PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “hay

Hay là thế, ta yêu nhau

Đã bấy lâu, hai đứa cách xa nhiều hơn, ít chuyện trò hơn. Anh bước đầu chập chững bước vào chỗ làm mới, với yêu cầu thích ứng cao, anh chỉ tập trung cho cái công việc hiện ra trước mắt ý. Em vào giai đoạn cuối của cuộc đời sinh viên, thực tập và luận văn ngổn ngang chất chồng, em cũng luôn dồn tâm trí lực cho mọi việc được như ý. Hai đứa tự cho nhau thời gian xa cách mà chẳng ai bảo ai.

Ngày quen em, anh vẫn đang tay trong tay, chăm lo cho một người con gái khác. Anh yêu cô gái đó thật nhiều, nhiều như anh cũng đã dành tình cảm cho em. Ngày trái tim anh tan vỡ, chúng ta có thêm chút thân quen. Em ở bên anh, lắng nghe những nhọc nhằn khổ sở của anh, hay đôi lúc là ngồi nhìn anh ấm ức, giả bộ cười nhạt nhoà trong từng câu nói về người cũ. Anh coi em như em gái, luôn nghe và quan tâm đến anh, chịu nghe lời anh. Và anh cũng chẳng một lần to tiếng được với em. Anh chỉ biết trút cái u sầu của mình mà không hỏi han em được gì nhiều.

———-

Em cứ lẳng lặng nghe, và đôi khi có những góp ý cho anh, chỉ ra anh là một người con trai hiếm thấy, anh có tình cảm, có niềm tin và tiếng cười, em không muốn anh đánh rơi những thứ quý giá đó chỉ vì một thứ tất yếu phải xảy ra. Ngày quen anh, em vẫn là một cô gái có nhiều chàng theo đuổi, em nhởn nha với họ vì ghét cái kiểu bóng gió đón đầu của họ, đơn giản vì họ chỉ muốn giành được em. Gặp anh, khi anh đang còn bên một người con gái khác. Anh lạnh lùng thờ ơ với em, và chính em cũng ghét cái thái độ đó của anh. Em ghét anh bởi anh ko đặt em vào trung tâm của mọi người. Anh chỉ tròn vai với cái danh “người yêu” của cô gái õng ẹo lả lơi kia, và bỏ qua một người nhẹ nhàng, xinh tươi ko kém phần, là em. Ghét anh, nhưng cũng thương anh. Em chủ động liên lạc để giúp anh nhìn ra cái sự thật phũ phàng của đôi đũa lệch mà anh đang là một chiếc trong đó, để anh phải thấy em cũng đáng được chú ý và quan tâm. Nhưng chẳng cần em phải nói gì, chẳng cần em phải làm gì, cô ta rời bỏ anh để theo một gã trai khác, không hơn anh điều gì, trừ tiền ra. Em bất đắc dĩ đóng vai trò cái thùng rác cho anh rơi lệ, cho anh trút sầu. Chẳng biết sao một cô gái như em vẫn cứ chấp nhận điều đó.

Ngày tháng trôi, anh trở lại với cuộc sống, trở lại với bản thân anh, nhưng em thì vẫn chưa đạt được ý định của mình. Anh coi em như một người em gái, chiều chuộng, nhẹ nhàng, và chẳng quát mắng bao giờ. Anh thường kệ cho chuyện riêng mà em kể. Chuyện em kể rằng em mới quen một chàng trai thường luôn cười, một người sâu lắng trong tình cảm, và em mong người đó là người yêu của em. Anh chỉ cho rằng đó là một chàng trai may mắn và người đó sẽ hợp với em hơn cả anh. Em buồn lắm!

Rồi cái ngày mà em biết là ngày nguời cũ của anh tổ chức đám cưới, vào ngày đó, anh nói anh đã yêu em từ lâu. Em hiểu, em biết anh cần một chỗ dựa hơn là anh đã thật lòng yêu em. Em cũng vui lắm, nhưng lại chợt buồn cho chính em và cả anh nữa.

—————

Suốt thời gian quen nhau lúc sau, anh biết em mong chờ điều gì từ anh. Anh cảm nhận được sự ưu ái trong tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh thấy mình không xứng đáng, rồi cứ hời hợt với những câu chuyện em kể, kể về một góc cạnh nào đó của anh. Anh còn những mối lo, anh còn không dám chắc về tình cảm cũ của mình, sẽ là lừa dối em nếu anh nói anh yêu em quá sớm, anh không muốn thế. Em thì thường lắng nghe anh tâm sự về chuyện cũ, em thường lo lắng sốt sắng nếu anh vẫn còn chưa dứt được mối tình hờ, nên anh gặp em dễ nhất là khi anh phải buồn. Ngồi cũng em, muốn chuyện trò những điều gì khác, nhưng anh vẫn thích cách em quan tâm, nhắc nhở anh phải mạnh mẽ thế nào. Anh ích kỷ nhỉ.

Ngày anh trở lại thành phố. Cũng là ngày mà anh nghe được rằng, mối tình xưa sẽ lấy chồng. Sau chuyến công tác xa nhà, xa em, anh biết tình cảm và trái tim mình dành cho ai, tự nhủ sẽ nói ra điều anh ấp ủ, ngay khi gặp nhau. Nhưng anh thấy chút gì đó buồn nơi em.

—————

Và thế là chúng ta yêu nhau. Cho đến giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng lại cách trở bởi công việc của mỗi đứa, hay bởi chúng ta chưa thực sự dành trọn tình cảm cho nhau!?!?

Sau khi công việc mới của anh đã ổn định, những khủng hoảng tạm qua đi. Anh ngồi và nhớ lại quãng thời gian chúng ta thường hẹn nhau bên quán vỉa hè và kể về mối tình cũ của anh. Anh đã hiểu chúng ta xa cách bởi điều gì. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh sẽ không để mất em.

Những ngày em chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh trở lại quan tâm, chăm lo và yêu thương. Nhiều hơn cả những gì anh đã dành cho em suốt thời gian dài yêu nhau. Anh biết em cũng vui hơn xưa nhiều, em chịu tập trung hơn cho tương lai.

Rồi anh sẽ lại cùng em dạo phố, lại cùng em ngắm cầu đêm, lại cùng em đi đi về về mặc cho trời mưa hay rét buốt. Anh sẽ ngồi đối diện em và cùng trò chuyện, chuyện anh, chuyện em, mà không có câu chuyện nào cho người thứ 3. Hai đứa sẽ trở lại bãi đá xưa để anh hét lên rằng anh muốn yêu em, và em sẽ ngượng ngùng thì thầm với anh, như ngày anh trở lại thành phố.

Rằng [:”) hay là thế, ta yêu nhau! :”) ]


Up

Hai nhân vật chính của bộ phim: ông già Carl 78 tuổi và chú nhóc Rusell 8 tuổi

Up là tâm điểm hoạt hình của mùa hè 2009, reviews đều rất tốt. Khi đi xem nhớ dắt em bạn theo nữa nha! Có đoạn hồi tưởng của ông Carl về mối tình từ bé với vợ, tiếp nối là cuộc sống hạnh phúc của 2 người, xem rất cảm xúc :X

Một trong những điểm mình rất thích ở UP chính là cách xây dựng tâm lý hai nhân vật chính. Russell chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi nên vẫn còn rất ngây thơ. Cu cậu có rất nhiều huy chương, nhưng cuộc cắm trại duy nhất của cậu từ trước đến nay chính là cắm trại tại phòng khách nhà mình, thật là nực cười nhưng cũng rất đáng yêu khi cậu thú nhận điều đó với một ông già 78 tuổi. Còn ông già Carl thì tính nết hơi quái dị nhưng cực kỳ yêu vợ, yêu đến từng món đồ, từng bức ảnh của người vợ quá cố. Hai con người một trẻ một già ấy vô tình gặp nhau, và bộ phim trở nên tuyệt vời hơn hết. Hãy cùng đọc lại đoạn thoại rất nhiều người yêu thích nhá:

Russell: Good afternoon. Are you in need of any assistance today, sir? (Xin chào, hôm nay bác có cần giúp đỡ gì không ạ?)
Carl Fredricksen: No. (Không)
Russell: I could help you cross the street. (Cháu có thể giúp bác băng qua đường)
Carl Fredricksen: No. (Không)
Russell: I could help you cross your yard? (Cháu có thể giúp bác băng qua sân nhà)
Carl Fredricksen: No. (Không)
Russell: I could help you cross… (Cháu có thể giúp bác băng qua…)
Carl Fredricksen: No! (Không)
[và ông già Carl đóng sập cửa với cậu bé]

Cuối cùng, tuy Russell không thể giúp Carl “băng qua đường” (“cross the street”) hay “băng qua sân nhà” (“cross your yard”), nhưng cậu còn làm được hơn thế rất nhiều. Cậu bé đã giúp ông giữ được niềm tin và băng qua những trở ngại trong chính trái tim mình (“cross his heart”). Những câu chữ vô cùng đắt giá!

Poster của phim

Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn, mình còn rất thích hình ảnh những chiếc bóng bay nữa. Mình nghĩ thực sự ông Carl có thể đến Nam Mỹ bằng một phương tiện khác, nhưng theo mình, Pixar đúng là rất tinh tế khi dùng hình ảnh những chiếc bóng bay. Bóng bay rất nhiều màu sắc sinh động, là “người bạn” không thể thiếu của trẻ em, là hình ảnh của ước mơ, là biểu tượng của tinh thần tự do rộng mở. Hình ảnh chùm bóng bay kéo cả ngôi nhà lên không trung là cảnh tượng hoành tráng tuyệt vời nhất của bộ phim.

Đặt biệt khi đến rạp, bạn còn được theo dõi một đoạn phim hoạt hình ngắn rất hay và cảm động, được chiếu ngay ở đầu phim. Partly Cloudy là tên của bộ phim đáng yêu này, chuyện kể rằng tất cả những con vật đáng yêu và cả con người nữa, đều được sinh ra từ những đám mây và được những chú cò mang đến cho mỗi gia đình. Câu chuyện cảm động về một đám mây không nặn ra những con vật đáng yêu, mà toàn nặn ra những con vật gây hại và dữ tợn, khiến anh bạn cò vô cùng khổ sở khi phải “vận chuyển” chúng đi. Nhưng dù vậy, tình bạn của đám mây và cò vẫn bền chặt. Câu chuyện làm mình phải suy ngẫm rất nhiều… Có thể những con vật kia dù đáng ghét và gây đau đớn đến đâu, thì chúng cũng là một trong một phần của thế giới này. Và chú cò tội nghiệp kia, mặc dù chịu rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn không bỏ rơi anh bạn mây vụng về toàn nặn ra những còn vật không đâu. Thật là cảm động!

Cảnh trong phim ngắn Party Cloud

Mình đã xem rất nhiều phim hoạt hình của Walt Disney va Pixar nên không ngạc nhiên lắm về mức độ “dễ thương” và “ý nghĩa” của UP. Nhưng phải công nhận rằng mỗi 1 phim mới là 1 ý tưởng mới, rất đơn giản nhưng cực kỳ gần gũi và…thấm! Xem UP, mọi người nhớ đừng bỏ qua bộ phim ngắn (chỉ dài khoảng 10 phút) được chiếu ngay đầu phim, một đoạn phim không có lời thoại, chủ yếu gây cười, nhưng đọng lại trong cảm nhận người xem là một bài học “làm người”.

Cuộc sống đúng là đôi khi rất bất công, rất đáng ghét vì người ta sống một cách toan tính với nhau, nhưng không phải vì thế mà mình lại chấp nhận để mãi một cái gai trong mắt, để nhìn đâu cũng thấy những bất công, cũng thấy tủi thân vì mình là nạn nhân của những bất công đó! Hãy luôn tin rằng, đâu đó và bằng cách nào đó, vẫn có rất nhiều người tốt quan tâm đến mình, một cách thầm lặng và “dễ thương”. Hãy chọn điều nên nhìn, để thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đáng yêu!

Chú nhóc Rusell lắm mồm

Download

Pass: HearTneT-hungragezone

http://www.mediafire.com/?qojmwqnwlqh
http://www.mediafire.com/?gnznztxznwz
http://www.mediafire.com/?0kyzgmemc1k
http://www.mediafire.com/?zmghjwz1mnd

Sub Việt
http://subscene.com/Up/subtitles-77067.aspx


Hãy cho em một lần được ở bên anh!

Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường!…Gửi anh – người đàn ông em yêu!

Anh nè! Người ta nói rằng nếu mình xếp được 1000 con hạc thì sẽ nhận lấy một điều ước. Giờ đây em đã làm được điều đó, nhưng… em không muốn nhận lấy điều ước ấy. Em sẽ mang nó đến với anh, em muốn chính em tặng anh một điều ước vào ngày anh có mặt trên thế gian này.

Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra anh! Cảm ơn Thượng đế đã mang anh đến bên em! Mặc dù giờ đây em không còn cơ hội để được bên anh, không còn được gặp anh, được anh ôm và được nhìn thấy anh cười nói, anh nhăn mặt như một ông cụ nữa… Nhưng em vẫn yêu anh!

Em biết em đã sai rất nhiều, em trẻ con, nông nỗi và thiếu suy nghĩ. Có lẽ anh nói đúng, từ trước đến nay em đã quen sống trong sự bao bọc của gia đình, em sống trong sự lo lắng đầy đủ từ bà nội. Xung quanh em lúc nào cũng có những vệ tinh theo đuổi, họ chiều chuộng và sẵn sàng làm theo những gì em muốn. Chính vì những điều đó mà giờ đây, em đã đánh mất đi tình yêu của mình.

Lúc nào em cũng ngang bướng và luôn cho rằng những gì em muốn là phải làm cho bằng được. Rồi những lời nói giận hờn của em làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Những hờn trách vu vơ làm anh mệt mỏi. Em xin lỗi, xin lỗi anh về tất cả! Có thể cái gì mất đi rồi mới thấy quý… nhưng, chẳng lẽ như vậy mà mình mất nhau thật sao anh? Chẳng phải anh từng nói với em rằng, đợi đến lúc em ra trường đi làm, những suy nghĩ của em lớn hơn, em mới có thể hiểu và thông cảm cho anh nhiều hơn sao? Giờ đây em chưa ra trường, chưa đi làm nhưng sao anh lại vội vàng rời xa em như vậy? Sao anh không cho em một cơ hội để hiểu anh nhiều hơn?

Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!

Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường! Thời gian qua mọi sinh hoạt của em vẫn bình thường khi không có anh. Em vẫn đi học, vẫn nấu ăn mỗi ngày, vẫn online và thỉnh thoảng cũng đi đâu đó với nhóm bạn thân. Em không buồn, không khóc, không uống bia để giải sầu rồi nhắn tin cho anh… Em vẫn là em, vô tư và hồn nhiên. Nhưng, anh có biết bên trong đó là một sự cô đơn bao trùm lấy em? Đâu ai biết rằng mỗi ngày trôi qua em đang sống trong sự nhớ nhung tiếc nuối. Mọi ngõ ngách trong suy nghĩ và trái tim em đều là hình ảnh anh. Đối với em đó là sự tồn tại chứ  không còn là cuộc sống nữa.

Em không thể tin rằng em lại yêu một người nhiều đến thế! Em yêu anh nhiều hơn cả những gì em thể hiện!

Em hy vọng khoảng thời gian qua mình xa nhau cũng một chút gì đó xóa mờ những lỗi lầm cùng những suy nghĩ không tốt của anh về em. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ phải không anh?

Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!

Ngọc Lan


Muốn thành công hãy viết nỗi lo ra giấy

Viết những vấn đề gây lo lắng ra giấy trước những tình huống căng thẳng như làm bài thi hay phát biểu trước đám đông sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: ALAMY.
Ảnh minh họa: ALAMY.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Chicago tại Mỹ cho rằng hành động viết những mối lo xuống giấy giúp trí óc con người trở nên minh mẫn hơn, nhờ đó chúng ta dễ dàng tập trung vào công việc trước mắt.

“Khi sắp đối mặt với những tình huống căng thẳng, con người thường lo lắng về những hậu quả tiêu cực của nó. Những mối lo khiến não chúng ta không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ mà chúng ta sắp thực hiện. Viết chúng ra giấy khiến tâm trí chúng ta trở nên thoải mái hơn”, giáo sư Sian Beilock, một nhà nghiên cứu của Đại học Chicago, phát biểu.

Để kiểm chứng giả thuyết này, Beilock cùng cộng sự tuyển 20 sinh viên để thực hiện thử nghiệm. Họ yêu cầu nhóm sinh viên làm hai bài kiểm tra toán ngắn, Telegraph cho biết.

Đối với bài kiểm tra thứ nhất, các sinh viên phải cố gắng hết sức. Trước bài kiểm tra thứ hai, nhóm nghiên cứu tạo ra một tình huống có thể gây căng thẳng rồi yêu cầu 10 sinh viên dành 10 phút để viết những cảm xúc của họ về bài kiểm tra sắp tới ra giấy. 10 sinh viên còn lại không làm gì.

Kết quả bài kiểm tra thứ hai cho thấy 10 sinh viên viết ra giấy đạt điểm cao hơn 5% so với bài kiểm tra thứ nhất, còn điểm trung bình của nhóm không viết giảm 12%.

“Có vẻ như nhóm không viết chịu tác động tiêu cực của hiện tượng sốc tâm lý do tình huống căng thẳng gây nên, trong khi hành vi viết ra giấy giúp não của nhóm kia hoạt động hiệu quả hơn”, Beilock nhận xét.

Trong một thử nghiệm khác nhóm nghiên cứu tuyển những học sinh thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng trước các kỳ thi. Họ yêu cầu một nửa số học sinh viết những vấn đề gây lo lắng ra giấy, còn một nửa kia không viết.

“Viết những nỗi lo ra giấy trong khoảng 10 phút trước khi thi giúp học sinh vượt qua nỗi sợ hãi và tăng khả năng tư duy của não. Chúng tôi nghĩ mẹo này có thể áp dụng với mọi tình huống có thể gây căng thẳng như phát biểu trước đám đông, giới thiệu sản phẩm với khách hàng hay phỏng vấn tuyển dụng”, Beilock khẳng định.

Một nghiên cứu mà giáo sư Beilock từng tiến hành cho thấy những tình huống gây căng thẳng có thể kìm hãm ký ức hoạt động. Được lưu trữ trong vùng vỏ não trước trán, ký ức hoạt động được coi như một dạng “bản nháp thần kinh”, cho phép con người xử lý những thông tin liên quan tới công việc mà chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, những mối lo lắng cũng có thể xuất hiện trên “bản nháp” và chúng làm giảm năng lực tư duy của não.

Minh Long


Người cô đơn dễ ốm yếu

Không có gì ngạc nhiên nếu những người cô đơn thường hay đau yếu: Các nhà khoa học Mỹ cho biết gene di truyền là thủ phạm của tình trạng đó.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Genome Biology, đã tìm thấy một số gene nhất định trở nên hoạt động mạnh hơn ở những người tự nhận mình bị cô lập về mặt xã hội. Nhiều gene trong số này có liên quan đến hệ miễn dịch và tình trạng viêm nhiễm.

Mối hệ giữa gene và sự cô đơn đã được khám phá trước đây. Một nghiên cứu tại Hà Lan trên 8.000 cặp song sinh cũng chỉ ra mối quan hệ này.

Nghiên cứu mới đây của Đại học Los Angeles, bang California, Mỹ, đã tìm hiểu kỹ hơn xem gene nào có thể có liên quan. Họ chọn 14 tình nguyện viên và đánh giá mức độ tương tác xã hội thông qua hệ thống cho điểm. Sau đó, nhóm nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của gene trong tế bào bạch cầu và so sánh kết quả.

Ở những tình nguyện viên thuộc nhóm “cô đơn”, nhiều gene có xu hướng “quá kích thích” so với những người ở đầu kia thang điểm. Những gene này thường có liên hệ với cơ chế tự vệ của cơ thể, chẳng hạn tạo ra các phản ứng viêm. Nếu quá nhiều phản ứng viêm có thể gây huỷ hoại mô và phát sinh bệnh.

Ngược lại, các gene khác được xem là quan trọng trong việc chống lại virus và tạo ra kháng thể của hệ miễn dịch, lại ít hoạt động hơn so với nhóm không cô đơn.

Tiến sĩ Steven Cole, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Điều chúng tôi thấy được là tác động sinh học của tình trạng cô đơn bắt nguồn từ một số quá trình cơ bản bên trong cơ thể – sự hoạt động của các gene”.

Phát hiện, theo tiến sĩ Steven, sẽ giúp các chuyên gia biết được cần phải tiếp cận tới mục tiêu nào ở cấp độ phân tử nhằm đảo ngược ảnh hưởng của tình trạng cô đơn đến sức khoẻ.

Steven cũng cho biết chất lượng – chứ không phải số lượng – bạn bè dường như đóng vai trò quan trọng. “Không phải việc anh có bao nhiêu bạn, mà là anh cảm giác thế nào trong tình bạn đó mới quyết định đến trạng thái cô đơn”.

BBC


Hay là thế, ta cách xa

Tôi quen em từ blog, những trang blog cá tính của em, và những dòng chuyện trò đơn giản của tôi. Em tính quãng thời gian ấy được gần 6 năm, nhưng tôi nhớ chỉ khoảng 4 năm và chẳng nhớ ngày đầu thế nào. Tôi chỉ nhớ từng đọc 1 bài về chuyện hướng thi đại học của em. Trong đó em buồn, những con chữ em đưa ra to nhỏ, màu sáng màu tối, tất cả để thể hiện bức xúc không được đi theo con đường em muốn. Hình như đó là năm em lớp 11, vậy thì khoảng 5 năm rồi nhỉ, uh nhưng tôi cũng nhớ thêm đã từng theo các bài entry của em trước đó nữa… Các entry đều thật ấn tượng. Nó nói cho tôi rằng em là một người cá tính, một người lạ thường mà tôi dễ ấn tượng, dễ bị hút theo. Lặng thầm, tôi vẫn chuyện trò và bình luận các bài của em như bao bạn bè khác. Em có số bạn ko nhiều và tôi có lẽ là thành viên tích cực nhất.

Rồi khi nào chúng ta có số đt để nhắn tin nhỉ? Tôi không nhớ, không nhớ từ đâu, thế nào, ai cho số ai. Tôi chỉ nhớ số đt đó không giống số bây giờ thôi. Em nói quen nhau lâu như vậy. Tôi cũng từng rủ em đi chơi, gặp mặt nhiều thế nào. Nhưng số lần gặp mặt vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó khiến tôi nhớ rõ từng lần đi cùng em dù còn bao nhiêu bộn bề xung quanh. Lần đầu đó là sau rất nhiều lần em từ chối vì nhiều lí do, đó là sau khi em thi xong tốt nghiệp cấp 3. Chúng ta ngồi quán trà và em chuyện trò nhiều lắm. Lần đầu gặp, chẳng xa lạ gì thì phải, bởi chúng ta quen và chỉ chuyện trò như bạn bè thế thôi. Vài năm trước, em nhắc lại ngày lần đầu gặp ấy, tôi chẳng biết tại sao em cũng nhớ được nhỉ, em nhớ ra, rồi sao. Có một cái tết sau đó, tôi tiện đường đưa bạn về gần khu nhà em, nt gọi đt muốn gặp chúc mừng năm mới, nhưng sao khó thế, có lí do chính đáng. Và noel trước đó, tôi ra đường cùng đám bạn, cũng đã ghé qua khu nhà em vì khoảng đường vắng để cùng ngồi chơi với bạn. Hẹn em mà chẳng được. Trên đường về, em nhắn tin chúc lại, và thêm một lời, anh vẫn luôn là một người đặc biệt đối với em, tôi chẳng hiểu đặc biết đến mức nào, em nói vậy cũng để làm gì chứ!!?

Tôi còn nhớ nhiều lần từ chối khác. Đúng, tôi muốn kể tội, nói xấu em đấy, để tôi biết mình nên làm gì. Đúng là tôi luôn tốt với em, nhưng đó chỉ là trên các dòng chữ. Đúng, tôi muốn gặp em là để âm mưu chiếm lấy tình cảm của em. Nhưng em luôn tránh, rất nhẹ nhàng và có lẽ thật. Tôi chẳng trách nổi em vì tôi biết em cũng từ chối vài người rồi. Họ thích em, và họ tán, họ nói ra suy nghĩ tình cảm, rồi họ ko thể ở gần em. Tôi thì nhát, tôi chọn cách là bạn, là anh, để vẫn có thể gặp em, chuyện trò hay nhắn tin. Tôi chọn vì chúng ta đâu có chia sẻ đủ nhiều để hiểu nhau, để đồng cảm mà phát sinh tình yêu. Tôi đã từng lưỡng lự giữa 2 lối rẽ, 1 là em và 1 là tình yêu đã rũ tôi ra đi. Tôi tiếc vì tôi chọn lầm, nhưng nếu chọn hướng khác, chắc giờ tôi cũng vẫn chỉ như những năm chúng ta biết nhau trước kia. Cả hai lối đều cụt!!?!? Giờ thì tôi muốn vẽ thêm lối khác.

Đã có nhiều khoảng thời gian chúng ta cực kỳ ít liên lạc, vài ba tháng mới là 1 tin nhắn hỏi thăm, rồi lại mất tích. Nhưng tôi vẫn ân cần, tôi vẫn luôn giữ một thái độ đủ nhiệt tình như tính tôi nó thế, nhiệt tình vừa phải. Ngay cả khi tôi đã yêu, đã hi vọng rất nhiều ở người kia, tôi vẫn dành cho em đôi chút quan tâm của vài tháng gộp lại trong 1 tin nhắn. Tôi ưu ái em nhiều và điều đó giúp tôi hiểu em dành lại cho tôi không đủ, không xứng. Giờ một lối rẽ đã cụt, có thể do tôi phần nhiều, nhưng phần người kia là chính. Tôi định trở lại ngã rẽ, để vẽ thêm một lối rẽ khác, không có em. Chúng ta chỉ như anh trai em gái thôi nhỉ? Đúng không nhỉ??? Em có muốn điều gì khác hay không???

Quãng thời gian quen nhau càng tăng, tôi càng thấy sợi dây mong manh sắp đứt. Nhưng mãi sao nó không đứt phựt cái, hay nó muốn chờ tôi dùng kìm ra cắt!! Trên con đường của ngày hôm nay, tôi đã khác sau nhiều chuyện xảy ra, em cũng khác và có lẽ em sẽ chọn lối riêng cho mình như người kia, để rời xa tôi. Cảm giác được gặp em vẫn hồi hộp, nhưng những câu chuyện có vẻ đang xa vời, vụn vỡ. Tôi muốn tự sống theo ý mình rồi, xin lỗi, tôi sẽ ác hơn ^^


Những bức thư tình chân thật .part1

Bức thư tình thứ nhất

Thành phố Mặt Trời – Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu…
Em thương mến!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.

Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt…

Ôi thôi! Quái vật!…. Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè…. Ôi em tôi là vô địch…

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng Việt Nam chất lượng cao đó em…
Yêu em nhiều…


Bức thư tình thứ hai

Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong cẳng viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.

Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng…

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như cún con hôn mèo con!

 

Bức thư tình thứ ba

Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.

 

Bức thư tình thứ tư

Em!

Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.

Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!

Rất mong thư của em!


Bếp lửa – Bằng Việt

Bếp lửa

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
Bố đi đánh xe, khô rạp ngựa gầy
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
Mẹ cùng cha công tác bận không về
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
Nhóm bếp lửa, nghĩ thương bà khó nhọc
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa!

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lũi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

Giờ cháu đã xa, có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?