PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “em

Gặp lại – Marc Levy

Những độc giả từng bị cuốn hút theo câu chuyện tình lãng mạn của Arthur và Lauren trong Nếu em không phải một giấc mơ, tiểu thuyết đầu tay của nhà văn, kiến trúc sư Marc Levy, hẳn sẽ cảm thấy hài lòng với phần hai cuốn sách dưới nhan đề Gặp lại. Cũng giống như phần một, Gặp lại vừa phát hành đã trở thành cuốn sách “thống trị” trên các bảng xếp hạng best seller của Pháp.

Trong Gặp lại, bóng hình người mẹ của Arthur cùng câu chuyện tình bùi ngùi của bà được đẩy xa. Không gian mở rộng hơn với chàng kiến trúc sư ngập tràn nỗi thất vọng vì rơi vào cuộc sống đơn phương sau khi hồn của Lauren trở về với thân thể của cô như có phép lạ. Arthur phải ra nước ngoài làm việc một thời gian để lấy lại thăng bằng trước khi tiếp tục sống cuộc sống đơn lẻ tại San Francisco. Và, lại một giấc mơ xảy đến khi số phận đưa hai nhân vật chính gặp lại nhau trong những hoàn cảnh hết sức trớ trêu: người thì đổ bệnh vì quá yêu, người lại bâng khuâng với một xúc cảm len lỏi đâu đó. Họ va chạm nhiều lần mà không hiểu nhau, giống như một trò đuổi bắt nhưng lại vấn vương sự ngậm ngùi của chàng Arthur đa tình.

Và lần này họ lại hoán đổi vị trí cho nhau. Thay vì Lauren nằm triền miên trên giường bệnh là Arthur. Một vụ tai nạn do chiếc mô tô điên loạn gây ra tưởng vô hại với anh. Ngay cả Lauren trong ca trực cũng không thể phát hiện tĩnh mạch con nằm phía sau bộ não của Arthur đã bị tổn hại ở thời điểm xảy ra cú va đập. Anh được cho ra viện nhưng nhanh chóng xảy ra hiện tượng máu chảy trong não, chèn ép màng não, gây ra sự ngừng các chức năng sống, khiến Arthur rơi vào trạng thái bất tỉnh. Anh được Paul đưa tới cấp cứu ở một bệnh viện khác để tránh gặp lại Lauren, không ngờ lại gặp phải một tay bác sĩ hạng xoàng khiến tính mạng Arthur mong manh nghìn cân treo sợi tóc. Tới lượt Lauren bởi những thôi thúc vô hình, không cầm lòng đã chấp nhận vi phạm pháp luật, tham gia vào vụ cướp bệnh nhân, bằng mọi giá níu giữ sự sống cho Arthur…

Họ lại rơi vào hoàn cảnh giống như trước đây. Chỉ khác ngồi bên cạnh Arthur là sự hiện diện của Lauren với những thắc mắc không ai giúp cô giải thích. Một sức hút mãnh liệt khiến cô chẳng thể rời xa anh được lâu. Cho tới một ngày, cô đã sánh vai anh đi dạo chơi tới cây cầu Golden Gate, tới chỗ đê chắn sóng Pier 39, cùng tham gia ngày hội mở đầu mùa câu cua biển ở Ghirardelli Square… trong khi ở bệnh viện, Arthur đang gặp tai biến nhỏ sau phẫu thuật, phải nối vào máy để theo dõi. Lauren không thể hiểu nổi điều gì đã dẫn tới điều cô đang trải nghiệm vừa rồi. Trên đường đi tìm ra sự thật, cô chợt nhận ra mình đã có tình cảm sâu đậm với người bệnh nhân xa lạ ấy… Liệu họ có còn cơ hội gặp lại nhau thực sự trong đời?

Link:

Vous revoir – 2005

Gặp lại – 2007


Nếu em không phải là giấc mơ – Marc Levy

wrbHJc93Baqcstg01mAjTbyx_400

Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn ôtô đã bất ngờ đẩy Lauren, nữ sinh viên y khoa nội trú tại bệnh viện San Francisco, vào một cơn hôn mê kéo dài. Nhận thức được tất cả nhưng không thể nào giao tiếp được với thế giới bên ngoài, cô trở thành một cái xác sống, bất động và mất ý thức dưới mắt tất cả mọi người. Khát khao trở lại với cuộc sống bình thường đã khiến cho hồn cô đột nhiên tách ra khỏi cơ thể bất lực và đi lang thang khắp nơi. Trở về ngôi nhà cũ của mình, hồn Lauren đã gặp tại đây Arthur, người thuê nhà mới- một kiến trúc sư trẻ. Anh trở thành người duy nhất nhận biết được sự có mặt của Lauren và giao tiếp được với cô-nói đúng hơn là với hồn cô. Từ chỗ nghi ngờ ban đầu đi đến chỗ bị thuyết phục và thương cảm, Arthur đã tìm mọi cách để giúp Lauren thoát ra khỏi tình trạng phân ly hồn xác thương tâm này và trở lại với cuộc sống bình thường. Mối tình kỳ lạ giữa một người trần mắt thịt và một hồn ma đã nảy sinh như vậy, cảm động, hấp dẫn mà không hề quái dị, giật gân. Để đi được đến kết thúc có hậu, cặp tình nhân đã phải trải qua biết bao thăng trầm, nhiều khi tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại, đươc viết bằng một văn phong trong sáng và thấm đượm tình người.

Truyện này đã được chuyển thể thành phim: Just like heaven (Hồn yêu) – 2005

Link:

Tiếng pháp: Et si c’était vrai… – 1999

Bản dịch Tiếng Việt lần 1: Và nếu như chuyện này là có thật – 2003

Bản dịch Tiếng Việt lần 2: Nếu em không phải một giấc mơ – 2006


Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa…

Em ghét con người em bây giờ – chỉ vì nó biết mỗi việc  yêu anh. Em ngồi viết những dòng này khi em vừa biết chúng ta đã thật sự  kết thúc.

Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa...

Và giờ này, như anh nói, anh đã có người con gái khác đang ở bên cạnh – không phải là em.

Em  đã đau, đau lắm, thật sự đau anh ạ. Tim em bây giờ như muốn vỡ tung ra  mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà em chẳng hề mong  muốn. Em đã khóc, khóc quá nhiều, để giờ đây nước mắt em chẳng rơi được  nữa. Em đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở anh, nhưng anh  không cho em có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác  cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Nhưng em không có quyền trách anh mà  tất cả là do em, tại em thôi và giờ thì em phải chịu nỗi đau này một  mình. Cũng đúng thôi, em có tư cách gì mà oán trách ai.

Trong  tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi. Khi  mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng  làm mình muốn ngạt thở. Nếu anh để ý một chút, thì sẽ nhận ra đau và tổn  thương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Em đã tự nhủ với mình  rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh  thật nhiều, để đủ cho cả hai. Nếu quá khứ chúng ta đi chung một con  đường, thì hiện tại, chúng ta ở hai nẻo đường khác nhau. Nếu quá khứ  chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau. Nếu  quá khứ tình yêu với anh là màu của hạnh phúc, thì hiện tại có lẽ tình  yêu với anh là màu của kỉ niệm. Em đã hiểu….

Gửi  anh, người bây giờ không còn là của em nữa. Em là một người luôn luôn  làm theo ý thích của mình và tất nhiên là em không để ý đến cảm giác của  người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu em đều nói em vô  tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà em thể hiện ra bên ngoài, em cũng là một  con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu!  Anh cũng không ngoại lệ.

Khi yêu anh, em hờ hững  lạnh lùng, làm anh khóc. Em không hề muốn làm anh bị tổn thương như thế  một chút nào vì hơn hết là em yêu anh. Nhưng khi yêu, em dường như đã  phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Em  cứ nghĩ yêu một ai đó em nên thể hiện tình cảm của mình ở mức vừa phải  để khi đỗ vỡ em không phải đau. Em đã nhầm rồi. Em không như những người  khác, em không thể hiện yêu thương được bằng lời mặc dù em rất muốn. Em  muốn lắm anh ạ, để anh và người ta biết em yêu anh như thế nào. Nhưng  em không làm được mà chỉ dám thể hiện tình yêu qua những entry blog như  thế này thôi.

Em sợ khi mình nói nhiều sẽ làm anh  nhàm chán rồi anh sẽ chẳng yêu em nữa. Nhưng em không nói ra thì kết cục  bây giờ em cũng chẳng còn là gì trong tim anh nữa. Em có thể tha thứ  tất cả – cả những việc dường như một người con gái chẳng thể nào tha thứ  được, vì anh. Anh có quyền lựa chọn giữa em và “chị ấy”. Nhưng anh đã  chọn “chị ấy” – người anh nói – anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi  là tình yêu. Vậy em không đáng để anh yêu, không đáng để anh thể hiện  trách nhiệm tình yêu???

Quãng thời gian chúng ta yêu  nhau chẳng lẽ lại không bằng đc thời gian ngắn ngủi anh và “chị ấy” bên  nhau sao??? Anh không thấy có lỗi với em sao??? Cũng phải thôi, anh làm  gì có lỗi, lỗi là do em đã đẩy anh đến với “chị ấy”. Anh đã trách em  sao không níu kéo anh, nhưng hơn một lần em đã đưa tay ra níu giữ anh,  níu gữ tình yêu này và em nhận lại được gì chứ ? Chẳng phải là sự thẫn  thờ chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn trả lời sao? Lúc đó em đã hình dung ra  nhiều viễn cảnh vì sao mà anh không trả lời em. Nhưng đến hôm nay thì em  biết rồi anh ạ, lúc đó anh đag ở bên chị ấy thì làm sao có thể quan tâm  đến em. Sự thật đôi khi quá phũ phàng anh nhỉ!

Tim  em chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ  em phải trải qua – cho đến hôm nay. Hôm nay, anh nói: “Em đừng nhắn tin  cho anh nữa, vì “chị ấy” – người yêu anh đến chơi”. Thì ra là vậy. “Chị  ấy” đã là người yêu của anh rồi. Nhanh thật đấy, em không nghĩ là có thể  nhanh như vậy đâu. Tim em như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc  cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng anh cứ nói toẹt ra ngay từ  đầu anh chẳng còn yêu em nữa, có lẽ em đã chẳng phải hi vọng cho đến tận  ngày hôm nay. Lúc đó em cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì em  thật sự bị tổn thương rồi.

Em rất muốn nắm chặt lấy  sợi dây hạnh phúc vô hình giữa em và anh. Nhưng dường như đã quá mong  manh. Là đôi tay em không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh  quá lớn. Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu  không yêu anh và bị anh thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình,  thì em đã không ngồi đây để khóc. Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi  ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như  việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển  nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt  trời. Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.

Em thường tự an  ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc  em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn.  Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng mà là cay đắng, nhưng em đã giữ  cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em  quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt  qua tất cả. Có lẽ em sai rồi. Phải không ???

Và giờ  thì em hết kiên nhẫn để tin như thế rồi. Đối mặt với sự thật và tỉnh táo  lại đi thôi. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em đã khóc rất nhiều.  Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em trao  gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến  một nhịp thở cũng làm em đau. Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều,  thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng người ấy sẽ làm anh  bất an và sợ hãi. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên  thôi.

Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác,  anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng không cần  phải xin lỗi em đâu. Em chẳng bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai  đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản  thân mình, anh nhé!

Em thường tự hỏi mình: “Mày có  thể yêu anh ấy đến mức nào?”. Giờ thì em có câu trả lời rồi. Em có thể  yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can  đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình. Có lẽ em phải học  cách quên đi một người thật sự. Em sẽ không quan tâm đến cuộc sống của  anh nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể em sẽ dõi theo và ủng hộ bước  chân anh đi một cách thầm lặng. Em sẽ không quan tâm đến sức khỏe của  anh bằng cách lo lắng việc anh rượu bia với bạn bè, việc anh hút một  ngày bao nhiêu điếu thuốc…, vì em biết đã có “chị ấy” thay em làm việc  đó. Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu.

Lúc  nãy, em nói rằng sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn  quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm  nay – của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua – của quá khứ – một  chút. Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé! Còn em, em chấp nhận buông tay… và … làm tình yêu của … thì quá khứ…  Em cũng cảm ơn anh đã cho em biết những người xung quanh em quan trọng  như thế nào. Giờ thì em có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà  trước đây em chẳng làm được.

Những giấc mơ, về ngôi  nhà và những đứa trẻ do chúng ta đặt tên, em vẫn thiết tha yêu chúng rất  nhiều. Nhưng anh, anh thì đã bước chân ra khỏi đó rồi…

TinyFun

Hãy cho em một lần được ở bên anh!

Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường!…Gửi anh – người đàn ông em yêu!

Anh nè! Người ta nói rằng nếu mình xếp được 1000 con hạc thì sẽ nhận lấy một điều ước. Giờ đây em đã làm được điều đó, nhưng… em không muốn nhận lấy điều ước ấy. Em sẽ mang nó đến với anh, em muốn chính em tặng anh một điều ước vào ngày anh có mặt trên thế gian này.

Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra anh! Cảm ơn Thượng đế đã mang anh đến bên em! Mặc dù giờ đây em không còn cơ hội để được bên anh, không còn được gặp anh, được anh ôm và được nhìn thấy anh cười nói, anh nhăn mặt như một ông cụ nữa… Nhưng em vẫn yêu anh!

Em biết em đã sai rất nhiều, em trẻ con, nông nỗi và thiếu suy nghĩ. Có lẽ anh nói đúng, từ trước đến nay em đã quen sống trong sự bao bọc của gia đình, em sống trong sự lo lắng đầy đủ từ bà nội. Xung quanh em lúc nào cũng có những vệ tinh theo đuổi, họ chiều chuộng và sẵn sàng làm theo những gì em muốn. Chính vì những điều đó mà giờ đây, em đã đánh mất đi tình yêu của mình.

Lúc nào em cũng ngang bướng và luôn cho rằng những gì em muốn là phải làm cho bằng được. Rồi những lời nói giận hờn của em làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Những hờn trách vu vơ làm anh mệt mỏi. Em xin lỗi, xin lỗi anh về tất cả! Có thể cái gì mất đi rồi mới thấy quý… nhưng, chẳng lẽ như vậy mà mình mất nhau thật sao anh? Chẳng phải anh từng nói với em rằng, đợi đến lúc em ra trường đi làm, những suy nghĩ của em lớn hơn, em mới có thể hiểu và thông cảm cho anh nhiều hơn sao? Giờ đây em chưa ra trường, chưa đi làm nhưng sao anh lại vội vàng rời xa em như vậy? Sao anh không cho em một cơ hội để hiểu anh nhiều hơn?

Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!

Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường! Thời gian qua mọi sinh hoạt của em vẫn bình thường khi không có anh. Em vẫn đi học, vẫn nấu ăn mỗi ngày, vẫn online và thỉnh thoảng cũng đi đâu đó với nhóm bạn thân. Em không buồn, không khóc, không uống bia để giải sầu rồi nhắn tin cho anh… Em vẫn là em, vô tư và hồn nhiên. Nhưng, anh có biết bên trong đó là một sự cô đơn bao trùm lấy em? Đâu ai biết rằng mỗi ngày trôi qua em đang sống trong sự nhớ nhung tiếc nuối. Mọi ngõ ngách trong suy nghĩ và trái tim em đều là hình ảnh anh. Đối với em đó là sự tồn tại chứ  không còn là cuộc sống nữa.

Em không thể tin rằng em lại yêu một người nhiều đến thế! Em yêu anh nhiều hơn cả những gì em thể hiện!

Em hy vọng khoảng thời gian qua mình xa nhau cũng một chút gì đó xóa mờ những lỗi lầm cùng những suy nghĩ không tốt của anh về em. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ phải không anh?

Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!

Ngọc Lan


Tình yêu đang đợi em ngoài kia

Một cô gái có mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to đen láy và cái miệng chúm chím khá dễ thương. Tôi để ý cô ấy từ lần gặp đầu tiên, và như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, tôi lao đến chỗ nàng như 1 đứa trẻ…

Một cô gái có mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to đen láy và cái miệng chúm chím khá dễ thương. Tôi để ý cô ấy từ lần gặp đầu tiên, và như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, tôi lao đến chỗ nàng như 1 đứa trẻ:

– Em… có thể cho anh ngồi cùng được không?

– Anh cứ tự nhiên. – Cô ấy nói rồi chúi mình vào quyển truyện, cuốn sách của nhà văn người Việt có tựa đề “Oxford thương yêu”. Tôi nhìn qua, hình như tôi gặp cuốn đó ở đâu rồi thì phải.

– Em đang đọc truyện à? –  Tôi hỏi thừa thãi, nàng ngước lên nhìn tôi một lúc rồi điềm đạm hỏi:

– Còn anh, anh đến đây làm gì?

– Ngồi uống cà phê. – Tôi nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô ấy, nó quá dễ thương. Nhất là đôi mắt, đôi mắt sáng trong, ngây thơ, khiến ai cũng muốn ôm ấp, che chở, dù chỉ một lần.

Cô ấy thôi không hỏi nữa, lại chúi mình vào cuốn truyện. Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều cô gái, và khả năng giao tiếp cũng như vẻ ngoài nam tính khiến cho ai cũng muốn bắt chuyện. Không giống nàng. Bên cạnh, tôi như bị khớp. Nàng có vẻ không muốn trò chuyện với tôi, dù chỉ là những cử chỉ xã giao bình thường.

– Em… cho anh số điện thoại được không?  Lấy hết can đảm, tôi hỏi. Nàng ngước lên, lần này là với đôi mắt lạ lẫm, rồi cũng bằng giọng nói điềm đạm lúc nãy, trả lời: “Không.”

– Tại sao? – Tôi lại hỏi, hình như tôi đang làm thằng hề trước mặt cô ấy, thằng hề mà nếu có thể, cô ấy đã tống tôi đi để tiếp tục công việc dang dở.

– Chẳng vì sao cả, vì em không muốn, thế thôi. – Cô ấy lại nói, nhưng không nhìn tôi nữa. Sao tôi muốn nhìn lại khuôn mặt vừa nãy quá đi mất.

– Sao em không đọc ở thư viện hay ở nhà mà lại ra đây đọc truyện? – Tôi có tọc mạch quá không nhỉ? Có lẽ nàng khó chịu lắm. Gấp lại cuốn truyện, nàng đứng lên, đưa về phía tôi ánh mắt lạnh lẽo:

– Vì nhà em không yên tĩnh như ở đây.

Nàng trả lời rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc, để tôi đứng chơ vơ. Nhưng miệng lưỡi của một thằng con trai chuyên đi “cưa” không cho tôi đầu hàng vào phút chót. Trước khi cô ấy đi, tôi kéo cánh tay, giữ lại:

– Cho anh số điện thoại của em, nếu không, anh không cho em đi đâu hết!

Mắt cô ấy mở to, vẻ ngạc nhiên không kìm lại được, tóc nàng xõa tung, bay bay. Nàng đang nhìn vào mắt tôi, phải, cô ấy đang nhìn tôi.

– 0166xxxxxxx

Nàng nói đúng số điện thoại, rồi tự giật tay áo, đi mất. Còn tôi đứng như trời trồng một lúc, lòng buồn vui lẫn lộn. Mới lần đầu gặp đã làm mất lòng cô ấy, liệu những ngày sau, nàng còn muốn gặp tôi nữa không? Nhưng hôm nay tôi đã nhìn hẳn vào mặt nàng, thiên thần nhỏ nhắn của tôi, nàng thật quá dễ thương. Nếu có thể, tôi muốn mãi mãi ôm nàng, để khuôn mặt và cái nhìn ấy chỉ dành riêng cho tôi,  tôi muốn quá đi mất!

“6h chiều ngày mai, em đến gặp anh được không?”

Tôi hí hoáy 1 lúc rồi bấm nút send. Tin nhắn đã gửi, tôi bồn chồn cầm điện thoại. Một lúc sau mới có tin trả lời: “Mai em bận rồi”. Nàng từ chối. 6h chiều, đó là giờ học sinh nghỉ học và cả sinh viên cũng vậy. Cô ấy làm gì mà bận? Lấy hết sự lì lợm, tôi nhắn lại lần nữa, lần này như năn nỉ: “Đi với anh đi, anh buồn lắm, please.” – “Không, em bận rồi.” Nàng lại trả lời, sao cô nàng ấy bướng quá đi mất. Mà càng bướng, tôi càng yêu cô ấy điên lên được.

“Vậy ngày kia được không?” Tôi định nhắn tiếp, nhưng nghĩ thế nào, tôi không đợi tin nhắn nữa mà chủ động gọi. Đầu dây bên kia bắt máy:

– Em bận thật hay không muốn đi với anh thế?

– Bận thật. – Nàng trả lời. Nhưng nếu muốn, anh có thể gặp em vào sáng chủ nhật, ở quán café lần trước.

Thế mà tôi không nghĩ ra, hình như nàng là khách quen của quán. Tôi dập máy, hí hửng. Sáng chủ nhật, đó sẽ là thời cơ tốt để tôi cưa đổ.

***

– Em làm gì ở đây?

Tôi gặp cô ấy vào buổi chiều thứ bảy. Quên không nói là trong những ngày không có cô ấy, ngày nào tôi cũng ra quán café và ngồi đúng chỗ lần trước.

– Đến đọc truyện. – Cô ấy nói mà không nhìn. Tôi nhìn vào cuốn truyện nàng đang cầm: “Love story”, hình như là truyện nước ngoài.

– Mai em có đến nữa không? Tôi hỏi cho có chuyện và chợt giật mình khi nàng trả lời:

– Em không.

– Em bảo mai em sẽ đến mà. – Tôi thảng thốt.

– Nhưng hôm nay đến rồi, nên mai không đi nữa. – Cô ấy vẫn nói, điềm đạm. Sao nàng có thể thốt ra câu nói làm tan nát tim tôi một cách nhẹ nhàng như thế?

– Em có vẻ thích đọc truyện nhỉ? – Tôi hỏi một cách hờ hững. Nàng rời mắt khỏi cuốn truyện, lần này là nói liền mạch: truyện là cuộc sống của em.

– Em thích đọc truyện hay thích viết truyện? – Tôi lấy lại hứng thú, giọng nàng bớt lạnh lùng hơn:

– Cả hai.

– Nếu ngày nào anh cũng tặng em một cuốn truyện, em có gặp anh không? – Tôi đang cưa cẩm trực tiếp. Nàng nhìn tôi 1 lúc rồi trả lời:

– Có.

– Vậy từ ngày mai, hôm nào anh cũng đưa cho em một quyển truyện, được không? – Nàng nhìn, vẻ nghi ngại. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng, nàng cũng gật đầu.

***

Nếu có ai nói rằng, cưa một cô gái sôi động và một cô gái lạnh lùng, cái nào gây hứng thú hơn thì tôi sẽ chọn cái thứ hai. Bên cạnh cô ấy, tôi lúc nào cũng có cảm giác khớp và tôi nghĩ, đó là cảm giác mà tất cả những người đàn ông bên cạnh cô ấy đều thấy được. Nàng không hồ hởi với ai, không săn đón ai và chính điều đó làm tôi thấy cuốn hút – một cô gái cực kì bí ẩn. Càng bí ẩn bao nhiêu, tôi càng muốn khám phá. Cô gái của tôi, nàng càng trốn, tôi càng tìm, càng chạy, tôi càng nắm lấy. Để xem em làm gì được anh nào.

Tôi đang mua sách cho cô gái của tôi. “Kiếp người” hay “Đài các”. Người bí ẩn như cô ấy có lẽ sẽ dễ say lòng hơn với những chuyện tình với những cái kết có hậu. Mà còn nữa, nên mua truyện nào giống như thời hiện tại của cô ấy và tôi, để nàng dễ bề liên tưởng, hehe.

– Em chọn “Đài các tiểu thư” đi.

Tôi nhìn qua nội dung truyện – một anh chàng theo đuổi một cô gái, chờ đợi nàng ba năm ròng. Đây rất có thể là cảnh tượng của tôi bây giờ. Nếu phải theo đuổi một người như nàng nhiều năm hơn nữa, tôi cũng chịu ấy chứ.

– Vậy cho em cuốn này đi.

Tôi hí hửng mang cuốn truyện ra ngoài, mắt mơ tưởng đến khi nàng đọc xong. Nàng sẽ rưng rưng xúc động, hay khóc nhè và dựa vào vai tôi để nhờ sự che chở. Ôi, tôi mong đến viễn cảnh đó quá!

***

– Cuốn đó em đọc rồi.

Nàng đáp, giọng lạnh băng. Tôi sững sờ như bị tạt một gáo nước vào mặt. Nàng tiên của tôi, sao nàng nhẫn tâm với tôi quá thế!

– Vậy… anh đi mua cuốn khác nhé?

– Không cần.

Lại lần thứ hai bị dội nước. Đến mức này thì tôi không chịu được nữa.

– Rốt cuộc thì em muốn gì? – Tôi hơi nổi nóng. Nàng vẫn bình thản, giọng lạnh băng:

– Muốn anh biến khỏi đây.

Nếu có ai hỏi, anh làm gì khi bị một cô gái đuổi. Tôi sẽ trả lời, không đi đâu hết. Vì thực tế lúc đó tôi không còn can đảm để đi. Cuối cùng, nàng lên tiếng trước:

– Em có việc bận, em phải về rồi.

Tôi dở khóc dở cười nhìn theo cho đến khi bóng nàng đi khuất. Mãi sau mới ngồi phịch xuống ghế. Một người đàn ông gần đó lại chỗ tôi, ngồi xuống rồi nghểnh mặt hỏi:

– Anh bạn muốn cưa cô gái đấy à?

Tôi mếu không ra mếu. Ông ta lại nói tiếp:

– Cưa con bé đó không dễ đâu. Nó kiêu lắm. Có mấy thằng trạc tuổi anh bạn cưa mà toàn bị con bé đó bỏ xó, đi chơi thì bỏ bom, nói chuyện vài lần thì lặn mất tăm mất tích. Công nhận con bé này dễ thương, nhìn cũng ngoan ngoãn nên nhiều thằng chết. Nhưng cứ cẩn thận không lại vào sọt rác thì khổ. Mà nó không coi người lớn tuổi ra gì đâu.

– Thế… phải làm thế nào ah? Tôi hỏi mà lòng như đông cứng lại. Ông ta cười rồi trả lời:

– Làm thế nào tùy anh bạn, cái chính là nắm được sở thích và tính cách của người ta. Nếu đã trở thành người hiểu cô ấy nhất rồi, cô nàng chạy đâu được nữa.

– Nhưng như thế khó lắm, nhỡ còn nhiều người hiểu cô ấy hơn thì sao?

– Không sao, người thế kia chắc chưa có thằng nào tán đổ đâu. Anh bạn cứ cố lên, khi nào hớp hồn được cô ấy rồi đừng quên ngày hôm nay đấy nhé.

***

Có nhiều người hỏi tôi: sao xung quanh đầy gái mà cứ thích theo đuổi một cô nàng chẳng lấy gì làm xuất sắc lắm đến như thế? Cái đó, dĩ nhiên, tôi không nói ra lời được. Cậu trả lời từ trái tim, mà trái tim đâu có biết nói. Bạn chỉ cần biết rằng từ hôm ấy, tôi đâm ra mê truyện. Lúc nào trên tay tôi cũng cầm một cuốn truyện, như thằng mọt sách. Tôi mường tượng cảnh cô ấy đọc truyện, cảnh cô ấy cười khi gặp đoạn hay và cả cảnh cô ấy khóc. Những lúc ấy, tôi chỉ ước được làm cánh tay che chở. Dù nàng không là gì so với người khác thì đối với tôi, nàng cũng có những điểm đặc biệt rất riêng, những điểm khiến tôi chết mê chết mệt.

– Sao anh cứ đứng mãi ở đây? – Nàng hỏi. Nàng đến đây từ bao giờ. Nét mặt nàng, qua nhiều ngày, vẫn như thế, nét mặt tôi yêu đã lâu và chưa một lần đổi khác.

– Đến chơi thôi.

Tôi nhìn quanh quất. Không thấy trên tay cô ấy cầm quyển truyện nào. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Em không đến đọc truyện nữa ah?

– Em không. – Hình như cô ấy vừa gặp chuyện. Nét mặt nàng rất buồn. Những cử chỉ khó tả, như không nói được thành lời: Em vừa ra Bờ Hồ.

– Thế sao lại tới đây? Tôi hỏi, mắt dán vào mặt nàng. Nàng tránh ánh nhìn của tôi, nói trống không:

– Chẳng vì sao cả, thích đến thì đến, vậy thôi.

– Lúc buồn em hay đến đây lắm à? – Tôi hỏi tiếp. Những cuộc nói chuyện như thế này, tôi thường là người hỏi, cô ấy là người trả lời.

– Tùy từng lúc, cô ấy đáp, thường thì em về nhà, hoặc ngồi quán net chơi một mình.

– Sao em không gặp bạn để tâm sự?

– Chuyện vặt vãnh mà, không nên để người khác lo lắng.

Cô ấy vừa nói vừa vuốt nước mắt. Cô gái của tôi, có cần phải mạnh mẽ đến vậy không?

– Vậy anh làm người tâm sự của em được không?

Tôi hỏi tiếp, lòng khấp khởi mừng. Lần này, cô ấy nhìn tôi một lát rồi, không nói không như mọi khi, mà thay vào đó bằng từ “Có”.

***

Tôi đã sống suốt hai tháng như thế, làm người bạn tâm sự của cô ấy. Tuy muốn bộc lộ tình cảm, nhưng chẳng lần nào có dịp. Hoặc cô ấy quá vô tâm, hoặc nàng nhận ra và không cho phép. Nhưng dù thế nào, được trò chuyện với nàng đã là một niềm vui – một niềm vui không gì nói thành lời. Ngày đầu đi chơi với nhau, nàng có vẻ hứng thú. Tôi vẫn dùng kiểu cưa cẩm vồ vập, nhưng kiềm chế hơn. Vì tôi biết nàng không thích như thế, hoặc nàng sợ. Có điều gì đó ngăn cách giữa chúng tôi mà tôi chưa một lần khám phá, dù thực tế đã hiểu gần hết con người. Nàng thích ăn khoai tây chiên, uống sữa và ăn nem chua. Nàng cũng thích ôm từ đằng sau – điều đó là nàng nói cho tôi biết, dĩ nhiên, tôi chưa một lần được thử. Trong tình yêu, nàng yêu kiểu lãng mạn. Tức thích ngồi ở đầu giường ngắm người yêu ngủ, thỉnh thoảng vuốt vuốt mái tóc và hát. Nàng viết truyện. Tôi từng đọc nhiều truyện ngắn của nàng, truyện thường viết về cuộc sống, cũng có khi viết về chính nàng. Nhưng điều tôi quan tâm là cảm nhận của nàng về tôi, nàng đang nghĩ thế nào về tôi?

– Hôm nay em đi chơi với anh được không? – Tôi nhắn tin, và hồi hộp chờ trả lời, hồi hộp như lần đầu nhắn tin với nhau vậy.

– Sao lại là hôm nay?

Vẫn cái kiểu như thế, kiểu vừa xa vừa gần, vừa lạnh lùng vừa dửng dưng, làm tôi phát điên lên được.

– Vì anh thích hôm nay, được chưa?

– Anh thích chứ em có thích đâu.

– Em không thể chiều anh một lần được ah?

Tin nhắn một lúc lâu sau đó mới đến, nàng trả lời:

– Mọi hôm thì không được, nhưng lần này thì được.

Tôi chờ một tiếng rưỡi đồng hồ ở quán café. Hôm nay tôi ăn vận thật đẹp, cốt để nói cho nàng biết. Tôi cũng cố gắng chờ lâu thật lâu để nàng hiểu tôi yêu nàng đến mức nào, và sẵn lòng chờ đợi nàng đến mức nào. Nàng đến lúc 7h15’, tức 1 tiếng 36 phút sau đó. Cách ăn mặc vẫn tuềnh toàng như ngày nào, nhưng tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là nàng đang đến, và tôi sẽ nói ra tình cảm thầm kín của tôi.

– Em chỉ muốn nói với anh 1 điều duy nhất.

Tôi há hốc miệng, không phải tôi mở lời trước mà là nàng, nàng cũng có điều muốn nói với tôi.

– Em đã yêu một người, một năm, và đã có nhiều kí ức tốt đẹp về người ấy. Đó là người em yêu sâu sắc…

Tôi hoảng hốt ngắt lời:

– Khoan đã, em nói là em chưa có người yêu.

– Em chưa từng nói điều ấy, có thể anh nghĩ vậy hoặc có thể anh nghe người khác nói vậy, nhưng em đã có, và giờ em vẫn không quên được người ấy.

– Tại sao em không nói với anh?

Cô ấy nói, rất buồn, và trên mi là một giọt nước mắt:

– Bọn em không gặp nhau lâu rồi, chẳng ai nói với nhau lời nào cả. Mọi chuyện là do em, anh ấy hiểu lầm em, nhưng em cũng làm tất cả mọi chuyện để anh ấy rời xa em, để anh ấy đến với người khác. Hồi đó em bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, và mặc dù rất cần anh ấy, em biết, anh ấy không thể giúp gì được em, và tự em phải vượt qua. Em đã vượt qua bằng chính sức mình, và giờ, khi quay trở lại, em không thấy anh ấy đâu nữa.

– Tại sao em không đi tìm?

Lại 1 giọng nói, nhưng không còn điềm đạm mà như nấc lên, cô ấy khóc:

– Em muốn thử, nhưng em nghĩ không có em, anh ấy vẫn sẽ sống tốt. Sẽ có nhiều người tốt hơn em đến bên cạnh và xoa dịu nỗi đau của anh ấy. Em đã rất cố gắng, nhưng khi tìm được, em lại không biết phải làm gì. Thậm chí em còn không đủ can đảm để gặp. Em biết trước mắt em còn nhiều khó khăn, và em không muốn đặt gánh nặng lên vai người em yêu…

Cô ấy nấc lên, và đi ra khỏi quán. Tôi sững sờ. Không phải như tạt gáo nước vào mặt nữa. Mọi chuyện diễn biến quá xa những gì tôi nghĩ. Tôi không biết làm gì, chỉ ngồi im, chờ đợi. Cô gái của tôi, thiên thần nhỏ yếu đuối. Em thật ngốc khi chỉ lo nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình. Em cần một tình yêu, cần có người bên cạnh để bảo vệ, che chở. Hãy đi đi, tình yêu của anh, tình yêu đang đợi em ngoài kia. Can đảm lên, hãy đến và nắm lấy nó. Đừng ngốc nữa em nhé.


Ngày em xa anh… đông lạnh hơn – vnexpress

Sáng nay bước ra khỏi cửa, từng làn gió lạnh buốt thổi vào làm anh cảm nhận cái rét run người, sao lại lạnh đến thế nhỉ? Những lúc bên em anh thường bảo: mùa đông Hà Nội chẳng lạnh tí nào cả, đúng là “mùa đông không lạnh mà”.

Thế nhưng, hôm nay cái lạnh ấy làm lòng anh như co ro, khép lại vì em đã không ở bên anh, không nhắn nhủ những lời ấm áp đến anh như hôm nào nữa … Đã là ngày thứ ba, kể từ lúc anh nói ra những lời nói trong vô thức làm lòng em bị đau đớn, tổn thương và em đã đi đến một nơi nào đó để tránh mặt anh, từng giây phút kể từ sau buổi tối ấy, anh vẫn dõi bước trên từng con đường, từng địa điểm thân quen để tìm kiếm em với hy vọng mong manh… Ước gì … đã có những lúc anh biết kiềm chế hơn trong những lời nói, ước gì … anh luôn nhìn vào mắt em để hiểu được rằng em luôn trách hờn anh !!!

Anh – một người con trai Nam, đã bỏ miền đất hứa đi theo tiếng gọi tình yêu, đến với Hà Nội để anh từng ngày được gần em hơn, giữa một phương trời hoàn toàn xa lạ, anh chỉ có mình em làm người bạn, người em và là người yêu thương, sẵn sàng sẻ chia và tha thứ cho anh những lỗi lầm mắc phải … Ở bên em, anh cảm nhận được một tình yêu và hạnh phúc thật sự mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm tháng qua.

Thế nhưng, sống mãi trong sự ấm áp, yêu thương và luôn có em kề bên nên anh dường như không cảm nhận được rằng em luôn là người quan trọng nhất với anh và rồi anh đã mắc phải sai lầm ấy – Sai lầm đã khiến em bị tổn thương và em bước ra đi.

Hôm nay anh lại bắt đầu một chuyến công tác mới đi Thái Bình – Nam Định, khác với những chuyến công tác trước, anh không còn cái cảm giác hăm hở, anh không còn những kế hoạch, những sự chuẩn bị để cho 1 chuyến công tác vẹn toàn như trước nữa – chuyến đi này với anh đầy sự thử thách, khó khăn vì bên anh không còn em luôn động viên, quan tâm và nhắn nhủ rằng em đợi ngày anh trở về. Không có em bên cạnh, anh nhận ra mình yếu đuối hơn, anh không thể làm được việc gì nên hồn cả, anh bất giác thấy mình thật kém cỏi, anh bắt đầu sợ bóng tối, sợ cái lạnh giá và sợ phải ở đâu đó một mình.

Mỗi khi anh nghĩ về em, khóe mắt anh lại chợt có cảm giác cay cay và mọi cảm xúc, kỷ niệm trong em lại hiện về. Anh nhớ đôi mắt em, nhớ mái tóc xoăn tít, nhớ đôi môi em hay làm trò để anh vui, nhớ đôi bàn tay mềm mại, ấm áp, ân cần chăm sóc anh, nhớ những khi đùa vui cùng nhau em gọi anh là “con lợn chết”, nhớ những buổi tối mình cùng nhau hăng hái chuẩn bị nấu bữa tối, nhớ những cử chỉ âu yếm đầy yêu thương, nhớ những lời trách móc ngọt ngào, nhớ những lời dặn dò anh trước khi đi xa đậm chất “Mai Thọ”, nhớ những phút giây mình bên nhau hớn hở sau 1 chuyến công tác dài ngày, nhớ những giây phút giận hờn làm lòng ta xa cách … anh nhớ em da diết, nhớ em tha thiết và anh đang phát điên lên vì nhớ em …

Đi trên những con đường quen thuộc anh vẫn bắt gặp hình bóng em, nhìn con dao nhỏ anh lấy từ phòng trọ em, nhìn chiếc chăn em tặng anh để anh đối chọi với cái lạnh, nhìn 3 cái đệm ngồi sao giờ lại trống 1 vị trí, nhìn cái tủ vải em mua cho anh, nhìn vào góc bếp ấy những vật dụng anh cùng em đi mua sắm để chuẩn bị cho anh ngày anh ra Hà Nội … đâu đâu cũng làm anh nhìn thấy em, cuộc sống của anh ở Hà Nội gắn liền với em, em là người quá quan trọng với anh rồi Xù àh !!!

Hôm qua anh gọi điện cho em, sau nhiều cuộc gọi không có sự hồi âm, và rồi em đã bắt máy, lòng anh vui mừng khôn xiết, khi nói chuyện với em, anh đã bật khóc, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào ra mà anh không sao kiềm nén được … không biết tự bao giờ anh đã trở nên yếu đuối như thế? Có lẽ đó là cái ngày anh gặp em, anh đã cảm nhận rằng lòng anh đã hướng về em, và mọi thứ đến với anh thật may mắn, chúng mình đã gặp nhau và yêu nhau thật say đắm.

Từ lúc em xa anh đến giờ, ánh mắt anh luôn vô hồn, mọi người nhìn anh hỏi sao anh tiếu tụy thế? Không chịu được cái rét mùa đông Hà Nội à? Họ có biết chăng, cái rét ấy còn thua xa cái cảm giác giá lạnh trong lòng anh khi không có em kề bên, không có em chuyện trò và những cảm giác quan tâm ấy em thường dành cho anh!!! Mai ơi, em hãy về đây với anh em nhé !

Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải hờn trách anh, anh sẽ xứng đáng với em, với tình yêu em dành cho anh, anh xin hứa với em trước sự làm chứng của bạn bè anh, của Trang và những người thân quen của em nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để em được về bên anh, dù cho anh có phải đánh đổi tất cả mọi thứ quý giá mà anh đang có … chỉ mong em về bên anh thôi!

Đã đến giờ anh phải lên xe đi công tác, mấy hôm nay trời đang rét đậm, không có anh ở bên cạnh để chăm sóc, quan tâm … em cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé!!! Anh sẽ sớm trở về, và anh luôn hy vọng ngày anh trở về em sẽ đứng đợi anh với tình yêu và 1 sự khởi đầu mới. Hãy tha thứ cho anh và đợi anh em nhé!!!

Mãi yêu em ….


Yêu anh

Chị xinh đẹp và giỏi giang, chị là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Anh – thông minh và tài giỏi. Hai anh chị sinh ra là để dành cho nhau. Vậy mà hai người chia tay chẳng hiểu vì sao. Chia tay trong lặng lẽ. Chị cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình. Anh – vội vã bước đi trong một buổi chiều hoàng hôn đầy gió. Anh lặng im, chị lặng im chỉ có gió đứa con của mặt trời là quấn quýt bám lấy hai người như níu kéo…

Anh chậm rãi, đưa mắt nhìn em. Em vội vàng quay đi tránh ánh nhìn ấy, nhưng không kịp nữa. Anh phát hiện ra em rồi! Em bối rối đưa ánh mắt ấy về phía anh như một đứa trẻ mắc lỗi bị cô giáo phạt.

– Sao lại thế hả anh? Chị là một người… – Em ngập ngừng – chị là một người….

Dường như anh hiểu em đang muốn nói điều gì đó.

– Chị hoàn hảo chứ gì…? – Anh nháy mắt tinh nghịch.

Em cúi gằm, giấu khuôn mặt và đôi mắt hơi đỏ.

-Vâng… Chị thật tuyệt vời. Nhưng… Vì sao lại chia tay ạ? Chẳng có lí do nào cả. – Em thắc mắc.

– Cảm giác – Anh ngắt lời em – Từng đó đã đủ chưa e? Chỉ là cảm giác thôi. Đó là lí do còn mạnh hơn tất thảy những lí do khác. Bên cạnh cô ấy dường như anh mất cảm giác, lạnh lùng và khó ưa? Hai người hoản hảo thì không có chỗ trống để bù đắp cho nhau.

– Anh lúc nào chẳng lạnh lùng và khó ưa – Em lẩm bẩm.

– Thế à? A quay sang nhìn em cười.

– À, không. Ý em là… , cô bé vội chống chế.

Hừm, cô bé này chỉ giỏi chống chế! Anh cốc đầu em.

Thôi về nào nhóc. Muộn rồi đấy. Gần đến giờ giới nghiêm của phụ huynh rồi này.

Anh lúc nào cũng vậy, ấm áp và dịu dàng khi nhắc về chị, mối tình đầu của anh. E đã hứa, nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy. Em hứa… Vậy mà hình như cảm giác này, mặt em nóng ran. Tim em run lên từng hồi khi anh nhắc tới chị. Giọng nói ấy luôn chậm rãi ánh mắt ấy trở nên dịu dàng hơn. Hình như em đang ghen với chị,

– Anh à, chị. . . Em ngập ngừng!

– Chị ? sao em? A quay lại nhìn em, em bối rối.

– Không ạ. Em …

Anh nắm lấy tay em, quàng ôm lấy eo anh. Ôm lấy thế này cho chắc nhé! Lỡ em có rơi vì mấy suy nghĩ linh tinh anh còn biết mà quay lại tìm. Trời gió lắm đấy, bé yêu ngốc !

Em miễn cưỡng …

Chị là tình đầu của anh, mối tình đầu suốt 4 năm học ĐH, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về chị cho đến khi em hứa, em biết về chị qua lời kể của một vài người bạn, chị tài năng khéo léo xinh đẹp, xung quanh chị có rất nhiều người theo đuuổi… Còn em,không xinh đẹp, không dịu dàng, em không thông minh, không khéo léo, em hậu đậu vụng về. Em không biết nấu cho anh những món ăn ngon như chị, không biết đan khăn len tặng anh khi mùa đông đến, không biết khi nào anh ốm, khi nào anh buồn, khi nào anh cần em, em cứ vô tư đón nhận tình yêu của anh như một lẽ tất yếu em là con gái phải được nhận nhiều hơn anh.
Em nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Vậy mà trong số những cô gái yêu anh, anh chọn em, em đâu phải là cô gái khá nhất trong số đó, phải chăng anh đang đùa giỡn với tình yêu của em, phải chăng em chỉ là kẻ thay thế là người thay chị lấp đầy khoảng trống trong trái tim của anh? Phải chăng em quá vô tư mà không nhận ra được điều đó… em – có gì để anh yêu . Những câu hỏi lởn vởn xung quanh em. Em sợ . Lòng tự trọng của em sẽ tổn thương nếu tất cả đều là lừa dối! Em dằn vặt mình, em đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng em không thể trả lời cũng không dám hỏi anh. Em sợ . . .mất anh – nếu chị xuất hiện – sợ chẳng nói nên lời nếu biết anh lừa dối em. Em lúc nào cũng thế, thật yếu đuối, nhỏ nhoi bên cạnh anh…

“Anh à, em thấy phân vân. Em sợ … ” – tin nhắn gửi đi lúc … và tin nhắn trở về “em hứa …rồi đấy nhé” mess gửi đến anh “ nhưng… sao em vẫn ghen hả anh” và tin nhắn trả về “Ngốc à. hãy tin anh”!

Chẳng hiểu vì sao em lại thấy lưỡng lự đến thế, em nằm dài trên ghé, những kí ức về ngày đầu hiện lên nguyên vẹn và thật đẹp đẽ.

********

Anh đến bên em cũng vào một ngày mùa đông lạnh, khi đôi tay của em tê cứng vì lạnh cóng…anh đến và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, áp vào tay anh. Trái tim em đã chẳng thể tiếp tục những nhịp đập chẫm rãi, nhẹ nhàng như mọi ngày, mà thật là lạ, lúc nhẹ nhàng lúc lại thậ rộn ràng. Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, cứ mặc cho gió cuốn mình đi với những dư vị đó. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi như góc phố đầu đông vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ,rất dịu. Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình…

Nhận lời yêu anh có vội vã khi ngay bản thân em còn chưa kịp hiểu anh, chỉ biết rằng đôi tay ấy, bờ vai ấy, tấm lưng rộng ấy – với em thật ấm áp biết nhường nào. Anh – như một điểm tựa, một bờ vai cho em tựa..
Em yêu anh…

Yêu cái cách anh nắm lấy đôi tay em xoa cho tay em nóng dần lên, ap tay em lên má anh và nụ cười dành cho em “ đeo găng tay vào chứ, trời lạnh lắm em”

Em yêu anh…

Yêu cái túi áo khoác rộng mênh mông của anh. luc snafop cũngcos chỗ cho em đút tay vào ^^

Em yêu anh…

Yêu cái cách anh vỗ về an ủi em….

… hay chỉ đơn giản là em yêu anh !

Em yêu anh nhiều đến thế vậy mà sao biết rằng em hứa rồi mà em vẫn nuốt lời, em vẫn ghen với chị…

Chị là người đầu tiên làm trái tim anh rung động, người đầu tiên anh nắm tay, người đầu tiên anh nói lời yêu…

.. em luôn là người thứ hai sau chị !

Em ghen mỗi lần anh nhắc đến chị, ánh mắt anh thật dịu dàng, giọng nói anh chậm rãi có chút gì đó luyến tiếc nhớ mong, em như thấy anh thật hạnh phúc, cái hạnh phúc em không cảm thấy em mang lại cho anh … đó là do em cảm nhận hay con tim em mách bảo ?…

Em chìm sâu giấc ngủ với những câu hỏi không lời đáp

….

Đông đến lạnh lẽo, những cơn gió lạnh ùa về khắp những góc phố, những tán lá nép vào nhau như muốn tránh né

Ly café nóng buổi sáng, em hít hà hương thơm nồng nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận nó, . Mùa đông rồi, mà vẫn thấy đâu đó quanh đây mùi hoa sữa nhè nhàng. Đông đến góc phố vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ … ẩn khuất trong làn sương sớm vô hình, những chùm hoa sót lại của mùa thu giấu mình trong cái lạnh của mùa đông, ! đông đến cây lá cũng buồn hơn, và lạnh hơn !…

Âm chuông tin nhắn điện thoại vang lên – của anh “ nhìn xuống cửa nhà đi cô bé ?” em chạy về phía ô cửa sổ. ngạc nhiên.

– Ơ, anh kìa, anh đến từ lúc nào ? em vội vàng lao xuống cầu thang như một tên lửa… chắc lúc đó ai nhìn thấy em thì tức cười lắm

-Ơ, anh đến lâu chưa, trời lạnh lắm, s

-Sao nữa, hôm qua có người làm anh mất ngủ, cho nên thế này đây… anh nháy mắt tinh nghịch.

-Ai cơ… Không phải em đây chứ ?

-Ôh, một ai đó rất trẻ con đã hứa rồi mà nuốt lời nhé. Anh cốc nhẹ vào đầu em

-Em cười thầm… chắc không phải em rồi ! em chẳng bao giờ nuốt lời với ai đâu!

Bất chợt một cơn gió thổi qua lạnh cóng, khiến em rùng mình… anh kéo em vào lòng, thì thầm vào tai em.

– Ngốc ạ, chị ấy là quá khứ, rất lâu rất lâu rồi… còn em là hiện tại bây giờ và mãi mãi…

Anh yêu em, yêu cảm giác được che chở cho em như thế này này… yêu tất cả những gì thuộc về em, không ai khác chỉ em thôi anh yêu một cô bé ngốc hay cười. Như thế nào nhỉ, ở bên cạnh em, anh lạnh lùng nhưng bí ẩn. Chẳng ai khai phá nổi trái tim của anh đâu – trừ em!”

Em chẳng biết nói gì, như mọi khi chỉ biết tựa đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ vừa bị cô giáo trách phạt…

Gió quá, cơn gió nào lang thang cứ quấn quýt bám lấy em…

Cây lấy thân che chở cho Lá, không để Lá theo Gió bay đi Những cành cây vươn mình ôm trọn lấy Lá vào lòng, làm Lá ấm áp. Lá vừa cười vừa khóc vì cảm thấy thật hạnh phúc…còn thứ gì mong manh như làn gió nhưng vững chãi như cây… em biết tại sao em yêu anh nhiều đến thế !

“ Nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy… thật đấy !”…. Em hứa, em nói khẽ


Nếu lấy chồng em sẽ lấy anh – vnexpress

Em cứ đi cứ mải mê với những gì em muốn làm, anh luôn ở bên cạnh và gọi điện hàng ngày. Em thấy mình không giống bạn gái anh.

Ngoài việc thi thoảng mua quần áo cho anh em không làm gì nữa cả. Không gọi điện, không nhắn tin, không dẫn anh tới chỗ bạn bè em, không đi cùng anh mỗi khi cả hai chúng ta về quê. Thậm chí em còn không nhìn anh một cái khi hai đứa cùng đi một đám cưới ở làng. Em cười nói vui vẻ với tụi bạn phổ thông. Em đi với bạn bè nhiều hơn với anh.

Hôm trước gặp mẹ anh, em chở bác về nhà, mẹ anh hỏi em rằng: “hai đứa định khi nào để mẹ chuẩn bị”. Em sốc không nói nổi câu nào. Sẽ có đám cưới thật sao anh?

“Anh đi với mấy cô gái ở làng để xem em có ghen không”. “Vậy anh thấy em thế nào”. “Anh không thấy gì hết”. Em cười. “Thậm chí em còn không biết anh đã đi với ai nữa cơ”. Chúng ta đã nói chuyện như thế này đây. Em là thế mà. Sắp Noel rồi sinh nhật, em có muốn anh về không. Thực lòng em cũng không cần anh ở bên cạnh trong hai ngày này.

Anh vẫn cứ kiên nhẫn đợi…, kiên nhẫn nghe em trút những gì không vui mà trong ngày em gặp phải, tất cả đổ lên đầu anh chỉ vì một lý do anh gọi đúng lúc em đang cáu. Em mà đang đi chơi vui hay đang xem bộ phim hay thì anh gọi cũng mất công. Bởi em sẽ không nghe đâu hoặc nghe cũng chỉ mình anh nói thôi em còn bận dán mắt vào màn hình ti vi. Nếu cả ngày anh không gọi điện thoại cho em, em cũng không trách đâu vì phải mấy ngày anh không gọi em mới phát hiện ra điều ấy. Mấy ngày anh không gọi em cũng không giận đâu, may chăng chỉ lẩm bẩm “hình như mấy nay anh không gọi” và lại làm việc của em thôi.

Ai hỏi em bạn trai em là ai em vẫn nhắc đến anh. Nhiều lúc em tự hỏi có đúng em là bạn gái anh không? Đã 3 năm rồi khi anh đến, anh nói rằng anh biết em không yêu, chỉ thương anh thôi nhưng anh chỉ cần thế là đủ. Em cũng mong thời gian sẽ làm chúng ta gần nhau hơn nhưng hình như càng tồi tệ đi thì phải. Khó quá anh ah em không làm nổi. Em chỉ chợt nghĩ đến anh khi bạn bè về hết, khi không còn phim hay để xem, khi không có việc gì để làm… Anh bảo em rằng em cứ làm gì em thấy thích, cứ đi đi khi nào không vui thì quay lại với anh. Em đã làm như vậy thật, em đi rồi về khi không vui rồi lại đi…

Nhà anh vẫn đợi một đám cưới, nhà em thì không ai muốn nhắc đến tên anh. Mọi người không thích anh. Mọi người bảo anh không hợp với em, nghề của anh “bạc” lắm, anh không có bằng cấp gì lại con vợ lẽ, giao tiếp thì kém… rất rất nhiều thứ. Nhưng em không quan tâm. Trái tim anh ấm hơn những người em đã gặp. Em bảo với mọi người rằng “tự sinh tự diệt”, không ai cấm được chỉ trừ khi tình yêu nó đến rồi tự nó mất đi. Mặc dù không yêu anh nhưng nếu lấy chồng em sẽ lấy anh… chỉ lấy người như anh!

L.N.H.

comment: thằng kia cũng dở hơi phết, mà cái bạn LNH này cũng vô đối, ko yêu thì đừng làm vậy với người ta chứ >”<


Tôi đã thua em

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng tôi sẽ thua trong cuộc chạy đua với em. Không phải do tôi chạy chậm, mà vì em chạy quá nhanh và ẩn mình quá kĩ.

Tôi thích em, nói một cách khiêm tốn về tình cảm của mình thì là như vậy.

Em không thích tôi, thẳng thắn thì đúng là thế.

Mặc cho tôi miệt mài đuổi theo em, thì em vẫn cứ chạy mà không hề dừng lại quan sát thái độ và tình cảm của tôi. Có lúc em liếc mắt qua tôi như để thương cảm cho một kẻ bộ hành ngốc nghếch và mù quáng. Tôi nhìn em. Em vẫn chạy trên những con đường gồ ghề, mà em đã ngã nhiều lần, tôi muốn đến để đỡ em dậy, nhưng chỉ càng làm em xa tôi hơn, khoảng cách kéo dài hơn. Tôi ý thức được rằng em chưa bao giờ cần tôi cả, dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, và tôi không hiểu điều gì lại khiến em cư xử với tôi như vậy.

Tôi thấy em lại ngã, lòng tôi lại đau như cắt, mà tôi chỉ có một cái quyền duy nhất là chạy theo em, lặng lẽ và chứng kiến những bão giông ập đến với em, em gồng mình chịu đựng, em ngẩng cao mặt thách thức, còn tôi, tôi hiểu em đang khổ sở lắm, mà bản thân tôi chẳng thể che chở.

Tôi thương em, em có tội tình gì đâu mà lại gánh chịu những đau đớn không đáng như vậy. Em xinh đẹp, em mang một vẻ đẹp mạnh mẽ che giấu những mỏng manh, nhạy cảm bên trong, mà người ta cứ vô tình hay hữu ý làm nó tổn thương cay đắng. Em không phải là một người hay khóc lóc và ồn ào. Ban đầu tôi thích em ở điều này, nhưng dần dà, tôi lại muốn em cứ khóc to lên thay vì cứ im lặng, và cứ lảng tránh, và cứ tự mình gặm nhấm những nỗi buồn.

Tôi muốn đến bên em, nhưng em lại xa tôi quá. Những lần gọi điện cho em chỉ để được em nói với tôi rằng em đang bận… không thể nói chuyện được. Những lần muốn được hẹn em đi chơi, chỉ đơn giản là để tôi được làm em vui, chỉ đơn giản là để tôi kéo em ra khỏi cái khoảng lặng ngày một trầm trong cuộc sống của em, nhưng, em nói rằng em không muốn.

Những dịp lễ, người ta được phép tặng quà cho người mình yêu thương, người ta được phép tự do thể hiện tình cảm của mình, còn tôi, háo hức chuẩn bị, để rồi, đến gặp em cũng không được, món quà lại nằm ngay ngắn trong tủ. Tôi vẫn dõi theo từng ngày của em, tôi tha thẩn, tôi lê la trong những trang blog không để private của em. Tôi vẫn thấy may mắn vì tôi được biết em đang sống như thế nào, từng ngày của em trôi qua ra sao. Những hình ảnh về em được vẽ lên trong đầu, trước kia và bây giờ, em của tôi vẫn vậy, vẫn thẳng thắn với những gì đang diễn ra, thẳng thắn chối bỏ tình cảm của tôi.

Em chạy theo những ham muốn của riêng em, còn tôi, vẫn chạy theo thứ tình cảm đang ngự trị trong mình, mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có đoạn kết. Mùa đông, em viết những entry lạnh giá, tôi muốn siết lấy bàn tay em, nhưng hình như, gần một năm rồi, vẫn chẳng thể tìm được cách gặp em, em của tôi ẩn mình kĩ quá. Ờ, mà em đã bao giờ là của tôi đâu, tôi chỉ đơn giản gọi thế là để an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Mọi người hay bảo một người đẹp trai, và tài năng như tôi, thì tại sao lại theo đuổi một cô gái gần như trầm cảm và lạ lùng như em. Còn tôi, tôi hỏi em cần gì ở một người yêu thực sự, em trả lời: “Sự thành thật, anh ạ”. Tôi cũng đang thành thật với em kia mà, vậy tại sao tôi không thể trở thành bạn trai của em? Hay em nghĩ những người có nhiều cô gái theo đuổi thì sự thành thật là không hề tồn tại. Em chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt tôi đang dành cho em, nên em luôn phán xét mọi sự theo cách riêng của mình, và bỏ mặc tôi, trong những đau khổ sâu kín từ chính tình yêu chỉ đến từ một phía của mình.

Mỗi khi đi trên đường nhìn người ta nắm tay nhau cùng bước, tôi lại nghĩ đến em, và ước gì em cũng bên tôi như thế.

Tôi vẫn chờ đợi em, đã bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa, còn em vẫn không dành cho tôi lấy nổi một sự quan tâm, điều duy nhất em dành cho tôi là một lời xin lỗi. Tôi vẫn chạy đuổi em, và em lại tiếp tục trốn tránh tôi, như em vẫn vậy.

Tại sao em không mở lòng mình ra để tôi có cơ hội nói với em rằng: TÔI YÊU EM.


quà noel cho anh…quà cho tình yêu đã xa!

Vậy là có một người như thế.

Anh yêu!
Hãy cho em gọi anh bằng hai tiếng đó 1 lần nữa, có thể là lần cuối cùng… Nhưng dù sao, đối với em, đó cũng mãi là 2 tiếng thân thương nhất…
Em đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay rằng:“Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy”. Vậy thì em sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để quên anh khi hình bóng anh đã in đậm trong trái tim em?

Vậy là mình xa nhau cũng đã 8 tháng rồi anh nhỉ… Tám tháng, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không đủ dài để em có thể quên đi những giây phút em đã hạnh phúc bên anh. Thôi thì tất cả cũng đã là quá khứ rồi, và nên để quá khứ ngủ yên, phải không anh??? E cũng sẽ ko nói đến những gì đã ko còn thuộc về em nữa… Dĩ vãng ấy hãy để mãi là những kỉ niệm đẹp nhất…
Em rất muốn gửi tặng anh một món quà noel thật ý nghĩa. Nhưng nghĩ hoài e cũng chẳng biết tặng anh cái gì thì phù hợp nhất. Có thể món quà em gửi cho anh ko có giá trị vật chất nhưng em cũng mong là nó có ý nghĩa tinh thần. Đây là mp4 của em. Nó đã bên em trong suốt quãng thời gian xa nhà. Những lúc em buồn nhất, cô đơn nhất thì cũng chỉ có nó chia sẻ. Mỗi lần nhớ anh, em lại nghe những bài hát trong đó để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hay ngược lại, có những lúc, những bài hát trong đó lại làm em nhớ anh. Em gửi tặng cho anh… và giờ nó là của anh. Vốn dĩ em gửi y nguyên cho anh như vậy, vì nếu anh muốn thay đổi, muốn xoá các file lưu trong đó, hay muốn copy bài hát nào khác thì tuỳ anh. Em mong nó cũng sẽ phát huy được hết tác dụng như đối với em, sẽ chia sẻ những buồn vui, mệt mỏi trong cuộc sống cùng với anh. Em cũng mong anh sẽ nhớ đến em mỗi khi anh sử dụng nó… Hãy để nó bên anh, anh nhé!
Em đã hận anh, phải, em đã rất hận anh… Nhưng giá như hận anh rồi có thể ghét được anh, quên được anh thì em cũng sẽ cố để như thế…
Tuy nhiên, tim em sẽ đau lắm….
Ở nơi xa, em mong anh luôn hạnh phúc bên người ấy. Em cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Em tin trong tim anh luôn có chỗ cho em, dù anh sẽ luôn vui bên ai kia. Còn em, em sẽ nhớ anh nhiều.
Khi gặp khó khăn, thất bại hay nỗi buồn, anh hãy biết anh vẫn có một người bạn là em.Em sẽ luôn bên anh những lúc anh cần và sẽ luôn làm mọi điều vì anh, chỉ mong anh hạnh phúc. Bởi vì em yêu anh, một tình yêu không tính toán, không cần đền đáp.
Anh yêu!
Hãy cho em được gọi lại hai tiếng ngọt ngào này lần cuối cùng. Hãy cho em được gọi tên anh trong hơi thở và con tim loạn nhịp của mình lần cuối. Vậy là anh đã đọc xong những dòng này rồi phải không? Em sẽ hạnh phúc nếu như nó còn đọng lại trong anh một chút buồn, còn nếu như anh chỉ cười nhẹ và delete luôn “For my love” này thì em sẽ buồn lắm. Ba tháng trời cho một tình bạn tái sinh và một tình yêu lụi tàn, ngắn ngủi quá phải không anh? Nhưng thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hạnh phúc và khổ đau… Cảm ơn anh đã giúp em dừng lại đúng lúc khi còn chưa quá muộn… Và từ nay em sẽ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời anh, nguyện cầu cho anh luôn gặt hái được những thành công trên con đường mình đã chọn và mãi mãi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình anh nhé!!!!!!

Người đăng: violet_rose84@yahoo.com

Protected: Không

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Yêu thương quay về

Cô lang thang trên những con đường quen thuộc xưa cũ…cố tìm lại cho mình một chút cảm xúc của năm xưa…đã lâu lắm rồi cô đã không còn cảm nhận được những cảm xúc ấy…anh của bây giờ khác rất nhiều anh của ngày xưa…cô thở dài…cố bước mà lòng xót xa..
Anh lái xe chạy quanh các con phố đông người…mong cho cảm giác trống rỗng không còn vây lấy anh…không biết từ khi nào anh và cô không còn đi cùng với nhau…anh cũng thấy mình không còn lãng mạn như trước…anh cảm thấy bế tắc vời cuộc sống hiện tại…khi về nhà đối diện với cô… anh chẳng thể nói với cô được điều gì…có phải vì anh đã đổi thay..?
Cô rất thích cái cách nói chuyện của anh..rất hài hước và thông minh…mỗi khi cô buồn chẳng ai khác ngoài anh có thể làm cho cô cảm thấy vui trở lại..ở bên anh cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc…dường như cô cảm thấy mình lớn hơn sau những lần nói chuyện cùng anh…anh từng trải và có nhiều hoài bão…cô tin anh..
Anh yêu sự ngây ngô của cô…anh thích được vuốt mái tóc của cô…thích nhìn thấy cô cười…thích cái giọng nói trong veo của cô…ở bên cô anh tìm được cảm giác bình yên…anh thấy mình như được trẻ lại…và đặc biệt anh yêu đôi mắt của cô…đôi mắt đượm buồn…một nỗi buồn mà anh không thể biết được…và anh đã từng hứa sẽ làm cho đôi mắt cô sẽ vui như khi cô cười..anh tin anh sẽ làm được…
Cô bước vào quán cà phê năm xưa…nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau…3 năm trôi qua..nhưng dường như mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều lắm…vẫn chiếc ghế..vẫn cái bàn ấy…cô còn nhớ ở góc bàn phía bên tay phải cô là anh của ngày xưa ngồi đó…cô tìm đến chỗ ngồi của cô khi xưa…gọi một ly cafe…và cô đợi….
Anh bước vào nhà sau khi chẳng biết phải đi đâu…anh mệt mỏi …anh chẳng hiểu tại sao anh lại làm vậy với cô…anh né tránh cô…sợ những câu hỏi của cô mà anh chẳng thể trả lời..sợ những lời hỏi thăm..quan tâm của cô…sợ những giây phút im lặng của anh và cô..anh thấy dường như anh quá mâu thuẫn với chính những cảm xúc của mình….
Căn phòng tối…vắng vẻ…có lẽ cô vẫn chưa về…anh với tay lấy cái hộp quẹt và châm điếu thuốc…buôn mình xuống chiếc ghế sofa ..hít một hơi thật sâu và từ từ nhả ra những làn khói trắng…đắng buốt…anh nhìn khắp căn phòng…bất chợt dừng lại ngay trước mặt anh một lá thư được xếp ngay ngắn trên bàn…anh vội vàng bật đèn lên và bắt đầu đọc…là lá thư cô viết cho anh…
——–
3 năm về trước…cô và anh gặp nhau cũng tại một quán cà phê ..khi đó anh nhìn thấy cô ngồi một mình…tay ngồi xoay xoay ly cà phê…mắt nhìn vào một nơi xa xăm nào đó…lúc đó anh đã không thể ngăn mình bước đến làm quen với cô…anh tò mò vì bị thu hút bởi đôi mắt chất chứa những nỗi niềm của cô …
“ Chào em..hình như em đang ngồi uống nước chỉ một mình…?”
“ Uh…tôi đang cần sự yên tĩnh…” Cô lạnh lùng trả lời anh…
“ Oh….em có cần thuê anh ngồi đây để canh giữ sự yên tĩnh cho em không …?” anh nói cùng với cái nháy mắt như muốn chọc cô cười..
Cô nhìn anh..thoáng cười…anh khá tự tin và vui tính.. nhìn dáng vẻ bề ngoài của anh khá chững chạc với mái tóc được vuốt ngược ra sau..gương mặt sáng và nụ cười khá kiêu ngạo…
Và rồi từ đó anh nhẹ nhàng đến bên cô như những cơn mưa phùn cuối thu…và cô yêu anh…yêu ngay khi anh ngỏ lời muốn được ở bên cạnh cô…được chăm sóc và quan tâm đến cô suốt đời…
Yêu anh..cô cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc…anh có đủ mọi cách để có thể làm cho cô cười…có khi anh như những đứa trẻ tay cầm một chùm bong bóng đủ màu sắc với những lời nhớ nhung và yêu thương dành tặng cho cô..cô cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì được anh yêu….và rồi anh cưới cô…một đám cưới thật hạnh phúc đúng như cô mong ước đã đến..cô ngất ngây trong niềm hạnh phúc ấy…!
“ Gửi anh..!
Có lẽ anh sẽ hơi bất ngờ khi nhìn thấy lá thư này phải không anh..? Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh…em muốn viết lá thư này bởi vì em đã không thể nói được điều gì với anh…nói đúng hơn là anh đã không muốn em nói…anh luôn muốn né tránh em…anh có biết được cảm xúc của em lúc đó không anh…?
Khi anh đọc được những dòng này là lúc em đang ngồi với một người đang rất yêu em…vâng..đúng vậy đó anh..em đang hẹn hò với anh ấy..nhưng anh khoan hãy phán xét em…anh nên đọc tiếp những gì em đang viết cho anh…đây là những suy nghĩ của em..là những gì em muốn nói cho anh biết…những điều mà em chỉ có thể viết…không thể nói được với anh…
Không biết anh có còn nhớ khi mình sắp cưới nhau anh đã nói gì với em không anh…? anh hứa sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc phải không anh..nhưng anh àh…nỗi buồn mà anh mang đến cho em còn nhiều hơn gấp nhiều lần hạnh phúc mà em đã từng có với anh…đâu rồi những lời nói yêu thương ngọt ngào…những cử chỉ lãng mạn mà anh đã từng mang đến cho em…hay anh nghĩ là cưới nhau rồi những điều đó không còn quan trọng nữa..nó chỉ phù hợp với những ai đang yêu mà thôi..không phải vậy đâu anh à..em cần lắm chứ..cần để biết rằng anh vẫn còn quan tâm và yêu em..nhưng những điều ấy bây giờ thật xa xỉ đối với em…anh quá lạnh nhạt và hờ hững…anh có biết những đêm dài chờ anh về cùng những món ăn mà em đã cất công dậy thật sớm để chọn những con cá tươi nhất..những bó rau xanh nhất để nấu cho anh…chờ cho đến khi nhìn những món ăn lạnh ngắt mà lòng em cũng nguôi lạnh dần theo…anh đã từng đêm dập tắt đi những hy vọng tình cảm trong em….
Có phải anh nghĩ rằng vì tương lai của chúng mình..vì hạnh phúc của con cái chúng ta mà anh phải như vậy..nên anh đâu còn thời gian để mà phải quan tâm..phải chăm sóc..nhưng hiện giờ anh có biết em đang ở trong một căn nhà quá rộng lớn mà trái tim em thì quá nhỏ bé và lạnh lẽo…em đã thật sự cố gắng mang đến những niềm vui dù là nhỏ nhất cho anh..nhưng dường như anh không còn một chút thời gian nào để mà cảm nhận nó…
Hay là cuộc sống hiện tại quá đơn điệu khiến cho anh cảm thấy nhàm chán..chẳng còn cơ hội nào để mà anh có thể lãng mạn…hài hước với em…em biết những suy nghĩ và cảm xúc của anh lúc này..vì chính em cũng có những cảm xúc ấy…nhưng anh đã không chia sẽ cùng với em..có lẽ em đã không còn quan trọng với anh như lúc xưa nữa..vì vậy em cảm thấy hụt hẫng và mất thăng bằng….em cảm thấy chênh vênh…chênh vênh lắm anh à…
Nên em muốn tìm lại sự thăng bằng cho chính em…anh ấy…người mà em đang hẹn hò… đã mang đến cảm giác ấy cho em..anh ấy luôn lắng nghe em nói giống như anh của ngày xưa…luôn chia sẽ cùng em..và anh biết không anh ấy cũng hài hước giống như anh của ngày xưa ấy…đừng nghĩ là em đang so sánh anh ấy với anh…chỉ là em thích được gặp anh ấy vì em tìm thấy anh của ngày xưa từ anh ấy….
Em biết con đường mà em đang bước đi là sai..có thể con đường em đang đi sẽ làm cho chúng ta mãi mãi xa cách nhau…nhưng em phải làm sao đây hả anh..trái tim của em nó quá yếu đuối để có thể quên đi những kỷ niệm …những cảm xúc xưa mà anh đã dành cho em…anh có thể kéo em ra khỏi những cảm xúc mơ hồ này không anh..anh có thể giúp em tìm lại sự thăng bằng không anh..có thể làm cho em cảm thấy bớt chênh vênh được không anh…nếu thật sự còn yêu em..anh sẽ không muốn nhìn thấy em bước tiếp trên con đường này phải không anh…em vẫn đang ngồi đây chờ anh…nơi mà lần đầu tiên em được gặp anh…
Em thật lòng yêu anh rất nhiều….! Anh sẽ đến phải không anh…? ”
Mắt anh đã nhòe đi…anh cố kìm nén lại những cảm xúc để không bật thành tiếng…uh…anh thấy mình đã thay đổi ..thay đổi rất nhiều…anh thấy mình quá vô tâm.. vô tâm với chính người mà mình đã từng yêu thương nhất…những kỷ niệm về em chợt ùa về…anh vội vã …lái xe thật nhanh…anh sợ rằng chỉ cần đến trễ một giây phút thôi thì anh sẽ không còn được nhìn thấy cô…
Anh bước vào quán cà phê năm xưa…nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau…3 năm trôi qua..nhưng dường như mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều lắm…vẫn chiếc ghế..vẫn cái bàn ấy…và cô vẫn đang ngồi một mình..tay cầm xoay xoay ly café…mắt đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa xăm…
“ Chào em..hình như em đang ngồi uống nước chỉ một mình…?”
“ Dạ..em đang cần sự yên tĩnh anh à…” – Cô mỉm cười
“ Oh….em có cần thuê anh ngồi đây để canh giữ sự yên tĩnh cho em không …?”
Cả anh và cô cùng cười…nụ cười của những hạnh phúc đã bị kiềm nén quá lâu…ngoài kia những cơn mưa phùn vẫn cứ rơi…những cơn gió lạnh vẫn còn thổi…và anh và cô vẫn cần có nhau trong cuộc đời này….! )


Những lá thư bướm trắng

Anh ấy là anh trai tôi. Lúc nào tôi cũng phải đinh ninh trong tâm tưởng như thế. Anh trai tôi cũng luôn nhắc tôi như vậy. Nhưng anh ấy với tôi đâu có cùng chung dòng máu, chung mẹ chung cha. Chúng tôi đều là những cô nhi vô tình được nhận nuôi trong một nhà. Bố mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi như những đứa con ruột. Họ không bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa một trong hai đứa. Vậy là họ nghĩ đến ý tưởng gả chúng tôi cho nhau.
Thoạt đầu, nghe tin này, tôi rất khó chịu. Tôi sống cùng anh trai suốt mười mấy năm mà vẫn chưa đủ hay sao. Sao lại còn bắt tôi phải sống cả đời. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng lại là mẹ tôi ư? Chuyện gì mà lạ vậy. Nhưng mà xét kỹ lại, anh ấy cũng đẹp trai. Lại hài hước, phóng khoáng, còn chiều tôi vô cùng. Chẳng lẽ đây không phải là may mắn của tôi? Hồi còn đi học, tôi đã được đám bạn gái cùng lớp cho không biết bao nhiêu là kẹo, bim bim, me, xoài… chỉ là để nói tốt về chúng nó trước mặt anh trai tôi thôi. Chả là anh trai tôi học cùng trường với tôi mà. Tôi cứ việc ăn thả phanh thôi, còn việc chúng nó thì mặc kệ chúng nó chứ. Vậy mà bây giờ bọn nó cũng sắp chồng con hết rồi.
Anh trai tôi biết tin này thì giãy nảy lên. Anh ấy đã có người yêu rồi. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Chị ấy thì hiền lành, dễ thương. Nhưng đó là đối với tôi trước kia thôi. Còn bây giờ tôi cho là chị ấy chẳng dễ mến chút nào.
Nói chuyện với bố mẹ không được, anh ấy quay sang cầu cứu tôi. Tôi bảo anh vào phòng tôi rồi lôi ra bao nhiêu là gấu bông, chó bông, mèo bông… và hàng loạt tấm ảnh chụp chung của hai anh em suốt từ bé cho đến khi trưởng thành. Anh hỏi tôi:
– Gì vậy?
Tôi phụng phịu mặt bảo:
– Anh không thấy kỷ niệm giữa chúng ta sao? Không lẽ một cô em gái ở cùng anh suốt 18 năm lại không bằng một người mà anh mới chỉ gặp mấy tháng ư?
Anh ấy có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi lại nói với tôi:
– Điều quan trọng là cảm xúc, là tình yêu hai người dành cho nhau. Chẳng lẽ tình cảm của em đối với anh lại là tình yêu trai gái?
Tôi nắm lấy tay anh trai tôi giận dỗi:
– Sau này ắt có tình cảm mà. Anh không nghĩ thế sao?
Anh buông tay tôi ra:
– Nhưng anh không có tình cảm với em. Có hiểu không?
Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn:
– Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh đi ra đi.
Tôi kéo cửa, đóng sầm lại. Thú bông, xập ảnh rơi tứ tung. Căn phòng như vừa trải qua một trận động đất. Nhớ những ngày tháng xưa hình như đã xa xăm lắm.
Từ đó, anh trai tôi bỏ ra đi. Anh không về nhà cho đến khi bố mẹ đồng ý mới thôi.
Căn nhà như nhuốm nỗi bi thương. Mẹ tôi khóc suốt. Bố con tôi an ủi thế nào cũng không được.
Tôi đem chuyện này chia sẻ với cậu bạn thân. Cậu ấy bảo:
– Cứ ép buộc như vậy thì cả gia đình cậu cũng đâu có hạnh phúc chứ? Tình cảm vốn dĩ không thế miễn cưỡng mà.
Rồi cậu ấy để người cho tôi dựa đầu vào khóc. Cậu ấy hỏi:
– Cậu có bao giờ thích anh trai cậu không?
Tôi choàng bật dậy:
– Cậu nói gì vậy? So với anh trai tớ thì tớ thích cậu hơn ấy chứ.
Tôi bất chợt giật mình vì câu nói quá lời, bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu ấy cũng trở nên ngượng ngùng khi nhìn tôi, lát sau mới dám nói:
– Chúng mình về đi. Mình dẫn cậu đi ăn kem.
Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười của anh khi chúng tôi gặp nhau ở một hiệu sách. Anh gọi tôi:
– Giang à!
Tôi khóc nức nở lên giữa chốn đống người:
– Anh đi đâu vậy? Bố mẹ đã đồng ý huỷ bỏ chuyện giữa em và anh rồi. Anh về nhà đi.
Anh trai tôi hơi sững sờ, để rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Tôi chạy lại nắm lấy tay anh tôi, lo lắng hỏi:
– Anh sao thế?
Nhiều khi sợi dây hạnh phúc mong manh đến nỗi ta không thể nào nắm bắt được. Những đợt ho triền miên khiến cho tôi nhận ra anh trai tôi không thể sống lâu được nữa. Anh ấy bị ung thư phổi. Có lẽ ngày anh biết căn bệnh của mình là ngày anh bỏ nhà ra đi. Anh không muốn nhìn thấy tôi và cả bố mẹ đau khổ.
Anh mất đi để lại căn nhà nỗi đau thương tan nát. Hôm tôi giặt quần áo và ngước nhìn lên trời. Mây đen ùn ùn kéo tới. Gió nổi lên ầm ầm. Có con bươm bướm đậu trên vai tôi một lát rồi bay lên theo gió. Tôi ngước nhìn mãi theo nó nhưng cũng không thể biết được nó đã bay đi đâu.
Hai năm sau, tôi cưới cậu bạn thân. Đám cưới diễn ra tưng bừng, rộn rã. Trong xác pháo đỏ, cô dâu về nhà chồng. Một hôm, tôi quét dọn căn bếp nhỏ của ngôi nhà cũ, ngạc nhiên nhận ra những món đồ chơi mà hồi nhỏ anh em tôi vẫn thường chơi. Một con búp bê và một con trâu làm bằng gỗ. Tôi mỉm cười. Giật mình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng đầy những lá thư. Những lá thư chưa gửi.
“Gửi Giang!”.
Lá thư nào tôi cũng thấy chữ đề trên nền như vậy bằng màu mực tím. Của ai thế nhỉ?
Tôi định bóc thư ra xem. Chợt có mùi khét của gỗ cháy bốc lên. Nhìn xung quanh, thấy có một đống lửa lớn. Tôi hoảng sợ. Không biết ai đã vứt điếu thuốc dở vào trong kho để đám cháy bốc lên.
Tiếng mẹ tôi gọi thất thanh:
– Giang ơi! Con ở đâu?
Tôi chạy vội ra sợ hãi:
– Lửa to lắm mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ?
Nhưng mẹ tôi đã nhanh trí dội những xô nước tới tấp vào đống lửa. Cả bố và tôi cũng vậy. Căn bếp nhỏ bị cháy mất một nửa. Lạ thay! Những lá thư vẫn còn nguyên. Chúng còn sót lại trong phần không bị cháy.
Những lá thư ấy anh tôi viết vào mỗi năm sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên năm tôi lên 6, còn anh lên 9, khi chúng tôi mới về đây. Trên thư có đề ngày tháng đã viết. Hồi ấy, anh viết nét chữ còn ngây thơ, trẻ con, như là mới tập viết. “Chúc cô em không quen biết sinh nhật vui vẻ. Thật vui vì anh được là anh của em”. Năm thứ hai, anh viết. “Vậy là đã được làm anh của em một năm rồi. Một năm đầy kỷ niệm. Chúc em sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ ba, anh viết. “Em của anh đã học lớp hai. Không biết tính thì phải nhờ anh dạy chứ. Đừng giấu dốt nhé. Chúc em sinh nhật thật vui!”. Năm thứ tư, anh viết. “Em lại thêm một tuổi mới rồi. Anh cũng thế. Em đã biết khóc vì con vịt con bị lạc mẹ. Sinh nhật vui em gái nhé!”. Năm thứ năm, anh viết. “Sinh nhật em mà ai làm em khóc thế. Ai đã đánh em vậy? Dù sao thì cũng sinh nhật vui vẻ em nhé!”. Năm thứ sáu, anh viết. “Năm nay em học cuối cấp rồi. Năm sau sang cấp 2, em đã lớn rồi nhé. Em sẽ được đeo khăn đỏ. Thật vui em nhỉ!”. Năm thứ bảy, anh viết. “Anh không thích cậu bạn ngồi gần em đâu. Cậu ấy cứ hay giật tóc em. Lần nào anh qua chỗ lớp em cũng thế. Hôm nào anh sẽ cho cậu ta một trận. Chúc em của anh sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ tám, anh viết. “Này cô nương! Hôm qua tự nhiên lấy thư của anh đọc trộm rồi kêu ầm lên với bố mẹ là anh có bạn gái. Em tinh quái lắm! Thư của người ta nhét vào cặp anh lúc nào anh cũng không biết. Hôm nay sinh nhật phải lớn lên đấy nhé!”. Năm thứ chín, anh viết. “Trời mưa thế mà em cũng đến trường anh làm gì. Anh lúc nào mà chả mang áo mưa, cô bé ngốc. Mà cái bánh sinh nhật năm nay to nhỉ. Không biết là ai mua. Đố em biết đấy! Chúc em gái sinh nhật vui!”. Năm thứ mười, anh viết. “Sao em chẳng chịu học hành gì vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi mà. Em thông minh nhưng mà đừng có chủ quan chứ. Như anh đây này, lúc nào cũng học. Không phải sinh nhật em thì hôm nay anh đã đánh em rồi”. Năm thứ mười một, anh viết. “Giá có gió nhỉ. Anh thích tóc em bay bay. Hình như em đã biết làm điệu, để tóc dài thì phải. Con gái ai cũng thế hay sao nhỉ. Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ!”. Năm thứ mười hai, anh viết: “Không biết có phải chiều buồn không mà trong căn nhà trọ, anh nhớ em quá. Anh vừa gấp quần áo xong. Tối chắc chắn anh sẽ có mặt ở nhà mừng sinh nhật em. À mà chúc em gái sinh nhật trước đã nhỉ! Happy birthday to you”. Năm thứ mười ba, anh viết. “Hồi hộp quá! Không biết em ước gì trong sinh nhật 18. Năm sau em học trường nào? Học cùng trường Đại học anh nhé. Anh em mình sẽ lại thấy nhau hàng ngày. Được không cô bé?”. Năm thứ mười bốn, anh viết. “Chúc sinh nhật vui vẻ, cô sinh viên! Này, sao em bảo với đám con trai anh là người yêu của em chứ. Có người theo thì em nên hãnh diện mới phải. Giá mà anh là người yêu của em nhỉ. He he”. Năm thứ mười lăm, anh viết. “Sinh nhật năm nay em định tổ chức ở nhà trọ hay ở nhà mình thế? Nếu không thích đi ô tô chen chúc, để anh chở em về. 30 cây chứ bao nhiêu? Cái xe đạp của anh vẫn còn chở được. Anh cõng em còn được nữa mà. Thật đấy”. Năm thứ mười sáu, anh viết. “Em ngốc ạ. Sao sinh nhật em mà anh lại không về chứ? Gần đây, anh cứ hay bị ho. Không hiểu tại sao? Sáng, anh lên điện lực Hà Giang, chiều liền phóng như bay về sinh nhật em. Mà anh ghét con gái khóc lắm. Chân anh chỉ xây xát một chút thôi mà. Chắc lần sau anh sẽ để ý hơn. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, em của anh!”. Năm thứ mười bảy, anh viết. “Em gái cứ sợ anh ế. Đúng là cô bé tinh quái! Em thấy Hương hợp với anh sao? Ừ. Thôi thì theo ý em vậy. Nhưng mà người anh yêu thực sự…”. Năm thứ mười tám, sinh nhật cuối cùng anh bên tôi. “Anh có linh cảm không lành. Dường như anh không thể ở bên em lâu được nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi. Cũng không thể nói thật lòng mình. Anh chỉ muốn nói là…”. Lá thư đến đây thì chấm dứt. Tôi đã nhầm. Phần cuối của thư đã bị mất. Không phải tất cả các lá thư đều còn nguyên trong đám cháy. Tôi khóc nức nở lên, cố kiếm tìm lại mảnh vụn còn đâu đó trong nhà kho. Những lời cuối cùng của anh. Tôi không muốn để mất nó.
Một lát sau, mẹ tôi vào đưa cho tôi một lá thư. Thì ra, mẹ đã trông thấy tôi đọc thư từ lúc nãy, bà biết là đã có chuyện gì xảy ra nên đã đưa lá thư cho tôi. Mẹ tôi nói:
– Mẹ định giấu con chuyện này nhưng xem ra không giấu nổi. Mẹ sợ chuyện không hay xảy ra nên phải cho con đi lấy chồng trước. Người anh con yêu đó là… con cứ đọc lá thư này đi sẽ biết.
Tôi mở thư ra đọc:
“Khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Giang à! Đối với anh, những tháng ngày đã qua anh sẽ mãi mãi khắc ghi. Những phút giây ở bên em, bên cha, bên mẹ. Anh chỉ mong cho thời gian trở lại. Giá anh được sinh ra thêm lần nữa, bên cha, bên mẹ, bên em.
Khi em còn nhỏ, anh vẫn luôn coi em là cô em gái của anh, em gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, à, tinh quái nữa. Thời gian dần dần trôi qua, anh nhận ra tình cảm của chúng ta đã không đơn giản như trước. Anh không nhớ là mình đã cảm thấy ghen, thấy buồn tủi, thấy nhớ nhung, thấy xao xuyến như thế nào. Mỗi năm sinh nhật em, anh đều viết cho em một lá thư, nhưng anh chẳng bao giờ muốn gửi cho em đâu. Vì thể nào em cũng sẽ giận anh. Anh là anh trai mà lại thế sao?
Có lẽ rồi em sẽ quên anh. Như quên con vịt xấu xí ngày xưa bị lạc mẹ mà em đã khóc thương cho nó. Em rồi sẽ phải lập gia đình. Có một người chồng yêu thương em. Anh mong người đó sẽ thay anh cùng em đi hết con đường đời còn lại, bỏ qua 18 năm buồn tủi, giận hờn anh và em đã từng có. Anh sẽ phải cảm ơn Hương rất nhiều vì cô ấy đã vờ làm bạn gái của anh. Em đừng trách anh vì đã cho em gặp chị dâu hờ nhé. Anh làm thế là để em xa anh, em quên anh đi. Cứ coi như là em không biết tình cảm của anh dành cho em. Khi nào em không còn nhớ anh nữa thì hãy mở ra đọc. Như thế em sẽ không quá xúc động khi biết anh yêu em của anh đến chừng nào. Thế giới này em sẽ không cô đơn một mình. Anh sẽ gửi mẹ cất giúp em. Anh yêu em!”.
Tôi gục vào người mẹ tôi khóc nức nở. Tôi nói trong nước mắt. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Mẹ tôi xoa đầu tôi, an ủi. “Thôi nào, con yêu. Con đừng khóc nữa. Có khóc cũng đâu tìm lại được hạnh phúc ngày xưa. Con xem ngoài vườn có con bươm bướm kìa”.
Mẹ tôi bảo: “Hồi nhỏ anh con thích nhất là con bươm bướm trắng đấy. Con có nhớ không???”…