PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “chuyện

Nếu em không phải là giấc mơ – Marc Levy

wrbHJc93Baqcstg01mAjTbyx_400

Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn ôtô đã bất ngờ đẩy Lauren, nữ sinh viên y khoa nội trú tại bệnh viện San Francisco, vào một cơn hôn mê kéo dài. Nhận thức được tất cả nhưng không thể nào giao tiếp được với thế giới bên ngoài, cô trở thành một cái xác sống, bất động và mất ý thức dưới mắt tất cả mọi người. Khát khao trở lại với cuộc sống bình thường đã khiến cho hồn cô đột nhiên tách ra khỏi cơ thể bất lực và đi lang thang khắp nơi. Trở về ngôi nhà cũ của mình, hồn Lauren đã gặp tại đây Arthur, người thuê nhà mới- một kiến trúc sư trẻ. Anh trở thành người duy nhất nhận biết được sự có mặt của Lauren và giao tiếp được với cô-nói đúng hơn là với hồn cô. Từ chỗ nghi ngờ ban đầu đi đến chỗ bị thuyết phục và thương cảm, Arthur đã tìm mọi cách để giúp Lauren thoát ra khỏi tình trạng phân ly hồn xác thương tâm này và trở lại với cuộc sống bình thường. Mối tình kỳ lạ giữa một người trần mắt thịt và một hồn ma đã nảy sinh như vậy, cảm động, hấp dẫn mà không hề quái dị, giật gân. Để đi được đến kết thúc có hậu, cặp tình nhân đã phải trải qua biết bao thăng trầm, nhiều khi tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại, đươc viết bằng một văn phong trong sáng và thấm đượm tình người.

Truyện này đã được chuyển thể thành phim: Just like heaven (Hồn yêu) – 2005

Link:

Tiếng pháp: Et si c’était vrai… – 1999

Bản dịch Tiếng Việt lần 1: Và nếu như chuyện này là có thật – 2003

Bản dịch Tiếng Việt lần 2: Nếu em không phải một giấc mơ – 2006


Protected: Có những câu chuyện lạ

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Hay là thế, ta yêu nhau

Đã bấy lâu, hai đứa cách xa nhiều hơn, ít chuyện trò hơn. Anh bước đầu chập chững bước vào chỗ làm mới, với yêu cầu thích ứng cao, anh chỉ tập trung cho cái công việc hiện ra trước mắt ý. Em vào giai đoạn cuối của cuộc đời sinh viên, thực tập và luận văn ngổn ngang chất chồng, em cũng luôn dồn tâm trí lực cho mọi việc được như ý. Hai đứa tự cho nhau thời gian xa cách mà chẳng ai bảo ai.

Ngày quen em, anh vẫn đang tay trong tay, chăm lo cho một người con gái khác. Anh yêu cô gái đó thật nhiều, nhiều như anh cũng đã dành tình cảm cho em. Ngày trái tim anh tan vỡ, chúng ta có thêm chút thân quen. Em ở bên anh, lắng nghe những nhọc nhằn khổ sở của anh, hay đôi lúc là ngồi nhìn anh ấm ức, giả bộ cười nhạt nhoà trong từng câu nói về người cũ. Anh coi em như em gái, luôn nghe và quan tâm đến anh, chịu nghe lời anh. Và anh cũng chẳng một lần to tiếng được với em. Anh chỉ biết trút cái u sầu của mình mà không hỏi han em được gì nhiều.

———-

Em cứ lẳng lặng nghe, và đôi khi có những góp ý cho anh, chỉ ra anh là một người con trai hiếm thấy, anh có tình cảm, có niềm tin và tiếng cười, em không muốn anh đánh rơi những thứ quý giá đó chỉ vì một thứ tất yếu phải xảy ra. Ngày quen anh, em vẫn là một cô gái có nhiều chàng theo đuổi, em nhởn nha với họ vì ghét cái kiểu bóng gió đón đầu của họ, đơn giản vì họ chỉ muốn giành được em. Gặp anh, khi anh đang còn bên một người con gái khác. Anh lạnh lùng thờ ơ với em, và chính em cũng ghét cái thái độ đó của anh. Em ghét anh bởi anh ko đặt em vào trung tâm của mọi người. Anh chỉ tròn vai với cái danh “người yêu” của cô gái õng ẹo lả lơi kia, và bỏ qua một người nhẹ nhàng, xinh tươi ko kém phần, là em. Ghét anh, nhưng cũng thương anh. Em chủ động liên lạc để giúp anh nhìn ra cái sự thật phũ phàng của đôi đũa lệch mà anh đang là một chiếc trong đó, để anh phải thấy em cũng đáng được chú ý và quan tâm. Nhưng chẳng cần em phải nói gì, chẳng cần em phải làm gì, cô ta rời bỏ anh để theo một gã trai khác, không hơn anh điều gì, trừ tiền ra. Em bất đắc dĩ đóng vai trò cái thùng rác cho anh rơi lệ, cho anh trút sầu. Chẳng biết sao một cô gái như em vẫn cứ chấp nhận điều đó.

Ngày tháng trôi, anh trở lại với cuộc sống, trở lại với bản thân anh, nhưng em thì vẫn chưa đạt được ý định của mình. Anh coi em như một người em gái, chiều chuộng, nhẹ nhàng, và chẳng quát mắng bao giờ. Anh thường kệ cho chuyện riêng mà em kể. Chuyện em kể rằng em mới quen một chàng trai thường luôn cười, một người sâu lắng trong tình cảm, và em mong người đó là người yêu của em. Anh chỉ cho rằng đó là một chàng trai may mắn và người đó sẽ hợp với em hơn cả anh. Em buồn lắm!

Rồi cái ngày mà em biết là ngày nguời cũ của anh tổ chức đám cưới, vào ngày đó, anh nói anh đã yêu em từ lâu. Em hiểu, em biết anh cần một chỗ dựa hơn là anh đã thật lòng yêu em. Em cũng vui lắm, nhưng lại chợt buồn cho chính em và cả anh nữa.

—————

Suốt thời gian quen nhau lúc sau, anh biết em mong chờ điều gì từ anh. Anh cảm nhận được sự ưu ái trong tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh thấy mình không xứng đáng, rồi cứ hời hợt với những câu chuyện em kể, kể về một góc cạnh nào đó của anh. Anh còn những mối lo, anh còn không dám chắc về tình cảm cũ của mình, sẽ là lừa dối em nếu anh nói anh yêu em quá sớm, anh không muốn thế. Em thì thường lắng nghe anh tâm sự về chuyện cũ, em thường lo lắng sốt sắng nếu anh vẫn còn chưa dứt được mối tình hờ, nên anh gặp em dễ nhất là khi anh phải buồn. Ngồi cũng em, muốn chuyện trò những điều gì khác, nhưng anh vẫn thích cách em quan tâm, nhắc nhở anh phải mạnh mẽ thế nào. Anh ích kỷ nhỉ.

Ngày anh trở lại thành phố. Cũng là ngày mà anh nghe được rằng, mối tình xưa sẽ lấy chồng. Sau chuyến công tác xa nhà, xa em, anh biết tình cảm và trái tim mình dành cho ai, tự nhủ sẽ nói ra điều anh ấp ủ, ngay khi gặp nhau. Nhưng anh thấy chút gì đó buồn nơi em.

—————

Và thế là chúng ta yêu nhau. Cho đến giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng lại cách trở bởi công việc của mỗi đứa, hay bởi chúng ta chưa thực sự dành trọn tình cảm cho nhau!?!?

Sau khi công việc mới của anh đã ổn định, những khủng hoảng tạm qua đi. Anh ngồi và nhớ lại quãng thời gian chúng ta thường hẹn nhau bên quán vỉa hè và kể về mối tình cũ của anh. Anh đã hiểu chúng ta xa cách bởi điều gì. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh sẽ không để mất em.

Những ngày em chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh trở lại quan tâm, chăm lo và yêu thương. Nhiều hơn cả những gì anh đã dành cho em suốt thời gian dài yêu nhau. Anh biết em cũng vui hơn xưa nhiều, em chịu tập trung hơn cho tương lai.

Rồi anh sẽ lại cùng em dạo phố, lại cùng em ngắm cầu đêm, lại cùng em đi đi về về mặc cho trời mưa hay rét buốt. Anh sẽ ngồi đối diện em và cùng trò chuyện, chuyện anh, chuyện em, mà không có câu chuyện nào cho người thứ 3. Hai đứa sẽ trở lại bãi đá xưa để anh hét lên rằng anh muốn yêu em, và em sẽ ngượng ngùng thì thầm với anh, như ngày anh trở lại thành phố.

Rằng [:”) hay là thế, ta yêu nhau! :”) ]