình thứ tư

Em!

Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.

Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!

Rất mong thư của em!


Lời hẹn ước cao cả

Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc.

Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.

Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bở mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: ” … Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn”.

Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. “Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ”.

Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: “Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không…”

Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế …
“Vì một ước nguyện cao cả…”


Thư gửi ông Noel

Cháu chào ông Noel!

Thú thật với ông Noel là cháu không đủ tuổi để đòi hỏi ông đọc và đáp ứng nhu cầu, nhưng cháu không còn người yêu, chưa có con, chưa đi làm kiếm tiền, nên cháu cứ bon chen cho ông vui rồi cháu cũng vui :”) Cháu ngoan và thật thà như thế thì ông Noel sẽ cho cháu nhận quà đúng ko 😀

Ông ạ, mà thật ra là cháu ko nghĩ sẽ viết ra điều ước nào trong Giáng Sinh của tây năm nay đâu, nhưng hôm nay có người nhắc làm cháu nhớ ra cháu chưa đòi hỏi ông thứ gì, nên giờ cháu bù đắp hehe. Ông đừng tiếc rẻ gì với cháu mà rồi mấy năm tới cháu quấy tiếp thì mệt ra 🙂

Hồi bé thì cháu thích đồ chơi kiểu đua xe lắm, giờ vẫn thích, nhưng cháu thích tự chế rồi, ông Noel ko cần phải lo món ý cho cháu nữa. Vài năm trước cháu thích học tốt nhưng để học tốt thì ko có time để ước nên cháu chưa kịp ước. Bi giờ cháu học xong mà chưa có việc làm, cháu muốn có việc cho bận rộn khỏi ăn chơi nhưng ko, cháu ko ước cái đơn giản đó đâu, cháu đang tự do thích thú mà 😀 Mùa đông đến nhưng cũng chưa lạnh nhiều, có hôm vẫn nóng bức trong chăn. Cháu sẽ tóm gọn lại điều ước, là, ước mùa đông năm nay là năm lạnh nhất đối với cháu, từ giờ về sau sẽ là mùa đông lạnh để ấm áp trong lòng 🙂 Mai là Đêm Giáng Sinh rùi, ông đem đến ước nguyện của cháu luôn cũng được, cháu ko thích chờ đợi vô vọng đâu. Mà ko thấy gì là cháu bắt đền đấy :-w

Ông Noel liệu liệu xem thế nào cho cháu nhanh nhanh đi nhé. Nhưng ông đừng đem đến một người để cho cháu yêu nữa 🙂 cháu tự thấy đường đi rồi, cháu thích tự do ^^ Thế mới khó!


Những bức thư chưa gửi

Ngày nảy ngày nay có một cô bé 18 tuổi sống ở một ngoại ô xa xa. Nhỏ có một khuôn mặt rất bình thường, không đẹp cũng không xấu, điều này cũng có nghĩa là chẳng ai thèm để ý đến nhỏ, chẳng cần biết nhỏ đang làm gì hoặc thể nhỏ có tồn tại hay không. Nhỏ học trong một lớp chuyên Anh. Chỉ hai năm đầu thôi, năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng phổ thông trung học, nhỏ bất ngờ chuyển sang lớp chuyên toán, không ai biết tại sao ngoại trừ một đứa bạn rất rất thân của nhỏ. Đứa bạn duy nhất có khả năng chấp nhận sự yên lặng triền miên gần như bệnh tự kỷ của nhỏ, người bạn kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe những nỗi buồn mà thậm chí nhỏ chẳng thể nói ra. Lòng nhỏ xốn xan vì yêu một chàng trai. Chàng trai ấy cũng học cùng một lớp với nhỏ, và người ta chẳng bao giờ quan tâm hoặc có cử chỉ nào cho thấy người ta biểt nhỏ tồn tại, điều này được căn cứ và minh chứng bởi hiện tại thực tế. Nói nào ngay, đây cũng không phải là do lỗi của chàng trai ấy. Ba mươi thành viên trong lớp chuyên toán là ba mươi cái mặt mốc đeo kính cận, có nghĩa là chỉ toàn mọt sách, cả nam lẫn nữ, không có lấy một xì tin đúng nghĩa. Tính tình kỳ quặc của các thành viên trong lớp làm người ta vừa nghe đã sợ chạy mất dép.

Trong trường chẳng ai thèm chơi với bọn học sinh lớp đó. Họ gọi nôm na lớp đó là lớp Kỳ Cục. Diễn biến trong lớp rất bình lặng và chạy theo quy luật ba vòng: học, ăn và ngủ. Ở các khoảng giữa của những từ đó không hề chêm vô vài ghi chú đại loại như: game, mua báo với bạn, ăn quà vặt, trà sữa… Vậy đó, nên cuộc sống của cô bé từ khi chuyển vào lớp chuyên toán quả thật rất khó khăn. Đành rằng trước đây cô bé cũng rất lặng lẽ, nhưng cô bé vẫn còn một người bạn thân để tiếp xúc. Từ khi chuyển qua lớp bên cạnh, chẳng có ai ngoài những cặp mắt kiếng lạnh lùng. Tất cả rất chán, cả bản thân nhỏ nữa, chán ngắt à.

Một ngày nọ cô bé quyết định viết thư tình để thổ lộ tấm lòng với chàng trai. Chỉ để người ta biết vậy thôi chứ nhỏ không hy vọng nhiều lắm. Nhỏ cặm cụi bỏ ra ba ngày để viết và đưa cho nhỏ bạn thân xem. Nội dung bức thư như sau:

Gửi Phúc,

Mình viết thư này nhân ngày valentine. Thật ra mà nói, mình yêu Phúc vô cùng. Mình yêu Phúc ngay từ cái hồi mình thấy mặt Phúc trong lớp chuyên toán lần đầu tiên. Nhưng mình không dám nói vì mình là một đứa không có bản lĩnh. Bạn là học sinh giỏi nhất trường, bạn được chọn để phát biểu trước toàn trường nhân ngày lễ khai giảng. Có thể bạn không nhận ra nhưng hầu như từ sau buổi lễ đó, mình luôn để ý đến bạn. Mình yêu mà thậm chí mình không biết mình đang yêu. Chỉ là mình luôn cảm thấy hình bóng của bạn hiển hiện trước mắt mình. Mình viết những lời này sến kinh khủng nhưng cũng ráng, bạn đừng có cười nha. Cái tên của bạn từ khi được xướng lên trước toàn trường, mình đã thầm khắc dấu nó vào trong tim. Từ trước đến giờ, mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra đâu. Ba năm trôi qua, mình vẫn ém nhẹm nó, cố lờ nó đi, nhưng không được Phúc ạ. Mỗi phút trôi qua như tỉ lệ thuận với nỗi nhớ của mình với Phúc. Thời gian càng trôi, tình yêu của mình càng lớn hơn. Đây là năm học cuối, có lẽ nỗi sợ phải chia tay Phúc vĩnh viễn đã châm ngòi cho cái tình yêu vớ vẩn của mình nổ bùm ra. Mình không kiểm soát được bản thân và trở nên rất ngốc nghếch. Ngốc mọi lúc mọi nơi, ngoài những khi học bài thì hầu như lúc nào mình cũng nhớ đến Phúc. Thú thực là mình cực kỳ dở văn, mình đã tham khảo rất nhiều thư mẫu và thậm chí còn có ý định nhờ bạn viết giúp rồi sẽ copy sửa lại. Nhưng mình nghĩ tự viết dù sao cũng hay hơn, thế là mình hỏi mẹ và tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm. Mình xem rất nhiều phim tình cảm và giờ thì mình có một số ý để viết cho Phúc. Mình sẽ không đưa vào những lời thoại ướt át trên phim kiểu như: tình yêu em là cánh bướm, lẻ loi bay phấp phới trước mặt anh mà anh không hề biết, thậm chí còn cho em là đứa phiền nhiễu và đập em như đập một con ruồi nhặng. Chắc chắn mình sẽ không viết như thế vì tình yêu của mình với Phúc hơi cục và thô lắm. Mình sẽ nói với Phúc như vầy: tình yêu của mình với Phúc như những cái đùi gà béo ngậy mà mình vẫn thèm ăn. Mình nhớ Phúc rất nhiều, ăn cũng nhớ mà ngủ cũng nhớ. Nhớ như nhà khoa học yêu các định lý, định lượng, hay là nhớ như thịt kho yêu mắm ruốc. Mấy cái này là mình đệm vô cho đỡ căng thẳng thôi, mình đùa đấy, bạn cười được một tý thì tốt vì mình sắp nói thật lòng đây.


Mình đã thầm yêu Phúc ba năm rồi. Ba năm trôi qua kể từ khi mình nhìn thấy Phúc đứng trên bục sân khấu của trường, ba năm trôi qua kể từ lúc mình xin đi học thêm chỗ mà Phúc vẫn theo học. Mình tìm mọi cách để gặp Phúc. Nói là gặp nhưng mình chỉ dám ngồi xa xa chỗ của Phúc. Mình tìm cách ngồi ở một góc bàn, chỉ để nhìn thấy Phúc mỗi lần Phúc đang suy nghĩ. Thời gian trôi qua, trái tim của mình dường như nặng hơn từng chút một. Năm đầu tiên mình là học sinh lớp chuyên anh, lớp của mình cách lớp của Phúc một chu kỳ thời gian. Có nghĩa là mình học buổi sáng còn Phúc học buổi chiều. Cũng còn may, chúng ta học chung một căn phòng. Mình quả thật là một cô gái cực kỳ ngốc nghếch khi cố tình tìm chỗ của Phúc để xin ngồi, trong những lúc cô giáo đổi chỗ, mình vẫn cố xin ngồi lại chỗ ấy. Dù không hiểu nhưng may mắn làm sao, cô giáo đã đồng ý và mình nghiễm nhiên ngồi cái bàn ấy suốt một năm trời. Và may mắn làm sao, Phúc cũng không đổi chỗ. Vậy là năm đầu, mình chỉ được thấy Phúc ở lớp học thêm và thỉnh thoảng còn được nhìn bạn khi mình đi học thể dục. Chắc chắn, chắc chắn là bạn không hề biết mình vẫn luôn quan sát và theo dõi bạn, bởi vì mình chỉ đặt tất cả biểu hiện đó ở trong lòng. Khuôn mặt tỉnh bơ của mình dường như hiển hiện rõ nhất mỗi lần thấy bạn xuất hiện ngang qua. Mình yêu bạn và không biết vì sao, càng yêu lại càng muốn giấu. Không hẳn vì mình sợ, mà chỉ vì mình không muốn bạn biết và xa lánh mình. Đó cũng là một nỗi sợ, nhưng mình không muốn ghép nó vào từ sợ đầu tiên vì mình nghĩ, có một số nỗi sợ còn ghê hơn nhiều. Vậy, năm đầu mình chỉ gặp bạn có thế thôi, mình không thể nói chính xác là bao nhiêu lần giống như trong sách, vì mình có đếm nổi đâu, nhưng mình biết là ít ghê lắm, nhưng mình vẫn rất trân trọng.


Sang năm thứ hai Phúc bắt đầu đi học cùng buổi với mình, ngay sát bên cạnh phòng học của lớp chuyên Anh. Vậy là từ đó, tụi mình là hàng xóm với nhau rồi, mà lạ thay, bạn cũng ngồi cùng vị trí với chỗ ngồi của mình, sắp đặt của số phận chăng? Nghe sến thật. Và sau đó, chúng ta đã gần nhau hơn một chút, mình có thể thấy Phúc, hình dung ra khuôn mặt của Phúc, mỗi khi quay đầu ra phía sau, chỉ cách mỗi một bức tường. Mình đã rất hạnh phúc vì điều đó, đối với mình, nó thật là vĩ đại, mình vui còn hơn được điểm cao nữa. Nhưng sau nữa học kỳ đầu, mình quyết định xin cô chuyển chỗ, mình không muốn ngồi cái bàn cùng vị trí của Phúc nữa, mình đã chuyển ra ngồi cạnh cửa sổ hành lang. Hầu hết các nam sinh của lớp chuyên Toán đều hay đứng trước cửa phòng mỗi giờ vào lớp. Và mình chỉ có cơ hội đó để nhìn Phúc nhiều hơn một chút. Mình đã đi học rất sớm, nữa học kỳ sau, mình ngày nào cũng chờ cho đến khi Phúc vào lớp mới yên tâm học bài. Thời gian cứ thế mà trôi, cho đến một ngày trước kỳ nghĩ hè. Có lẽ tâm trạng lúc đó của mình cũng tương đương với tâm trạng lúc này, khi mình đang liều mạng viết thư cho Phúc. Đó là giờ lớp Phúc đang sinh hoạt còn lớp mình thì đã về hết mất rồi. Không ngờ lớp Phúc ở lại lâu quá, còn mở tiệc liên hoan nữa, mình đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng mình không ngại, mình còn thấy đỡ hồi hộp hơn, mình lẩm nhẩm lại những gì mình định nói với Phúc. Mình sẽ nói, nói rất nhiều, suy nghĩ của hai năm trời, suy nghĩ của cả một mùa hè, những dự định mà mình định làm để thổ lộ với Phúc. Mình đã muốn nói tất cả với Phúc ngay hôm đó, mình đã ở lại lớp như một con ngốc, chỉ mỗi mình thôi. Và lớp Phúc cũng đã ra về, thôi rồi, Phúc đang đi với bạn của mình. Mình đã liều mạng, cả đời mình chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim đập mạnh như thế, thật sự là quá nhanh, quá mạnh, mạnh đến mức mình như muốn ngừng thở. Mình đã đến rất gần, ngay sau lưng Phúc, chỉ cần nói nữa thôi, chỉ cần gọi Phúc một tiếng…Nhưng mình đã không làm và rẽ qua một hành lang khác để về. Một mùa hè nữa trôi qua, những lá cây bắt đầu chuyển đỏ, một tháng, hai tháng, ba tháng, mấy chiếc cuối cùng bắt đầu hóa xanh gần hết. Mùa hè kết thúc mà không có Phúc, nhưng đến lúc đó, mình lại chợt hy vọng. Hy vọng sẽ có Phúc trong tay, hoặc là hy vọng, ít nhất Phúc sẽ biết một chút tâm sự của mình.

Năm thứ ba, mình đã chuyển lớp. Chuyển sang một lớp chuyên rất khó, nhưng cuối cùng mình cũng đã xin được. Và giờ, chúng ta là bạn cùng lớp. Khi tờ giấy báo dự tuyển tốt nghiệp phổ thông phát ra, mình đã hoảng sợ và muốn khóc hết sức. Mình thậm chí còn hơi nhói đau trong ngực. Phúc học giỏi quá, Phúc sẽ vào một trường đại học nào đó mà chắc chắn mình không thể theo nổi. Từ lâu mình đã biết, mình và Phúc là hai loại người khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng dù sao, đã tới lúc mình can đảm. Mình nghĩ rất nhiều, mình quyết định viết một bức thư cho Phúc, và đó là lý do tại sao bức thư này ra đời. Mình hít một hơi rất sâu và viết, sau khi viết mình đã nhiều lần kiểm tra kỹ có sai lỗi chính tả nào không. Và bây giờ, mình sẽ trao nó cho Phúc.

Thân,
…”

“tại sao mày không ký tên?” Nhỏ bạn nhướn một bên chân mày lên thắc mắc.
“tao không thích” Nhỏ lầm bầm nói.
“thế làm sao nó biết?” Nhỏ bạn thở dài chán nản.
“không cần phải biết” Nhỏ nói rồi quay ngoắt bỏ đi thẳng.

Ngày hôm sau, nhỏ gồng mình và giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Trước khi nhỏ kịp thực hiện ý định của mình, nhỏ bỗng khựng lại vì thấy lớp học bỗng nhiên rất lao xao. Nhỏ tự hỏi phải chăng đây là hiệu ứng của ngày valentine? Ngày valentine, là lễ tình nhân của phương Tây và tầm ảnh hưởng của nó đã lan rộng tới lãnh vực của những người phương Nam cổ hũ nhất. Cụ thể là hiện tượng yêu đương, cái mà hai từ chỉ hiểu trên định nghĩa trong tự điển giáo khoa, đã bắt đầu xuất hiện trong lớp học Kỳ Cục. Lần đầu tiên trong cả năm tiết học hôm đó, xuất hiện những tiếng xì xào, thích thú có, kích động cũng có ( nhưng chỉ hơi hơi thôi, dĩ nhiên đây cũng là một sự tiến bộ khá đáng kể ). Nguyên nhân là ở bàn học của một bạn nam có dấu hai bức thư dán hờ. Đó là nhân vật nam chính, người mà cô bé đơn phương tận ba năm nay. Lồng ngực của nhỏ như rạng ra, đã có tới hai người viết thư thổ lộ với Phúc. Vậy thì cô bé còn gởi nó đi làm gì nữa. Nước mắt tự dưng chảy ra lúc nào không biết, nhỏ quẹt nước mắt chạy ra khỏi cửa. Nhỏ không biết tại sao nhỏ lại làm như vậy, bây giờ nhỏ đã hiểu tại sao các cô gái trên phim thường khóc nấc lên rồi chạy ra ngoài. Giờ thì nhỏ cũng hiểu, nhỏ sến y chang các cô gái kia, chỉ là một chút chiêm nghiệm của thực tế thì đau khổ hơn trên phim nhiều.

Nhỏ đứng khóc trong phòng vệ sinh, càng yên lặng thì nhỏ càng muốn khóc, nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra trên má nhỏ, muốn ngừng cũng không ngừng được. Nhỏ cứ thế mà khóc. Cánh cửa phòng bật ra, nhỏ bạn thân vừa ngạc nhiên, vừa hốt hoảng.

“sao mày khóc?” Nhỏ cau mày hỏi.

Không nói được tiếng nào, vừa thấy bạn, nhỏ òa lên khóc to hơn, bù lu bù loa như một đứa con nít. Tình cảm nhợt nhạt trong lễ khai giảng ngày nào đã sậm màu lúc nào không biết. Những hình ảnh của người ta cứ nhẹ nhàng lướt qua tim, cảm xúc hiện trên khuôn mặt của người ta lúc nào nhỏ cũng âm thầm ghi lại trong trí nhớ.

“nó từ chối mày à?” Nhỏ bạn căng thẳng. “nó có trả lại thư cho mày không”

Nhỏ lắc đầu rồi lại khóc, bảo rằng không có tên thì làm sao trả lại được.

“có chứ sao không, không ngờ thằng này chảnh thế”

Đột ngột nhỏ nín khóc như sực nhớ ra điều gì, nhỏ chưng hửng ngước mắt lên nhìn bạn. Khi buồn nhất, con người ta lại đâm ra thông minh nhất. Tại sao nhỏ bạn thân lại nói thế, rõ ràng bức thư không có đề tên người gởi mà? Đáp lại cái nhìn thắc mắc trên mặt bạn, nhỏ bạn thân chép miệng:

“là tao sợ mày vẫn không chịu ghi tên nên tao đã chép lại một bức y chang như thế, sau đó viết thêm tên của mày vào”

Thì ra một trong hai bức thư là của nhỏ bạn thân viết. Còn bức thư còn lại. Trái tim của cô bé trưởng thành vừa xẹp lép lại phồng lên một nửa. Nhỏ tự động bước vào trong lớp, cũng may thầy chưa vào kịp. Nhỏ lau khô mặt rồi ngồi vào bàn, lấy cặp ra. Đột ngột, người ta bước đến trước mặt nhỏ. Tim nhỏ như ngừng đập, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Hai bức thư dán hờ đang nằm gọn trong bàn tay phải của người ta. Một trong hai bức thư đó có đề tên của mình. Hồn của nhỏ lúc này như muốn lìa phứt ra khỏi xác cho rồi. Làm thế nào bây giờ?
Và chợt, người ta không nói gì cả, chỉ từ từ rút một trong hai bức thư ra và đặt xuống bàn của nhỏ. Cả lớp học nín thinh, tuy nhiên có vài cái đầu hơi gượng gạo, trông như muốn há miệng ra cười ghê lắm nhưng cố nín lại. Bức thư kia gọn lơn, chỉ có hai dòng và kèm theo một bức hình…

“gửi…
Mình không dám viết tên vì không nghĩ mình sẽ gởi, thậm chí mình còn không biết có nên gởi cho bạn không nữa. Từ cái chỗ “thậm chí…” đến “…không nữa” là vừa nãy mình đã thêm vào cho có.”

Người ta chỉ làm thế và lẳng lặng bỏ đi, không quên nhăn nhẹ cái mũi và đẩy gọng kính lên như thường lệ.

Tấm hình là một sản phẩm photoshop ghép, một nữa là hình của người ta, còn một nữa là hình của nhỏ. Ở dưới tấm hình đề chữ: 3 năm, và hình như có thêm một dòng chữ nhỏ xíu ghi thêm: và mình biết bạn luôn nhìn lén qua cửa sổ.


Những lá thư bướm trắng

Anh ấy là anh trai tôi. Lúc nào tôi cũng phải đinh ninh trong tâm tưởng như thế. Anh trai tôi cũng luôn nhắc tôi như vậy. Nhưng anh ấy với tôi đâu có cùng chung dòng máu, chung mẹ chung cha. Chúng tôi đều là những cô nhi vô tình được nhận nuôi trong một nhà. Bố mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi như những đứa con ruột. Họ không bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa một trong hai đứa. Vậy là họ nghĩ đến ý tưởng gả chúng tôi cho nhau.
Thoạt đầu, nghe tin này, tôi rất khó chịu. Tôi sống cùng anh trai suốt mười mấy năm mà vẫn chưa đủ hay sao. Sao lại còn bắt tôi phải sống cả đời. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng lại là mẹ tôi ư? Chuyện gì mà lạ vậy. Nhưng mà xét kỹ lại, anh ấy cũng đẹp trai. Lại hài hước, phóng khoáng, còn chiều tôi vô cùng. Chẳng lẽ đây không phải là may mắn của tôi? Hồi còn đi học, tôi đã được đám bạn gái cùng lớp cho không biết bao nhiêu là kẹo, bim bim, me, xoài… chỉ là để nói tốt về chúng nó trước mặt anh trai tôi thôi. Chả là anh trai tôi học cùng trường với tôi mà. Tôi cứ việc ăn thả phanh thôi, còn việc chúng nó thì mặc kệ chúng nó chứ. Vậy mà bây giờ bọn nó cũng sắp chồng con hết rồi.
Anh trai tôi biết tin này thì giãy nảy lên. Anh ấy đã có người yêu rồi. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Chị ấy thì hiền lành, dễ thương. Nhưng đó là đối với tôi trước kia thôi. Còn bây giờ tôi cho là chị ấy chẳng dễ mến chút nào.
Nói chuyện với bố mẹ không được, anh ấy quay sang cầu cứu tôi. Tôi bảo anh vào phòng tôi rồi lôi ra bao nhiêu là gấu bông, chó bông, mèo bông… và hàng loạt tấm ảnh chụp chung của hai anh em suốt từ bé cho đến khi trưởng thành. Anh hỏi tôi:
– Gì vậy?
Tôi phụng phịu mặt bảo:
– Anh không thấy kỷ niệm giữa chúng ta sao? Không lẽ một cô em gái ở cùng anh suốt 18 năm lại không bằng một người mà anh mới chỉ gặp mấy tháng ư?
Anh ấy có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi lại nói với tôi:
– Điều quan trọng là cảm xúc, là tình yêu hai người dành cho nhau. Chẳng lẽ tình cảm của em đối với anh lại là tình yêu trai gái?
Tôi nắm lấy tay anh trai tôi giận dỗi:
– Sau này ắt có tình cảm mà. Anh không nghĩ thế sao?
Anh buông tay tôi ra:
– Nhưng anh không có tình cảm với em. Có hiểu không?
Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn:
– Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh đi ra đi.
Tôi kéo cửa, đóng sầm lại. Thú bông, xập ảnh rơi tứ tung. Căn phòng như vừa trải qua một trận động đất. Nhớ những ngày tháng xưa hình như đã xa xăm lắm.
Từ đó, anh trai tôi bỏ ra đi. Anh không về nhà cho đến khi bố mẹ đồng ý mới thôi.
Căn nhà như nhuốm nỗi bi thương. Mẹ tôi khóc suốt. Bố con tôi an ủi thế nào cũng không được.
Tôi đem chuyện này chia sẻ với cậu bạn thân. Cậu ấy bảo:
– Cứ ép buộc như vậy thì cả gia đình cậu cũng đâu có hạnh phúc chứ? Tình cảm vốn dĩ không thế miễn cưỡng mà.
Rồi cậu ấy để người cho tôi dựa đầu vào khóc. Cậu ấy hỏi:
– Cậu có bao giờ thích anh trai cậu không?
Tôi choàng bật dậy:
– Cậu nói gì vậy? So với anh trai tớ thì tớ thích cậu hơn ấy chứ.
Tôi bất chợt giật mình vì câu nói quá lời, bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu ấy cũng trở nên ngượng ngùng khi nhìn tôi, lát sau mới dám nói:
– Chúng mình về đi. Mình dẫn cậu đi ăn kem.
Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười của anh khi chúng tôi gặp nhau ở một hiệu sách. Anh gọi tôi:
– Giang à!
Tôi khóc nức nở lên giữa chốn đống người:
– Anh đi đâu vậy? Bố mẹ đã đồng ý huỷ bỏ chuyện giữa em và anh rồi. Anh về nhà đi.
Anh trai tôi hơi sững sờ, để rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Tôi chạy lại nắm lấy tay anh tôi, lo lắng hỏi:
– Anh sao thế?
Nhiều khi sợi dây hạnh phúc mong manh đến nỗi ta không thể nào nắm bắt được. Những đợt ho triền miên khiến cho tôi nhận ra anh trai tôi không thể sống lâu được nữa. Anh ấy bị ung thư phổi. Có lẽ ngày anh biết căn bệnh của mình là ngày anh bỏ nhà ra đi. Anh không muốn nhìn thấy tôi và cả bố mẹ đau khổ.
Anh mất đi để lại căn nhà nỗi đau thương tan nát. Hôm tôi giặt quần áo và ngước nhìn lên trời. Mây đen ùn ùn kéo tới. Gió nổi lên ầm ầm. Có con bươm bướm đậu trên vai tôi một lát rồi bay lên theo gió. Tôi ngước nhìn mãi theo nó nhưng cũng không thể biết được nó đã bay đi đâu.
Hai năm sau, tôi cưới cậu bạn thân. Đám cưới diễn ra tưng bừng, rộn rã. Trong xác pháo đỏ, cô dâu về nhà chồng. Một hôm, tôi quét dọn căn bếp nhỏ của ngôi nhà cũ, ngạc nhiên nhận ra những món đồ chơi mà hồi nhỏ anh em tôi vẫn thường chơi. Một con búp bê và một con trâu làm bằng gỗ. Tôi mỉm cười. Giật mình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng đầy những lá thư. Những lá thư chưa gửi.
“Gửi Giang!”.
Lá thư nào tôi cũng thấy chữ đề trên nền như vậy bằng màu mực tím. Của ai thế nhỉ?
Tôi định bóc thư ra xem. Chợt có mùi khét của gỗ cháy bốc lên. Nhìn xung quanh, thấy có một đống lửa lớn. Tôi hoảng sợ. Không biết ai đã vứt điếu thuốc dở vào trong kho để đám cháy bốc lên.
Tiếng mẹ tôi gọi thất thanh:
– Giang ơi! Con ở đâu?
Tôi chạy vội ra sợ hãi:
– Lửa to lắm mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ?
Nhưng mẹ tôi đã nhanh trí dội những xô nước tới tấp vào đống lửa. Cả bố và tôi cũng vậy. Căn bếp nhỏ bị cháy mất một nửa. Lạ thay! Những lá thư vẫn còn nguyên. Chúng còn sót lại trong phần không bị cháy.
Những lá thư ấy anh tôi viết vào mỗi năm sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên năm tôi lên 6, còn anh lên 9, khi chúng tôi mới về đây. Trên thư có đề ngày tháng đã viết. Hồi ấy, anh viết nét chữ còn ngây thơ, trẻ con, như là mới tập viết. “Chúc cô em không quen biết sinh nhật vui vẻ. Thật vui vì anh được là anh của em”. Năm thứ hai, anh viết. “Vậy là đã được làm anh của em một năm rồi. Một năm đầy kỷ niệm. Chúc em sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ ba, anh viết. “Em của anh đã học lớp hai. Không biết tính thì phải nhờ anh dạy chứ. Đừng giấu dốt nhé. Chúc em sinh nhật thật vui!”. Năm thứ tư, anh viết. “Em lại thêm một tuổi mới rồi. Anh cũng thế. Em đã biết khóc vì con vịt con bị lạc mẹ. Sinh nhật vui em gái nhé!”. Năm thứ năm, anh viết. “Sinh nhật em mà ai làm em khóc thế. Ai đã đánh em vậy? Dù sao thì cũng sinh nhật vui vẻ em nhé!”. Năm thứ sáu, anh viết. “Năm nay em học cuối cấp rồi. Năm sau sang cấp 2, em đã lớn rồi nhé. Em sẽ được đeo khăn đỏ. Thật vui em nhỉ!”. Năm thứ bảy, anh viết. “Anh không thích cậu bạn ngồi gần em đâu. Cậu ấy cứ hay giật tóc em. Lần nào anh qua chỗ lớp em cũng thế. Hôm nào anh sẽ cho cậu ta một trận. Chúc em của anh sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ tám, anh viết. “Này cô nương! Hôm qua tự nhiên lấy thư của anh đọc trộm rồi kêu ầm lên với bố mẹ là anh có bạn gái. Em tinh quái lắm! Thư của người ta nhét vào cặp anh lúc nào anh cũng không biết. Hôm nay sinh nhật phải lớn lên đấy nhé!”. Năm thứ chín, anh viết. “Trời mưa thế mà em cũng đến trường anh làm gì. Anh lúc nào mà chả mang áo mưa, cô bé ngốc. Mà cái bánh sinh nhật năm nay to nhỉ. Không biết là ai mua. Đố em biết đấy! Chúc em gái sinh nhật vui!”. Năm thứ mười, anh viết. “Sao em chẳng chịu học hành gì vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi mà. Em thông minh nhưng mà đừng có chủ quan chứ. Như anh đây này, lúc nào cũng học. Không phải sinh nhật em thì hôm nay anh đã đánh em rồi”. Năm thứ mười một, anh viết. “Giá có gió nhỉ. Anh thích tóc em bay bay. Hình như em đã biết làm điệu, để tóc dài thì phải. Con gái ai cũng thế hay sao nhỉ. Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ!”. Năm thứ mười hai, anh viết: “Không biết có phải chiều buồn không mà trong căn nhà trọ, anh nhớ em quá. Anh vừa gấp quần áo xong. Tối chắc chắn anh sẽ có mặt ở nhà mừng sinh nhật em. À mà chúc em gái sinh nhật trước đã nhỉ! Happy birthday to you”. Năm thứ mười ba, anh viết. “Hồi hộp quá! Không biết em ước gì trong sinh nhật 18. Năm sau em học trường nào? Học cùng trường Đại học anh nhé. Anh em mình sẽ lại thấy nhau hàng ngày. Được không cô bé?”. Năm thứ mười bốn, anh viết. “Chúc sinh nhật vui vẻ, cô sinh viên! Này, sao em bảo với đám con trai anh là người yêu của em chứ. Có người theo thì em nên hãnh diện mới phải. Giá mà anh là người yêu của em nhỉ. He he”. Năm thứ mười lăm, anh viết. “Sinh nhật năm nay em định tổ chức ở nhà trọ hay ở nhà mình thế? Nếu không thích đi ô tô chen chúc, để anh chở em về. 30 cây chứ bao nhiêu? Cái xe đạp của anh vẫn còn chở được. Anh cõng em còn được nữa mà. Thật đấy”. Năm thứ mười sáu, anh viết. “Em ngốc ạ. Sao sinh nhật em mà anh lại không về chứ? Gần đây, anh cứ hay bị ho. Không hiểu tại sao? Sáng, anh lên điện lực Hà Giang, chiều liền phóng như bay về sinh nhật em. Mà anh ghét con gái khóc lắm. Chân anh chỉ xây xát một chút thôi mà. Chắc lần sau anh sẽ để ý hơn. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, em của anh!”. Năm thứ mười bảy, anh viết. “Em gái cứ sợ anh ế. Đúng là cô bé tinh quái! Em thấy Hương hợp với anh sao? Ừ. Thôi thì theo ý em vậy. Nhưng mà người anh yêu thực sự…”. Năm thứ mười tám, sinh nhật cuối cùng anh bên tôi. “Anh có linh cảm không lành. Dường như anh không thể ở bên em lâu được nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi. Cũng không thể nói thật lòng mình. Anh chỉ muốn nói là…”. Lá thư đến đây thì chấm dứt. Tôi đã nhầm. Phần cuối của thư đã bị mất. Không phải tất cả các lá thư đều còn nguyên trong đám cháy. Tôi khóc nức nở lên, cố kiếm tìm lại mảnh vụn còn đâu đó trong nhà kho. Những lời cuối cùng của anh. Tôi không muốn để mất nó.
Một lát sau, mẹ tôi vào đưa cho tôi một lá thư. Thì ra, mẹ đã trông thấy tôi đọc thư từ lúc nãy, bà biết là đã có chuyện gì xảy ra nên đã đưa lá thư cho tôi. Mẹ tôi nói:
– Mẹ định giấu con chuyện này nhưng xem ra không giấu nổi. Mẹ sợ chuyện không hay xảy ra nên phải cho con đi lấy chồng trước. Người anh con yêu đó là… con cứ đọc lá thư này đi sẽ biết.
Tôi mở thư ra đọc:
“Khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Giang à! Đối với anh, những tháng ngày đã qua anh sẽ mãi mãi khắc ghi. Những phút giây ở bên em, bên cha, bên mẹ. Anh chỉ mong cho thời gian trở lại. Giá anh được sinh ra thêm lần nữa, bên cha, bên mẹ, bên em.
Khi em còn nhỏ, anh vẫn luôn coi em là cô em gái của anh, em gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, à, tinh quái nữa. Thời gian dần dần trôi qua, anh nhận ra tình cảm của chúng ta đã không đơn giản như trước. Anh không nhớ là mình đã cảm thấy ghen, thấy buồn tủi, thấy nhớ nhung, thấy xao xuyến như thế nào. Mỗi năm sinh nhật em, anh đều viết cho em một lá thư, nhưng anh chẳng bao giờ muốn gửi cho em đâu. Vì thể nào em cũng sẽ giận anh. Anh là anh trai mà lại thế sao?
Có lẽ rồi em sẽ quên anh. Như quên con vịt xấu xí ngày xưa bị lạc mẹ mà em đã khóc thương cho nó. Em rồi sẽ phải lập gia đình. Có một người chồng yêu thương em. Anh mong người đó sẽ thay anh cùng em đi hết con đường đời còn lại, bỏ qua 18 năm buồn tủi, giận hờn anh và em đã từng có. Anh sẽ phải cảm ơn Hương rất nhiều vì cô ấy đã vờ làm bạn gái của anh. Em đừng trách anh vì đã cho em gặp chị dâu hờ nhé. Anh làm thế là để em xa anh, em quên anh đi. Cứ coi như là em không biết tình cảm của anh dành cho em. Khi nào em không còn nhớ anh nữa thì hãy mở ra đọc. Như thế em sẽ không quá xúc động khi biết anh yêu em của anh đến chừng nào. Thế giới này em sẽ không cô đơn một mình. Anh sẽ gửi mẹ cất giúp em. Anh yêu em!”.
Tôi gục vào người mẹ tôi khóc nức nở. Tôi nói trong nước mắt. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Mẹ tôi xoa đầu tôi, an ủi. “Thôi nào, con yêu. Con đừng khóc nữa. Có khóc cũng đâu tìm lại được hạnh phúc ngày xưa. Con xem ngoài vườn có con bươm bướm kìa”.
Mẹ tôi bảo: “Hồi nhỏ anh con thích nhất là con bươm bướm trắng đấy. Con có nhớ không???”…