PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “ngày

Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng

Sự chuẩn bị cho cuộc chinh phục đã gặp khó khăn ngay từ đầu: tìm khắp Sa Pa mà không một hướng dẫn viên nào nhận lời. Lý do đơn giản là từ bao năm nay, chưa có ai chinh phục được đỉnh Phanxipăng chỉ… trong một ngày.

Tôi xuống Cát Cát (một bản dân tộc Mông ở ngay cổng rừng có đường đi lên đỉnh Phanxipăng) tiếp tục tìm. Lại thất vọng. Trên đường về khách sạn, tình cờ tôi gặp được một anh chàng người Mông tên Vàng A Dủng. May thay, anh đang cần một ít tiền nên đồng ý ngay…

“Còn tí nữa thôi mà”!

Đúng 6g45, đoàn ba người chúng tôi xuất phát từ vườn quốc gia Hoàng Liên ở độ cao 1.945m. Đây là đường đi lên đỉnh gần nhất và dễ đi nhất, với đoạn đường dài 11,2km, độ cao 1,2km, đường mòn lầy lội, trơn trượt, vượt qua bốn lần suối nước lạnh buốt thấu xương. Gió và mây mù dày đặc cứ xộc thẳng vào mặt và cuốn lấy chân như cố tình ngăn bước chúng tôi. Chỉ cách 2m là không nhìn thấy nhau. Nhiệt độ trung bình khoảng 12-15OC khiến chuyến đi đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Khoảng 4km đầu chúng tôi phải lên xuống dốc liên tục, vượt qua khu rừng già có nhiều loại gỗ quí. Dọc nhiều khe núi là những vườn thảo quả do người Mông trồng.

Cứ đi được vài cây số là chúng tôi lại lấy thức ăn ra, lúc thì trái cây, lúc bánh mì kẹp chả, ăn liên tục nhưng không bao giờ ăn no. Nước uống mang theo hết quá sớm, thế là cứ nước mạch từ đất, từ suối rừng lạnh như nước đá nốc ừng ực. Vàng A Dủng bảo: “Nước ở trên này sạch hơn nước của người Kinh đóng chai mà, uống đi, không sao đâu”.

Xuyên qua khu rừng già là đến khu rừng cháy. Ở đây có vài đàn trâu của người Mông thả rông. Tiếp đến là lên khu núi non cheo leo ở độ cao 2.700m, vách núi thẳng đứng, hai bên đều là vực thẳm toàn trúc dại và cỏ de mọc đầy. Lúc này sóng điện thoại di động bắt đầu có lại và mây mù thì lúc ẩn lúc hiện. Đoạn này chúng tôi gặp một đoàn du lịch người Singapore đang đi xuống. Những người Mông được họ thuê gùi đồ rất nhiều, người gùi nặng nhất đoàn gồm hai bình ga lớn và một bếp ga đôi. Đoàn này đi đã được ba ngày.

Mỏi mệt và mong tới đỉnh quá, tôi hỏi sắp đến chưa thì A Dủng bảo: “Còn tí nữa thôi mà…”.

Chuẩn bị lên đến rừng trúc thì có ba anh công nhân xây dựng ở Trạm Tôn chạy theo xin gia nhập đoàn. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên nên tốc độ đi cũng nhanh hơn. Nhưng chỉ đi được hơn 1km thì khó khăn lại ập đến: tôi bị vọp bẻ căng cơ. Lấy cao Bạch Hổ ra xoa bóp liên tục mà vẫn không giảm được những cơn đau co cứng cả hai chân. Tôi hỏi người dẫn đường sắp tới đỉnh chưa thì anh ta lại bảo “còn tí nữa thôi mà”!

Đúng 12g chúng tôi đến độ cao 2.900m. Rừng trúc dày xanh bạt ngàn… Đây là nơi các đoàn chinh phục đỉnh Phanxipăng thường dừng chân nghỉ qua đêm. Một đống trúc khô trải làm sàn ngủ vẫn còn nguyên. Cả đoàn tạm nghỉ. Ăn trưa. Nước gà luộc đóng chai cũng khui ra. Đi tiếp. Tôi lại hỏi sắp tới chưa thì vẫn nghe từ anh câu “còn tí nữa thôi mà”! Trời ơi, cái “tí nữa” của anh ta là… vài dãy núi, vài cây số (từ đây lên tới đỉnh còn 1,2km, độ cao 243m).

12g50, chúng tôi tiếp tục chinh phục nốt phần còn lại. Đoạn đường trần ai, tưởng chỉ có lên dốc mà thôi, ai ngờ lại phải xuống thêm mấy cái dốc dài sâu thăm thẳm. Vách đá cheo leo và mọi người bắt đầu quá mệt. Càng lên cao không khí càng loãng và lạnh. Giữa trưa mà nhiệt độ khoảng dưới 10OC. Qua khỏi đại ngàn trúc lâm là khu núi non toàn cỏ dại mọc xen lẫn hoa bua và hoa đỗ quyên trông hoang dã và thơ mộng. Mây mù như đông đặc lại và thật tiếc là không được phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng cả những cánh rừng toàn hoa và hoa.

Gà tre, xôi nếp trên “nóc nhà Đông Dương”

Đúng 14g40, tôi dẫn đầu đoàn trèo lên khối đá to trên đỉnh ngọn núi cao nhất (một chuyên viên vườn quốc gia cho biết theo số liệu của sách địa lý, đỉnh này cao 3.143m, còn theo số liệu của một giáo sư người Canada đã hai lần lên đây nghiên cứu đo được 3.148m và ông này khẳng định đỉnh Phanxipăng là đỉnh núi non, mỗi năm trồi cao lên 3 – 5cm. Năm 2005 Cục Bản đồ lên đo lại được 3.148m, tuy nhiên những số liệu mới này chưa được công bố chính thức).

Mọi người ai cũng nhảy cẫng lên sung sướng vỗ tay hoan hô rồi gào lên: “Đến rồi, thành công rồi, chúng ta là những nhà vô địch”. Mặt khối đá khoảng 10m2, đủ chỗ cho khoảng 30 người đứng. Một cột mốc hình chóp bốn mặt bằng đuyra đặt trên mỏm đá cao nhất, một lá cờ Tổ quốc và tượng Bác Hồ đặt trong tủ kính… Tôi bấm máy ảnh lia lịa, một cảm giác hạnh phúc thật tuyệt vời trào dâng chưa từng có trong tôi.

Lúc này mây mù thưa hơn, tầm nhìn của chúng tôi xa được khoảng 10m nhưng vẫn rất khó khăn cho việc chụp ảnh. Còn nửa con gà và nửa nắm xôi, chúng tôi lấy ra ăn tiếp. Tôi chưa bao giờ được ăn ngon như lần này: gà tre ăn với xôi nếp nương ngay trên “nóc nhà Đông Dương”. Chỉ tiếc một điều là mây mù bao quanh, nên đã đứng trên đỉnh Phanxipăng cao ngất như chạm tới trời mà không phóng hết được tầm mắt để nhìn ngắm thỏa thích dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và cả bốn phương trời VN…

Chút sức cuối cùng

15g35, chúng tôi thả dốc ra về. Trời bắt đầu tối dần, khó khăn ập đến. Lúc lên đã khó khăn rồi, về còn gian nan hơn. Xuống đến độ cao 2.500m thì chúng tôi phải dùng đèn pin để soi đường, hai bên vực sâu đen như mực, chỉ lỡ trượt chân một cái là…

Chúng tôi lê từng bước giữa rừng già trong đêm tối. Tiếng chim kêu, gà vỗ cánh, vượn hú, thú chạy rào rào làm chúng tôi luôn giật mình và lo sợ. Vắt kiệt sức để lội qua bốn lần suối nước lạnh buốt cắt da cắt thịt mới vượt ra khỏi khu rừng già. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng về đến nơi xuất phát lúc 21g25. Tay chân buốt cóng rụng rời nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sung sướng vì đã lập được kỷ lục chinh phục đỉnh Phanxipăng chỉ trong một ngày.

Về đến Sa Pa trả đồ thuê, không ai tin chúng tôi đã lên tới đỉnh Phanxipăng, phải mở máy ảnh kỹ thuật số cho xem thì họ mới à ừ nói “đúng rồi”. Chúng tôi đã chinh phục đỉnh Phanxipăng chỉ trong 14 giờ 40 phút. Hú vía!

NGUYỄN HANH


Ngày em xa anh… đông lạnh hơn – vnexpress

Sáng nay bước ra khỏi cửa, từng làn gió lạnh buốt thổi vào làm anh cảm nhận cái rét run người, sao lại lạnh đến thế nhỉ? Những lúc bên em anh thường bảo: mùa đông Hà Nội chẳng lạnh tí nào cả, đúng là “mùa đông không lạnh mà”.

Thế nhưng, hôm nay cái lạnh ấy làm lòng anh như co ro, khép lại vì em đã không ở bên anh, không nhắn nhủ những lời ấm áp đến anh như hôm nào nữa … Đã là ngày thứ ba, kể từ lúc anh nói ra những lời nói trong vô thức làm lòng em bị đau đớn, tổn thương và em đã đi đến một nơi nào đó để tránh mặt anh, từng giây phút kể từ sau buổi tối ấy, anh vẫn dõi bước trên từng con đường, từng địa điểm thân quen để tìm kiếm em với hy vọng mong manh… Ước gì … đã có những lúc anh biết kiềm chế hơn trong những lời nói, ước gì … anh luôn nhìn vào mắt em để hiểu được rằng em luôn trách hờn anh !!!

Anh – một người con trai Nam, đã bỏ miền đất hứa đi theo tiếng gọi tình yêu, đến với Hà Nội để anh từng ngày được gần em hơn, giữa một phương trời hoàn toàn xa lạ, anh chỉ có mình em làm người bạn, người em và là người yêu thương, sẵn sàng sẻ chia và tha thứ cho anh những lỗi lầm mắc phải … Ở bên em, anh cảm nhận được một tình yêu và hạnh phúc thật sự mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm tháng qua.

Thế nhưng, sống mãi trong sự ấm áp, yêu thương và luôn có em kề bên nên anh dường như không cảm nhận được rằng em luôn là người quan trọng nhất với anh và rồi anh đã mắc phải sai lầm ấy – Sai lầm đã khiến em bị tổn thương và em bước ra đi.

Hôm nay anh lại bắt đầu một chuyến công tác mới đi Thái Bình – Nam Định, khác với những chuyến công tác trước, anh không còn cái cảm giác hăm hở, anh không còn những kế hoạch, những sự chuẩn bị để cho 1 chuyến công tác vẹn toàn như trước nữa – chuyến đi này với anh đầy sự thử thách, khó khăn vì bên anh không còn em luôn động viên, quan tâm và nhắn nhủ rằng em đợi ngày anh trở về. Không có em bên cạnh, anh nhận ra mình yếu đuối hơn, anh không thể làm được việc gì nên hồn cả, anh bất giác thấy mình thật kém cỏi, anh bắt đầu sợ bóng tối, sợ cái lạnh giá và sợ phải ở đâu đó một mình.

Mỗi khi anh nghĩ về em, khóe mắt anh lại chợt có cảm giác cay cay và mọi cảm xúc, kỷ niệm trong em lại hiện về. Anh nhớ đôi mắt em, nhớ mái tóc xoăn tít, nhớ đôi môi em hay làm trò để anh vui, nhớ đôi bàn tay mềm mại, ấm áp, ân cần chăm sóc anh, nhớ những khi đùa vui cùng nhau em gọi anh là “con lợn chết”, nhớ những buổi tối mình cùng nhau hăng hái chuẩn bị nấu bữa tối, nhớ những cử chỉ âu yếm đầy yêu thương, nhớ những lời trách móc ngọt ngào, nhớ những lời dặn dò anh trước khi đi xa đậm chất “Mai Thọ”, nhớ những phút giây mình bên nhau hớn hở sau 1 chuyến công tác dài ngày, nhớ những giây phút giận hờn làm lòng ta xa cách … anh nhớ em da diết, nhớ em tha thiết và anh đang phát điên lên vì nhớ em …

Đi trên những con đường quen thuộc anh vẫn bắt gặp hình bóng em, nhìn con dao nhỏ anh lấy từ phòng trọ em, nhìn chiếc chăn em tặng anh để anh đối chọi với cái lạnh, nhìn 3 cái đệm ngồi sao giờ lại trống 1 vị trí, nhìn cái tủ vải em mua cho anh, nhìn vào góc bếp ấy những vật dụng anh cùng em đi mua sắm để chuẩn bị cho anh ngày anh ra Hà Nội … đâu đâu cũng làm anh nhìn thấy em, cuộc sống của anh ở Hà Nội gắn liền với em, em là người quá quan trọng với anh rồi Xù àh !!!

Hôm qua anh gọi điện cho em, sau nhiều cuộc gọi không có sự hồi âm, và rồi em đã bắt máy, lòng anh vui mừng khôn xiết, khi nói chuyện với em, anh đã bật khóc, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào ra mà anh không sao kiềm nén được … không biết tự bao giờ anh đã trở nên yếu đuối như thế? Có lẽ đó là cái ngày anh gặp em, anh đã cảm nhận rằng lòng anh đã hướng về em, và mọi thứ đến với anh thật may mắn, chúng mình đã gặp nhau và yêu nhau thật say đắm.

Từ lúc em xa anh đến giờ, ánh mắt anh luôn vô hồn, mọi người nhìn anh hỏi sao anh tiếu tụy thế? Không chịu được cái rét mùa đông Hà Nội à? Họ có biết chăng, cái rét ấy còn thua xa cái cảm giác giá lạnh trong lòng anh khi không có em kề bên, không có em chuyện trò và những cảm giác quan tâm ấy em thường dành cho anh!!! Mai ơi, em hãy về đây với anh em nhé !

Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải hờn trách anh, anh sẽ xứng đáng với em, với tình yêu em dành cho anh, anh xin hứa với em trước sự làm chứng của bạn bè anh, của Trang và những người thân quen của em nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để em được về bên anh, dù cho anh có phải đánh đổi tất cả mọi thứ quý giá mà anh đang có … chỉ mong em về bên anh thôi!

Đã đến giờ anh phải lên xe đi công tác, mấy hôm nay trời đang rét đậm, không có anh ở bên cạnh để chăm sóc, quan tâm … em cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé!!! Anh sẽ sớm trở về, và anh luôn hy vọng ngày anh trở về em sẽ đứng đợi anh với tình yêu và 1 sự khởi đầu mới. Hãy tha thứ cho anh và đợi anh em nhé!!!

Mãi yêu em ….


Nhật ký ông chồng có bồ .part1

Ngày….. tháng…..năm…..
Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang “sưng” lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi! Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Đáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: “Đêm qua đi với con nào?”, mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán “Tím” xinh ghê, xuỵt!

Ngày ……tháng…..năm…..
Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. “Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?…. phải khám à?….Kệ, khám làm gì….. chết là cùng…Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà…Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!”
Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn…ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!

Ngày……tháng……năm……….
Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một “nhiệm vụ bất khả “, mặc dù mình không phải là “Tôm-cờ-ru-dơ”, còn mụ tất nhiên chẳng phải là “Ni-kon-kit-man”. Hôm thì phải mua chai nước mắm mười hai ngàn (trong khi toàn quốc đều bán mười sáu ngàn!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:”Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo”.

Ngày…….tháng……năm…..
Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ‘khai” rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối. Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt “ngầu” cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già! Để tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Đúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi? Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Suỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, mtập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.

Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!

Ngày… tháng… năm…….
Sắp đến ngày lễ thánh (ngày 8 tháng 3) chẳng biết tặng gì cho mụ. Rút kinh nghiệm năm ngoái, mình bỏ gần 300.000 đồng mua thỏi son made in USA trông cũng xịn ra phết. Dùng được một lần đến cơ quan chắc bị ai chê, mụ về nhà chất vấn mình: Ai mua hộ mà mầu trẻ thế?. Chẳng nhẽ lại thú nhận mình nhờ em thư ký của Sếp mua, mình thích cái màu hồng hồng trên môi em ấy. Nói chung là thích tất cả những gì ở trên người em ấy. Mình lờ tịt, trả lời vài câu nhăng nhít. Và mụ đã cho mình một bài học về tính “tích kiệm” cùng câu chốt hạ cuối cùng “Nhờ ai mua hộ thỏi son thì nhớ cám ơn một tiếng”. Chỉ là một câu nói mà sao mụ nhà mình lên giọng rít giống khỉ thế không biết, chói điếc tai, rùng mình.
Năm trước nữa mình mua bó hoa ly thơm phức, mụ cằn nhằn: Hoang phí! Nhưng vẫn cắm ở phòng khách. Lúc mình không có nhà đi ra, đi vào, lại hít hà khen thơm quá. Còn khi mình ở nhà thì vẫn cằn nhằn là với số tiền mua bó Ly đó thì đi chợ được mấy ngày. Chịu! Chẳng hiểu được mụ ấy. Năm trước trước nữa mình đi mua một mảnh vải (tự đi mua), mụ chê màu vải già quá nhưng vẫn may bộ đồ ở nhà và còn mặc đến bây giờ. Có lẽ mụ mắc bệnh chê ?. Năm nay mình đã tự hứa phải tặng món quà gì đó mà mụ không thể lên tiếng chê được. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ mình cứ đưa một phong bì tiền. Vì chưa khi nào mình thấy mụ lên tiếng chê bai tiền(!)

Ngày… tháng… năm…….
Dạo này mình toàn phải dậy từ lúc 6 giờ sáng, ăn sáng bằng bát mì tôm rồi đèo con bé đến trường. Từ hôm trường của con bé chuyển giờ học là lúc 7 giờ 30 mình trở thành người đi làm sớm nhất nhì công ty. Đến sớm cũng chán, sang quán Cà phê làm một ly đen đá, thấy cuộc đời mình cũng đen gần bằng ly Cà phê. Làm việc hùng hục như thằng cu li, cuối tháng đưa hết cả tiền lương cho mụ. Ăn đủ 2 bữa ở nhà, cho dù buổi sáng nhìn thấy bát mì trương phềnh đã thấy ớn, ngồi nhìn bát cơm rang, muốn trốn. Nhưng mình vẫn là thằng đàn ông ngoan. Tối vẫn về với mụ, ăn tối cho dù lúc đó là một giờ đêm, cho dù đã căng bụng vì bia vì đồ nhậu. Tự dưng mình thèm phở thế. Chậc!!! Không được suy nghĩ cái kiểu “Chán cơm thèm phở” nữa. Mà là thằng đàn ông, trong đời ai chẳng phải lấy vợ. Vợ là nợ là oan gia. Chiều nay chia tay với đoàn thực tập (một phần ba là nữ) Ngày mai lại chỉ còn toàn lũ đực rựa với nhau, chẳng biết đến bao giờ cái bọn trong phòng mình mới lại chăm chỉ đánh răng nữa như đợt vừa rồi?
Ngày… tháng … năm ……..
Hôm nay mình nói với mụ:
– Em ơi anh thèm ăn phở quá
Mụ trả lời
– Ừ thì anh thích phở bao nhiêu cũng được
Mụ cũng dễ thương ghê đấy chứ
Nhưng….
– Nhưng cơm canh em đã nấu sẵn rồi, anh vào ăn với em 3 bát xong rồi tự nhiên.

Hic..hic..Ba bát cơm thì mình no căn bụng mất, sức mình chỉ hai bát thôi…Đành vậy, bỏ ý định ăn phở thôi
Ngày… tháng… năm…….
Hôm nay, mình và mụ có hiểu lầm nho nhỏ. Mình “nể” mụ nên chỉ nói hai câu nhưng mụ nói lại tận 2 giờ đồng hồ. Chỉ vì lí do rất chuối: Hôm qua sinh nhật mụ tròn 30 tuổi, mình mua bó hồng 31 bông. Lúc đầu cũng dự định mua 30 bông, nhưng thấy em bán hoa tươi quá. Vì em gạ gẫm mua nốt, vì mua hoa là phải mua lẻ, vì em ấy bó cái bó hoa của mình như bó mớ rau muống, vì … Mà mụ nếu tính thêm tuổi mụ cũng đã 31 rồi còn gì. Trước đây khi yêu nhau mình chỉ có tặng một bông hồng chậc khấc đầy gai, chẳng thèm có một tờ giấy gói mà làm mụ xúc động mất mấy ngày.
Kể ra cũng tức vì cả con bé con cũng hùa về phe mẹ nó. Nó chống đối bằng cách ôm gối sang phòng ngủ với mẹ. Còn mình thì đang nằm trên cái giường ngắn tũn, bé tẹo, không ngủ được đành lôi láp-tốp ra để gõ nhật ký như thế này. Chẳng nhẽ mình cứ phải chịu khổ mãi như thế này? Phận con giun cái kiến, thấp cổ, bé họng, dạ dầy nhỏ như mình đến bao giờ mới được thay đổi trong chính gia đình mình. Đã có lần thằng bạn trên công ty nhận xét: Nhà mày “Hơi lệch”, đã có cái hĩm rồi, phải phấn đấu lấy thằng cu, sau này còn có người làm đồng minh. Qua lần này thấy đúng thật, mình phải “Phấn đấu” thôi.

Ngày… tháng… năm…….
Hoá ra mình cũng là một thằng quá được, chỉ mới “Phấn đấu” chút chút. Mà sáng nay mụ đã thỏ thẻ “hình như em có”. Thiếu chút nữa mình đã hét toáng lên vì sướng, không hiểu sao mình tin đứa này là con trai.
Chiều! mình trốn Sếp về sớm, không ngờ mụ đã ở nhà từ bao giờ. Thì ra mụ về sớm để thảo một bản “10 điều cần thực hiện” cho mình, và dán trang trọng trong phòng ngủ. Đọc xong mình thấy đầu quay quay như tụt huyết áp, tỉnh lại hoá ra mình đang ngồi trên cái ghế quay, chân tay run rẩy. Vậy là từ nay mình phải từ bỏ thói quen hút thuốc. Đưa đón con bé con đi học (trước đây chỉ phải đưa đi). Buổi tối thay vì xem ti vi thì phải đọc sách “Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh”. Lúc rảnh rỗi muốn nghe chút Rốc thì phải nghe nhạc giao hưởng dành cho thai nhi cùng mụ. Tệ nhất là bây giờ mình không được dùng điện thoại di động vì nó có ảnh hưởng tới bà mẹ mang thai. Thấy câu nói của các bậc tiền bối đúng thật “Trong một gia đình hạnh phúc thì người chồng phải trở nên câm, điếc”.

Ngày… tháng… năm…….
Buổi sáng nhận lệnh đưa mụ đi khám thai. Ở bệnh viện hình như cũng có nhiều đức ông chồng quan tâm đến vợ và con như mình? Trước của phòng siêu âm chật ních người, mình phải về đi làm vì sáng nay chỉ xin nghỉ nửa buổi. Mụ đã kịp an ủi: Biết được kết quả em sẽ báo ngay cho anh. Đấy! Thực ra giọng của mụ nhiều lúc cũng đáng yêu phết, đâu chỉ đến quán bia mới được mấy em xinh tươi ban phát cho chất giọng du dương đó.
Đến công ty thằng bạn đã mở nho nhỏ một bài hát của Trần Tiến, không biết tên bài nhưng thấy rất giống tâm trạng mình. “Cho tôi xin em, xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em, xin em một thằng đàn ông”. Mình lẩm bẩm hát theo “Cho tôi xin em một phút bềnh bồng, cho tôi xin em một thằng con trai, thằng con trai lên rẫy phá rừng,.., thằng con trai nhân ái với mọi người, là con trai biết yêu thương vợ mình”. Đang hát phê thì thằng giời đánh chết tiệt chõ mõm vào phá ngang “Là con trai biết yêu thương vợ người”.
Trưa! gọi điện thoại về nhà chẳng ai nhấc máy. Buồn, nên sau khi ăn trưa mình chỉ uống Cà phê xuông.
Trước khi về nhà vẫn không an tâm mình đã gọi điện thoại sang nhà bố vợ thì được nghe tiếng ông rõ to trong điện thoại “Chào bố thằng cu”. Vậy là toại nguyện rồi nhưng tức là từ nay mình phải bỏ nốt một thói quen mang láp-tốp về nhà. Biết lấy gì để gõ nhật ký đây, đành gõ nốt mấy dòng này rồi về sớm và tranh thủ ra ban công làm điếu Vi na cho thơm mồm bổ phổi, về đến nhà thì đố dám.

Ngày… tháng… năm…….
Lại trở dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Vẫn điệp khúc đó thôi, mụ ấy thức rồi, nghĩ đến ăn là phát ngán ra rồi. Nghé mắt trông lên bàn của mụ thấy để một lá thư, chắc đêm qua mụ vừa mới viết. Thôi thì ông cứ nghé mắt qua xem mụ viết gì.

Ngày… tháng… năm….
Hôm qua say quá, về đến nhà mình chuếnh choáng, chân nam đá chân siêu. Ngồi hò hét, ép nhau uống cũng chán nhưng cứ nghĩ về nhà còn chán hơn làm mình chả dứt ra được.
Y như rằng, vừa thò mặt về đến nhà đã thấy mụ mặt nặng như chì, nhà cửa thì bừa như cái ổ chuột, con nhóc mũi dãi nhoe nhoét lê la. Đi uống cũng là tiếp khách, uống méo mặt mong ký được cái hợp đồng, mang tiền về nộp mà cứ như phạm tội. Lại đi dọn nhà rồi đi ngủ, hết ngày. Đúng là cái thân mình khốn khổ.