PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “giờ

30 giờ khám phá Hà Nội nghìn năm

Hà Nội quả là rất mới mẻ trong mắt một người đã sống 20 năm ở Sài Gòn như tôi. Có tự đi chơi mới thấy được cái hay của thành phố này, không hời hợt như mình cưỡi ngựa xem hoa trước giờ.

Cảm nhận của tôi sau ba ngày cầm máy là dù phát triển nhanh đến mấy, thủ đô nghìn năm vẫn giữ được nét cổ kính vốn trở thành bản sắc không thể bị lẫn lộn của vùng đất này. Tôi như “sống chậm” lại những ngày ở thủ đô thân yêu, dù mệt nhưng tôi rất vui vì bên cạnh luôn có những người bạn cộng sự Hà Nội hết mình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình chụp ảnh.

Con người ở đây rất thân thiện, nhiệt tình, khi tôi và các cộng sự đến liên hệ để “mượn” ban công hoặc sân thượng nhà để chụp ảnh, họ không ngần ngại, còn tạo điều kiện tốt nhất để tôi tác nghiệp. Ngoài ra, họ cũng dành thời gian giới thiệu để tôi hiểu rõ hơn về những địa điểm đó. Qua đó có thể thấy được sự tự hào của người Hà Nội về mảnh đất thân yêu.

Trước khi ra Hà Nội, tôi đã chụp Sài Gòn khá nhiều. Nhưng thực tế là không thể mang y nguyên cách chụp Sài Gòn để chụp lại Hà Nội, vì ở Sài Gòn, hễ cứ leo lên cao là dễ có góc đẹp, còn ở Hà Nội vì không gian chật hẹp, cao ốc lại không tập trung như khu quận 1 ở Sài Gòn. Nên có rất nhiều shot trong clip Time lapse là tôi chụp cận cảnh phố cổ, hoặc chụp từ sát mặt đất và ít lấy đường chân trời.

Do quỹ thời gian có hạn, nên những gì tôi thu hoạch được trong lần Bắc tiến này mới chỉ là một phần nhỏ, Hà Nội vẫn còn rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn chờ khám phá. Hẹn lần kế tiếp tôi sẽ quay lại để ngắm thành phố ngày càng quyến rũ hơn.

Một phần con đường gốm sứ ở cầu Chương Dương, chụp từ ks Golden Spring.

Một phần con đường gốm sứ ở cầu Chương Dương, chụp từ khách sạn Golden Spring.

Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chụp từ City View cafe

Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chụp từ City View cafe.

Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chụp từ City View cafe.

Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chụp từ City View cafe.

Chợ Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, chụp từ CEO Building.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, chụp từ CEO Building.

Khu đô thị The Garden, chụp từ CEO Building.

Khu đô thị The Garden, chụp từ CEO Building.

Chạng vạng trên Hồ Tây, chụp từ ks Sofitel.

Chạng vạng trên Hồ Tây, chụp từ ks Sofitel.

Đại lộ Thăng Long, hướng đi Hà Tây, chụp từ Viglacera Building.

Đại lộ Thăng Long, hướng đi Hà Tây, chụp từ Viglacera Building.

Trung tâm Hội nghị quốc gia, chụp từ Viglacera Building.

Trung tâm Hội nghị quốc gia, chụp từ Viglacera Building.

Bùng binh đẹp nhất Hà Nội, chụp từ Viglacera Building.

Bùng binh đẹp nhất Hà Nội, chụp từ Viglacera Building.

Hà Nội tấp nập về đêm, chụp từ ks Daewoo.

Hà Nội tấp nập về đêm, chụp từ khách sạn Daewoo.

Hà Nội tấp nập về đêm, chụp từ Vietcombank Tower.

Hà Nội tấp nập về đêm, chụp từ Vietcombank Tower.

Trái tim của thành phố, chụp từ City View cafe.

‘Trái tim’ của thành phố, chụp từ City View cafe.

Nhà Hát Lớn cổ kính, chụp từ My Way cafe.

Nhà Hát Lớn cổ kính, chụp từ My Way cafe.

Nguyễn Thế Dương


Chuyến tàu không bao giờ cập bến

Sẽ không bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình về lỗi lầm ngày xưa. Bởi vì nó, tôi đã mãi mãi mất đi một nửa yêu thương của cả cuộc đời mình.

Ngày ấy, tôi vào bệnh viện mổ ruột thừa, anh ra chăm người thân ốm. Duyên trời xui khiến cho chúng tôi gặp nhau. Anh là sinh viên gốc Nghệ thật thà, tôi là cô gái miền sơn cước dạn dĩ. Anh hơn tôi 5 tuổi, vậy mà trông cứ khù khờ trong chiếc quần tây và áo sơ mi kẻ sọc. Dáng người anh nhỏ, gầy nhưng khuôn mặt thì toát lên vẻ thông minh, cương nghị. Tôi như bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt ngời sáng của anh.

Hai tuần ở bệnh viện là quãng thời gian đẹp nhất. Tối, anh và tôi rủ nhau la cà khắp phố xá, có hôm quên cả giờ về, để rồi phải trèo cổng bệnh viện vào, bị ông bảo vệ quạt cho một trận. Anh rối rít xin lỗi trong khi tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Hai năm, tình yêu của chúng tôi đủ độ chín. Hai đứa cùng ước hẹn một tương lai tươi sáng lúc anh và tôi cùng học xong. Những bức thư đi về nồng cháy những yêu thương. Rồi anh ra trường và làm việc ở Huế, tôi là sinh viên năm thứ ba đại học Hà Nội. Mỗi ngày qua đi, tình yêu tôi dành cho anh đong đầy nỗi nhớ. Mùa hè năm đó, tôi hứa sẽ đáp tàu vào Huế thăm anh. Nhưng rồi, tôi đã làm anh thất vọng. Hai lần tôi thất hứa… Thế là hai đứa nói chia tay.

Khi tôi thảng thốt nhận ra mình đã mất anh thật sự thì đã muộn. Tôi đã quá kiêu ngạo, quá tự tin với suy nghĩ: “Anh chẳng bao giờ có thể rời xa tôi”. Điều đó đã xảy ra, tôi bàng hoàng đau đớn. Tôi chới với trong cảm giác mất mát. Tôi khóc thật nhiều và xin anh đừng rời xa tôi nhưng rồi chẳng thay đổi được gì.

Khoảng thời gian đó, tôi đã sống như một cái xác vô hồn. Những tháng ngày chìm trong nước mắt. Tôi bỏ học, rong chơi tìm quên.

Rồi tôi nhận được tin anh cưới vợ. Chị ấy hơn anh ba tuổi. Gia đình anh không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên quyết làm đám cưới. Anh không mời tôi tham dự. Tôi biết anh sợ tôi tổn thương, nhưng tôi giận anh…

Gặp lại sau 4 năm xa cách. Anh ra Hà Nội công tác và điện cho tôi. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ. Tôi đã rất vui và hồi hộp. Tôi tưởng trái tim mình đã đóng băng, nhưng khi thấy anh, giản dị trong quần tây áo trắng, vẫn nét mặt kiên nghị  ấy, trái tim tôi loạn nhịp. Anh cười hiền, còn tôi chỉ trực trào nước mắt.

Anh hỏi tôi về cuộc sống hiện tại. Tôi cười buồn rồi bảo: “Nếu bây giờ anh bỏ vợ, em sẽ lấy anh và nuôi con cho anh”.

Chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra những lời như thế. Anh trầm lặng suy tư rồi nhìn tôi và nói: “Anh và em bây giờ không thể trở lại như xưa, rồi sẽ có người mang hạnh phúc đến cho em. Đừng sống như vậy nữa”.

Anh bảo, ngày xưa, hai lần anh đã thức cả đêm để chờ chuyến tàu của tôi. Không có điện thoại cá nhân, anh phải nhờ nhà chủ đặt điện thoại cạnh cửa sổ và bắc ghế nằm chờ. Anh sợ điện thoại kêu sẽ làm gia chủ tỉnh giấc. Anh đã rất thất vọng khi tận hai ngày sau tôi mới điện lại cho anh và bảo tôi có việc đột xuất. Một lần có thể thứ tha… Nhưng tôi đã phạm sai lầm tới lần thứ hai. Cuộc sống sinh viên nghèo lắm. Sau lần thứ hai đó, anh rủ  bạn thân đi nhậu cho tới lúc say chẳng biết gì nữa. Anh quyết định quên tôi.

Tôi không biết giải thích cùng anh thế nào. Lần thứ nhất tôi thất hẹn vì mẹ tôi phải nhập viện phẫu thuật cắt tử cung. Lần thứ hai, anh trai tôi bị tai nạn. Hai lần, đều vào dịp tôi mua vé tàu để vào thăm anh. Hai lần, hai chiếc vé tàu đó đều không được sử dụng.

Tôi bảo anh hãy ôm tôi vào lòng lần cuối, cho tôi được một lần sống lại hạnh phúc của những ngày xưa. Trong vòng tay anh, nước mắt tôi lăn dài.

Tiễn anh ra sân ga, tôi gắng gượng cười, để anh thấy tôi mạnh mẽ, để anh yên tâm trở về với gia đình nhỏ bé của anh.

Tàu chuyển bánh. Một mình tôi lang thang trên sân ga. Anh đã tìm được bến đỗ cuối cùng. Còn chuyến tàu của đời tôi, bao giờ mới cập bến?