PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “co

Nếu em không phải là giấc mơ – Marc Levy

wrbHJc93Baqcstg01mAjTbyx_400

Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn ôtô đã bất ngờ đẩy Lauren, nữ sinh viên y khoa nội trú tại bệnh viện San Francisco, vào một cơn hôn mê kéo dài. Nhận thức được tất cả nhưng không thể nào giao tiếp được với thế giới bên ngoài, cô trở thành một cái xác sống, bất động và mất ý thức dưới mắt tất cả mọi người. Khát khao trở lại với cuộc sống bình thường đã khiến cho hồn cô đột nhiên tách ra khỏi cơ thể bất lực và đi lang thang khắp nơi. Trở về ngôi nhà cũ của mình, hồn Lauren đã gặp tại đây Arthur, người thuê nhà mới- một kiến trúc sư trẻ. Anh trở thành người duy nhất nhận biết được sự có mặt của Lauren và giao tiếp được với cô-nói đúng hơn là với hồn cô. Từ chỗ nghi ngờ ban đầu đi đến chỗ bị thuyết phục và thương cảm, Arthur đã tìm mọi cách để giúp Lauren thoát ra khỏi tình trạng phân ly hồn xác thương tâm này và trở lại với cuộc sống bình thường. Mối tình kỳ lạ giữa một người trần mắt thịt và một hồn ma đã nảy sinh như vậy, cảm động, hấp dẫn mà không hề quái dị, giật gân. Để đi được đến kết thúc có hậu, cặp tình nhân đã phải trải qua biết bao thăng trầm, nhiều khi tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại, đươc viết bằng một văn phong trong sáng và thấm đượm tình người.

Truyện này đã được chuyển thể thành phim: Just like heaven (Hồn yêu) – 2005

Link:

Tiếng pháp: Et si c’était vrai… – 1999

Bản dịch Tiếng Việt lần 1: Và nếu như chuyện này là có thật – 2003

Bản dịch Tiếng Việt lần 2: Nếu em không phải một giấc mơ – 2006


Cô Tô

Cô Tô là tên một quần đảo phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Địa danh hành chính là huyện Cô Tô, diện tích 46,2 km², dân số hơn 33.900 người . Quần đảo Cô Tô có khoảng 50 đảo, đá lớn nhỏ.

Cô Tô có tên cổ là Chàng Sơn (Núi Chàng), từ lâu đời đã là nơi cư trú ngụ của thuyền bè ngư dân Vùng Đông Bắc, song chưa thành nơi định cư vì luôn bị những toán cướp biển Trung Quốc quấy phá. Đầu thời Nguyễn, một số dân cư Trung Quốc đánh bắt được những toán cướp biển và xin được nhập cư sinh sống.

Năm 1832, Nguyễn Công Trứ với cương vị Tổng Đốc Hải An (Hải Dương – An Quảng) đã xin triều đình cho thành lập làng xã, cắt cử người cai quản. Làng đầu tiên ở đây được Nguyễn Công Trứ đặt là làng Hướng Hoá. Ít lâu sau, nhà Nguyễn cho thu thuế và lập đồn Hướng Hoá canh phòng giặc biển. Dân cư đông dần, tất cả đều là người gốc nhiều dân tộc thiểu số ở vùng ven biển Quảng Đông, Phúc Kiến và đảo Hải Nam phiêu bạt đến.

Thời Pháp thuộc, Cô Tô là một tổng có năm xã (Đông giáp, Nam giáp, Tây giáp, Bắc giáp, Trung giáp) thuộc châu Hà Cối phủ Hải Đông tỉnh Hải Ninh. Sau ngày Nhật đảo chính, Pháp quay lại chiếm đóng Cô Tô. Từ Cô Tô và cảng Vạn Hoa trên đảo Cái Bầu, tàu chiến Pháp vào quấy rối vùng biển Hòn Gai và cảng Hải Phòng. Tháng 11 năm 1946, Đại đội Ký Con giải phóng quân từ Hòn Gai dùng tàu chiến Le Créyac mới chiếm được của Hải quân Pháp tiến ra giải phóng Cô Tô nhưng không thành công. Cho đến cuối năm 1955, thực hiện Hiệp định Genève, quân Pháp mới rút khỏi.

Đầu năm 1954, Cô Tô thuộc huyện Móng Cái, sau đó là hai xã đặc biệt trực thuộc tỉnh. Từ 1964, hai xã đã được sát nhập vào huyện Cẩm Phả.

Kinh tế trên quần đảo Cô Tô đã phát triển đến đỉnh cao vào năm 1977.

Trước năm 1978, quần đảo Cô Tô – Thanh Lân là vùng đảo sầm uất, dân số đông tới 6740 người. Trong đó có 545 hộ, 3200 người, 1424 lao động sống bằng nông nghiệp, 548 hộ, 3141 người, 1236 lao động sống bằng nghề đánh bắt cá. Nửa cuối năm 1978, người gốc Hoa về Trung Quốc, trên đảo chỉ còn lại 10% dân số, mọi hoạt động sản xuất suy giảm.

Năm 1994, chính phủ đổi tên huyện Cẩm Phả thành huyện Vân Đồn đồng thời tách quần đảo Cô Tô gồm hai xã Thanh Lân, Cô Tô thành lập huyện Cô Tô.

Năm 2006, dân số huyện đảo Cô Tô là 5240 người với 1178 hộ dân. từ năm 1994 đến nay nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về giá điện, giá xăng dầu, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, hàng ngày đều có tàu khách Vân Đồn – Cô Tô, làm cho đời sống nhân dân nơi đây không ngừng được cải thiện.

Cô Tô có địa hình đồi núi. Đỉnh giáp Cáp Cháu trên đảo Thanh Lân cao 210 m, đỉnh đài khí tượng trên đảo Cô Tô lớn cao 160 m. Phần giữa các đảo đều cao, vây quanh là những đồi núi thấp và những cánh đồng hẹp, ven đảo là những bãi cát nhỏ và vịnh nhỏ. Đất đai chủ yếu là đất pheralit trên sa thạch. Đất rừng rộng 2.200 ha, đất có khả năng nông nghiệp (771 ha) chiếm 20% diện tích đất tự nhiên, trong đó một nửa số có khả năng cấy lúa, trồng màu, gần nửa có khả năng chăn thả gia súc và trồng cây ăn quả.

Cô Tô ít sông suối, đã đắp đập hình thành 11 hồ nhỏ. Nước ngầm rất phong phú, chất lượng tốt. Thảm thực vật trên các đảo khá phong phú chủng loại. Rừng tự nhiên đa dạng với nhiều loại gỗ tốt và nhiều song mây, ràng rang. Rừng trồng gồm phi lao, bạch đàn, thông đuôi ngựa. Trên đảo Thanh Lân còn có cam, quýt, chuối đã nhiều năm thành sản phẩm hàng hoá nổi tiếng trong tỉnh. Có nhiều loại dược quí hiếm như hương nhu, sâm đất, thầu dầu tía… trên các đảo. Động vật rừng từ xa xưa khá nhiều nay ở đảo Thanh Lân còn có đàn khỉ vàng chừng 100 con, một ít trăn, tắc kè.

Trong sự phát triển chung của du lịch Việt Nam. Cô Tô cũng bắt đầu những bước phát triển đầu tiên về du lịch. Hải Châu Cô Tô trở thành công ty đầu tiên tại Cô Tô khai thác và hình thành bản đồ du lịch các loại tour khám phá và nghỉ dưỡng. Khai thác bền vững các giá trị về thiên nhiên, con người theo cách bền vững nhất. Công ty với nhà hàng Sứa Biển, Khách sạn Coto Lodge, chương trình lặn biển, khám phá tuyến đảo, tiệc nướng bãi biển do những người Cô Tô thực hiện đang trở thành một điểm đến thú vị và yên tâm cho du khách gần xa. Các chương trình đi Cô Tô được đón từ Hà Nội theo đặt riêng. Hoặc ghép đoàn vào thứ 6 hàng tuần.

*****************

Trích “Ký đảo Cô Tô” của Nguyễn Tuân:

“Cái màu xanh luôn biến đổi của màu nước bể chiều nay trên biển Cô Tô như là thử thách cái vốn từ vị của mỗi đứa tôi đang nổi gió trong lòng. Biển xanh như gì nhỉ? Xanh như chuối non? Xanh như chuối già? Xanh như mùa thu ngả cốm làng Vòng? Nước biển Cô Tô đang đổi từ vẻ xanh này sang vẻ xanh khác. Nó xanh như cái màu áo Kim Trọng trong tiết thanh minh? Đúng một phần thôi. Bởi con sóng đang đội lên kia đã gia giảm thêm một chút gì, đã pha biển sang màu khác. Thế thì nước biển xanh như cái vạt áo nước mắt của ông quan Tư Mã nghe đàn trên con sóng Giang Châu có đúng không? Chưa được ư? Thế thì nó xanh như một màu áo cưới, được không? Hay là nói thế này, nước biển chiều nay xanh như một trang sử loài người, lúc con người phải víu vào thân tre? Nghe hơi trừu tượng quá phải không? Mà kìa, nhìn cho kĩ mà xem,
nước biển đang xanh như cái màu xanh dầu xăng của những người thiếu quê hương. Cũng không phải, sợ lai căng, nhưng nghe có vẻ vẫn chưa trúng, chưa ổn phải không? Sóng vẫn kế tiếp cái màu xanh muôn vẻ mới, và nắng chiều nay luôn thay màu cho sóng. Mà chữ thì không tài nào tuôn ra kịp với nhịp sóng”

“Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thủa biển Đông.”

Lịch trình tham khảo:

Chiều thứ sáu: 5.30pm đi xe Hòn Gai, chuyến cuối ở bến Lương Yên
9.00pm đến Hòn Gai. Chờ bắt xe đi Cửa Ông.
10.00pm đến Cửa Ông. Taxi đi Cái Rồng – Vân Đồn.
(Có xe thẳng Hà Nội – Vân Đồn nhưng do chưa rõ nên không đi)

Thứ bảy
6.30am tàu chạy ra Côtô. Lưu ý tàu này cứ đầy khách là đi, nên phải ra sớm chiếm chỗ.
9.15 đến Côtô. Vì có vụ bà Trương Mỹ Hoa ra thăm đảo nên không vào chỗ nghỉ ngay được. Phải tắm biển và ăn trưa xong. Côtô mới hỏng máy phát điện nên nóng chết.
1.30pm: vào lấy phòng nhà nghỉ Huyện ủy Côtô, phòng 302 là mát nhất !.
Chiều tắm biển. Tối lang thang ngủ sớm.
Biết tin ngày hôm sau có tàu chiều về nên vô cùng sung sướng.

Chủ nhật
Sáng tắm biển.
8.45am gọi xe ôm + xe tự lái, đi một vòng quanh đảo:
– Lên Hải đăng, gặp may nên ông trưởng đồn đi vắng, được leo lên đỉnh mà không cần giấy tờ gì. Từ đỉnh hải đăng nhìn được toàn bộ Côtô, Thanh Lân, Côtô bé,…
– Đi ra cảng Bắc Vàn
– Ra bãi tắm Vàng Chải: bãi cực đẹp, hoang vắng và có sóng vừa phải.
– Ra bãi Hồng Vàn (còn gọi là Hom Trinh Sát): bãi đẹp, lặng hoàn toàn không có sóng.

1.30pm tàu Côtô – Vân Đồn
4.30pm về Vân Đồn, bắt xe Móng Cái về Hà Nội.

Trên đây là một lịch trình khá thông thường, không ảnh hưởng đến thời gian đi làm việc. Tuy nhiên có một lưu ý là trong trường hợp không may, thì chiều CN không có tàu về Vân Đồn, sẽ phải đi chuyến tàu sáng sớm lúc 6.00am (cũng phải ra sớm không hết chỗ).

Muốn biết chiều CN có tàu về không, phải hỏi chiều Thứ 7 từ Vân Đồn có tàu ra không. Nếu có tàu ra thì sẽ có tàu về. Tàu ra phụ thuộc vào lượng khách/hàng hóa vận chuyển.


6 cô gái dễ bị ‘lừa tình’

Yêu sớm, thích đàn ông đẹp trai, kiêu căng, thích làm dân chơi… Đó là những dạng phụ nữ dễ bị ‘lừa tình’.

Diện mạo không phải thước đo quan trọng để đánh giá một người đàn ông. Tuy nhiên, nhiều cô gái “khác đời” lại coi đó là chuẩn mực kén chọn bạn trai. Họ quên mất rằng, tỉ lệ mỹ nam mang họ Sở rất cao.

Ngoài cái tật cố hữu là dễ tin vào lời đường mật thì các cô gái còn hay bị lừa tình bởi những thói xấu sau:

1. Đòi yêu sớm
Những rung cảm đầu đời có thể đến với chúng ta từ rất sớm: 12-15 tuổi thậm chí là ít hơn thế. Song để nói tiếng yêu hay biết đến “vị ngọt đôi môi” thì không phải bạn gái nào cũng dám thử ngay từ độ tuổi thiếu niên này. Đó phải là những cô nàng “lớn sớm” về tâm sinh lý, đồng thời độ liều lĩnh cũng như sốc nổi khá cao, mới “nứt mắt” ra đã biết liếc mắt đưa tình, nhấm nháy với nam giới. Nhưng dù “gan dạ” thế nào, họ vẫn chỉ là con thỏ non trong mắt đàn ông.
Vẻ đẹp mơn mởn cùng sự non nớt của tuổi dậy thì chính là lí do hoàn hảo khiến các gã họ Sở thích ngắm đến đối tượng này. Ngoài ra, sự liều lĩnh, “ngựa non háu đá” và bản chất lẳng lơ tiềm ẩn từ khi còn tấm bé cũng khiến các gã này bị kích thích.
Vì thế, nếu khôn ngoan, các cô gái đang độ dậy thì hãy cẩn thận với khu vườn cấm mang tên tình yêu. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn khám phá sâu về nó.
2. “Háo sắc”
Nhắc đến đấng mày râu là nhắc đến sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ. Vì thế, diện mạo chưa bao giờ là thước đo quan trọng để đánh giá một người đàn ông. Tuy nhiên, không ít cô gái “khác đời” lại coi đó là chuẩn mực kén chọn bạn trai. Với họ, chỉ cần đẹp mã là mê ngay tắp lự. Và họ quên mất rằng, tỉ lệ mỹ nam mang họ Sở rất cao.
Giải thích cho điều này khá đơn giản. Cũng như phụ nữ, đàn ông điển trai cực kỳ có sức hút với người khác giới. Có khi chỉ bằng một cái nháy mắt, một nụ cười, họ đã làm chao đảo trái tim phái yếu. Nhưng bản chất của nam giới là ưa chinh phục, khám phá và thích “của lạ”.
Việc được nhiều cô gái mến mộ đã tạo điều kiện cho họ thỏa mãn thú vui này, trở thành những gã Sở Khanh đích thực. Đặc biệt, các cô nàng háo sắc, sẵn sàng lăn xả vào trai đẹp càng dễ bị họ cho vào tròng. Đơn giản bởi “chẳng mèo nào chê mỡ”.
Nếu không muốn trở thành “mồi ngon” của mấy tên họ Sở, khi gặp các mỹ nam, con gái phải nhớ 2 nguyên tắc: Một, không chủ động liên lạc, làm quen với anh ta. Hai, dù chàng chủ động tìm đến bạn, cũng cần thời gian tìm hiểu, thử thách. Càng đẹp trai càng phải thử thách trường kì.

6 kiểu gái dễ bị 'lừa tình', Bí mật Eva, Tình yêu -  Giới tính, lua tinh, kieu cang, chinh phuc, tan tinh, dan ong, phu nu
Những cô gái thích yêu sớm dễ bị dụ dỗ (Ảnh minh họa)

3. Thích làm “dân chơi”
Gọi chính xác đó là những cô nàng thích “đú”. Đa số họ đều có gia cảnh bình thường song lại mong muốn mình đứng trong hàng ngũ “quí tộc”, được gọi bằng cái tên rất kêu là “dân chơi”. Vì thế, nhóm đàn ông mà họ nhắm đến sẽ là anh chàng xe đẹp, ăn mặc sành điệu và có khả năng tối tối đưa họ đến các bar, vũ trường khét tiếng,… Còn lại những thứ “vớ vẩn” như phẩm chất, khối óc, con tim… đều không quan trọng.
Nhưng các gã tay chơi nào có vừa. Ở các cuộc chơi, họ là kẻ sành sỏi, còn trong tình trường, họ là tên sát gái. Đặc biệt, các cô nàng “ưa màu mè” chính là đối tượng để họ “thả thính”. Đôi khi chỉ cần một vài lần đưa đón, một vài cuộc vui hoành tráng, họ đã làm các cô em háo danh mờ mắt và nhanh chóng đi từ A đến Z.
Sự thật là nhiều gã dân chơi khẳng định, với họ, tuýp con gái thích đú chỉ được coi như trò giải khuây, thậm chí còn là trò giải khuây không tốn kém.

4. Quá hào phóng
Tất nhiên, nếu có điều kiện không ai bắt bạn phải bo bo giữ của. Nhưng làm thân con gái, bạn đâu nhất thiết phải chạy đua rút ví với đàn ông, bạn càng không nên làm ngân hàng từ thiện sẵn sàng cho bất kì ai vay tiền bất kì lúc nào… Tóm lại, bạn có thể tạo hình ảnh xinh đẹp, nhí nhảnh, thông minh… chứ tuyệt đối đừng khiến người khác nghĩ mình là cái mỏ vàng dồi dào.
Bạn nên biết, đàn ông thể hiện sự ga lăng, hào phóng để thu hút được những phụ nữ hấp dẫn. Nhưng đổi lại, phụ nữ làm điều tương tự chỉ dễ lọt vào tầm ngắm của mấy gã đào mỏ xấu xa.
Trong tình yêu cũng vậy, dù bạn dư giả hơn người đàn ông của mình thì vẫn không nên chịu trách nhiệm chính trong các khoản “tình phí”. Ngay cả thói quen tặng quà đắt tiền cho bạn trai cũng nên hạn chế. Điều này dễ tạo tiền lệ xấu, biến chàng thành kẻ “vô trách nhiệm”, vụ lợi. Tóm lại, ga lăng, hào phóng là “thiên chức” mà phụ nữ nên nhường cánh mày râu nếu không muốn bị lừa cả tình lẫn tiền.

6 kiểu gái dễ bị 'lừa tình', Bí mật Eva, Tình yêu -  Giới tính, lua tinh, kieu cang, chinh phuc, tan tinh, dan ong, phu nu
Bạn quá giầu cũng khiến nhiều đàn ông lợi dụng (Ảnh minh họa)

5. Kiêu căng quá đà
Những cô gái quá kiêu căng thường khiến đàn ông e ngại. Có lẽ, chỉ các anh chàng “trình cao” mới đủ bản lĩnh dám đâm đầu vào mấy tảng băng này. Đáng tiếc là chưa chắc họ tìm đến gái kiêu vì thích, vì yêu, mà đơn giản họ chỉ muốn chứng minh mình là “cao thủ tình trường”.
Và khi cô gái cao ngạo kia đã bị khuất phục, nhũn như con chi chi thì cũng là lúc các tay sành sỏi thấy hết hứng thú. Đây thực sự không phải tình yêu mà chỉ là một trò thách đấu. Kiêu một chút cũng hấp dẫn, nhưng kiêu căng tới mức cao ngạo thì chỉ khiến đàn ông tốt xa lánh bạn, và bạn thì trở thành mục tiêu thi thố của những gã “tinh tướng” hơn.

6. Mê muội trong thế giới ảo
Thời đại Internet bùng nổ, một số cô gái rơi vào tình trạng “ăn net, ngủ net”. Trên mạng, họ không chỉ khai thác được các công cụ hỗ trợ công việc, học tập, các trò giải trí, mà còn có cơ hội kết bạn khắp bốn phương, từ đó nảy sinh những mối tình ảo.
Gọi là tình ảo, tuy nhiên cảm xúc lại là thật. Đặc biệt với phái nữ, những người sống thiên về tình cảm thì tác động của các mối tình ảo này không hề nhỏ. Nắm được điểm yếu này, nhiều tên Don Juan không ngại giăng bẫy tình trên thế giới ảo với mục đích lừa đảo các cô gái nhẹ dạ.
Chiêu bài phổ biến của chúng là: gieo nhớ nhung trên mạng, kế đó gặp một vài lần để đốn gục hẳn “con mồi”, cuối cùng lợi dụng đối tượng về thân xác, tiền bạc hoặc một mục đích cá nhân xấu xa khác.
Một lời khuyên cho các cô nàng tin đồ mạng: không nên đặt niềm tin quá cao vào thứ chưa mắt thấy tai nghe và có thời gian kiểm định. Hơn nữa, đã là những thứ ảo thì khó lòng mang lại giá trị đích thực.

Có thể một ngày mai …

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Không tìm được nguồn gốc chuẩn


Co don

Moi dau nam TanMao,noi co don lai tran ngap.Da qua nua dem roi, ming thay trong trai qua,muon tam su,muon trut chut it la lung nay cho 1 ai do,nhug roi tu hoi do se la ai duoc chu. Chang co ai xung quanh san sang lang nghe ca,nhat la vao demkhuya,khi trong long trong vang the nay. Them 1 dieu gi do, them nt voi 1 ai do, de quang di noi buon vu vo nay!!
Hom nay ra duong ngam’ nang’, ngam’ pho’, ngam ca nguoi di duong nua, de xua bot cai gia lanh trong tim. Buon! Van co gang dut khoat ko boclo, ko the hien dieu j,minh van dang co. Nhung sao nhieu luc no trao len nhu the,sao con tim chang nhoi’ len dc ma van nganngo vay chu. Da tu lau minh chang phi’ giot nuoc mat nao cho nhung phanboi, vay ma gio lai truc trao ra,nhoe nhoet het ca!! Minh chi muon langle binh yen song ben nguoi minh cung yeu thuong che cho, gio day lai nhu vay day. Bong dung cuoinam, van co nguoi hoitham minh rang, G co goi dt ve chuc Tet ko, minh tu tin traloi la co, nhung la goi dt ve nha ban y thoi,co le the, roi thi rang, goi ve nhung cung kem theo 1nguoi ap om ben canh, co le the…
Yeu thuong tu lau da bi quang di, tu nhu long se chang van vuong, nhung minh luon nguoc xuoi suy nghi. Van vo trong dau, neu… thi, co le… ma khong. Biet sao duoc. Cuoc song dung la ko nhu ta mong, ta phai hieu rang no phu phang lam, va doi voi minh, minh ko giay giua noi, minh cu om cai phu phang day vao minh ma chang may may quang no di. Cuoc doi cung chang bao gio lang nghe ta, no chang chap nhan thu’ ta cho la daydu, no luon lam thieu’ di thu ta cho la daydu ap u.
Minh dung la truong hop xung quanh thi nhieu tinhcam, dan trai nhung quantam. Nhung yeu vao thi sao chu, cu camdau vao 1 tinh yeu do, san sang tu bo nhieu dieu xung quanh de roi lai chang con gi roi co don nhu bay gio. Minh se chang uoc minh khac di, vi co uoc cung chang duoc, ma minh cung chang thich, minh co tinh phongthu, nen khi xung quanh la lam~, minh co lai de xemxet roi phan ung. Vay nen uoc lam gi, minh van se the, va danh tinhcam cho nguoi cung yeuthuong va biet nghi cho minh. Se nen la nhu the. Minh da fat hien ra nhieu tat xau khi minh co 1ng ben canh, va khi do minh co gang ghim giu cai xauxi nhat. Gio day thi minh ghim giu, kim nen cho ai chu, minh muon ich ky cho chinh minh!!
1 tinnhan, gia`ng xe de viet va bam send, tat nhien minh se send, vi dinh lam ma ko lam thi but rut, nhung minh tamtrang wa,nt cung chang noi’doi teo nao, roi moi chuyen lai vo van lungtung bay vao minh het thoi, chan banthan nay lam!!
Hay suy nghi, hay nhin vao su that, nhin vao cuoc song, dung vien vong nua, se chang co dieu gi goi la miracle dau Khanh oi. Bat day ma dung’ vung di, huong den vieclam va mo long ra di, trao ra di roi mai lai yeudoi.
Tim 1 tinhyeu trong truyen co tich…


DDTyping – Phần mềm gõ tiếng Việt trên BlackBerry

DDTyping là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt không cần auto text, hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.
DDTyping phần mềm gõ tiếng Việt không cần auto text. Là một phần mềm tiện ích cho những bạn muốn gửi tin nhắn, task, memopad, soạn văn bản Word, Excel, Power point bằng tiếng Việt nhưng không có auto text. Gõ tiếng Việt theo kiểu Telex.
DDTyping không hiển thị icon trong mục Download. Sau khi cài đặt xong bạn hãy kiểm tra Menu đã có DDTyping chưa (hình minh họa)
Nếu chưa thì bạn nên thao tác thao tác reset máy.
Ở bất cứ đâu bạn chọn Menu vào DDTyping để soạn thảo văn bản, sau đó nhấn phím Back ra. Lập tức đoạn văn bản đó sẽ tự động Paste vào ứng dụng.
Minh họa trong SMS:

Đoạn văn bản cuối cùng soan thảo bởi DDTyping sẽ được lưu lại. Di chuyển đến vị trí bạn cần truyền đạt thông tin nhấn Menu –> Paste, nội dung sẽ được hiển thị.
Minh họa, ta tiếp tục gửi “Xin chào bạn” qua email.

Lưu ý: một số ứng dụng third party ko tự động Paste mà phải  thao tác click Menu để Paste hoặc Shift + Trackball (Trackpad)

Download tại đây, link OTA

Người cô đơn dễ ốm yếu

Không có gì ngạc nhiên nếu những người cô đơn thường hay đau yếu: Các nhà khoa học Mỹ cho biết gene di truyền là thủ phạm của tình trạng đó.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Genome Biology, đã tìm thấy một số gene nhất định trở nên hoạt động mạnh hơn ở những người tự nhận mình bị cô lập về mặt xã hội. Nhiều gene trong số này có liên quan đến hệ miễn dịch và tình trạng viêm nhiễm.

Mối hệ giữa gene và sự cô đơn đã được khám phá trước đây. Một nghiên cứu tại Hà Lan trên 8.000 cặp song sinh cũng chỉ ra mối quan hệ này.

Nghiên cứu mới đây của Đại học Los Angeles, bang California, Mỹ, đã tìm hiểu kỹ hơn xem gene nào có thể có liên quan. Họ chọn 14 tình nguyện viên và đánh giá mức độ tương tác xã hội thông qua hệ thống cho điểm. Sau đó, nhóm nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của gene trong tế bào bạch cầu và so sánh kết quả.

Ở những tình nguyện viên thuộc nhóm “cô đơn”, nhiều gene có xu hướng “quá kích thích” so với những người ở đầu kia thang điểm. Những gene này thường có liên hệ với cơ chế tự vệ của cơ thể, chẳng hạn tạo ra các phản ứng viêm. Nếu quá nhiều phản ứng viêm có thể gây huỷ hoại mô và phát sinh bệnh.

Ngược lại, các gene khác được xem là quan trọng trong việc chống lại virus và tạo ra kháng thể của hệ miễn dịch, lại ít hoạt động hơn so với nhóm không cô đơn.

Tiến sĩ Steven Cole, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Điều chúng tôi thấy được là tác động sinh học của tình trạng cô đơn bắt nguồn từ một số quá trình cơ bản bên trong cơ thể – sự hoạt động của các gene”.

Phát hiện, theo tiến sĩ Steven, sẽ giúp các chuyên gia biết được cần phải tiếp cận tới mục tiêu nào ở cấp độ phân tử nhằm đảo ngược ảnh hưởng của tình trạng cô đơn đến sức khoẻ.

Steven cũng cho biết chất lượng – chứ không phải số lượng – bạn bè dường như đóng vai trò quan trọng. “Không phải việc anh có bao nhiêu bạn, mà là anh cảm giác thế nào trong tình bạn đó mới quyết định đến trạng thái cô đơn”.

BBC


Nhật ký ông chồng có bồ .part2.end

Ngày… tháng… năm…
Ngồi công ty chán quá, nhớ ra hôm qua lúc ngồi uống có một em ngon thế, nhìn mắt cứ ướt rườn rượt. Xin được điện thoại rồi mà chả hiểu có nên mời nàng đi ăn trưa không. Thấy tội lỗi thế nào ấy. Mụ vợ mình thực ra ngon hơn em nó nhiều, nếu không có bệnh nói nhiều thì đúng là tuyệt vời. Thôi thì cứ liều nhắn cái, bạn bè chứ chắc gì đã làm gì tội lỗi. Thêm bạn càng có lợi, nhỡ lại vớ được cái hợp đồng nào thì lại hay.
Cô nàng nhận lời ngay. Hóa ra mình vẫn còn duyên chán, ngồi trò chuyện, ăn uống mà em cứ cười ngặt ngõe, lại còn khen mình tới tấp. Nói chuyện với em xong nhẹ hết cả người, bao chuyện bực mình ở nhà bay đâu hết cả.

Ngày… tháng… năm…
Vừa vào phòng ngủ thì mụ lại “đòi”. Mọi hôm chả có hứng mấy, thế mà chả hiểu sao lúc ấy lại sẵn sàng ngay được. Được một lúc lại chán không hiểu vợ mình thế nào ấy, kỳ cụi mãi cũng chả có giọt nước nào, nằm thẳng cẳng như khúc gỗ, kệ mình muốn làm gì thì làm.
Dạo này chưa già mà ham muốn chả thấy đâu. Chả bù cách đây mấy năm, bao cô cứ đổi tên mình là Dương Thường Trực.
Nàng nhắn tin “cảm ơn anh hôm qua làm em vui quá, bao giờ em mời anh nhé”. Nhắn đi nhắn lại cả buổi chiều, có vẻ nàng chết mình rồi. Mình đúng là tránh cũng không thoát, “khổ” thật được cái số mình nó thế.

Ngày… tháng… năm…
Lại hẹn nàng ăn trưa. Ăn xong thấy nàng dụi mắt, chắc lại giống con nhóc nhà mình buồn ngủ là dụi mắt đây. Yêu thế. Mình liều lên mời nàng đi thư giãn, thế mà nàng đi thật. Vừa vào phòng, nàng đã ôm mình chặt cứng, rồi chủ động âu yếm. Mình thích nhất phụ nữ chủ động, chả bù cho mụ ở nhà, cứ như que củi. Hôm nay mình thấy phong độ lại trở về hồi trước, chả thấy oải tý nào.
Về đến nhà mình thấy yêu đời vô cùng, dọn nhà xong gác chân xem tivi mà thấy thú vị quá, chả hiểu nàng đang làm gì nhỉ. Thôi đi ngủ.

Ngày… tháng… năm…
Hôm qua mụ lại “mò”. Chưa chi mình đã bật tưng như dây đàn làm vợ cười như Liên Xô. Đã thế mình còn hăng chứ nên xong việc mụ ôm mình dịu dàng, chả bù cho mấy lần trước xong việc là ngoảnh ngay mông vào mặt chồng.

Ngày… tháng… năm…
Cả tháng nay đi công tác mà nàng thì cũng mất mặt, chả có lúc nào …. Nản quá. Mọi chuyện lại y như cũ, mụ lại ngoảnh mông vào mặt. Xấu hổ quá.
Nhiều lúc bị “mò” mà mình cứ phải nghĩ đến nàng mới “tưng” được. Vừa làm vừa nghĩ đến nàng chứ không thì lại như bún.

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua “liên hoan” tưng bừng với nàng. Mình lại là người đàn ông hùng mạnh. Mọi bực bội lại tan biến. Mọi thứ cứ như hồng rực hết cả lên. Nàng đúng là tiên dược, là ******. Có bồ cũng sướng đấy chứ nhỉ.

Ngày… tháng… năm…
Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh mụ vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày mụ vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả trời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng mụ hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy”!. Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội. “Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty”. Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát…. Đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho mụ ở nhà, lúc nào cũng gần bồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh”. Mình nháo nháo nhìn quanh chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.

Ngày …tháng…năm…
Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy mụ lại sai đi mua cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc mười giờ. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới mười năm trước, mụ cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội mụ không phải là thiếu dễ thương, chỉ có mười năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa.

Em hỏi “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?”. Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã”. Em chẳng hiểu gì cả, Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với mụ

Chiều về mụ khen cái bếp ga sau khi hỏi giá. Mụ nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông”có bồ đừng trách, “ông” đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì mụ quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi”. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo-Tôi nghe- Dạ- Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!”. Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!”. Mụ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy”. Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, mụ cũng là sếp còn gì.

Ngày…tháng…năm…
Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười, còn mình phải đội cái mũ bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình liệt nhiệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho mụ là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá. Tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ”. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. Một giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư. Em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiêc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, mụ! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục….

Mười lăm năm sau:

7 giờ 30 sáng: Thức dậy. Nằm trên giường thêm ba mươi phút để cố nhớ lại những gì tối qua. Thường không nhớ ra. Khi suy nghĩ có ngáp và vươn vai nhưng không thò chân ra ngoài chăn. Máy lạnh đương nhiên vẫn mở.

8 giờ: Vào toilet. Thực hiện những nhu cầu hồn nhiên. Vừa thực hiện vừa hát. Nhạc ngoại quốc, lời Việt là chủ đạo. Cạo râu và kiểm tra lông mũi theo tiêu chuẩn ISO-9002. Chỉ ngoáy tai khi có tắm.

8 giờ đến 8 giờ 30: Ăn sáng. Mắng con. Khiển trách người làm. Than thở với vợ. Uống thuốc hạ huyết áp. Uống hải cẩu hoàn. Nghe tin bóng đá. Thắt cà-vạt. Mặc comple.

8 giờ 30 đến 9 giờ: Ra xe. Vừa ra vừa xỉa răng. Vứt tăm qua cửa kính xe. Nhắn tin cho em bồ mới hẹn giờ gặp. Xóa một số tin nhắn của em bồ vừa đong hôm trước. Kiểm tra lại lớp keo trên tóc. Ngả lưng và nới khuy áo vest.

9 giờ đến 9 giờ 30: Vô công ty. Bắt tay đủ ba người. Đọc báo. Mở vi tính xem giá chứng khoán, lướt qua các forum xem có PM nào mới ko?. Nhún vai. Uống trà. Treo áo vest lên lưng ghế. Ký một số công văn. Rút con vertu ra lau chùi,…Uống trà tiếp tục.

9 giờ 30 đến 11 giờ: Mời đối tác sang quán cà phê trước công ty. Dặn thư ký là đi họp. Quyết định với đối tác là còn phải gặp nhiều lần. Cười bí hiểm khi được hỏi về hoa hồng. Cố gắng khi nói chuyện có pha tiếng Anh và tiếng Pháp. Gật đầu với mấy bàn quen. Tỏ ra nghiêm nghị với những em mới vào.

11 giờ đến 1 giờ 30: Mời đối tác dùng cơm trưa. Chọn nhà hàng sang, nhưng có hóa đơn đỏ. Uống ba ly bắt đầu xưng cậu – tớ và vỗ vai nhau. Gọi một con cầy hương nhưng chả hiểu nhà hàng dọn con gì. Thề sẽ trung thực. Hứa ký hợp đồng. Nháy mắt khi bàn về phụ nữ. Dùng khăn lạnh lau cả cổ lẫn mặt. Nói to hơn lúc bình thường. Cầm cua rang muối bằng cả hai tay. Mở khuy áo trên. Khen cô thư ký của đối tác đẹp, âm thầm đưa cardvisit qua gầm bàn cho Thư ký đối tác. Nếu cao hứng có thể đọc bài thơ do mình sáng tác. Kể về những chuyến đi Bangkok, tùy theo quan điểm và độ chân tình sẽ quyết định kể từ đâu. Tranh nhau thanh toán. Ôm vai rồi siết chặt tay.

1 giờ 30 đến 3 giờ chiều: Cập nhật nốt ” Nhật ký một ông chồng” sau đó…ngủ trong salon phòng làm việc. Dặn thư ký không để ai vào. Ngáy to hay nhỏ là tùy loại rượu vừa uống. Khi ngủ thỉnh thoảng có liếm mép và giật mình.

3 giờ đến 3 giờ 30: Thức dậy. Rửa qua mặt mũi. Xem lại giấy tờ ban sáng. Gọi thư ký vô khiển trách, cố gắng tìm ra vài lý do. Thư ký nên già để tránh dị nghị. Họp với tay trợ lý thân tín. Dặn nó phone về nhà khi mình đi vắng để nhờ nói lại với vợ một số thông tin đã chọn lọc. Trao đổi vài đĩa phim DVD hoặc HD. Nhờ tìm vài loại thuốc và vài thứ rượu ngâm. Khi trợ lý ra khỏi phòng thì phone cho em, than từ sáng tới giờ quá bận.

3 giờ 30 đến 4 giờ 30: Họp các trưởng phòng chủ chốt. Mắng ba đứa, khen ba đứa, còn lạnh lùng với ba đứa. Nhấn mạnh những điều đã nói hôm qua. Kêu mệt và kêu nhức đầu nhưng đứa nào hỏi thăm thì gạt đi. Nhớ những câu quan trọng có đứng lên khi nói.

4 giờ 30 đến 5 giờ 30: Ở lại trong văn phòng khi mọi người đang ra về, cố tình để hé cửa. Viết và đọc như điên. Quát ầm ầm trong điện thoại. Khi mọi người đã về hết, phone cho em hẹn cà phê chiều.

5 giờ 30 đến 7 giờ: Ngồi với em ở cà phê loại sang. Nói nhiều về tâm trạng, về cảm xúc và nghệ thuật. Tiết lộ rằng mình sinh ra đáng lẽ phải làm nghệ sĩ chứ không hợp kinh doanh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, giờ mới thấy tiền bạc là phù du. Thở dài kín đáo. Nắm tay nhè nhẹ. Xa xôi về nỗi cô đơn mơ hồ. Đọc một câu trong cuốn tiểu thuyết vừa xem. Bất thình lình nhìn em không nói.

7 giờ đến 11 giờ 45: Đi ăn tối với em. Thức ăn ngon, đĩa nhỏ, phòng kín đáo, rượu vang thơm. Đèn mờ dịu. Kể về thời thơ ấu vất vả. Kể về phim Sắc giới một cách cảm thông. Ngạc nhiên với những điều cổ hủ. Phẫn nộ với những nhỏ nhen. Cau mày khi nghe về tiền bạc. Bao dung khi nói về tội lỗi… Sau đó kêu mệt mỏi, đau đầu, áp lực công việc, cần tìm chỗ ngả lưng 1 tí. Em vỗ về và đồng ý với đề nghị ngả lưng …Tắt điện thoại giao dịch, lấy cái túi xách con Canon 40D và con TZ vô khách sạn—–> Thuê phòng—–> Kêu em đi rửa mặt cho mát ……… Mọi việc còn lại các bác đi mà nghĩ…!

11 giờ 50 đến 12 giờ 10 đêm: Về nhà. Than với vợ là sắp điên lên vì họp, chửi đối tác ngu…. Ăn cơm nhà nửa chén, kêu mệt rồi thôi. Hỏi qua việc học của con. Đá cho con mèo hai cú.

12 giờ 15 đến 12 giờ 25: Vô toilet. Tùy hôm mà ngồi trong đó nhanh hay chậm. Kiểm tra kỹ các dấu vết trên thân mình. Nhìn toàn thân xem bụng đã chiếm bao nhiêu. Ho và khạc. Đánh răng bằng máy. Định xức dầu thơm rồi lại nhún vai.

12 giờ 30: Lên giường. Tắt di động. Xóa hết tin nhắn còn sót lại. Đọc báo Thời trang trẻ, không dừng quá lâu ở các trang áo tắm để vợ khỏi nghi. Kêu mệt thêm lần nữa. Ngủ và ngáy đều. Nằm mơ thấy mình còn trẻ….


Nhật ký ông chồng có bồ .part1

Ngày….. tháng…..năm…..
Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang “sưng” lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi! Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Đáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: “Đêm qua đi với con nào?”, mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán “Tím” xinh ghê, xuỵt!

Ngày ……tháng…..năm…..
Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. “Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?…. phải khám à?….Kệ, khám làm gì….. chết là cùng…Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà…Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!”
Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn…ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!

Ngày……tháng……năm……….
Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một “nhiệm vụ bất khả “, mặc dù mình không phải là “Tôm-cờ-ru-dơ”, còn mụ tất nhiên chẳng phải là “Ni-kon-kit-man”. Hôm thì phải mua chai nước mắm mười hai ngàn (trong khi toàn quốc đều bán mười sáu ngàn!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:”Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo”.

Ngày…….tháng……năm…..
Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ‘khai” rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối. Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt “ngầu” cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già! Để tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Đúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi? Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Suỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, mtập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.

Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!

Ngày… tháng… năm…….
Sắp đến ngày lễ thánh (ngày 8 tháng 3) chẳng biết tặng gì cho mụ. Rút kinh nghiệm năm ngoái, mình bỏ gần 300.000 đồng mua thỏi son made in USA trông cũng xịn ra phết. Dùng được một lần đến cơ quan chắc bị ai chê, mụ về nhà chất vấn mình: Ai mua hộ mà mầu trẻ thế?. Chẳng nhẽ lại thú nhận mình nhờ em thư ký của Sếp mua, mình thích cái màu hồng hồng trên môi em ấy. Nói chung là thích tất cả những gì ở trên người em ấy. Mình lờ tịt, trả lời vài câu nhăng nhít. Và mụ đã cho mình một bài học về tính “tích kiệm” cùng câu chốt hạ cuối cùng “Nhờ ai mua hộ thỏi son thì nhớ cám ơn một tiếng”. Chỉ là một câu nói mà sao mụ nhà mình lên giọng rít giống khỉ thế không biết, chói điếc tai, rùng mình.
Năm trước nữa mình mua bó hoa ly thơm phức, mụ cằn nhằn: Hoang phí! Nhưng vẫn cắm ở phòng khách. Lúc mình không có nhà đi ra, đi vào, lại hít hà khen thơm quá. Còn khi mình ở nhà thì vẫn cằn nhằn là với số tiền mua bó Ly đó thì đi chợ được mấy ngày. Chịu! Chẳng hiểu được mụ ấy. Năm trước trước nữa mình đi mua một mảnh vải (tự đi mua), mụ chê màu vải già quá nhưng vẫn may bộ đồ ở nhà và còn mặc đến bây giờ. Có lẽ mụ mắc bệnh chê ?. Năm nay mình đã tự hứa phải tặng món quà gì đó mà mụ không thể lên tiếng chê được. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ mình cứ đưa một phong bì tiền. Vì chưa khi nào mình thấy mụ lên tiếng chê bai tiền(!)

Ngày… tháng… năm…….
Dạo này mình toàn phải dậy từ lúc 6 giờ sáng, ăn sáng bằng bát mì tôm rồi đèo con bé đến trường. Từ hôm trường của con bé chuyển giờ học là lúc 7 giờ 30 mình trở thành người đi làm sớm nhất nhì công ty. Đến sớm cũng chán, sang quán Cà phê làm một ly đen đá, thấy cuộc đời mình cũng đen gần bằng ly Cà phê. Làm việc hùng hục như thằng cu li, cuối tháng đưa hết cả tiền lương cho mụ. Ăn đủ 2 bữa ở nhà, cho dù buổi sáng nhìn thấy bát mì trương phềnh đã thấy ớn, ngồi nhìn bát cơm rang, muốn trốn. Nhưng mình vẫn là thằng đàn ông ngoan. Tối vẫn về với mụ, ăn tối cho dù lúc đó là một giờ đêm, cho dù đã căng bụng vì bia vì đồ nhậu. Tự dưng mình thèm phở thế. Chậc!!! Không được suy nghĩ cái kiểu “Chán cơm thèm phở” nữa. Mà là thằng đàn ông, trong đời ai chẳng phải lấy vợ. Vợ là nợ là oan gia. Chiều nay chia tay với đoàn thực tập (một phần ba là nữ) Ngày mai lại chỉ còn toàn lũ đực rựa với nhau, chẳng biết đến bao giờ cái bọn trong phòng mình mới lại chăm chỉ đánh răng nữa như đợt vừa rồi?
Ngày… tháng … năm ……..
Hôm nay mình nói với mụ:
– Em ơi anh thèm ăn phở quá
Mụ trả lời
– Ừ thì anh thích phở bao nhiêu cũng được
Mụ cũng dễ thương ghê đấy chứ
Nhưng….
– Nhưng cơm canh em đã nấu sẵn rồi, anh vào ăn với em 3 bát xong rồi tự nhiên.

Hic..hic..Ba bát cơm thì mình no căn bụng mất, sức mình chỉ hai bát thôi…Đành vậy, bỏ ý định ăn phở thôi
Ngày… tháng… năm…….
Hôm nay, mình và mụ có hiểu lầm nho nhỏ. Mình “nể” mụ nên chỉ nói hai câu nhưng mụ nói lại tận 2 giờ đồng hồ. Chỉ vì lí do rất chuối: Hôm qua sinh nhật mụ tròn 30 tuổi, mình mua bó hồng 31 bông. Lúc đầu cũng dự định mua 30 bông, nhưng thấy em bán hoa tươi quá. Vì em gạ gẫm mua nốt, vì mua hoa là phải mua lẻ, vì em ấy bó cái bó hoa của mình như bó mớ rau muống, vì … Mà mụ nếu tính thêm tuổi mụ cũng đã 31 rồi còn gì. Trước đây khi yêu nhau mình chỉ có tặng một bông hồng chậc khấc đầy gai, chẳng thèm có một tờ giấy gói mà làm mụ xúc động mất mấy ngày.
Kể ra cũng tức vì cả con bé con cũng hùa về phe mẹ nó. Nó chống đối bằng cách ôm gối sang phòng ngủ với mẹ. Còn mình thì đang nằm trên cái giường ngắn tũn, bé tẹo, không ngủ được đành lôi láp-tốp ra để gõ nhật ký như thế này. Chẳng nhẽ mình cứ phải chịu khổ mãi như thế này? Phận con giun cái kiến, thấp cổ, bé họng, dạ dầy nhỏ như mình đến bao giờ mới được thay đổi trong chính gia đình mình. Đã có lần thằng bạn trên công ty nhận xét: Nhà mày “Hơi lệch”, đã có cái hĩm rồi, phải phấn đấu lấy thằng cu, sau này còn có người làm đồng minh. Qua lần này thấy đúng thật, mình phải “Phấn đấu” thôi.

Ngày… tháng… năm…….
Hoá ra mình cũng là một thằng quá được, chỉ mới “Phấn đấu” chút chút. Mà sáng nay mụ đã thỏ thẻ “hình như em có”. Thiếu chút nữa mình đã hét toáng lên vì sướng, không hiểu sao mình tin đứa này là con trai.
Chiều! mình trốn Sếp về sớm, không ngờ mụ đã ở nhà từ bao giờ. Thì ra mụ về sớm để thảo một bản “10 điều cần thực hiện” cho mình, và dán trang trọng trong phòng ngủ. Đọc xong mình thấy đầu quay quay như tụt huyết áp, tỉnh lại hoá ra mình đang ngồi trên cái ghế quay, chân tay run rẩy. Vậy là từ nay mình phải từ bỏ thói quen hút thuốc. Đưa đón con bé con đi học (trước đây chỉ phải đưa đi). Buổi tối thay vì xem ti vi thì phải đọc sách “Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh”. Lúc rảnh rỗi muốn nghe chút Rốc thì phải nghe nhạc giao hưởng dành cho thai nhi cùng mụ. Tệ nhất là bây giờ mình không được dùng điện thoại di động vì nó có ảnh hưởng tới bà mẹ mang thai. Thấy câu nói của các bậc tiền bối đúng thật “Trong một gia đình hạnh phúc thì người chồng phải trở nên câm, điếc”.

Ngày… tháng… năm…….
Buổi sáng nhận lệnh đưa mụ đi khám thai. Ở bệnh viện hình như cũng có nhiều đức ông chồng quan tâm đến vợ và con như mình? Trước của phòng siêu âm chật ních người, mình phải về đi làm vì sáng nay chỉ xin nghỉ nửa buổi. Mụ đã kịp an ủi: Biết được kết quả em sẽ báo ngay cho anh. Đấy! Thực ra giọng của mụ nhiều lúc cũng đáng yêu phết, đâu chỉ đến quán bia mới được mấy em xinh tươi ban phát cho chất giọng du dương đó.
Đến công ty thằng bạn đã mở nho nhỏ một bài hát của Trần Tiến, không biết tên bài nhưng thấy rất giống tâm trạng mình. “Cho tôi xin em, xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em, xin em một thằng đàn ông”. Mình lẩm bẩm hát theo “Cho tôi xin em một phút bềnh bồng, cho tôi xin em một thằng con trai, thằng con trai lên rẫy phá rừng,.., thằng con trai nhân ái với mọi người, là con trai biết yêu thương vợ mình”. Đang hát phê thì thằng giời đánh chết tiệt chõ mõm vào phá ngang “Là con trai biết yêu thương vợ người”.
Trưa! gọi điện thoại về nhà chẳng ai nhấc máy. Buồn, nên sau khi ăn trưa mình chỉ uống Cà phê xuông.
Trước khi về nhà vẫn không an tâm mình đã gọi điện thoại sang nhà bố vợ thì được nghe tiếng ông rõ to trong điện thoại “Chào bố thằng cu”. Vậy là toại nguyện rồi nhưng tức là từ nay mình phải bỏ nốt một thói quen mang láp-tốp về nhà. Biết lấy gì để gõ nhật ký đây, đành gõ nốt mấy dòng này rồi về sớm và tranh thủ ra ban công làm điếu Vi na cho thơm mồm bổ phổi, về đến nhà thì đố dám.

Ngày… tháng… năm…….
Lại trở dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Vẫn điệp khúc đó thôi, mụ ấy thức rồi, nghĩ đến ăn là phát ngán ra rồi. Nghé mắt trông lên bàn của mụ thấy để một lá thư, chắc đêm qua mụ vừa mới viết. Thôi thì ông cứ nghé mắt qua xem mụ viết gì.

Ngày… tháng… năm….
Hôm qua say quá, về đến nhà mình chuếnh choáng, chân nam đá chân siêu. Ngồi hò hét, ép nhau uống cũng chán nhưng cứ nghĩ về nhà còn chán hơn làm mình chả dứt ra được.
Y như rằng, vừa thò mặt về đến nhà đã thấy mụ mặt nặng như chì, nhà cửa thì bừa như cái ổ chuột, con nhóc mũi dãi nhoe nhoét lê la. Đi uống cũng là tiếp khách, uống méo mặt mong ký được cái hợp đồng, mang tiền về nộp mà cứ như phạm tội. Lại đi dọn nhà rồi đi ngủ, hết ngày. Đúng là cái thân mình khốn khổ.


Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi .part3

Chương III: Anh hùng cứu kẻ thù.

Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi – tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra.

– Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy ko?
– Có, đến cái là con gặp được ngay.
– May quá vậy sao! Thế cô ấy được chứ?
– Hơn cả sức tưởng tượng.
– Thật hả? Bà ấy quả ko hề tâm bốc con mình! Thấy bảo cô ấy đựơc cả người lẫn nết đó.
– Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý.
– Con nói gì vậy?
– Con ko biết mẹ chọn người kiếu gì nữa. Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe.
– Vậy sao? Có nhầm ko đấy. Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà.
– Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi, gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con về phòng.

Tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì xinh đẹp, dịu dàng nỗi gì? Có mà đành hanh, ghê gớm thì có!

Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đãng nhẽ ra như thường ngày là hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhóc đó, nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.

Tôi lái con SANTAFEB đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sáng khoái lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người, tại bữa nay cao hứng thế nào tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ, nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng đến cái quán cà phê mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với nó hơn.

Tôi bước vào quán, khá bất ngờ, tôi thấy nó – con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn uống sinh tố sữa chua. Mà ko biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhìn đôi mắt nó xa xăm thế chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo ko biết có nên bước vào ko. Nhỡ lại đụng độ với con bé ấy thì phiền phức lắm.

Đang suy nghĩ chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại dãn ra, nó đưa cốc sinh tố lên miệng vừa hút vừa nhìn tôi. Tức ko chịu được. Tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và cố tỏ vẻ ko thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và gọi đồ rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó, nó liền đưa miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng bánh mì đó vậy.

Đấy, nhìn nó vậy ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói chứ. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc cũng giống con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng ko hẳn như tôi nghĩ.

– Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. – Con nhỏ sau một hồi lục lọi khắp túi quần túi áo tá hoả phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, ko thèm nhìn và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm, ánh mắt hình viên đạn cũng nên vì tôi thấy gáy tôi nóng bừng mà. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù oán với tôi chứ.

Đang mỉm cười sung sướng thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào ko hay.
– Chú có thể cho cháu mượn tiền đc chứ?
Tôi ngước lên nhìn nó.
– Ko có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?
– Chú! – Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết ko có tiền cháu đã ko vào!
Tôi cười khẩy:
– Biết trước thì đã giàu cô bé ạ!
– Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền ko? – Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn ướt, tôi lại thôi.
– Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái “rộp” mới sợ!

———————————–

Chương IV: Cô gái xinh đẹp!

Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
– Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
– Có phải là mẹ ko đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
– Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy.
– Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
– Xúi quấy cái gì hả? Con ko lấy đc người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.

Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo.

Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình ko chu đáo. Trất đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả!

– Dạ chào bác, chào anh. – Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại.
– À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy.
– Bà và cháu ngồi xuống đi! – Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi – Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chỉ biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? – Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh.
– Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn.
– Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy.
– Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước.

Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.


Tại sao tôi chưa có người yêu

Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá.

26 tuổi, đẹp trai, thông mình, dí dỏm, tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này “có vấn đề”, bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo “tại nó kén chọn”. Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?

Thời thế thay đổi nhanh quá, nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến… 50 tuổi, một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa, vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).

“Ai chưa yêu chưa phải là người”, vâng, ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con “hỉ mũi chưa sạch” nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa, có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn, ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn, mất ngủ và bắt đầu biết “lừa cha dối mẹ” để bước chân vào chốn hẹn hò.

Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi, nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả, tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà), gọi “chồng” xưng “vợ” tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và… tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng “ngất ngây con gà tây”, nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả, đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.

Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau, em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ, một đứa con trai thông minh giống bố, một đứa con gái xinh gái giống mẹ, ông bố làm những gì, mẹ làm những gì… Em nói nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại “dị ứng” chuyện lấy vợ đến thế, chắc là tại “đòn phủ đầu” hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.

Từ năm thứ hai, tôi không còn gọi con gái là “bọn”, là “con” nữa. Thay vào đó, tôi gọi là “em” nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng, thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ, say sưa nghiên cứu khoa học, phản biện lẫn nhau…

Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy, lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế, chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng, lòng nhói đau thật đấy, hụt hẫng thật đấy, cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho, chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.

Học cao học, lớp gồm 10 người, có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học, nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xòm thì các em bảo “anh cứ đùa, anh cao vời vợi ai mà với tới”. Mà hình như thế thật, học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê, học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1, làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp, cao đẳng thì đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!

Đi làm được vài năm, số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, lòng cũng thấy buồn khó tả, cũng thấy “sốt ruột” lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh, mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà, bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình, để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các “cơ hội” ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang “mỡ” treo trước miệng mèo, khiêu khích này nọ, nhưng có lẽ là một người tốt, tôi không muốn “làm hại con gái nhà lành”. Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 22 đến 26 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.

Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, cây đâm chồi và nảy… ra hoa, đi chơi cái đã, có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.

GEO“s blog


Để có một bức ảnh phong cảnh hoàn hảo

Những dãy đồi hay thung lũng trải dài, những rừng cây mê hoặc, hay bờ biển gập ghềnh, những đồng cỏ xuân thì trải rộng… đều có thể trở thành những chủ đề hấp dẫn các nhà nhiếp ảnh phong cảnh và dễ để lại những xúc cảm mạnh mẽ, cũng như nguồn cảm hứng được lan truyền.


Ảnh: Garry Schlatter

Dưới đây là những chuẩn bị cần thiết để có thể ghi nhận được bức ảnh phong cảnh làm say đắm lòng người.

Bước 1: Tìm điểm nhấn hoàn hảo
Hạn chế công sức, cũng như phí tổn hành trình, hãy có những chuẩn bị chu đáo trước khi lên đường. Tìm thông tin về nơi định đến, có thể qua sách báo, trên mạng, trong thư viện, hay tại văn phòng du lịch, để biết được những gì người ta đã làm, và những gì “sẽ được tốt hơn” nếu ta xuất hiện tại đó. Đừng mắc cỡ khi phải tham khảo hình ảnh của những nhà nhiếp ảnh đi trước, thậm chí họ có thể chỉ cho ta rất nhiều điều trước lúc khởi hành, với những ý nghĩa về giá trị không gì sánh được.

Một số thông tin bổ sung cũng hết sức cần thiết, như những dịch vụ kèm theo ở nơi đến tốt đến mức nào, phải lượng định trước những tình huống dã ngoại có thể gặp. Nói chuyện với các nhà nhiếp ảnh, trực tiếp hoặc trên mạng, để có được nhiều lời khuyên hữu ích về những nơi nên đến, cũng như tránh phí sức với những vùng không hấp dẫn. Và khi đã lên được một danh sách những vùng nên đến, thì những chuyến đi sẽ ít phải hối tiếc hơn.

Ảnh: Harold Hoyer

Bước 2: Chọn những điều kiện ánh sáng tốt nhất
Một cảnh đẹp có thể được chuyển tải với nguồn sáng tối ưu và tùy thuộc vào độ rộng lớn của cảnh mà bạn muốn ghi hình, nên một điều hết sức hiển nhiên phải quan tâm, đó là: mặt trời. Rất nhiều nhà nhiếp ảnh phong cảnh tin rằng những điều kiện sáng tốt nhất thường đến vào lúc sáng sớm, đó là khoảng một giờ trước và sau khi mặt trời mọc. Nhiều người khác lại cho rằng, chính lúc chiều tà, lại dễ tạo ra được những bức tranh đầy màu sắc. Đôi khi, ai đó lại cho rằng trong điều kiện mặt trời mùa đông, thì khoảng giữa ngày lại lý tưởng hơn… Tùy ý thích của mỗi người.
Ngoài ra, vẫn rất cần tìm kiếm những vị trí tốt nhất, thiết lập những cài đặt tương thích và chờ “sự khởi động của thiên nhiên”. Tùy vào điều kiện nơi chụp, cũng cần nhớ mang theo những vật dụng phụ như chiếc ghế xếp nhỏ, thức ăn nhẹ, nước uống, trang phục giữ ấm cơ thể… để có thể đủ sức chờ đợi.

Ảnh: Brent Danley

Bước 3: Bố cục sáng tạo
Một bối cảnh trơ trụi, trống vắng thường là những cảnh nhàm chán, vì vậy, hãy cố gắng tìm cách sắp xếp các yếu tố tạo bố cục cho ảnh phong cảnh của mình thật kỹ lưỡng. Hãy nghĩ về “chủ điểm hấp dẫn”, cái gì sẽ khiến người xem phải lưu luyến. Hãy dạo bước quanh nơi chụp, để có thể may ra tìm được vị trí tối ưu, để có thể khớp được với những quy luật bố cục nhiếp ảnh truyền thống như: quy tắc phần ba, tính nhịp điệu, hay tỷ lệ vàng…
Cần lưu tâm đến những yếu tố mang tính biểu trưng hình họa. Ví dụ như, đường chân trời, dáng núi hay hồ, xem nó chiếm bao nhiêu không gian trong bức hình, cũng như nó tương tác với những phần tử khác thế nào, và từ đó, tìm cách phối trí, để sao cho có được vị trí tối ưu trong khuôn hình.
Những bóng đổ, ánh phản chiếu, có thể được đưa vào như những đường nét chính của bố cục chăng? Cần quan tâm đến các tiền cảnh, liệu có lôi kéo tầm nhìn của người xem vào được hay không, hay có tạo mối hỗ tương với các đường nét chính, như con đường, dòng sông hay đường rầy, để dẫn tầm mắt người xem “đi vào trong khuôn hình”.
Trước mỗi cú bấm máy, hãy luôn tự hỏi: “trong khuôn hình này, chủ điểm hấp dẫn nhất là gì?“, “cái bố cục này có nói lên được điều gì không?”, “liệu ta đã đặt cái chủ điểm hấp dẫn đó vào nơi tốt nhất rồi hay chưa?” Hãy thật khách quan với chính mình, liệu cái mình cho là hấp dẫn, thì nó có khiến người khác cảm nhận đúng như thế hay không? Và sau hết, chỉ vì mình đang chụp một cảnh vật, hãy đừng bị bất kỳ ý thức về định hướng nào tác động đến mình, nhưng hãy tiếp nhận nó như những trải nghiệm tức thì.

Ảnh: Garry Schlatter

Bước 4: Thiết lập trong điều kiện lý tưởng nhất
Đặt độ cao của chân máy ở ngưỡng phù hợp nhất, để có được phối cảnh tối ưu. Nếu đặt quá thấp, sẽ khiến cảnh vật bị dẹp lại, còn khi đặt quá cao có thể khiến những tiền cảnh trở thành nghiêng lệch. Gắn bịch đá hay giỏ máy, hoặc vật nặng nào đó vào trụ giữa của chân máy, để làm tăng độ vững chắc của máy, tránh những cơn gió bất thường nơi hiện trường, nhất là ở những nơi trống. Cố gắng tìm được điểm “ngang” thật chuẩn, đừng để phải sửa lại đường chân trời nơi hậu kỳ, đôi khi rất khó khăn.
Hãy tắt chức năng chống rung của ống kính, hay thân máy, một khi đã đặt lên chân ba, và chọn ngưỡng ISO tốt nhất trong máy, để có được chất lượng hình ảnh cao nhất. Khi phải dùng những trị số thời chụp thật dài, cần có những kinh nghiệm nhất định, nhất là khi phải chụp trong những điều kiện ánh sáng âm u của lúc bình minh, hay chạng vạng. Với những thời chụp dài thế này, nó sẽ khiến những biến thiên của thủy triều biển thành những mảng mờ ảo như sương khói, hay những đám mây bay ngang trời thành những dạng hình vô định, dễ tạo ra ấn tượng siêu thực hay một trạng thái biểu cảm nào đó. Trong một số điều kiện, mà ánh sáng vẫn còn khá mạnh trong ngày, thì việc dùng những kính lọc trung tính (ND), để làm giảm cường độ sáng, được xem như là tùy chọn lý tưởng, để có thể đạt được những thời chụp dài như mong muốn.

Ảnh: midlander1231

Dùng mode A (hay Av – Aperture Priority) để luôn kiểm soát được vùng ảnh rõ như ý muốn, và để có thể có được một khoảng rõ thật tốt cho hầu hết các trường hợp phong cảnh, thì người ta thường chọn trị số khẩu độ từ f11 đến f22. Chẳng ai cấm bạn sáng tạo, với những biến dụng ở khẩu độ mở lớn hơn, để có vùng ảnh rõ hẹp hơn, tập trung vào những chi tiết hấp dẫn nhất mà thôi.
Nên vận dụng chức năng xem lại (Playback) để kiểm tra độ nét, cũng như chi tiết của hình ảnh xem có đạt yêu cầu chưa, cũng như độ chính xác của màu sắc, và đừng quên xem bảng histogram để biết độ chính xác về thời chụp của hình ảnh.
RAW là định dạng tối ưu để có thể chuyển tải được thông tin hình ảnh tốt nhất, trong hầu hết các tình huống, nếu như thiết bị cho phép, cùng bộ nhớ thẻ dồi dào. Chính nó sẽ giúp bạn có được hậu kỳ xử lý thật rộng rãi, về độ tương phản, màu sắc, thậm chí trị số thời chụp hoàn hảo, để từ đó, bạn có được những bức ảnh phong cảnh tuyệt vời.

 

Natalie Johnson (DPS)
Trung Thu
biên dịch


Những lá thư bướm trắng

Anh ấy là anh trai tôi. Lúc nào tôi cũng phải đinh ninh trong tâm tưởng như thế. Anh trai tôi cũng luôn nhắc tôi như vậy. Nhưng anh ấy với tôi đâu có cùng chung dòng máu, chung mẹ chung cha. Chúng tôi đều là những cô nhi vô tình được nhận nuôi trong một nhà. Bố mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi như những đứa con ruột. Họ không bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa một trong hai đứa. Vậy là họ nghĩ đến ý tưởng gả chúng tôi cho nhau.
Thoạt đầu, nghe tin này, tôi rất khó chịu. Tôi sống cùng anh trai suốt mười mấy năm mà vẫn chưa đủ hay sao. Sao lại còn bắt tôi phải sống cả đời. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng lại là mẹ tôi ư? Chuyện gì mà lạ vậy. Nhưng mà xét kỹ lại, anh ấy cũng đẹp trai. Lại hài hước, phóng khoáng, còn chiều tôi vô cùng. Chẳng lẽ đây không phải là may mắn của tôi? Hồi còn đi học, tôi đã được đám bạn gái cùng lớp cho không biết bao nhiêu là kẹo, bim bim, me, xoài… chỉ là để nói tốt về chúng nó trước mặt anh trai tôi thôi. Chả là anh trai tôi học cùng trường với tôi mà. Tôi cứ việc ăn thả phanh thôi, còn việc chúng nó thì mặc kệ chúng nó chứ. Vậy mà bây giờ bọn nó cũng sắp chồng con hết rồi.
Anh trai tôi biết tin này thì giãy nảy lên. Anh ấy đã có người yêu rồi. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Chị ấy thì hiền lành, dễ thương. Nhưng đó là đối với tôi trước kia thôi. Còn bây giờ tôi cho là chị ấy chẳng dễ mến chút nào.
Nói chuyện với bố mẹ không được, anh ấy quay sang cầu cứu tôi. Tôi bảo anh vào phòng tôi rồi lôi ra bao nhiêu là gấu bông, chó bông, mèo bông… và hàng loạt tấm ảnh chụp chung của hai anh em suốt từ bé cho đến khi trưởng thành. Anh hỏi tôi:
– Gì vậy?
Tôi phụng phịu mặt bảo:
– Anh không thấy kỷ niệm giữa chúng ta sao? Không lẽ một cô em gái ở cùng anh suốt 18 năm lại không bằng một người mà anh mới chỉ gặp mấy tháng ư?
Anh ấy có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi lại nói với tôi:
– Điều quan trọng là cảm xúc, là tình yêu hai người dành cho nhau. Chẳng lẽ tình cảm của em đối với anh lại là tình yêu trai gái?
Tôi nắm lấy tay anh trai tôi giận dỗi:
– Sau này ắt có tình cảm mà. Anh không nghĩ thế sao?
Anh buông tay tôi ra:
– Nhưng anh không có tình cảm với em. Có hiểu không?
Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn:
– Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh đi ra đi.
Tôi kéo cửa, đóng sầm lại. Thú bông, xập ảnh rơi tứ tung. Căn phòng như vừa trải qua một trận động đất. Nhớ những ngày tháng xưa hình như đã xa xăm lắm.
Từ đó, anh trai tôi bỏ ra đi. Anh không về nhà cho đến khi bố mẹ đồng ý mới thôi.
Căn nhà như nhuốm nỗi bi thương. Mẹ tôi khóc suốt. Bố con tôi an ủi thế nào cũng không được.
Tôi đem chuyện này chia sẻ với cậu bạn thân. Cậu ấy bảo:
– Cứ ép buộc như vậy thì cả gia đình cậu cũng đâu có hạnh phúc chứ? Tình cảm vốn dĩ không thế miễn cưỡng mà.
Rồi cậu ấy để người cho tôi dựa đầu vào khóc. Cậu ấy hỏi:
– Cậu có bao giờ thích anh trai cậu không?
Tôi choàng bật dậy:
– Cậu nói gì vậy? So với anh trai tớ thì tớ thích cậu hơn ấy chứ.
Tôi bất chợt giật mình vì câu nói quá lời, bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu ấy cũng trở nên ngượng ngùng khi nhìn tôi, lát sau mới dám nói:
– Chúng mình về đi. Mình dẫn cậu đi ăn kem.
Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười của anh khi chúng tôi gặp nhau ở một hiệu sách. Anh gọi tôi:
– Giang à!
Tôi khóc nức nở lên giữa chốn đống người:
– Anh đi đâu vậy? Bố mẹ đã đồng ý huỷ bỏ chuyện giữa em và anh rồi. Anh về nhà đi.
Anh trai tôi hơi sững sờ, để rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Tôi chạy lại nắm lấy tay anh tôi, lo lắng hỏi:
– Anh sao thế?
Nhiều khi sợi dây hạnh phúc mong manh đến nỗi ta không thể nào nắm bắt được. Những đợt ho triền miên khiến cho tôi nhận ra anh trai tôi không thể sống lâu được nữa. Anh ấy bị ung thư phổi. Có lẽ ngày anh biết căn bệnh của mình là ngày anh bỏ nhà ra đi. Anh không muốn nhìn thấy tôi và cả bố mẹ đau khổ.
Anh mất đi để lại căn nhà nỗi đau thương tan nát. Hôm tôi giặt quần áo và ngước nhìn lên trời. Mây đen ùn ùn kéo tới. Gió nổi lên ầm ầm. Có con bươm bướm đậu trên vai tôi một lát rồi bay lên theo gió. Tôi ngước nhìn mãi theo nó nhưng cũng không thể biết được nó đã bay đi đâu.
Hai năm sau, tôi cưới cậu bạn thân. Đám cưới diễn ra tưng bừng, rộn rã. Trong xác pháo đỏ, cô dâu về nhà chồng. Một hôm, tôi quét dọn căn bếp nhỏ của ngôi nhà cũ, ngạc nhiên nhận ra những món đồ chơi mà hồi nhỏ anh em tôi vẫn thường chơi. Một con búp bê và một con trâu làm bằng gỗ. Tôi mỉm cười. Giật mình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng đầy những lá thư. Những lá thư chưa gửi.
“Gửi Giang!”.
Lá thư nào tôi cũng thấy chữ đề trên nền như vậy bằng màu mực tím. Của ai thế nhỉ?
Tôi định bóc thư ra xem. Chợt có mùi khét của gỗ cháy bốc lên. Nhìn xung quanh, thấy có một đống lửa lớn. Tôi hoảng sợ. Không biết ai đã vứt điếu thuốc dở vào trong kho để đám cháy bốc lên.
Tiếng mẹ tôi gọi thất thanh:
– Giang ơi! Con ở đâu?
Tôi chạy vội ra sợ hãi:
– Lửa to lắm mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ?
Nhưng mẹ tôi đã nhanh trí dội những xô nước tới tấp vào đống lửa. Cả bố và tôi cũng vậy. Căn bếp nhỏ bị cháy mất một nửa. Lạ thay! Những lá thư vẫn còn nguyên. Chúng còn sót lại trong phần không bị cháy.
Những lá thư ấy anh tôi viết vào mỗi năm sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên năm tôi lên 6, còn anh lên 9, khi chúng tôi mới về đây. Trên thư có đề ngày tháng đã viết. Hồi ấy, anh viết nét chữ còn ngây thơ, trẻ con, như là mới tập viết. “Chúc cô em không quen biết sinh nhật vui vẻ. Thật vui vì anh được là anh của em”. Năm thứ hai, anh viết. “Vậy là đã được làm anh của em một năm rồi. Một năm đầy kỷ niệm. Chúc em sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ ba, anh viết. “Em của anh đã học lớp hai. Không biết tính thì phải nhờ anh dạy chứ. Đừng giấu dốt nhé. Chúc em sinh nhật thật vui!”. Năm thứ tư, anh viết. “Em lại thêm một tuổi mới rồi. Anh cũng thế. Em đã biết khóc vì con vịt con bị lạc mẹ. Sinh nhật vui em gái nhé!”. Năm thứ năm, anh viết. “Sinh nhật em mà ai làm em khóc thế. Ai đã đánh em vậy? Dù sao thì cũng sinh nhật vui vẻ em nhé!”. Năm thứ sáu, anh viết. “Năm nay em học cuối cấp rồi. Năm sau sang cấp 2, em đã lớn rồi nhé. Em sẽ được đeo khăn đỏ. Thật vui em nhỉ!”. Năm thứ bảy, anh viết. “Anh không thích cậu bạn ngồi gần em đâu. Cậu ấy cứ hay giật tóc em. Lần nào anh qua chỗ lớp em cũng thế. Hôm nào anh sẽ cho cậu ta một trận. Chúc em của anh sinh nhật vui vẻ”. Năm thứ tám, anh viết. “Này cô nương! Hôm qua tự nhiên lấy thư của anh đọc trộm rồi kêu ầm lên với bố mẹ là anh có bạn gái. Em tinh quái lắm! Thư của người ta nhét vào cặp anh lúc nào anh cũng không biết. Hôm nay sinh nhật phải lớn lên đấy nhé!”. Năm thứ chín, anh viết. “Trời mưa thế mà em cũng đến trường anh làm gì. Anh lúc nào mà chả mang áo mưa, cô bé ngốc. Mà cái bánh sinh nhật năm nay to nhỉ. Không biết là ai mua. Đố em biết đấy! Chúc em gái sinh nhật vui!”. Năm thứ mười, anh viết. “Sao em chẳng chịu học hành gì vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi mà. Em thông minh nhưng mà đừng có chủ quan chứ. Như anh đây này, lúc nào cũng học. Không phải sinh nhật em thì hôm nay anh đã đánh em rồi”. Năm thứ mười một, anh viết. “Giá có gió nhỉ. Anh thích tóc em bay bay. Hình như em đã biết làm điệu, để tóc dài thì phải. Con gái ai cũng thế hay sao nhỉ. Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ!”. Năm thứ mười hai, anh viết: “Không biết có phải chiều buồn không mà trong căn nhà trọ, anh nhớ em quá. Anh vừa gấp quần áo xong. Tối chắc chắn anh sẽ có mặt ở nhà mừng sinh nhật em. À mà chúc em gái sinh nhật trước đã nhỉ! Happy birthday to you”. Năm thứ mười ba, anh viết. “Hồi hộp quá! Không biết em ước gì trong sinh nhật 18. Năm sau em học trường nào? Học cùng trường Đại học anh nhé. Anh em mình sẽ lại thấy nhau hàng ngày. Được không cô bé?”. Năm thứ mười bốn, anh viết. “Chúc sinh nhật vui vẻ, cô sinh viên! Này, sao em bảo với đám con trai anh là người yêu của em chứ. Có người theo thì em nên hãnh diện mới phải. Giá mà anh là người yêu của em nhỉ. He he”. Năm thứ mười lăm, anh viết. “Sinh nhật năm nay em định tổ chức ở nhà trọ hay ở nhà mình thế? Nếu không thích đi ô tô chen chúc, để anh chở em về. 30 cây chứ bao nhiêu? Cái xe đạp của anh vẫn còn chở được. Anh cõng em còn được nữa mà. Thật đấy”. Năm thứ mười sáu, anh viết. “Em ngốc ạ. Sao sinh nhật em mà anh lại không về chứ? Gần đây, anh cứ hay bị ho. Không hiểu tại sao? Sáng, anh lên điện lực Hà Giang, chiều liền phóng như bay về sinh nhật em. Mà anh ghét con gái khóc lắm. Chân anh chỉ xây xát một chút thôi mà. Chắc lần sau anh sẽ để ý hơn. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, em của anh!”. Năm thứ mười bảy, anh viết. “Em gái cứ sợ anh ế. Đúng là cô bé tinh quái! Em thấy Hương hợp với anh sao? Ừ. Thôi thì theo ý em vậy. Nhưng mà người anh yêu thực sự…”. Năm thứ mười tám, sinh nhật cuối cùng anh bên tôi. “Anh có linh cảm không lành. Dường như anh không thể ở bên em lâu được nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi. Cũng không thể nói thật lòng mình. Anh chỉ muốn nói là…”. Lá thư đến đây thì chấm dứt. Tôi đã nhầm. Phần cuối của thư đã bị mất. Không phải tất cả các lá thư đều còn nguyên trong đám cháy. Tôi khóc nức nở lên, cố kiếm tìm lại mảnh vụn còn đâu đó trong nhà kho. Những lời cuối cùng của anh. Tôi không muốn để mất nó.
Một lát sau, mẹ tôi vào đưa cho tôi một lá thư. Thì ra, mẹ đã trông thấy tôi đọc thư từ lúc nãy, bà biết là đã có chuyện gì xảy ra nên đã đưa lá thư cho tôi. Mẹ tôi nói:
– Mẹ định giấu con chuyện này nhưng xem ra không giấu nổi. Mẹ sợ chuyện không hay xảy ra nên phải cho con đi lấy chồng trước. Người anh con yêu đó là… con cứ đọc lá thư này đi sẽ biết.
Tôi mở thư ra đọc:
“Khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Giang à! Đối với anh, những tháng ngày đã qua anh sẽ mãi mãi khắc ghi. Những phút giây ở bên em, bên cha, bên mẹ. Anh chỉ mong cho thời gian trở lại. Giá anh được sinh ra thêm lần nữa, bên cha, bên mẹ, bên em.
Khi em còn nhỏ, anh vẫn luôn coi em là cô em gái của anh, em gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, à, tinh quái nữa. Thời gian dần dần trôi qua, anh nhận ra tình cảm của chúng ta đã không đơn giản như trước. Anh không nhớ là mình đã cảm thấy ghen, thấy buồn tủi, thấy nhớ nhung, thấy xao xuyến như thế nào. Mỗi năm sinh nhật em, anh đều viết cho em một lá thư, nhưng anh chẳng bao giờ muốn gửi cho em đâu. Vì thể nào em cũng sẽ giận anh. Anh là anh trai mà lại thế sao?
Có lẽ rồi em sẽ quên anh. Như quên con vịt xấu xí ngày xưa bị lạc mẹ mà em đã khóc thương cho nó. Em rồi sẽ phải lập gia đình. Có một người chồng yêu thương em. Anh mong người đó sẽ thay anh cùng em đi hết con đường đời còn lại, bỏ qua 18 năm buồn tủi, giận hờn anh và em đã từng có. Anh sẽ phải cảm ơn Hương rất nhiều vì cô ấy đã vờ làm bạn gái của anh. Em đừng trách anh vì đã cho em gặp chị dâu hờ nhé. Anh làm thế là để em xa anh, em quên anh đi. Cứ coi như là em không biết tình cảm của anh dành cho em. Khi nào em không còn nhớ anh nữa thì hãy mở ra đọc. Như thế em sẽ không quá xúc động khi biết anh yêu em của anh đến chừng nào. Thế giới này em sẽ không cô đơn một mình. Anh sẽ gửi mẹ cất giúp em. Anh yêu em!”.
Tôi gục vào người mẹ tôi khóc nức nở. Tôi nói trong nước mắt. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Mẹ tôi xoa đầu tôi, an ủi. “Thôi nào, con yêu. Con đừng khóc nữa. Có khóc cũng đâu tìm lại được hạnh phúc ngày xưa. Con xem ngoài vườn có con bươm bướm kìa”.
Mẹ tôi bảo: “Hồi nhỏ anh con thích nhất là con bươm bướm trắng đấy. Con có nhớ không???”…


Trò Chơi Con Trẻ .part3

Đăng ngày: 23:51 13-11-2006

Theo như đã nói, bài lần này sẽ là những trò chơi để chạy nhảy, các bé hiếu động thích nghịch ngợm coi nhé Image

Cướp Cờ

Nào, trước tiên hãy gom thật nhiêu người nhất có thể (nhưng cũng đừng đông quá. Suggest Player: 10 Image) rồi chia ra 2 đội. Với trò này, bạn nên chọn ra 1 trọng tài nữa, để giúp 2 đội nhập tâm hơn vào việc thi đấu. Sân chơi là 2 vạch cách nhau  khoảng 7-10m là được, ở chính giữa là 1 vòng tròn để chứa cờ bên trong. Ở đây, cờ có thể là 1 cành cây (có lá thì đẹp hơn ^^) hoặc 1 cây cờ nhỏ, 1 cái gì đấy dễ cầm, dễ tìm. 2 đội sẽ về vị trí sau vạch vôi, hãy nhớ, luôn chuẩn bị tinh thần để chạy ra nhặt cờ thật nhanh và chính xác! Trong đội, hãy quy ước số thứ tự cho các thành viên. Khi trọng tài gọi đến số nào -“số 2!!”- thì số đó ở 2 đội sẽ xông lên cướp cờ về thật nhanh. Nếu giật được cờ và chạy về vị trí an toàn, bạn sẽ ghi điểm cho đội mình, nhưng nếu bị  đối phương tóm thì bạn đã giúp đội bạn ghi điểm rồi đấy ^^ Hai bên sẽ thi đấu đến tỷ số quy định để kết thúc cuộc chơi. Bên thắng cuộc có thể được cõng vài vòng quanh sân chơi Image Xin lưu ý thêm, bị tóm là khi bạn cầm cờ trên tay thôi, nhưng đừng vứt thẳng cờ về, không tính đâu. Trọng tài có thể gọi cùng lúc rất nhiều người, khi đó kịch tính ở khu cờ rất căng, có khi hồi lâu ko bên nào cướp được, trọng tài có thể giải tán đám này Image ( nói 1 câu j đó mà quên rồi). Nếu gọi tất cả thành viên 2 đội, hãy nói: “TỔNG VỆ SINH” Image

STOP!

Khi mới bắt đầu lọat bài này, mình đã nghĩ đến trò này, nhưng thực sự ko nhớ rõ. Trong 1 lần đi học về, thật may, mình dã thấy đám trẻ con gần nhà chơi và nhớ được cụ thể rồi Image Hãy vẽ 2 vòng tròn đủ to lồng nhau cho số người chơi (thường <8 người thôi) vòng trong ghi STOP, khoảng giữa 2 vòng chia đều ra cho số người chơi, mỗi người 1 khoảng tượng trưng cho mảnh đất riêng của họ. Và mỗi mảnh này ứng với tên 1 quốc gia như Nga, Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, Trung Quốc, Argentina..   Oẳn tù tì đã nào, ai bét sẽ được gọi tên quốc gia trước. Người này sẽ gọi tên quốc gia bất kỳ, người ở quốc gia bị gọi phải nhanh chóng nhảy vào vòng tròn trong, cùng lúc đó, những quốc gia còn lại chạy toán loạn càng xa càng tốt Image Khi người bị gọi hét to “STOP!”, tất cả đứng im lại ngay. người bị gọi sẽ chỉ 1 đối tượng chạy trốn bất kỳ, ướm chừng khoảng cách (10 bước đi ngắn, 3 bước nhảy dài, 1 bước dài …) nói ra rồi làm theo, nếu đến đúng chỗ tên kia đang đứng, bạn sẽ thắng. Ai thua sẽ gọi tiếp. Mệt đấy! Image

Kéo co

Hehe, trò này thì khỏi phải nói nhiều. Chia 2 đội tiếp nào. Rồi, kiếm sợi dây thừng dài 1 chút, có thắt nơ chính giữa nhé Image kẻ 2 vạch cách nhau khoảng 2-3m, 2 đội sẽ đứng về 2 phía vạch đó, cầm dây và kéo thi. Khoan từ từ! Trọng tài đâu, kiếm 1 người làm trọng tài để phân xử. Đặt dây chính giữa 2 vạch. 1! 2! 3! và BẮT ĐẦU! 2 đội ra sức kéo kéo và kéo cái nơ về phía mình, bên nào đưa được nơ về vạch bên mình trước sẽ thắng Image Trò này hơi trâu bò nhỉ, nhưng thực ra cũng cần trí tuệ đấy, yên tâm mà chơi, không xây xước nặng 😀 con trai con gái cùng chơi được!

Ném lon – Lia Lon

Yeah! Trò này hay lắm. Kiếm người chơi đã, càng đông càng vui, rồi thiết kế cái sân chơi nhỉ Image Sân chơi là 1 vạch ngang để cho người ném đứng, phía trước vạch này là 1 vòng tròn nhỏ thôi, cách khoảng 6-7m, vòng này đặt 1 cái lon (lon bia hoặc lon coca, lon nước uống bất kỳ không thể vỡ) Lưu ý, nên giới hạn sân chơi theo chiều ngang đế cuộc chơi thêm hấp dẫn. Không phải oẳn tù tì hay mốt xầm xì gì cả, tất cả cùng đứng về khu vòng tròn, ném dép về phỉa vạch ngang, ai ném kém, tức là dép ở xa vạch hoặc vượt qua vạch thì phải làm người trông lon. còn lại đứng về sau vạch nhé. Bắt đầu chơi nào! mọi người thi nhau ném cho cái lon đổ. nếu ném trượt, bạn phải chờ thời cơ đồng đội ném đổ lon, hoặc nếu bạn nhanh nhẹn, có thể cầm dép chạy về trong sự canh chừng của người trông lon. Cùng nhau quây cho người trông lon thật mệt Image Còn người trông lon, bạn phải canh cho không ai chạy được về vạch, khi lon đổ, nhahn chóng dựng lon lên để tóm người đang chạy về. Vậy là khi lon đổ thì chạy loạn xạ, khi lon đứng, ngưởi trông được quản lý tất cả, bắt ai có ý định thóat thân để làm thay cho mình. Trong trường hợp tất cả cùng ném trượt, mà không ai thoát về được, người trông sẽ đập lon 3 phát “bộp.1” “bộp.2″ ” bộp.3″ người ném giải tán, cầm dép lên và bắt đầu lại, ném về vạch -> chọn người trông -> ném -> chạy … Image Háy cố gắng ném chĩnh xác nhé.