PMK is A noBAD Friend

Cuộc sống

Một góc khuất ?!?

Em hỏi tôi sao chọn nghề thợ máy,
Nhớt với dầu nhem nhuốc cả bàn tay?
Mồi hôi anh đổ xuống khắp đêm ngày,
Nhưng hành khách nào ai từng biết mặt?

Tôi đi làm khi mặt trời chưa tắt.
Tôi về nhà lúc vạn vật ngủ say.
Tôi yêu lắm an toàn mỗi chuyến bay.
Tôi thơ thẩn giữa đời vui sân đỗ.

Ai bảo em thợ máy nghề tủi hổ?
Khi không được hoành tráng bằng phi công?
Tôi không cần những hào nhoáng viển vông,
Và không nói những lời yêu có cánh.

Hãy tin anh đằng sau những hiu quạnh
Là tâm hồn chan chứa bóng hình em,
Dù nghề anh có dầu mỡ lấm lem,
Nhưng tình yêu vẫn trắng trong muôn thuở….

nguồn: http://www.vietnamaviation.vn/forum/1471-mot-goc-khuat.html


14 nghề lạ lương cao ở Mỹ

Làm thợ sửa thang máy nguy hiểm nhưng lương thì hậu hĩnh.

Nhắc tới những nghề được trả lương hàng trăm ngàn USD ở Mỹ, người ta thường nghĩ tới bác sỹ, luật sư…, hoặc những nghề có liên quan tới các từ “điều hành”, “kỹ sư”, “dầu lửa”… Nhưng hãng tin CNBC đã chỉ ra 14 nghề ít ai ngờ có thu nhập tới 6 con số ở nước này.

Cần lưu ý thêm rằng, theo số liệu của Cơ quan An sinh xã hội Mỹ, mức lương bình quân ở nước này là 40.000 USD/năm, và chỉ có khoảng 5% dân số Mỹ kiếm trên 100.000 USD/năm.

1. Chuyên gia về ngôn ngữ Afghanistan

Sau vụ khủng bố 11/9, nhu cầu sử dụng chuyên gia ngôn ngữ Afghanistan, gồm tiếng Dari và Pashto, của Mỹ tăng mạnh. Số liệu của trang Indeed.com cho biết, mức lương bình quân của một nhà ngôn ngữ học hoặc phiên dịch viên tiếng Dari là 187.000 USD/năm, còn tiếng Dari là 193.000 USD/năm. Những công việc liên quan tới ngôn ngữ Afghanistan bao gồm phiên dịch trong quân đội, biên dịch tin tức tiếng Afghanistan, liên lạc với báo giới Afghanistan…

2. Huấn luyện viên thể dục tư nhân

Ít ai nghĩ những huấn luyện viên được trả theo giờ này lại có mức lương 6 con số, nhưng số tiền họ nhận được còn phụ thuộc họ làm việc ở đâu và huấn luyện cho ai. Theo trang PayScale, lương bình quân của một huấn luyện viên thể dục tư nhân ở Mỹ là 54.200 USD, nhưng nhóm 10% hưởng lương cao nhất kiếm được từ 100.000 USD trở lên. Đây là những người có bằng cấp và nhiều năm kinh nghiệm. Những thành phố ở Mỹ mà ở đó các huấn luyện viên tư nhân được trả cao là Ann Arbor, nơi mức lương có thể lên tới 70 USD/h, kế đó là New York, Baltimore, Tampa và Boston.

3. Điều phối viên huấn luyện bay

Đây là những người nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo phi công cho các hãng hàng không thương mại, tư nhân, các trường đào tạo… Salary.com cho biết, lương của các điều phối viên huấn luyện bay trung bình là 118.000 USD/năm, nhưng có thể lên tới hơn 200.000 USD đối với nhóm 10% hưởng lương cao nhất.

4. Chuyên viên phân tích trung tâm dịch vụ khách hàng

Nhiều người nghĩ, nghề làm việc tại các trung tâm dịch vụ khách hàng ở Mỹ là nghề lương thấp, thường được các công ty thuê ngoài. Nhưng có một số vị trí, như giám đốc, chuyên viên phân tích… ở các trung tâm này được hưởng lương 6 con số. Đây là những người chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ, đào tạo các điện thoại viên…Theo Salary.com, một giám đốc trung tâm dịch vụ khách hàng ở Mỹ có lương bình quân 121.000 USD/năm.

5. Vận hành lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân

Đây là một nghề nguy hiểm, và dĩ nhiên xứng đáng hưởng lương cao. Bình quân, một người vận hành lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ được trả lương 86.000 USD/năm, nhưng nhóm 10% được trả cao nhất hưởng mức lương 128.000 USD/năm, theo PayScale.com.

6. Quản lý sòng bạc

Phần lớn các công việc ở các sòng bạc Mỹ có lương 20.000-40.000 USD, nhưng các vị trí quản lý có thể kiếm được trên 100.000 USD/năm. Đây là những người giám sát hoạt động sòng bạc, nhân sự, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

7. Báo cáo viên tòa án

Lương bình quân của các báo cáo viên tòa án ở Mỹ là 57.200 USD, nhưng những người có kinh nghiệm và có khả năng đánh máy trên 200 từ/phút có thể kiếm trung bình 105.000 USD/năm, theo PayScale.com. Đây cũng là một nghề “hút hàng” trong thập kỷ tới, với mức nhu cầu được Bộ Lao động Mỹ dự báo sẽ tăng 18%.

8. Thợ sửa thang máy

Thang máy hỏng sẽ rất nguy hiểm, nên thợ sửa thang máy ở Mỹ được trả lương khá hậu. Số liệu của PayScale cho thấy, bình quân, thợ sửa thang máy ở nước này hưởng lương 72.900 USD/năm, nhóm 10% lương cao nhất được trả trên 109.000 USD.

9. Dược sỹ

Tuy lương chưa cao như bác sỹ, nhưng các dược sỹ ở Mỹ cũng được hưởng mức lương bình quân 113.000 USD/năm, theo Salary.com. Đây là nghề được dự báo có triển vọng tốt. Bộ Lao động Mỹ dự báo, nhu cầu dược sỹ ở nước này sẽ tăng 17% trong thập kỷ tới.

10. Chuyên viên thống kê y tế

Theo Indeed.com, nghề này có lương bình quân 50.000-70.000 USD/năm, nhưng nhóm 20% được trả cao nhất hưởng lương từ 100.000 USD trở lên. Đây là nghề thống kê và phân tích số liệu cho các bệnh viện hoặc các công ty dược phẩm, đòi hỏi các kỹ năng toán học tốt, cộng thêm tính sáng tạo. Các vị trí có lương trên 100.000 USD/năm đòi hỏi bằng tiến sỹ và trên 5 năm kinh nghiệm. Nhu cầu nghề này ở Mỹ được dự báo sẽ tăng 13% trong thập kỷ tới.

11. Nhân viên tín dụng nhà đất

Không chỉ các luật sư hay các nhà môi giới bất động sản mới kiếm mức lương 6 con số, mà cả các nhân viên tín dụng ở Mỹ cũng đạt tới mức lương này. Họ là những người chịu trách nhiệm phê chuẩn các khoản vay. Những nhân viên tín dụng nhà đất được trả cao nhất là những người giám sát các khoản vay thế chấp nhà có giá trị lớn, hoặc giám sát hoạt động cho vay trong toàn bộ khu vực nào đó. Bộ Lao động Mỹ dự báo, nhu cầu nghề này sẽ tăng 10% trong thập kỷ tới.

12. Đầu bếp vùng

Đầu bếp vùng chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tạo ra thực đơn cho các nhà hàng trong toàn bộ một khu vực, đào tạo đầu bếp cho từng đơn vị, và đàm phán giá cả mua sỉ thực phẩm. Salary.com cho biết, lương bình quân của đầu bếp vùng là 111.000 USD/năm. Nghề này đòi hỏi bằng đại học và 10 năm kinh nghiệm.

13. Y tá

Bên cạnh các bác sỹ, y tá trong một số lĩnh vực cũng là nghề được trả lương cao ở Mỹ. Chẳng hạn, y tá chăm sóc trẻ sơ sinh hưởng lương bình quân 100.000 USD/năm, theo Salary.com. Lương bình quân của y tá gây mê còn lên tới 147.000 USD/năm, nhóm 10% lương cao nhất được trả tới 200.000 USD/năm, theo PayScale.com. Nhu cầu y tá ở Mỹ được dự báo sẽ tăng 22% trong thập kỷ tới.

14. Nghề mua hàng

Phần lớn những người làm nghề mua hàng ở Mỹ có lương 20.000-40.000 USD/năm, nhưng những người hưởng lương cao nhất trong nghề này có thể được trả từ 100.000 USD/năm trở lên. Đây thường là những người có nhiều kinh nghiệm và làm việc cho các hãng bán lẻ lớn hoặc các công ty thời trang. Làm nghề này cũng dễ mất việc, vì chỉ cần một sai lầm về xu hướng cũng có thể khiến công ty thiệt hại nặng.


First Time FilmMaker in VietNam

First Time Filmmakers Việt Nam (Lần đầu làm phim với Discovery) FTFM khám phá những chuyển biến nhanh chóng của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam dưới góc nhìn của bốn nhà làm phim trong nước.

Bốn phim tài liệu xuất sắc nhất trong cuộc thi “Lần đầu làm phim với Discovery” (FTFM) sẽ được ra mắt vào tháng 5 tới, mang lại những góc nhìn mới lạ giới thiệu về một đất nước đang chuyển mình nhanh chóng từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp thành một nước có nền kinh tế đang nổi lên trong khu vực Châu Á. Bốn phim tài liệu dài 30 phút/phim sẽ dệt lên bức tranh phong phú về một miền đất giàu truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc, cùng với những đổi thay nhanh chóng của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. Dự án được tài trợ bởi Ford Foundation.

Khi nhắc tới những bộ phim này, Vikram Channa, Phó Chủ tịch, phụ trách sản xuất và phát triển của Discovery Networks khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ: “Mỗi bộ phim tài liệu đã thể hiện những ý tưởng độc đáo và những câu chuyện thú vị về sự chuyển biến của Việt Nam thời kì đô thị hóa dưới góc nhìn của chính người Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi đã giúp các bạn giới thiệu những câu chuyện hấp dẫn và sâu sắc này đến với khán giả để từ đó mở cánh cửa của Việt Nam ra thế giới”.

Công chiếu 4 phim xuất sắc trong “Lần đầu làm phim với Discovery”, Tin tức trong ngày, Một cảnh trong phim “Câu chuyện cải táng” của đạo diễn Đào Thanh Tùng

FTFM Việt Nam khám phá những thay đổi nhanh chóng của đất nước trong thời kỳ đô thị hóa dưới góc nhìn của các nhà làm phim Việt Nam. Câu chuyện thứ nhất có nội dung kể về nỗ lực của một nhóm “những chiến binh chống tắc đường” ở Hà Nội. Câu chuyện thứ hai kể về một người chiếu phim dạo với lối kể chuyện lôi cuốn cùng với những công cụ thô sơ nhất ông đã dùng nhằm kích thích trí tưởng tượng của người xem. Câu chuyện tiếp theo là bức tranh đô thị Hà Nội với những đổi thay diễn ra khi thành phố chuẩn bị kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Câu chuyện cuối cùng đề cập tới một nghi lễ “cải táng” – một nghi lễ truyền thống của Việt Nam đang có nguy cơ biến mất. FTFM Vietnam sẽ được chính thức phát sóng lúc 20h thứ Năm hàng tuần (giờ Việt Nam) bắt đầu từ tháng 5. Phát lại vào các ngày thứ Sáu lúc 7h và 13h.

Chương trình FTFM nổi tiếng của kênh Discovery được phát động tại Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2009. Bốn nhà làm phim và bốn dự án của họ đã được lựa chọn dựa trên những tiêu chí khắt khe về tính độc đáo, chất lượng, ý tưởng và sự sáng tạo liên quan tới chủ đề có nội dung về những thay đổi trong thời kỳ đô thị hóa tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Chương trình này cũng thể hiện những cam kết của Discovery trong việc hỗ trợ các nhà làm phim Việt Nam giới thiệu “những đứa con tinh thần” của họ đến với khán giả quốc tế.

Bốn phim tài liệu đoạt giải sẽ được phát sóng trong tháng 5/2011

1. Jam busters (Tạm dịch: Những chiến binh chống tắc đường)

Filmmaker: Phan Duy Linh

Link Download: Vietsub – password: shoptinhoc.com

Vietnam’s capital Hanoi, once that quaint city of wide boulevards and bicycles, has in a few short years transformed into a bustling economic engine. Its streets today are jam-packed with scooters, cars and trucks; each contributing to the motorist free-for-all Hanoi has gained infamy for. But some locals are looking to make a change. Tuyen reports for the popular Traffic Channel, educating listeners about traffic rules and encouraging them to report traffic jams live. Since the ‘Voice of Vietnam’ launched the channel 23 years ago, it has become the second most listened to channel in Hanoi. Another local, Dzung, is passionate about redesigning the traffic infrastructure to break the gridlock and create a cleaner and safer environment. And Ha Anh is the leader of a group of university student volunteers who are tired of being knocked off their motorbikes or being late for class. These “Jam Busters” form human chains in the middle of peak traffic to persuade Hanoi motorists to obey road rules.

Premieres on Thursday, May 5 at 2100 hrs (9:00 pm SIN/HK). Encores on Friday, May 6 at 0000 hrs (midnight), 0800 hrs (8:00 am) and 1400 hrs (2:00 pm).

2. Mr Long’s travelling cinema (Tạm dịch: Rạp chiếu phim di động của ông Long)

Filmmaker: Hoang Manh Cuong

Link Download:

For the last 50 years, Mr Long has entertained people on the streets of Hanoi with his own home-made style of storytelling – relying mainly on good old-fashioned ingenuity and some low-tech gadgetry to provide a multi-sensory experience for his audience. Mr Long projects paper cut-out images, then diffuses various aromas, simulates wind and rain with fans and water bottles, even producing sound effects with tin cans and string. But on the occasion of Hanoi’s millennial celebrations, Mr Long wants to tell a story that will reach multiple audiences – using computer animation. The programme reveals the remarkable life story of Hanoi’s charismatic raconteur.

Premieres on Thursday, May 12 at 2100 hrs (9:00 pm SIN/HK). Encores on Friday, May 13 at 0000 hrs (midnight), 0800 hrs (8:00 am) and 1400 hrs (2:00 pm).


3. City of a thousand years (Tạm dịch: Thành phố Một Nghìn Năm)

Filmmaker: Nguyen Manh Ha

Link Download:

Hanoi is evolving into a modern-day metropolis and its people are witness to changes taking place all over the city. Architect Quang Van Nguyen has spent the last four years on a mission to develop an ambitious housing plan he calls the “Utopia Project.” His vision is to build a self-sustainable city fuelled by renewable technology. In time, he hopes to pitch it to city planners with the power to decide the future of Hanoi’s changing landscape. A living example of such a change can be found in the East Gate, the last standing gate of ancient Hanoi. For 40 years, Madam Nhan has lived in a tiny opening in its wall. She will soon have to move as authorities begin restoration work on the gate in anticipation of the Hanoi Millennium. Meanwhile, contemporary artist Dao Anh Khanh prepares to stage

a performance that will be his personal tribute to the city. He calls it the ‘Bridge of Sound’ – a large bamboo stage that acts as a physical metaphor for the old and the new. It is his artistic salute to Hanoi, a city frothing at the brim of modernity.

Premieres on Thursday, May 19 at 2100 hrs (9:00 pm SIN/HK). Encores on Friday, May 20 at 0000 hrs (midnight), 0800 hrs (8:00 am) and 1400 hrs (2:00 pm).

4. Phim: Digging up the death (Tạm dịch: Câu chuyện cải táng)

Filmmaker: Dao Thanh Tung

Link Download:

For the Vietnamese, modernization is not only affecting them in life but also in death. Traditionally, people are not just buried once but twice. By digging up the bones of the dead, the Vietnamese believe their loved ones will reach the next world. Three years after her father-in-law’s first burial, Mrs Mai and her family carefully plan his re-burial ceremony in Hanoi’s biggest cemetery: Van Dien. Millions of Vietnamese have been buried here over the past 50 years. It is an emotional time for Mrs Mai as she revisits the pain and loss of death. However, she is committed to fulfilling the deceased’s wishes. Similarly, the men and women who dig the graves take their responsibility to the dead very seriously. But change is afoot as Van Dien Cemetery is set to be closed. Now, grave diggers such as Mr Luong must come to terms with their future as more and more break tradition and instead turn to cremation.

Premieres on Thursday, May 26 at 2100 hrs (9:00 pm SIN/HK). Encores on Friday, May 27 at 0000 hrs (midnight), 0800 hrs (8:00 am) and 1400 hrs (2:00 pm).


6 cô gái dễ bị ‘lừa tình’

Yêu sớm, thích đàn ông đẹp trai, kiêu căng, thích làm dân chơi… Đó là những dạng phụ nữ dễ bị ‘lừa tình’.

Diện mạo không phải thước đo quan trọng để đánh giá một người đàn ông. Tuy nhiên, nhiều cô gái “khác đời” lại coi đó là chuẩn mực kén chọn bạn trai. Họ quên mất rằng, tỉ lệ mỹ nam mang họ Sở rất cao.

Ngoài cái tật cố hữu là dễ tin vào lời đường mật thì các cô gái còn hay bị lừa tình bởi những thói xấu sau:

1. Đòi yêu sớm
Những rung cảm đầu đời có thể đến với chúng ta từ rất sớm: 12-15 tuổi thậm chí là ít hơn thế. Song để nói tiếng yêu hay biết đến “vị ngọt đôi môi” thì không phải bạn gái nào cũng dám thử ngay từ độ tuổi thiếu niên này. Đó phải là những cô nàng “lớn sớm” về tâm sinh lý, đồng thời độ liều lĩnh cũng như sốc nổi khá cao, mới “nứt mắt” ra đã biết liếc mắt đưa tình, nhấm nháy với nam giới. Nhưng dù “gan dạ” thế nào, họ vẫn chỉ là con thỏ non trong mắt đàn ông.
Vẻ đẹp mơn mởn cùng sự non nớt của tuổi dậy thì chính là lí do hoàn hảo khiến các gã họ Sở thích ngắm đến đối tượng này. Ngoài ra, sự liều lĩnh, “ngựa non háu đá” và bản chất lẳng lơ tiềm ẩn từ khi còn tấm bé cũng khiến các gã này bị kích thích.
Vì thế, nếu khôn ngoan, các cô gái đang độ dậy thì hãy cẩn thận với khu vườn cấm mang tên tình yêu. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn khám phá sâu về nó.
2. “Háo sắc”
Nhắc đến đấng mày râu là nhắc đến sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ. Vì thế, diện mạo chưa bao giờ là thước đo quan trọng để đánh giá một người đàn ông. Tuy nhiên, không ít cô gái “khác đời” lại coi đó là chuẩn mực kén chọn bạn trai. Với họ, chỉ cần đẹp mã là mê ngay tắp lự. Và họ quên mất rằng, tỉ lệ mỹ nam mang họ Sở rất cao.
Giải thích cho điều này khá đơn giản. Cũng như phụ nữ, đàn ông điển trai cực kỳ có sức hút với người khác giới. Có khi chỉ bằng một cái nháy mắt, một nụ cười, họ đã làm chao đảo trái tim phái yếu. Nhưng bản chất của nam giới là ưa chinh phục, khám phá và thích “của lạ”.
Việc được nhiều cô gái mến mộ đã tạo điều kiện cho họ thỏa mãn thú vui này, trở thành những gã Sở Khanh đích thực. Đặc biệt, các cô nàng háo sắc, sẵn sàng lăn xả vào trai đẹp càng dễ bị họ cho vào tròng. Đơn giản bởi “chẳng mèo nào chê mỡ”.
Nếu không muốn trở thành “mồi ngon” của mấy tên họ Sở, khi gặp các mỹ nam, con gái phải nhớ 2 nguyên tắc: Một, không chủ động liên lạc, làm quen với anh ta. Hai, dù chàng chủ động tìm đến bạn, cũng cần thời gian tìm hiểu, thử thách. Càng đẹp trai càng phải thử thách trường kì.

6 kiểu gái dễ bị 'lừa tình', Bí mật Eva, Tình yêu -  Giới tính, lua tinh, kieu cang, chinh phuc, tan tinh, dan ong, phu nu
Những cô gái thích yêu sớm dễ bị dụ dỗ (Ảnh minh họa)

3. Thích làm “dân chơi”
Gọi chính xác đó là những cô nàng thích “đú”. Đa số họ đều có gia cảnh bình thường song lại mong muốn mình đứng trong hàng ngũ “quí tộc”, được gọi bằng cái tên rất kêu là “dân chơi”. Vì thế, nhóm đàn ông mà họ nhắm đến sẽ là anh chàng xe đẹp, ăn mặc sành điệu và có khả năng tối tối đưa họ đến các bar, vũ trường khét tiếng,… Còn lại những thứ “vớ vẩn” như phẩm chất, khối óc, con tim… đều không quan trọng.
Nhưng các gã tay chơi nào có vừa. Ở các cuộc chơi, họ là kẻ sành sỏi, còn trong tình trường, họ là tên sát gái. Đặc biệt, các cô nàng “ưa màu mè” chính là đối tượng để họ “thả thính”. Đôi khi chỉ cần một vài lần đưa đón, một vài cuộc vui hoành tráng, họ đã làm các cô em háo danh mờ mắt và nhanh chóng đi từ A đến Z.
Sự thật là nhiều gã dân chơi khẳng định, với họ, tuýp con gái thích đú chỉ được coi như trò giải khuây, thậm chí còn là trò giải khuây không tốn kém.

4. Quá hào phóng
Tất nhiên, nếu có điều kiện không ai bắt bạn phải bo bo giữ của. Nhưng làm thân con gái, bạn đâu nhất thiết phải chạy đua rút ví với đàn ông, bạn càng không nên làm ngân hàng từ thiện sẵn sàng cho bất kì ai vay tiền bất kì lúc nào… Tóm lại, bạn có thể tạo hình ảnh xinh đẹp, nhí nhảnh, thông minh… chứ tuyệt đối đừng khiến người khác nghĩ mình là cái mỏ vàng dồi dào.
Bạn nên biết, đàn ông thể hiện sự ga lăng, hào phóng để thu hút được những phụ nữ hấp dẫn. Nhưng đổi lại, phụ nữ làm điều tương tự chỉ dễ lọt vào tầm ngắm của mấy gã đào mỏ xấu xa.
Trong tình yêu cũng vậy, dù bạn dư giả hơn người đàn ông của mình thì vẫn không nên chịu trách nhiệm chính trong các khoản “tình phí”. Ngay cả thói quen tặng quà đắt tiền cho bạn trai cũng nên hạn chế. Điều này dễ tạo tiền lệ xấu, biến chàng thành kẻ “vô trách nhiệm”, vụ lợi. Tóm lại, ga lăng, hào phóng là “thiên chức” mà phụ nữ nên nhường cánh mày râu nếu không muốn bị lừa cả tình lẫn tiền.

6 kiểu gái dễ bị 'lừa tình', Bí mật Eva, Tình yêu -  Giới tính, lua tinh, kieu cang, chinh phuc, tan tinh, dan ong, phu nu
Bạn quá giầu cũng khiến nhiều đàn ông lợi dụng (Ảnh minh họa)

5. Kiêu căng quá đà
Những cô gái quá kiêu căng thường khiến đàn ông e ngại. Có lẽ, chỉ các anh chàng “trình cao” mới đủ bản lĩnh dám đâm đầu vào mấy tảng băng này. Đáng tiếc là chưa chắc họ tìm đến gái kiêu vì thích, vì yêu, mà đơn giản họ chỉ muốn chứng minh mình là “cao thủ tình trường”.
Và khi cô gái cao ngạo kia đã bị khuất phục, nhũn như con chi chi thì cũng là lúc các tay sành sỏi thấy hết hứng thú. Đây thực sự không phải tình yêu mà chỉ là một trò thách đấu. Kiêu một chút cũng hấp dẫn, nhưng kiêu căng tới mức cao ngạo thì chỉ khiến đàn ông tốt xa lánh bạn, và bạn thì trở thành mục tiêu thi thố của những gã “tinh tướng” hơn.

6. Mê muội trong thế giới ảo
Thời đại Internet bùng nổ, một số cô gái rơi vào tình trạng “ăn net, ngủ net”. Trên mạng, họ không chỉ khai thác được các công cụ hỗ trợ công việc, học tập, các trò giải trí, mà còn có cơ hội kết bạn khắp bốn phương, từ đó nảy sinh những mối tình ảo.
Gọi là tình ảo, tuy nhiên cảm xúc lại là thật. Đặc biệt với phái nữ, những người sống thiên về tình cảm thì tác động của các mối tình ảo này không hề nhỏ. Nắm được điểm yếu này, nhiều tên Don Juan không ngại giăng bẫy tình trên thế giới ảo với mục đích lừa đảo các cô gái nhẹ dạ.
Chiêu bài phổ biến của chúng là: gieo nhớ nhung trên mạng, kế đó gặp một vài lần để đốn gục hẳn “con mồi”, cuối cùng lợi dụng đối tượng về thân xác, tiền bạc hoặc một mục đích cá nhân xấu xa khác.
Một lời khuyên cho các cô nàng tin đồ mạng: không nên đặt niềm tin quá cao vào thứ chưa mắt thấy tai nghe và có thời gian kiểm định. Hơn nữa, đã là những thứ ảo thì khó lòng mang lại giá trị đích thực.

Chuyện cổ tích những que kem

Từ lâu lắm rồi, tại ngôi làng nọ, có một gia đình sống rất hạnh phúc. Người chồng là một thương gia giàu có. Ông vốn là người thành phố. Thời trai trẻ ông đem lòng yêu một thôn nữ có nụ cười rực rỡ như tia nắng và tính tình ngang bướng như một cơn gió hoang dã trên thảo nguyên.
Họ lấy nhau rồi chuyển đến vùng quê yên tĩnh này. Nhưng rồi sau khi sinh cậu con trai đầu lòng Sukan, ông bị cuốn vào những chuyền buôn bán xa nhà, để lại người vợ một mình vò võ nuôi con. Những tia nắng trên môi bà ngày càng nhợt nhạt.
Năm Sukan 3 tuổi, mặc dù chỉ như một cây nấm nhỏ xíu biết đi nhưng cậu vẫn nhớ những cuộc cãi vã mệt mỏi giữa người bố đang lao mải miết vào vòng xoáy buôn bán đỏ đen và người mẹ đang héo hon dần trong chờ đợi. Mới đầu nó thưa thớt rồi dần dần len lỏi vào bữa ăn chung của gia đình và lấp đầy khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau của đôi vợ chồng. Năm đó, mẹ Sukan mới 30 tuổi. Bà là một người phụ nữ đẹp, nhỏ nhắn với cái eo thon thả đến nỗi cánh đàn ông trong làng không thể không ngoái nhìn một lần. Hàng ngày, chỉ mỗi việc chạy theo bước chân mẹ trong nhà cũng khiến Sukan mệt nhoài. Bà lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, chăm chút những khóm hoa ngoài vườn, làm bếp và đặc biệt bà hay nấu món thạch dâu tây cậu rất thích. Trong khi đợi thạch đông, bà thường bế cậu, ôm chặt vào lòng, xoay mình theo điệu van xưa cũ bà hay nhảy cùng chồng. Cuối ngày, hai mẹ con thường ra ngoài hiên, ngồi vào chiếc ghế ngựa, đung đưa, đón những tia nắng yếu ớt khuất dần sau rặng cây. Mắt mẹ Sukan nhìn đau đáu ra đường.

Người đàn ông đầu tiên khiến Sukan vừa sợ vừa phục là bác thợ rèn gần nhà. Những mùa đông lạnh lẽo hay những ngày giông bão, người đàn ông có giọng nói ồm ồm, người to lững lững, hai bàn tay to bè khiến căn nhà vững chãi, ấm cúng hẳn lên. Sukan thường thấy mẹ đỏ mặt, lúng túng khi bắt gặp ánh mặt trìu mến ẩn sau đôi lông mày mậm và chòm râu xồm xoàm của bác.

Mùa đông thứ 4 của Sukan. Cậu thỉnh thoảng vẫn nhận được thư và những món đồ chơi lạ lẫm của bố từ một nơi xa xôi nào đó gửi về. Cậu đã biết đánh vần. Ngoài công việc nhà không mấy bận rộn, dạy học cho Sukan là thú vui của mẹ cậu. Mỗi khi đọc xong thư, bà ngồi rất lâu trong im lặng rồi mới cất cẩn thận vào trong ngăn kéo. Ngày cuối tuần, Sukan vẫn thấy mẹ mình tắm lâu hơn thường lệ. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu thấy mẹ mình lại bước nhanh nhẹn như một cơn gió. Thân thể bà mang mùi hương kỳ lạ theo cậu vào sâu trong giấc ngủ.

Mùa đông thứ 5. Bác thợ rèn vẫn đến chơi, lúc mang cho Sukan chiếc thuyền gỗ con con, lúc là con ngựa sắt bé tí xíu. Tất cả thật quen thuộc chẳng xa lạ như đồ chơi của bố. Có điều, chẳng hiểu vì sao mẹ của cậu thường đuổi ông ấy về sớm. Rồi một ngày đông khủng khiếp nhất trong năm ập đến, mẹ Sukan bị viêm phổi nặng. Cơn sốt khiến thân hình đầy sức sống của bà khô héo dần. Những cơn mê sảng kéo đều dồn dập chẳng khác gì những cơn gió lạnh buốt đập liên hồi vào cửa sổ. Sukan thấy tay mẹ mình lúc nóng lúc lạnh. Bà thường kéo cậu vào ngực, ôm chặt, gọi tên bố cậu. Khi ông về kịp đến nhà thì người bà chỉ nhẹ như một sợi lông ngỗng. Sukan mồ côi mẹ.

Bố Sukan suy sụp hoàn toàn. Ông thường lang thang trong nhà tự dằn vặt bản thân. Công việc buôn bán bị bỏ dở. Ông mất dần vốn liếng và an phận ở ngôi làng. Thời gian đầu số tiền còn lại ông dùng để mở quầy tạp hoá nhỏ nhưng chẳng bao lâu thì sập tiệm. Vận may buôn bán tan biến.
Khi Sukan 10 tuổi, cậu đã thuộc gần hết những ngóc ngách trong làng và dần hiểu những lời đàm tiếu về mối quan hệ của mẹ và bác thợ rèn trước kia. Bố cậu lưng còng xuống mỗi khi bước qua không biết bao câu nói độc địa của người đời. Cho đến một ngày ông bắt gặp một ngôi nhà nắm khuất nẻo trong rừng, cách biệt hẳn với làng. Sau lần đó, ông đến ngôi nhà lẻ loi đó thường xuyên, mỗi khi về lại hý hoáy làm việc gì đó. Sukan tò mò theo dõi bố. Cuối cùng cậu phát hiện ra ông đang học cách làm kem.

Nửa năm sau, hàng kem được khai trương. Chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở nên quen thuộc với dân làng. Từ người lớn đến trẻ con không ai không một lần đến ăn kem. Những que kem ngon một cách lạ thường. Người ta chẳng biết vì sao bố Sukan tự nhiên lại nảy ra ý định làm kem, học ở đâu những công thức pha chế tuyệt vời đến thế. Nhiều người thử cố làm theo nhưng đều thất bại. Cũng nhờ hàng kem luôn đắt khách, Sukan được chuyển sang ngôi trường lớn dành những đứa trẻ nhà giàu. Nhưng cậu vẫn cô độc bởi tính lầm lì, ít nói của mình. Thay vào đó cậu chỉ lủi thủi trong hầm lạnh cùng với những công thức làm kem của bố. Những ngày nghỉ, cậu giúp bố bán kem. Nhờ vậy, cậu phát hiện ra một điều kì lạ: Những que kem không tan chảy.

Mỗi khi ngồi hàng giờ xem mọi người ăn kem, Sukan phát hiện ra một sư trái ngược lý thú. Trẻ con ăn kem rất nhanh bởi vì những que kem lúc nào cũng chực tan biến trong tay chúng. Thường mỗi khi đến cửa hàng kem, chúng chỉ có đủ tiền mua được hai que kem nên chúng ăn vội vàng đễn nỗi kem dây tèm lem khắp mặt. Người lớn cũng ăn kem, nhưng dù cho trời nắng nóng như thế nào, những que kem của họ lại chẳng bao giờ tan ngay. Họ có thể tha hồ vừa đi vừa tán gẫu, bàn chuyện làm ăn mà chẳng lo kem làm bẩn tay. Đây chính là điểm đặc biệt làm cho hàng kem của bố Sukan kiếm lời rất nhanh. Người lớn rất nhiều tiền, nhờ những que kem không chảy nên họ có thể mua rất nhều, đi rất xa để kết hợp việc thưởng thức kem với nhiều việc khác. Họ mua kem nhà Sukan sẽ không phải tốn thêm tiền mua máy lạnh bảo quản kem. Những container chờ mua kem trước cửa Sukan ngày càng nhiều. Tuy nhiên chúng chẳng làm cậu bận tâm bằng Andy.

Andy cũng như mọi đứa trẻ thích ăn kem khác. Có điều cô bé nghịch ngợm hơn cả lũ con trai trong làng. Luôn là kẻ đầu têu những trò chơi mới. Andy trở thành tâm điểm chú ý của Sukan. Cô cũng vậy, vẻ lầm lỳ, ít nói của Sukan luôn kích thich sự tò mò của Andy. Cô tìm mọi cách để chọc giận, phá bĩnh cậu. Nhưng Sukan lại quá nhút nhát. Điều duy nhất khiến cậu cho rằng mình khác lũ trẻ trong làng là kem cũng không tan chảy trong tay cậu. Và cậu cho rằng: điều đó chứng tỏ cậu là người lớn. Cậu không thèm chấp lũ trẻ trong làng! Nhưng Andy luôn khiến cậu bận tâm. Không phải bởi những trò tinh nghịch khiến Sukan bao lần bối rối, ngượng chín mặt mà chính bởi mái tóc đỏ rực, nụ cười sáng rỡ như những bông hoa cúc dại trong nắng. Cô có mùi hương của thảo nguyên, của gió. Của mẹ cậu…

Những que kem dành cho Andy bao giờ cũng ngon nhất và to hơn thường lệ. Andy cũng biết điều đấy. Cô trở thành người bạn dầu tiên của Sukan. Cô là cầu nối cho Sukan với lũ trẻ trong làng. Cô dạy cậu trèo cây, ăn trộm quả. Cô dạy cậu bơi, trồng cây chuối, cà khịa với bọn con trai trong làng. Lãnh địa riêng của Andy và Sukan là bãi cát vắng bên bờ sông nằm sâu trong rừng. Tại nơi đây, Andy đã làm cậu hoảng hồn khi bị đẩy tùm từ trên cây xuống dòng sông. Những giọt nước trên mặt Andy lấp lánh như những viên kim cương, đôi mắt xanh thẳm nheo nheo trong nắng tinh nghịch…

Những mùa hè tiếp theo, Sukan không những trở thành một người làm kem giỏi mà còn trở thành tay bơi lội cừ khôi. Sau những buổi học mệt mỏi, Sukan và Andy thường lang thang trong rừng, ngắm nghía, bình luận về các cây cổ thụ. Họ cùng đặt tên cho mỗi loại cây rồi bịa ra các câu chuyện dựa trên hình dáng những cây đó. Nói chán chê, hai đứa lại quẳng cặp sách, quần áo, ùa mình vào dòng sông mát lạnh. Giờ Sukan nhút nhát thường khiến Andy hiếu thắng tức điên lên khi không thể bơi đuổi kịp cậu.

Ngày trôi đi như thế nào, Sukan cũng chẳng biết nữa. Bên cạnh Andy, thời gian trôi nhanh hơn, còn không gian như đọng lại. Sukan chỉ biết cho đến một ngày, trái tim cậu lạc nhịp, mắt không nhìn thấy vòm cây xanh sẫm khi nằm phơi mình trên bãi cát cùng Andy. Cậu chỉ cảm thấy bở vai mềm mại đẫm nước của Andy cọ nhè nhẹ bên mình. Cậu thấy bối rối vô cùng, mọi lời nói chực đổ ra lại biến mất tăm. Và Sukan bắt đầu chú ý đến ngày Valentine.

Valentine đầu tiên, Sukan chuẩn bị mất cả tháng để tìm những hương liệu trong rừng. Cậu muốn làm một que kem thật đặc biệt cho Andy. Nhưng một điều quỷ quái đã xảy ra. Que kem đó lại tan biến ngay trước khi cậu mang kịp đến nhà Andy. Sukan khốn khổ chạy về nhà, vội vàng làm lại que kem. Cậu muốn làm một điều thật đặc biệt cho Andy. Có nhiều cách lắm nhưng cậu chẳng nghĩ ra điều gì khác ngoài việc làm kem. Nhưng những que kem cứ tan chảy trước khi đến được với Andy. Mọi nỗ lực của cậu đều thất bại thảm hại. Rồi những ngày Valentine cứ trôi đi, Sukan vẫn không biết làm cách nào để thổ lộ tình cảm. Những que kem cứ tan, kéo theo cả sự im lặng của Sukan. Còn Andy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô vẫn là tâm điểm của những chàng trai trong làng. Mối quan hệ của hai người bạn dường như cũng chuyển sang một bước ngoặt mới. Sukan ít nói, ít tâm sự với Andy. Cậu hay đỏ mặt, lúng túng khi chỉ có một mình với Andy. Còn đối với Andy chẳng có gì không nói được. Cô hồn nhiên và dễ dàng nói thẳng ra tình cảm của mình. Andy luôn muốn lắng nghe Sukan, nhưng cậu vẫn im lặng một cách khó hiểu.

Valentine thứ 5, que kem vẫn tan biến trong nỗi tuyệt vọng của Sukan. Trời xẩm tối, cậu đứng dưới vòm cây trước cổng nhà Andy nhìn vào những ô cửa sổ sáng đèn. Cậu thấy bóng Andy chuyển từ khung cửa sổ này sang khung cửa sổ khác. Sukan hít một hơi thật dài, dợm chân bước đến cánh cổng gỗ màu trắng. Bỗng một chiếc xe ôtô đen, bóng loáng đỗ xịch trước cổng. Từ trong xe, anh chàng quý tộc cùng trường của Sukan sải những bước dài đến cánh cửa, tay cầm một bông hồng đỏ rực. Andy bước ra trong bộ váy dạ hội màu xanh. Cô có nhìn xung quanh nhưng chắc chắn không thấy được Sukan vì cậu đã núp sau góc phố. Chiếc xe phóng như bay vào trung tâm của làng – nơi có những cuộc vui thâu đêm dành cho những đôi tình nhân.

Sukan lang thang trong rừng như một kẻ mộng du. Những bước chân vô tình đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ lẻ loi trong rừng. Căn nhà nằm im lìm kì bí. Cánh cửa chợt bật mở, luồng sáng từ trong nhà rọi ra ngoài, một người đàn bà bước ra, nhìn về nơi Sukan đang đứng ngẩn ngơ. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn thẳng vào mặt Sukan một lúc, bà ta cất giọng khàn khàn “Hình như cậu là con ông hàng kem thì phải. Vào đi cậu bé”. Sukan bước vào, người đàn bà biến mất trong phòng bếp. Bên trong căn nhà ấm cúng, khác hẳn với bề ngoài lạnh lẽo. Hai con mèo, một đen, một trắng nằm dài lười nhác bên lò sưởi. Ánh lửa bập bùng khiến những bức tranh trên tường sinh động một cách kì lạ. Phòng khách đơn sơ với một chiếc bàn tròn và những chiếc ghề xếp xung quanh. Trên bàn là một chiếc bình gốm nâu có cắm những bông hồng vàng rực rỡ, đối lập hẳn với những bình hoa khô đặt bốn góc nhà và vẻ cũ kĩ của nội thất. Sukan ngồi vào ghế. Gần như ngay lập tức trước mặt cậu đã có một ly chocolate nóng hổi. Sukan nhấm nháp vị đắng nóng lan hai bên lưỡi trong im lặng. Người đàn bà ngồi đối diện, nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, mũi khoằm, lông mày mờ nhạt nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh lạ thường. Cốc chocolate gần cạn, Sukan nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt dò xét. Cậu nhớ đến câu chuyện những người phụ nữ đứng tuổi trong làng hay kháo với nhau. Rằng trong khu rừng này có một người đàn bà bí ẫn mà hành tung giống như một mụ phù thuỷ độc ác, tàn nhẫn. Vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Sukan, người đàn bà lại cất giọng khàn khàn: “Nào, hãy cho ta biết lý do vì sao một chàng trai trẻ như cậu lại lang thang đến cái xó tối tăm của khu rừng này?” Sukan bối rối. Và ngay lúc ấy, cậu cảm thấy căn nhà gỗ này là căn nhà cũ kỹ trong rừng mà bố cậu lui tới khi xưa. Người đàn bà bí ẩn này phải chăng là người đã dạy cho bố cậu cách làm kem? Trong đầu cậu giờ có hàng lô lốc những câu hỏi. “Vì sao ba cậu lại gặp bà ta? Những công thức làm kem từ đâu ra? Những que kem vì sao không chảy?” Có quá nhiều câu hỏi khiến cậu lúng búng. “Bà có biết mẹ tôi không?” – Cuối cùng cậu lại thốt lên một câu hỏi nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Người đàn bà trả lời gỏn lọn “Có”. “Thế… mẹ tôi có yêu ba tôi không?”- Sukan lại ngập ngừng hỏi một câu hỏi mà không hiểu vì sao nó lại tuột ra khỏi miệng cậu. Mắt người đàn bà nhướng lên rồi chợt xa xăm, giọng bà ta âm u như vọng từ nơi nào đó trong căn nhà nhỏ. “10 năm trước đây, một người đàn ông với trái tim tan nát mang theo một niềm tin vỡ vụn lạc đến ngôi nhà này. Cha con đó. Ông ta đã từng quá bận rộn đến nỗi quên cả một người rất yêu mình đang tồn tại. Ông ta đã phải trả giá. Còn mẹ con ư, tình yêu mẹ con như bông lau kia kìa” – Bà ta chỉ về một bình hoa khô nằm góc phòng phía lò sưởi. “Nó tuy mềm, yếu đuối nhưng luôn đứng vứng trước những cơn bão. Không chỉ thế, sau cơn cuồng phong, sẽ có hàng vạn bông lau mới được gieo trồng. Con thấy không, tình yêu luôn sinh sôi nếu ta là một người nông dân tốt. Tất nhiên, con phải có niềm tin vào nó”…

Sukan chạy như bay. Cậu nhảy qua những con suối nhỏ, luồn qua những bụi tầm ma. Cậu tìm Andy. Những khuôn mặt cười nói vụt qua, những con đường nhộn nhịp cứ như dài mãi. Chẳng thấy bóng của Andy đâu cả.

Trời đã về khuya, những ngôi sao run rẩy trên không trung. Đất thoang thoảng mùi của sương đêm. Sukan mệt mỏi đứng nhìn vào ngôi nhà tối om. “Chắc cô ấy đã đi ngủ” – Cậu thầm nghĩ.

“Sao bây giờ anh mới tới” – giọng nói quen thuộc bỗng khẽ vang nhẹ sau lưng. Sukan thấy tim mình thót ngừng đập. Cậu quay lại. Trước mặt cậu không phải là cô gái mặc áo sơ mi, quần kaki thụng thường ngày. Hôm nay Andy thật đẹp, chiếc váy dạ hội cổ khoét sâu để lộ bở vai tròn trịa và vầng ngực trắng muốt. Sukan cúi đầu, chân di di xuống đất. Im lặng một lúc, tay Sukan lại quệt mũi “Anh… đi… loanh quanh…”. Andy nghiêng cái cổ thanh mảnh, mắt hấp háy nhìn Sukan. Hít một hơi thật sâu, Sukan nhin thẳng vào mắt Andy “Em đi chơi có vui không? Anh chàng lịch lãm của em thế nào?” Khuôn mặt xinh xắn của Andy thôi nghiêng xuống. Cô phì cười “Em nhảy dở tệ, làm hỏng cả chiếc giày mới tinh của anh ta”. Sukan thấy tay mình động đậy. Cậu muốn chạm vào đôi môi như bông hồng đang hé nở của Andy. Để trói đôi tay, Sukan nhốt chúng vào túi. “Anh có quà cho em à?” – Andy tò mò nhìn theo tau Sukan. Tay Sukan chạm vào que kem cậu vẫn để trong túi. “Thực ra… anh có làm một que kem chocolate cho em” – Sukan rút que kem ra – “Nhưng nó tan mất rồi. Chẳng hiểu vì sao nữa, anh không thể làm nó ngừng tan được. Anh cho nó vào hộp rồi lèn đá xung quanh…” Sukan nói liên hồi. Andy im lặng, bước đến gần Sukan. Cậu thấy chiếc váy của cô chạm vào đầu gối. Mùi của Andy rất gần. “Anh đưa đây nào” – Cô cầm que kem rồi mút chụt một cái. “Đây là que kem ngon nhất trong đời em”. Đôi mắt xanh thẳm của cô lấp lánh như những ngọn sóng dưới ánh trăng đêm. Còn Sukan lại thấy những vì sao như hạ thấp xuống, ở ngay sát bên cạnh mình. Cơn gió tháng 2 se lạnh cuốn những chiếc lá khô lăn lạo xạo trên đường. Andy khẽ so vai. Giờ đây Sukan ngốc nghếch đã biết làm thế nào để sưởi ấm cho một cô gái. Cậu ôm chặt Andy vào lòng. Thật kì lạ, cậu lại thấy mùi hương của mẹ. Rồi cậu nghe thấy nhịp tim của Andy. Còn trái tim của cậu? Hình như nó đang tan chảy…

——————————————-

Chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây. Tôi không muốn là kẻ vô duyên phá bĩnh không gian riêng tư của hai người. Các bạn hãy tự viết cho mình đoạn kết nhé!

Nhưng dù sao tôi vẫn phải trả lời một số câu hỏi. Bà già trong rừng có phải là phù thuỷ không? Tôi nghĩ là không. Đấy chỉ là một người đàn bà cô độc, có lương hưu cao.

Những que kem vì sao không tan chảy? Sukan cũng từng thắc mắc. Nghe nói mãi đến khi cậu có 2 nhóc trai, 3 nhóc gái mới tìm ra lời giải. Bởi vì chỉ có người lớn muốn nó vậy thôi. Hoặc trái tim họ đã từng tan vỡ. Họ hàn gắn nó bằng sự hoài nghi, sự sợ hãi, sự cô đơn được bao bọc bằng vẻ bề ngoài mạnh mẽ giả dối. Nó lạnh lẽo đến nỗi kem trong tay họ chẳng tan được. Còn trẻ con không biết hoài nghi. Chúng luôn biết cười bằng trái tim ấm nóng.

Bạn còn thắc mắc gì không? Thôi hãy gác sang một bên. Nếu bạn đang cầm những que kem và những que kem đang tan chảy trên tay bạn, không phải bởi những tia nắng đâu. Đừng bực bội vì kem chảy làm bẩn tay. Trái tim bạn đang tràn ngập tình yêu đó. Hãy thưởng thức trước khi chúng tan biến. Những que kem của tình yêu.


Cà rốt, trứng và cà phê

Cô con gái hay than thở với cha: sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. “Mềm lắm cha ạ”, cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

– Điều này nghĩa là gì vậy cha? – cô gái hỏi.

– Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

Petalia


Nghề… giả chết!

Công việc khá đơn giản, chỉ cần chui vào quan tài nằm im giả chết từ khuya tới sáng là có tiền. Giá cho mỗi lần “chết” tùy thuộc vào chủ trại hòm lớn hay nhỏ, “sộp” hay “keo”, thường từ 50.000 đến 150.000 đồng. Nếu bán được nhiều quan tài, chủ trại hòm sẽ thưởng thêm vì có nhiều người chết thật…

 

Kiếm tiền trong quan tài !Đang lai rai mấy chai bia, tán gẫu cùng ba người bạn là Vinh, Hiển và Linh trong một quán cóc trên đường Trường Chinh, Tý mừng rỡ khi nhận được điện thoại của một chủ trại hòm ở gần khu nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Nói chuyện xong, Tý hớn hở khoe: “Đêm nay tao lại được ngủ trong chiếc quan tài “xịn” nữa rồi. Tội nghiệp vợ chồng anh chị Tám chủ trại hòm, vừa xuất xưởng mấy chiếc nhưng bị ế nên nhờ tao “mở hàng”. Tao mà ra tay thì linh lắm, chắc chắn sẽ bán ào ào”. Cả nhóm cùng nâng ly chúc Tý ngủ ngon và có giấc mơ đẹp trong… quan tài!

 

Tại TPHCM có một bộ phận người dân chuyên kiếm sống bằng những nghề đòi hỏi phải có “thần kinh thép”! Đó là nghề nhặt xác chết vô danh, nghề canh nhà xác, nghề trang điểm làm đẹp người chết trước khi cho vào quan tài, “tạo hình” cho người chết không nguyên vẹn (do tai nạn), tắm rửa, gói xác, tẩn liệm, châm lửa đốt xác trong các lò thiêu, canh giữ mộ tại các nghĩa địa… Những công việc này tuy khá “đặc biệt” nhưng tính chất và mức độ “kỳ lạ” chắc hẳn không bằng công việc của Tý.

Tuy “thâm niên” chưa cao nhưng với hơn năm năm kể từ khi theo “sư phụ” thử việc, Tý đã có hàng trăm lần chui vào… quan tài nằm từ 11 giờ đêm đến sáng hôm sau. Tý tâm sự: “Công việc mới nghe qua rất đơn giản, nhưng khi làm thì hoàn toàn không dễ chút nào. Những ngày đầu tập tễnh vào “nghề”, mỗi lần chui vào quan tài tôi lại cảm thấy buốt lạnh cả xương sống, suốt đêm không sao chợp mắt được. Đầu óc nghĩ ngợi bao nhiêu chuyện rùng rợn, kinh hoàng dẫn đến sợ… đủ thứ!”.

Tý kể tiếp: “Để tránh suy nghĩ miên man, hễ đêm nào có “mối”, tôi sương sương nửa lít hay ba xị đế cho say bí tỉ rồi chui vào quan tài đánh một giấc tới sáng. Hôm nào mệt, nốc rượu không nổi, tôi lại nhờ đến mấy viên thuốc an thần… Mọi chuyện làm riết rồi cũng quen, sự sợ sệt, nỗi ám ảnh dần tan đi. Giờ đây, tôi xem ngủ trong quan tài hay trên giường cũng gần như nhau. Thậm chí lâu lâu không được “chết”, tôi lại cảm thấy… nhơ nhớ”.

 

Nói mạnh bạo vậy chứ Tý vẫn còn sợ mỗi khi được chủ trại hòm X trên đường Tân Kỳ Tân Quý thuê. Tý kể: “Chẳng biết nghe được ở đâu mà theo chủ trại hòm này, cứ nửa đêm (đúng 0 giờ) dùng búa gõ mạnh vào chiếc hòm ba cái sẽ bán được “hàng” (?). Ông ta nói, nếu gõ vào quan tài tôi đang “chết” thì càng linh hơn. Nằm trong quan tài, nghe tiếng gõ, tôi muốn thót tim. Liền sau đó là lời khấn vái của ông chủ đến rợn người. Thêm vào đó là mùi nhang (do ông chủ đốt) phải ngửi suốt gần nửa giờ, giống như cúng người chết thật càng làm tôi thêm hoảng!

Tuy bị “tra tấn” nhưng bù lại chủ trại hòm này rất “sộp”, trước đây trả từ 100.000 đến 150.000 đồng cho một lần “chết”; nay do vật giá leo thang, ông ta tăng thêm 50.000 đồng/lần. Nếu trong tuần bán được nhiều quan tài, tôi được thưởng thêm hai ba trăm nghìn”.

 

Vì sao chủ trại hòm thuê người chui vào quan tài giả chết? Thắc mắc của chúng tôi được Tý giải đáp ngay: “Có gì đâu, do “hàng” bị ế nên một chủ trại hòm mới bày ra trò này vừa “xả xui” vừa hy vọng bán được nhiều quan tài. Thường chỉ một số ít chủ trại hòm làm, còn đa số cho rằng bất nhân thất đức, thậm chí còn là điều kiêng kỵ vì trù ẻo nhiều người chết. Tôi thì chẳng quan tâm, ai thuê thì tôi “chết” trong vài giờ, sáng ra sống lại, nhận ngay tiền công…”.

 

Chết giả…và chết thật!

Tin thằng bạn tên Lý ra đi ở tuổi 35 khiến Tý vừa buồn vừa sợ. Lý không chỉ là bạn chí cốt mà còn làm công việc chết giả như Tý. Cả hai luôn hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Hôm nào có “mối”, nếu ai bận không làm được thì người kia sẵn sàng “chết” thay. Sau khi nhận tiền thì “chia sẻ” với bạn bằng ly cà phê, điếu thuốc thơm.

Nhớ bạn, Tý không cầm được nước mắt: “Hai anh em sinh ra và lớn lên gần “thành phố buồn” Bình Hưng Hoà, ngày qua ngày chứng kiến cảnh người sống tiễn đưa người chết về thế giới bên kia. Tụi tôi đã quen với cảnh sinh ly tử biệt như cơm bữa. Có lẽ vì thế nên không ngần ngại khi làm cái việc chết giả này. Thằng Lý hay nói vui, người ta thì chết thật cũng trở nên bình thường, còn mình chỉ chết giả có gì mà sợ! Nhưng không ngờ nó đã chết thật rồi, thương nó quá!”. Đám tang của Lý được làm đơn sơ. Chiếc quan tài hạng bình dân cùng toàn bộ chi phí mai táng cho Lý được chủ một trại hòm (từng thuê Lý chết giả trước đây) lấy giá vốn 5 triệu đồng.

 

Cũng như Tý, công việc chính của Lý là thổi kèn cho các đám tang. Tý cho biết: “Công việc này bấp bênh lắm, có ngày vài ba đám, có hôm nằm chèo queo ở nhà chẳng biết làm gì. Đó là lý do khiến tôi và Lý rủ nhau làm thêm việc chết giả để tăng thu nhập. Nay nó theo “chầu ông bà” do bệnh nan y, không liên quan gì đến việc chết giả, vậy mà mấy đứa bạn cứ đùa tôi coi chừng có “huông” chết thật theo bạn chí cốt! Đôi lúc cũng cảm thấy lo lo nhưng tôi vẫn tiếp tục chết giả nếu có người thuê, khi nào chết thật như Lý hẵng hay”.

 

Ngoài việc nằm ngủ trong quan tài, còn bao nhiêu công ăn việc làm khác liên quan đến “thế giới chết” thu hút khá nhiều lao động (đóng và bán quan tài, làm đồ tẩn liệm, kết tràng hoa, làm vàng mã – nhang – đèn, khóc mướn, thổi kèn, đàn hát, xây mộ, làm bia, giữ mộ, thiêu, chụp ảnh – quay phim…). Quả không sai, một người chết nuôi rất nhiều người sống! Đi vào tìm hiểu “thế giới chết” quả thật vô cùng phong phú với nhiều điều bất ngờ đến kinh ngạc, trong đó có cả những bài học làm người nhớ đời…

Theo Văn Cương (CATP)

15 lưu ý khi uống rượu

Rượu là món không thể thiếu trong dịp lễ hội. Tuy nhiên khi uống rượu chúng ta nên lưu ý 15 điều sau:
Kỵ uống rượu quá lượng

Sách cổ ghi chép rằng: “Uống rượu chắc sẽ say, say sẽ làm tổn thương tinh thần, tổn thương ý chí”. Ví dụ như người mắc bệnh cao huyết áp, nếu uống rượu quá lượng sẽ có nguy cơ bị chảy máu não. Vì vậy, uống rượu phải biết chừng mực, thông thường lượng trúng độc cồn là từ 70-80ml. Nếu uống rượu trắng thì một lần không nên vượt quá 50ml, uống bia thì không quá 1 chai.

Kỵ “uống hết sức”

Uống rượu quá nhiều, độ cồn trong rượu sẽ làm cho biểu bì não ở trong trạng thái tê liệt hoặc quá phấn khích, lúc đó sẽ mất đi kiểm soát ý thức. Người mắc bệnh xơ cứng động mạch dễ thiếu máu não.

Kỵ uống rượu khi bụng đói

Bụng đói uống rượu, đặc biệt là rượu mạnh sẽ có hại cho bụng, dạ dày và thực quản. Thực nghiệm chứng minh, bụng đói mà vui vẻ uống rượu thì chỉ cần 30 phút, chất cồn sẽ gây hại cho cơ thể ở mức độ cao nhất.

Uống rượu giải sầu hoặc uống rượu để “ đấu trí” đều dễ gây ra say rượu, vì vậy trước khi uống rượu chúng ta nên ăn một chút tinh bột, làm cho hoạt lực xúc tác phân giải cồn ở trong cơ thể tăng mạnh, giúp bảo vệ gan.

Kỵ uống rượu lạnh

Tại sao lại phải uống rượu nóng? Đây là do có nguyên ly khoa học nhất định. Thành phần chủ yếu của rượu trắng là cồn, ngoài ra còn có anherit. Uống rượu quá nhiều sẽ gây ra trúng độc rượu. Mặc dù anherit không phải là thành phần chủ yếu của rượu trắng, nhưng gây nguy hại cho cơ thể còn nhiều hơn cả cồn. Tuy nhiên, độ sôi của anherít thấp, chỉ có khoảng 20oC. Vì vậy, chỉ cần làm nóng rượu thì có thể làm cho lượng lớn anherit bốc hơi, như thế sẽ giảm bớt nguy hại cho cơ thể.

Kỵ uống nhiều loại rượu

Thành phần của rượu phân làm 2 loại. thứ nhất là rượu lên men (ví dụ như bia, rượu vang) và rượu chưng cất (ví dụ như rượu trắng). Hai loaị rượu này có phản ứng khác nhau trong cơ thể.

Hàm lượng cồn ở loại rượu lên men ít nhưng nhiều tạp chất, nếu uống cùng với loại rượu chưng cất có nồng độ lớn sẽ gây ra đau đầu, buồn nôn và dễ say.

Kỵ uống rượu cùng với nước có ga

Có người quen uống rượu trắng cùng với nước có ga, điều này đặc biệt nguy hại cho cơ thể. Rượu trắng thông thường chứa cồn, khi rượu và khí ga gặp nhau trong cơ thể thì sẽ làm cho cồn nhanh chong lan tỏa khắp toàn thân, đồng thời sản sinh ra đại lượng CO2 gây nguy hại cho gan, thận và dạ dày, đường ruột. Nó kích thích niêm mạc dạ dày, giảm bớt vị toan bài tiết ảnh hưởng tiêu hóa, đồng thời người mắc bệnh dạ dày đường ruột nếu sau khi uống rượu uống nước có ga thì sẽ làm cho ruột và dạ dày chảy máu.

Nước có ga cũng khiến cồn nhanh chóng thẩm thấu vào hệ thần kinh trung ương, gây tăng huyết áp nhanh. Vì vậy,  khi uống rượu trắng không nên uống cùng với nước có ga, cũng không nên uống nước có ga trước rồi lại uống rượu. Sau khi uống say, càng không nên dùng nước có ga để giải rượu.

Kỵ vừa uống rượu vừa hút thuốc

Trên bàn tiệc, chúng ta thường nhìn thấy nhiều người vừa hút thuốc vừa uống rượu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vừa uống rượu vừa hút thuốc đương nhiên là hại gấp nhiều lần. Điều này là do cồn làm cho mạch máu giãn nở, đẩy nhanh tuần hoàn máu trong cơ thể; còn chất nicotin trong thuốc lá lại dễ hòa tan trong nước. Vì vậy, khi uống rượu hút thuốc sẽ đẩy nhanh tốc độ hấp thụ chất nicotin trong cơ thể. Ngoài ra, do tác dụng độc tố của cồn có thể ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan đối với chất nicotin. Chính vì thế, khi uống rượu hút thuốc thì gây nguy hại cho cơ thể càng lớn.

Kỵ gặp lạnh sau khi uống rượu

Do cồn kích thích làm cho mạch máu giãn nở, tuần hoàn máu tăng khiến da mẩn đỏ, thân nhiệt tăng vì vậy dễ mắc bệnh do gặp lạnh sau khi uống rượu. Ví dụ, sau khi uống rượu đi ra ngoài dễ bị cảm và lạnh cóng.

Sau khi uống rượu dùng nước lạnh rửa mặt dễ bị mọc mụn, sau khi uống rượu ngồi dưới quạt dẽ trúng gió, sau khi uống rượu nằm ở ngoài trời dễ bị chứng tê liệt và hôi chân.

Kỵ đi tắm sau khi uống rượu

Sau khi uống rượu đi tắm se tăng nhanh tiêu hao chất đường tích trữ trong cơ thể, làm cho đường huyết hạ thấp, thân nhiệt giảm nhanh. Hơn thế, chất cồn còn ngăn chặn sự phục hồi tích trữ của đường đối với gan,  làm cho chúng ta bị choáng, vì vậy sau khi uống rượu  không nên lập tức đi tắm để tránh gây hại cho cơ thể. Ngoài ra có một báo cáo cho biết, sau khi uống rượu lập tức đi tắm dễ mắc các bệnh về mắt, thậm chí làm cho huyết áp tăng cao.

Kỵ sau khi uống rượu lập tức xem phim

Khoa học hiện đại chứng minh, chất cồn trong rượu có thể làm cho hệ thần kinh thu co, nghiêm trọng sẽ dẫn đến mù mắt. Xem ti vi có thể làm cho thị lực suy yếu, uống rượu lại tổn hại thần kinh thị lực, nếu đồng thời tiến hành cả hai cái, thì có tổn lại với thị lực càng lớn. Vì vậy, sau khi uống rượu  đừng nên xem ti vi, người già nên đặc biệt chú ý điều này.

Kỵ sau khi uống rượu đi phun thuốc trừ sâu

Sau khi uống rượu, cồn vào huyết dịch, kích thích nhiệt độ cơ thể điều tiết vùng trung ương, thúc đẩy  huyết quản trên da và niêm mạc khuếch trương, lưu lượng máu tăng lên. Lúc này nếu da bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ sâu trong không khí tản mát được hít vào trong niêm mạc đường hô hấp thì sẽ làm đẩy nhanh hoặc chất độc ở trong da và niêm mạc vào trong cơ thể, dẫn đến trúng độc hoặc làm nặng quá trình trúng độc.

Kỵ uống rượu trước khi ngủ

Trước khi ngủ uống nhiều rượu thì có thể làm ngắt đoạn hô hấp, nguy hại đến sức khỏe. Uống rượu trước khi ngủ làm cho hệ thống hô hấp khi ngủ tạm ngừng, thời gian tạm ngừng này có thế kéo dài 10 phút hoặc hơn. Nếu hô hấp tạm ngừng phát sinh nhiều lần thì sẽ dẫn đến cao huyết áp, thậm chí suy tim.

Kỵ sau khi uống rượu lập tức uống thuốc

Sau khi uống rượu, cồn bắt đầu gây tác dụng hưng phấn ngắn ngủi đối với hệ thống thần kinh, sau đó chuyển thành khống chế. Nếu trong lúc này uống thuốc an thần, thuốc ngủ hoặc các loại thuốc chống dị ứng có tác dụng an thần và cả thuốc cảm hàm chứa các thành phần trên, dưới sự tác dụng khống chế của thuốc và cồn sẽ làm cho huyết áp hạ thấp, tim đập chậm, hô hấp khó, thậm chí gây ra tử vong.

Ngoài ra, sau khi uống rượu, uống kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc đau viêm… đều dễ làm cho dạ dày xuất huyết, thậm chí thủng dạ dày. Rượu còn gây ảnh hưởng giảm tác dụng dược lý của nhiều loại thuốc như thuốc giảm huyết áp, thuốc tiêu viêm vv, gây ra nguy hại lớn cho cơ thể.

Kỵ có bệnh uống rượu

Người bệnh không nên uống rượu, đặc biệt là những người mắc bệnh gan mật, huyết quản tim, dạ dày hoặc viêm loét ruột, bệnh động kinh, mất trí nhớ, bệnh béo phì… thì kiêng rượu là bắt buộc, kể cả hàm lượng cồn ít như bia thì cũng không được uống để tránh làm cho bệnh tình thêm nặng. Điều này là do cồn có thể ngăn chặn sự hợp thành của đường gan, làm cho chất béo ở mô xung quanh lọt vào trong gan và đẩy nhanh tốc độ hợp thành chất béo ở gan. Như vậy, người bị bệnh viêm gan, trong tình trạng tế bào gan bị tổn hại thì dễ hình thành nên bệnh mỡ gan.

Kỵ uống rượu khi mang thai

Chất cồn ở  trong rượu có thể thông qua huyết dịch gây hại cho thai nhi, thai nhi càng bé thì càng nhạy cảm với nhân tố có hại. Uống rượu sẽ làm cho não và tim của thai nhi bị độc hại do cồn, làm cho thai nhi phát triển trì trệ, tỉ lệ tử vong tăng cao, sau khi ra đời cũng có ảnh hưởng đến trí năng.

 

Dương Hằng


Ngủ đúng cách

Tư thế ngủ vô cùng quan trọng vì nó quyết định trực tiếp tới chất lượng của giấc ngủ, cũng như tình trạng sức khoẻ của cơ thể. Nằm ngủ đúng sẽ có lợi cho hệ tim mạch, hệ hô hấp, đem lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho cơ thể.

Có những tư thế ngủ phổ biến như sau:

1. Tư thế nằm sấp

Khi nằm sấp, một số cơ dây chằng của chân và bụng không được thả lỏng và nghỉ ngơi hoàn toàn. Dưới sức nặng của cơ thể, hoạt động của vùng ngực bị hạn chế, ảnh hưởng xấu tới sự hô hấp của phổi, sự tuần hoàn máu và sự co bóp của tim.

Khi nằm sấp, đầu thường lệch sang một bên để quá trình hô hấp được thuận lợi. Lâu ngày, các cơ quan bên cổ dễ bị kéo căng, dễ gây nên các chứng đau ở vùng cổ, vùng  sau gáy sau khi ngủ dậy hoặc các bệnh về đốt sống cổ.

Trẻ em và những người ở độ tuổi thanh thiếu niên không nên nằm ngủ ở tư thế này vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của vùng ngực và vùng bụng.

Phụ nữ có thai tuyệt đối không nằm sấp khi ngủ, ngay cả trong những tháng đầu mang thai. Sức nặng của cơ thể đè lên tử cung, các động mạch chủ và các khoang tĩnh mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của tim cũng như sự phát triển của thai nhi.

Nằm ngủ ở tư thế này làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc đẻ non và cũng là nguyên nhân gây nên chứng phù thũng chân ở phụ nữ mang thai.

2.  Tư thế nằm ngửa

Khi nằm ngửa, thân thẳng, chân tay ở tư thế thoải mái. Nhiều người cho rằng, tư thế nằm ngửa có lợi cho cột sống và khung xương, giúp phát triển chiều cao. Tuy nhiên, cũng giống như tư thế nằm sấp, một bộ phận cơ bắp của thân và chân vẫn không được buông lỏng hoàn toàn.

Việc đặt hai tay lên ngực khi nằm ngửa sẽ cản trở hoạt động của tim, thậm chí có thể gây mộng du hay những cơn mơ kinh hoàng khi ngủ. Nhiều người ngáy to khi ngủ ở tư thế này vì khi nằm ngửa yết hầu sa xuống và bị khí thở kích thích tạo nên âm thanh.

3. Tư thế nằm nghiêng

Đây là trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất cho cơ thể. Khi nằm nghiêng, thân hơi cong về phía trước, các khớp của chi được buông lỏng hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hô hấp cũng như hoạt động của tim.

Có ý kiến cho rằng: khi nằm nghiêng, thân  và lưng gập lại sẽ không tốt cho cột sống. Hoàn toàn không phải như vậy. Ban ngày khi đi, đứng hoặc làm việc, các cơ lưng và cột sống phải thẳng để chịu sức ép từ trọng lượng của cơ thể vì vậy, khi ngủ ở tư thế nằm nghiêng, cột sống và lưng sẽ được thả lỏng, nghỉ ngơi, khôi phục lại độ đàn hồi và mềm dẻo của mình.

Ngoài các tư thế ngủ nói chung, vị trí đầu và cổ khi ngủ cũng rất quan trọng. Khi ngủ, các đốt sống cổ thường hơi nghiêng về phía trước. Nếu không dùng gối hoặc gối quá thấp thì các cơ cổ không được thư giãn, các mạch máu ở phần đầu dễ bị ứ huyết, sau khi ngủ dậy sẽ có cảm giác đau đầu hoặc mí mắt hơi phù. Ngược lại, nếu dùng gối quá cao, cơ cổ sẽ bị kéo căng, động mạch cổ bị chèn ép, sau khi ngủ dạy sẽ thấy mỏi cổ, choáng váng. Độ dày của gối tốt nhất là từ 8 – 15cm.

 

Lan Thu


Những điều teen boy nên biết về chuyện hẹn hò

Hẹn hò luôn là một phần trong tình yêu. Nhưng phần lớn các boy đều gặp lúng túng hay khó xử, đặc biệt là trong những buổi đi chơi đầu tiên. Làm thế nào đây?

Bắt đầu từ lời mời

Hầu hết các boy thường nghiêm trọng hóa chuyện hẹn hò và khá cứng nhắc trong chuyện mời nàng đi chơi. Can đảm lắm mới dám đưa ra một lời mời, và nếu nàng nói không thì… thế giới như sụp đổ trong mắt của boy. Nhưng thực tế là phần lớn các nàng sẽ nói không khi con trai lần đầu mời họ đi chơi – các nàng có quyền kiêu mà . Vì thế đừng từ bỏ sau khi bị từ chối nhé, hãy thử thêm một lần nữa. Nếu nàng có cảm tình với bạn, nàng sẽ đồng ý khi bạn mời lần thứ… hai hoặc cùng lắm là ba đấy.

Bạn cũng nên khéo léo khi mời nàng. Những câu hỏi khá “phô” và thẳng thừng kiểu “Chúng mình gặp nhau chiều thứ bảy này được không?” hay “Ấy có muốn đi chơi với tớ không?” sẽ không hiệu quả đâu. Hãy chủ động mời nàng đi xem phim bằng cách gửi link giới thiệu hay bài review phim đó, hay mời nàng cùng đến một quán cà phê cụ thể kèm cảm nhận của bạn về quán. Việc đó sẽ làm nàng thấy bạn đã có một sự “đầu tư” nhất định trước khi mời, và chắc chẳng có cô gái nào sẽ từ chối khi bạn nhiệt tình đến thế đâu.

Hãy là người lên kế hoạch!

Bạn thích nàng. Khó khăn lắm bạn mới mời nàng đi chơi. Vì thế chẳng có lí do gì mà khi gặp nàng trong buổi hẹn hò, bạn lại hỏi nàng đi đâu hoặc muốn làm gì, phải không nào? Hãy chuẩn bị trước và dành thật nhiều thời gian lên kế hoạch cho buổi đi chơi thật hoàn hảo. Nếu nàng hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, hãy tỏ ra bí mật và hứa với nàng địa điểm tiếp theo sẽ rất đặc biệt. Với cách đó, nàng sẽ cảm thấy bị cuốn hút bởi buổi hẹn hò do tự tay bạn sắp xếp.

Còn nếu bạn biết được sở thích của nàng, nàng thích ngồi ở kiểu quán nào, thích xem phim thể loại gì… thì quá tuyệt. Hãy gọi điện đặt trước hoặc đặt vé online để đảm bảo sẽ không có sự cố gì trong buổi hẹn hò nhé!

Cư xử lịch thiệp

Ấn tượng đầu tiên luôn tồn tại rất lâu, khi gặp bạn, nàng sẽ chú ý đến trang phục của bạn đầu tiên. Hãy ăn mặc gọn gàng, lịch sự, có thể xì tai nhưng không quá…điệu. Vệ sinh sạch sẽ cũng rất quan trọng – cạo râu, cắt tóc và nếu thích có thể xịt chút nước hoa cho nam. Ăn mặc lịch sự cũng là một cách tôn trọng bạn gái đấy.

Hãy luôn cư xử tốt và ga lăng. Gạt chỗ để chân trên xe cho nàng, mở cửa cho nàng, trả tiền hóa đơn trong những lần hẹn đầu tiên, nói chuyện lịch sự với nhân viên phục vụ, lễ phép với những người bán hàng… Và nhớ là phải khiêm tốn nhé, hiểu biết nhiều là tốt nhưng đừng… chém gió để lấy le với nàng .

Luôn lắng nghe, và biết khen ngợi

Đây có thể được coi là quy tắc quan trọng nhất trong việc hẹn hò đấy. Con gái luôn thích khi được lắng nghe. Vì thế hãy luôn luôn lắng nghe khi nàng nói, đồng thời giữ “eye contact” với nàng, không cần phải nhìn chằm chằm mà thi thoảng hãy nhìn vào mắt nàng để nàng biết bạn đang chú ý. Chủ động hỏi han nàng có thích cái này cái kia không, có thấy lạnh không… nhé.

Ai cũng thích được khen cả. Tuy nhiên, những lời khen sáo rỗng hay nịnh đầm quá đáng sẽ phản tác dụng ngay. Những câu nhận xét rất thật như “Ấy mặc váy thế này đẹp hơn là mặc đồng phục đi học đấy!” sẽ gây ấn tượng tốt với nàng. Bạn có thể khen ngợi về trang phục của nàng, kiểu tóc mới của nàng, câu chuyện cười nàng kể…

Khiến cho nàng thấy nàng quan trọng

Tất cả mọi cố gắng, mọi cách cư xử, lời ăn tiếng nói của bạn… cuối cùng cũng chỉ là để cho nàng thấy: với bạn, nàng quan trọng như thế nào. Vì thế hãy chân thành, tinh tế, hài hước và sáng tạo trong việc hẹn hò. Hãy cho nàng biết bạn đang rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nàng sẽ rất cảm động đấy.

Chúc bạn may mắn nhé!


Cách thắt Cravat phổ biến

Một số nguyên tắc thắt cravat cơ bản:

– Đầu cuối của cravat phải vừa chạm vào ngay phía trên khoá dây lưng.- Chất liệu: tốt nhất là lụa 100%. Mềm khi chạm vào và dễ chịu khi đeo. 

– Kiểu cắt: cravat tốt là loại có đường cắt chéo, như thế sẽ không bị quăn sau khi thắt.

– Hình dạng: cravat có chất lượng tử tế phải có tính đàn hồi, dễ dàng duy trì hình dạng gốc của nó. Khi thử, bạn kéo nhẹ hai đầu dây để xem nó có quay lại hình dạng lúc đầu không.

– Độ thẳng: kiểm tra bằng cách cầm điểm giữa của cravat giơ cao lên, nếu bạn thấy nó không rũ thẳng thì có lẽ là lớp vải ngoài bị may quá chặt vào lớp lót.

– Phong cách: chính là vấn đề màu sắc. Hãy chọn loại thích hợp với quần áo, tính cách của bạn. Lưu ý, áo có hoa văn sặc sỡ hoặc áo carô không nên đồng hành với cravat có hoạ tiết và sặc sỡ.

– Vật phụ tưởng như thừa: nếu bạn thấy một nút chỉ sát cravat, đừng vội cắt nó đi. Nút này giúp cho cravat được căng trong những lần đeo đầu tiên.

Các cách thắt cravat thường dùng:

Tomas Fink va Young Mao, 2 nhà vật lý của phòng thí nggiệm Cavendish thuộc ĐH Cambridge đã chứng minh rằng có tất cả 85 cách thắt cravat. Tuy nhiên, chỉ có 10 cách đạt được mức độ mỹ thuật tương đối. Trong đó, có 5 cách thắt cravat thường được áp dụng nhất.

Xin giới thiệu với các bạn 5 cách thắt đó:

1. PRATT

Kiểu này được Pratt nghĩ ra năm 1985. Nút thắt có thể điều chỉnh kích thước, hình dáng đẹp, đuôi nút nhọn. Phần cravat ở đầu nút tròn trịa.

“A” – phần đuôi rộng, “B” – phần đuôi nhỏ.
1. Đặt “A” bên dưới “B”.
2. Gấp “A” ra ngoài để tạo hình dáng nút thắt.
3. Luồn “A” vào bên trong, kéo qua phải.
4. Chuyển hưởng “A” qua trái, vòng ngoài “B”, tạo miệng nút thắt.
5. Vòng “A” vào trong một lần nữa.
6. Luồn “A” qua miệng nút vừa tạo, thắt chặt.

2. WINDSOR

Kiểu này có nút thắt to, thích hợp cho các cravat có hoa văn lớn. Nhiều người cho rằng cách thắt này được tạo bởi Công tước Windsor, người đã từ bỏ ngai vàng nước Anh để lấy một người phụ nữ Mỹ.

“A” – phần đuôi rộng, “B” – phần đuôi nhỏ.
1. Đặt “A” bên trên “В”.
2. Vòng “А” vào trong, tạo hình bên phải.
3. Kéo “А” xuống, luồn bên dưới “В”, hướng qua trái.
4. Vòng “A” vào trong, tạo hình bên trái.
5. Kéo “A” xuống, vòng bên ngoài để tạo miệng nút.
6. Vòng A vào trong, luồn ra ngoài qua miệng nút vừa tạo.
7. Thắt chặt.

3. SEMIWINDSOR

Nút thắt vừa phải, hình dáng đẹp. Cách thắt đơn giản hơn Windsor.

“A” – phần đuôi rộng, “B” – phần đuôi nhỏ.
1. Đặt “A” trên “В”.
2. Luồn “А” bên dưới và hướng qua trái.
3. Hướng “A” lên.
4. Vòng “A” vào trong để tạo hình.
5. Kéo “A” xuống, vòng bên ngoài để tạo miệng nút.
6-7. Vòng “A” vào trong, luồn ra ngoài theo miệng nút vừa tạo.
8. Thắt chặt.

4. QUARTER

Nút dài và thẳng. Cách thắt đơn giản.

“A” – phần đuôi rộng, “B” – phần đuôi nhỏ.
1-2. Giống SemiWindsor.
3. “A” được vòng qua “B” một lần nữa để tạo miệng nút.
4. Vòng “A” vào trong và luồn ra ngoài theo miệng nút vừa tạo.
5. Giữa nút bằng ngón cái và ngón trỏ, kéo nhẹ A để thắt chặt nút.
6. Kéo nhẹ “B” để kéo cravat lên sát cổ áo.

5. Cách thắt nơ:

“A” – bên trái, “B” – bên phải.
1. Bắt chéo “A” trên “B”.
2. Vòng “A” vào trong, hướng lên
3. Gấp “В” tạo hình nơ.
4. Kéo “A” xuống, đặt trên và giữa nơ.
5. Gấp “A”, luồn qua khe giữa 2 nhánh.
6. Kéo 2 đầu và điều chỉnh lại vị trí nơ.


Nậm Cang xanh giữa đại ngàn Hoàng Liên

Tôi có may mắn là được đến Nậm Cang khá nhiều lần, từ trước khi đề án xây dựng xã Anh hùng được hình thành. Lần nào đến cũng có ấn tượng mới về cuộc sống kinh tế – xã hội của một xã nằm hút sâu trong điệp trùng núi Hoàng Liên.

Khoe chuyện về Nậm Cang với bạn bè làm báo ở thủ đô, có người hỏi: “Ơ thế trong dãy núi danh tiếng đó vẫn có bản làng à, tưởng chỉ toàn là rừng thôi chứ?”. Tôi giải thích với bạn: Nhìn từ Sa Pa thì dãy Hoàng Liên tưởng như chỉ là một bức trường thành chạy ngang. Nhưng nhìn theo chiều dọc, thì núi có ngọn Phan Xi Păng là dãy cao nhất, nằm giữa, còn xung quanh mỗi bên Đông – Tây đều có từ 3 đến 5 lớp núi thấp dần, không phải chỉ có mỗi một bức trường thành thôi đâu. Những người leo núi chinh phục Phan Xi Păng thấy rất rõ điều này. “À ra thế” – bạn mỉm cười và hẹn một ngày quyết tâm chinh phục Phan Xi Păng – nóc nhà Đông Nam Á. Còn tôi thì thuyết phục bạn khi nào đến với Lào Cai – Sa Pa, thì hãy cùng tôi về Nậm Cang một chuyến. “Nậm Cang – địa danh nghe lạ lạ”. Vâng, còn khá xa lạ với người vùng khác, nhưng với tỉnh Lào Cai thì đó là một xã Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho đại diện nhân dân và cán bộ xã Nậm Cang.

Nậm Cang nằm ở phía Nam của dải Hoàng Liên kỳ vĩ. Từ trung tâm xuôi về phía đầu dốc Bản Dền, rồi qua Bản Hồ, qua ngã ba suối linh thiêng hợp lưu 2 ngọn suối hình thành tên ngòi Bo, rồi qua Thanh Phú yên bình, vượt qua Nậm Sài là đến Nậm Cang. Hình dung ra thì chính là len lỏi qua các lớp núi bên ngoài để tiến vào lớp núi trong cùng – chính là lớp có đỉnh Phan Xi Păng. Ở Nậm Cang cũng có ngọn núi cao tới 2.800 mét.

Nậm Cang nằm hút sâu trong lớp núi giữa ấy, phía tây là xã Bản Hồ, rồi thêm một bước nữa đã là đất Than Uyên của tỉnh Lai Châu, phía nam, vượt qua ngọn núi Ngựa Đá là sang đất Văn Bàn. Thực tế thì Nậm Cang cách “thành phố trong sương” Sa Pa tới 42 cây số. Những năm trước đây, cuộc sống vô cùng khó khăn, nguồn sống chỉ trông chờ vào sản xuất lúa 1 vụ, nhưng ruộng nước rất ít, nên nhân dân phải phá rừng làm nương, trồng ngô, lúa nương. Năng suất thấp, tỷ lệ đói nghèo cao, mù chữ nhiều, các tập tục lạc hậu phổ biến, có thời điểm có tới 30% người nghiện thuốc phiện. Nậm Cang trước đây là xã nghèo đói lạc hậu nhất Sa Pa. Nhưng cuộc đời đổi mới, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với xã vùng sâu này đúng là ánh sáng xua tan dần bóng tối. Đặc biệt từ năm 2000 trở lại đây, các chương trình trọng tâm của tỉnh, của Nhà nước hướng về cơ sở là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho Nậm Cang đổi thay. Về kinh tế, Đảng bộ và nhân dân xã quyết tâm thực hiện phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Xóa bỏ diện tích lúa nương, phát triển chăn nuôi, đặc biệt là sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ và khai thác hợp lý, kết hợp trồng thảo quả đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Tỷ lệ tán che phủ rừng của Nậm Cang đạt tới 70%. Không để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương. Diện tích thảo quả dưới tán rừng được tăng dần, cho đến nay đã có gần 600 ha.

Mùa vàng Nậm Cang.

Câu chuyện về thảo quả Nậm Cang làm nhiều người ngạc nhiên. Thì đây, chuyến này vừa vào xã, bí thư Đảng ủy Tẩn Vần Phẩu đã cho biết ngay: “Vụ thảo quả vừa rồi, có gia đình thu tới 6 tấn đấy, nhà báo ạ”. Thử làm một phép tính đơn giản: Giá thảo quả trung bình 70 triệu một tấn, nhân với 6 tấn, thành ra gia đình đó thu được 420 triệu đồng/một vụ thảo quả. Đây là mơ ước không chỉ của người dân vùng cao, mà người thành phố, người thủ đô cũng mong ước. Gặp chúng tôi, anh Tẩn Sành Quẩy, chủ nhân của gần nửa tỷ đồng một năm ấy cười rất vui: “Cũng là nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước thôi, chính sách hỗ trợ cho người dân Nậm Cang không bị đói, rồi yên tâm làm ăn, rồi quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, rồi làm giàu”.

Ở Nậm Cang ngày càng nhiều người làm kinh tế giỏi, trở nên giàu có, như anh Sùng A Tố, người Mông, thôn Nậm Than; anh Tẩn Sành Chiêu, người Dao, thôn Nậm Cang. Gặp Sùng A Tố, tôi còn được biết anh là nhà giáo, Hiệu phó trường tiểu học của xã. Dịp này, anh và các nhà giáo vùng cao đang được tuyên dương.

Giờ thực hành của học sinh Nậm Cang.

Nậm Cang có 2 dân tộc cùng chung sống là Dao và Mông, gặp ai cũng tươi nụ cười. Thì đây, trụ sở xã đã được xây dựng khang trang dưới chân núi Ngựa Đá, rồi các nhà trường đều đã được xây kiên cố, 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, có các phòng học vi tính, học ngoại ngữ được lắp đặt thiết bị hiện đại. Tỷ lệ chuyên cần luôn đạt gần 100%. Y tế xã được công nhận đạt chuẩn từ năm 2007. Bộ mặt nông thôn sạch đẹp, đường liên gia được đổ bê tông toàn bộ từ sân nhà ra đến đường, chỉ còn chờ “đường cái” do Nhà nước làm nữa thôi. Và đây cũng là băn khoăn duy nhất còn lại, bởi ở thời điểm viết bài ghi chép này, đề án xây dựng xã Anh hùng đã gần tới đích, mà con đường trung tâm xã vẫn lổn nhổn đá, không tương xứng với thành quả phát triển kinh tế – xã hội và tầm vóc của một địa phương Anh hùng.

Tuy nhiên, cảm xúc chủ đạo vẫn là niềm vui và ấn tượng về Nậm Cang giàu mạnh, ai cũng vui lây. Trong khuôn khổ một bài báo làm sao nói hết được tinh thần phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã khi đời sống được đổi thay, thời lạc hậu đói nghèo đã lui vào quá khứ. Hơn ai hết, đồng bào người Dao, người Mông ở Nậm Cang biết ơn Đảng nhiều lắm.

Cuộc sống lên xanh, không còn héo hắt như xưa nữa. Nậm Cang xanh giữa đại ngàn Hoàng Liên.

Mã Anh Lâm


Bí quyết làm việc hiệu quả

Sắp Tết và sắp qua Tết. Có thể nói Tết khiến dư vị của nghỉ ngơi ăn chơi  đọng lại với không ít người. Biết được điều này, tôi xin hiến một số mẹo khá thú vị giúp bạn làm việc năng suất hơn trong những ngày đầu năm. Hãy thử nhé.

1. Đặt thứ tự ưu tiên cho các công việc

Đây là một công việc cần làm liên tục. Công việc nào quan trọng hơn? Nếu có một khách hàng đang chờ lời đề nghị của bạn để gia hạn hợp đồng hay bạn sẽ cố gắng hoàn thành công việc sếp đã giao một cách sớm nhất?

Ưu tiên các công việc của bạn dựa trên chỉ số ROI (tức lợi nhuận thu về khi đầu tư). Bất kỳ người nào cũng có thể làm được điều này, nhưng bí quyết ở đây là làm thế nào? Nếu bạn thích kiểu kế hoạch, hãy làm một lịch trình về các công việc hàng tuần hoặc hàng tháng. Nếu bạn thích danh mục hơn, bạn có thể tạo ra một danh mục thứ tự ưu tiên khi bắt đầu một ngày mới. Biết được những gì phải làm trước tiên không chỉ giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình mà còn đảm bảo sự tập trung vào công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Rời cơ quan vào một thời gian cụ thể

Nếu bạn rời cơ quan vào đúng lúc 5 giờ chiều, bạn sẽ có nhiều khả năng làm việc hiệu quả hơn. Tại sao lại vậy? Bởi chỉ có một thứ gọi là “thời hạn” thì mới giúp chúng ta nỗ lực hơn. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ rời cơ quan khi bạn hoàn thành công việc, bạn sẽ gặp hai vấn đề:
– Một là, nếu có rất nhiều việc phải làm, làm sao bạn có thể biết được rằng bạn có hoàn thành được chúng không?

– Hai là, nếu không có một thời gian dừng lại cụ thể, bạn sẽ trì hoãn công việc. Lập nên một thời hạn giúp bạn làm tốt hơn và xác định cái gì là quan trọng.

3. Lập kế hoạch các cuộc gọi

Lập ra một thời gian để nhận tất cả các cuộc gọi của bạn. Tin nhắn sẽ ngốn rất nhiều thời gian và nếu gọi điện thoại trong khi đang làm việc có thể làm ảnh hưởng đến những ý tưởng phát triển dự án. Thay vào đó, nghĩ xem khi nào bạn có khả năng tốt nhất để gặp và trao đổi thông tin với mọi người thì hãy gọi cho họ vào lúc đó. Đừng quên để ý đến khoảng thời gian và các thói quen của những người mà bạn muốn tiếp cận nhé.

Tất nhiên, cũng không nên quá cứng nhắc về vấn đề này, đôi khi cần linh hoạt để nhận những cuộc điện thoại quan trọng. Điều cuối cùng là hãy nhớ trả lời các cuộc gọi vào cuối ngày, nếu để đến hôm sau bạn có thể lỡ rất nhiều kế hoạch và cơ hội trong công việc.

4. Giải quyết mọi việc ngay lập tức

Nếu có một việc nào đó xuất hiện và bạn có thể giải quyết nhanh trong vài phút, thực hiện chúng ngay. Không có lý do gì để trì hoãn. Nhưng nhớ rằng, lời khuyên này chỉ đúng cho những việc nhỏ nhặt như là trả lời một câu hỏi của một khách hàng. Nếu bạn không bắt đầu các công việc theo cách này, bạn sẽ không làm được thứ gì cả.

5. Giữ bàn làm việc ngăn nắp

Không sắp xếp một cách ngăn nắp thì chính chiếc bàn làm việc lại khiến công việc của bạn chậm lại. Sắp xếp tất cả các tập tài liệu để bạn không mất thời gian tìm chúng. Làm tương tự đối với hộp thư điện tử. Bỏ hết tất cả các tài liệu thừa hoặc không cần thiết đi, đừng giữ lại như một thói quen để lần sau rồi vứt cả thể sẽ khiến đống tài liệu của bạn chất như núi mà không tìm được cái bạn cần. Quy luật chung, nếu tài liệu nào bạn dùng thường xuyên hãy để trước mặt. Còn lại thì cất chúng vào ngăn kéo nhé.

6. Lập kế hoạch làm việc

Không phải tất cả mọi người làm việc đều giống nhau. Có thể bạn là một người dậy sớm và cảm thấy rất khoẻ vào buổi sáng thì hãy dành những công việc khó “nuốt” vào lúc minh mẫn nhất và như vậy thì buổi chiều dành cho những công việc nhẹ nhàng hơn để không biến một ngày làm việc thành stress và khủng hoảng tinh thần bạn. Mấu chốt của vấn đề là biết rõ những thế mạnh của bạn và tối đa hóa chúng.

7. Đơn giản hóa các công việc lặp lại

Có một số công việc mà ngày nào bạn cũng phải làm đi làm lại, nó dễ gây nhàm chán nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không làm bước nào qua quýt mà hãy rút kinh nghiệm từ những việc đã làm để đơn giản hoá những việc thường xuyên lặp lại.

Cách khác là bạn có thể quan sát người đồng nghiệp làm cùng một công việc; bạn sẽ ngạc nhiên về những thứ bạn có thể học hỏi được từ những đồng nghiệp khác.

8. Danh mục những việc cần làm

Một cách tốt để đảm bảo công việc luôn đạt được về số lượng là biết tận dụng những khoảng thời gian trống. Muốn vậy bạn cần có danh sách những việc cần làm trong ngày và không lãng phí bất kỳ thời gian nào để nghĩ xem bây giờ nên làm gì. Viết tất cả các công việc bạn sẽ làm vào danh sách này. Vào cuối ngày, chuẩn bị một danh mục các việc cần làm cho ngày hôm sau để bạn có thể bắt đầu làm việc ngay khi bạn tới cơ quan. Đảm bảo là bạn gạch đi những công việc đã được hoàn thành, chúng sẽ giúp bạn nhận thấy được những gì mình đã làm và cảm thấy hạnh phúc khi công việc kết thúc.

9. Tập trung tất cả các thông tin

Không để lãng phí thời gian “cóp nhặt” từng thông tin một lúc thì từ máy tính, lúc thì ở điện thoại hay hòm thư điện tử. Tập trung tất cả các thông tin liên quan vào một nguồn dễ tiếp cận nhất để khi tìm thì bạn có tất cả chứ không phải “xới tung” mọi ngó ngách máy tính hay điện thoại nhé.

10.Tối thiểu hóa sự mất tập trung

Nếu không phải là công việc, đừng để đầu óc bạn bị gián đoán bởi những thứ tầm phào xung quanh. Tránh việc tán gẫu với đồng nghiệp. Kiểm tra thư điện tử cá nhân chỉ khi bạn nghỉ giải lao. Lập một thời gian hạn chế cho việc lướt mạng, ví dụ như 10 phút tối đa trong buổi sáng. Tắt điện thoại khi bạn không dùng nó cho công việc và kiểm tra tin nhắn trong thời gian riêng của bạn thôi nhé.


Giả vờ thôi anh nhé!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: “Thôi, hay là anh cõng…”.

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh…

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?


Chuyến tàu không bao giờ cập bến

Sẽ không bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình về lỗi lầm ngày xưa. Bởi vì nó, tôi đã mãi mãi mất đi một nửa yêu thương của cả cuộc đời mình.

Ngày ấy, tôi vào bệnh viện mổ ruột thừa, anh ra chăm người thân ốm. Duyên trời xui khiến cho chúng tôi gặp nhau. Anh là sinh viên gốc Nghệ thật thà, tôi là cô gái miền sơn cước dạn dĩ. Anh hơn tôi 5 tuổi, vậy mà trông cứ khù khờ trong chiếc quần tây và áo sơ mi kẻ sọc. Dáng người anh nhỏ, gầy nhưng khuôn mặt thì toát lên vẻ thông minh, cương nghị. Tôi như bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt ngời sáng của anh.

Hai tuần ở bệnh viện là quãng thời gian đẹp nhất. Tối, anh và tôi rủ nhau la cà khắp phố xá, có hôm quên cả giờ về, để rồi phải trèo cổng bệnh viện vào, bị ông bảo vệ quạt cho một trận. Anh rối rít xin lỗi trong khi tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Hai năm, tình yêu của chúng tôi đủ độ chín. Hai đứa cùng ước hẹn một tương lai tươi sáng lúc anh và tôi cùng học xong. Những bức thư đi về nồng cháy những yêu thương. Rồi anh ra trường và làm việc ở Huế, tôi là sinh viên năm thứ ba đại học Hà Nội. Mỗi ngày qua đi, tình yêu tôi dành cho anh đong đầy nỗi nhớ. Mùa hè năm đó, tôi hứa sẽ đáp tàu vào Huế thăm anh. Nhưng rồi, tôi đã làm anh thất vọng. Hai lần tôi thất hứa… Thế là hai đứa nói chia tay.

Khi tôi thảng thốt nhận ra mình đã mất anh thật sự thì đã muộn. Tôi đã quá kiêu ngạo, quá tự tin với suy nghĩ: “Anh chẳng bao giờ có thể rời xa tôi”. Điều đó đã xảy ra, tôi bàng hoàng đau đớn. Tôi chới với trong cảm giác mất mát. Tôi khóc thật nhiều và xin anh đừng rời xa tôi nhưng rồi chẳng thay đổi được gì.

Khoảng thời gian đó, tôi đã sống như một cái xác vô hồn. Những tháng ngày chìm trong nước mắt. Tôi bỏ học, rong chơi tìm quên.

Rồi tôi nhận được tin anh cưới vợ. Chị ấy hơn anh ba tuổi. Gia đình anh không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên quyết làm đám cưới. Anh không mời tôi tham dự. Tôi biết anh sợ tôi tổn thương, nhưng tôi giận anh…

Gặp lại sau 4 năm xa cách. Anh ra Hà Nội công tác và điện cho tôi. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ. Tôi đã rất vui và hồi hộp. Tôi tưởng trái tim mình đã đóng băng, nhưng khi thấy anh, giản dị trong quần tây áo trắng, vẫn nét mặt kiên nghị  ấy, trái tim tôi loạn nhịp. Anh cười hiền, còn tôi chỉ trực trào nước mắt.

Anh hỏi tôi về cuộc sống hiện tại. Tôi cười buồn rồi bảo: “Nếu bây giờ anh bỏ vợ, em sẽ lấy anh và nuôi con cho anh”.

Chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra những lời như thế. Anh trầm lặng suy tư rồi nhìn tôi và nói: “Anh và em bây giờ không thể trở lại như xưa, rồi sẽ có người mang hạnh phúc đến cho em. Đừng sống như vậy nữa”.

Anh bảo, ngày xưa, hai lần anh đã thức cả đêm để chờ chuyến tàu của tôi. Không có điện thoại cá nhân, anh phải nhờ nhà chủ đặt điện thoại cạnh cửa sổ và bắc ghế nằm chờ. Anh sợ điện thoại kêu sẽ làm gia chủ tỉnh giấc. Anh đã rất thất vọng khi tận hai ngày sau tôi mới điện lại cho anh và bảo tôi có việc đột xuất. Một lần có thể thứ tha… Nhưng tôi đã phạm sai lầm tới lần thứ hai. Cuộc sống sinh viên nghèo lắm. Sau lần thứ hai đó, anh rủ  bạn thân đi nhậu cho tới lúc say chẳng biết gì nữa. Anh quyết định quên tôi.

Tôi không biết giải thích cùng anh thế nào. Lần thứ nhất tôi thất hẹn vì mẹ tôi phải nhập viện phẫu thuật cắt tử cung. Lần thứ hai, anh trai tôi bị tai nạn. Hai lần, đều vào dịp tôi mua vé tàu để vào thăm anh. Hai lần, hai chiếc vé tàu đó đều không được sử dụng.

Tôi bảo anh hãy ôm tôi vào lòng lần cuối, cho tôi được một lần sống lại hạnh phúc của những ngày xưa. Trong vòng tay anh, nước mắt tôi lăn dài.

Tiễn anh ra sân ga, tôi gắng gượng cười, để anh thấy tôi mạnh mẽ, để anh yên tâm trở về với gia đình nhỏ bé của anh.

Tàu chuyển bánh. Một mình tôi lang thang trên sân ga. Anh đã tìm được bến đỗ cuối cùng. Còn chuyến tàu của đời tôi, bao giờ mới cập bến?


Tại sao tôi chưa có người yêu

Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá.

26 tuổi, đẹp trai, thông mình, dí dỏm, tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này “có vấn đề”, bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo “tại nó kén chọn”. Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?

Thời thế thay đổi nhanh quá, nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến… 50 tuổi, một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa, vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).

“Ai chưa yêu chưa phải là người”, vâng, ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con “hỉ mũi chưa sạch” nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa, có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn, ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn, mất ngủ và bắt đầu biết “lừa cha dối mẹ” để bước chân vào chốn hẹn hò.

Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi, nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả, tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà), gọi “chồng” xưng “vợ” tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và… tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng “ngất ngây con gà tây”, nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả, đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.

Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau, em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ, một đứa con trai thông minh giống bố, một đứa con gái xinh gái giống mẹ, ông bố làm những gì, mẹ làm những gì… Em nói nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại “dị ứng” chuyện lấy vợ đến thế, chắc là tại “đòn phủ đầu” hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.

Từ năm thứ hai, tôi không còn gọi con gái là “bọn”, là “con” nữa. Thay vào đó, tôi gọi là “em” nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng, thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ, say sưa nghiên cứu khoa học, phản biện lẫn nhau…

Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy, lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế, chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng, lòng nhói đau thật đấy, hụt hẫng thật đấy, cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho, chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.

Học cao học, lớp gồm 10 người, có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học, nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xòm thì các em bảo “anh cứ đùa, anh cao vời vợi ai mà với tới”. Mà hình như thế thật, học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê, học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1, làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp, cao đẳng thì đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!

Đi làm được vài năm, số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, lòng cũng thấy buồn khó tả, cũng thấy “sốt ruột” lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh, mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà, bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình, để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các “cơ hội” ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang “mỡ” treo trước miệng mèo, khiêu khích này nọ, nhưng có lẽ là một người tốt, tôi không muốn “làm hại con gái nhà lành”. Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi “khô khan” quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 22 đến 26 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.

Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, cây đâm chồi và nảy… ra hoa, đi chơi cái đã, có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.

GEO“s blog


Định nghĩa tình yêu của tớ

Đây là tình iu của tớ nè…

Yêu là hai người cùng ăn để cùng… béo!!!
Yêu là mặc dù anh rất lạnh, nhưng vì em cũng lạnh, anh sẵn sàng… cởi áo khoác nhường cho em (lạnh ..ê ..ái!!!)…
Yêu là anh luôn kiên nhẫn chờ em, dù anh đợi bus phát bực mình, nhưng luôn mong ngóng điện thoại, tin nhắn và chờ em…
Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn…
Yêu là… thực ra anh cũng rất sợ, nhưng vì trước mặt em, anh nhất định phải dũng cảm, anh sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ em!!!
Yêu là… mặc dù anh thấy em cứ xem tivi hoài í, chẳng có thời gian trò chuyện với anh, nhưng anh sẽ vẫn ngồi bên cạnh và đợi… em!!!
Yêu là khi anh sẵn sàng “sài” mỳ ăn liền, để dành tiền làm món ăn ngon cho em…

Trên giường thao thức hằng đêm…

Yêu là… “còn không chịu nhận là mình thua???”, “được rồi, anh xin, tất cả lỗi là do anh, anh mãi mãi là người… có lỗi!!!”, hixhix!!!

Rồi sẽ có abulm ảnh chung của hai đứa mình, đó sẽ là những kỷ niệm đi theo chúng mình suốt cuộc đời… mỗi lần xem đều cảm thấy thật ngọt ngào và ý nghĩa.
Yêu là thơm… (đỏ mặt quá)!!!
… là hôn (xí hổ kìa).
… là được ôm nhau ngủ thì thích thật…
Yêu là chưa xa đã nhớ, lúc nào cũng thấy gặp thế vẫn chưa đủ!!!
Psss…. Missed ya…
Yêu… Anh sẽ luôn là fan “cuồng” nhất của em, hihi!!!
Tình yêu chúng mình là… vĩnh cửu với thời gian nhé!!!

Ngủ ngoan nhé – Ký ức tình yêu tôi

Tình yêu đến đẹp như giấc mơ thiên đường, tình yêu đi, giấc mơ chợt tỉnh, cuốn theo tất cả…

Phải chăng yêu bao nhiêu, đau bấy nhiêu! Chia tay rồi, tình cảm mặn nồng thoáng chốc như cơn gió? Thoảng đến mơn man rồi bỗng chốc, cuốn đi tất cả…

Tôi đã ngỡ mình là đứa con gái mạnh mẽ, cho dù có phải nhận một vết thương lòng thế nào đi chăng nữa thì tôi, sẽ nhanh chóng quên đi và lại trở về là tôi – cô bé của ngày nào luôn vui vẻ lạc quan . Nhưng, có lẽ không phải vậy… khắp nơi đều đọng lại những kí ức về anh, càng muốn quên, nó lại càng sâu đậm. Mỗi lần trở về với miền ký ức đó, tim lại nhói đau…

Vô tình… tôi đánh mất chính mình, bỗng giật mình khi nhận thấy, tìm lại tiếng cười sao khó đến thế!!!

Ai đó đã từng nói, đàn ông đạt đến trình độ cao nhất khi họ có thể phân chia tình cảm của bản thân mình: 40% cho tình yêu, 50% cho tình thân và 10% cho những thứ tình cảm khác. Vì thế mà một người đàn ông thông minh cho dù anh ta có mất đi tình yêu của mình thì cũng không phải là mất đi tất cả. Còn tôi, một đứa con gái ngây dại… bây giờ, tôi đã thực sự mất đi tất cả những gì vốn thuộc về mình…

Đánh mất chính bản thân…

Tôi cứ tưởng, cái làm con người ta đau nhất chính là tình yêu, nhưng với tôi thì khác, buộc mình lật lại miền ký ức mới là điều khiến tim tôi đau nhói.Thời gian có thế chữa lành vết thương của tình yêu, tình yêu mới cũng có thể hàn gắn vết thương quá khứ. Nhưng, tất cả, chẳng thể mang những ký ức kia ra khỏi tâm trí.

Không còn bên nhau nữa, nhưng sao tôi vẫn luôn nhớ đến những lần đầu tiên của mối tình đầu…

Lần đầu tiên gặp anh tình cờ đến khó hiểu; lần đầu tiên anh đến tìm tôi môi mấp máy không nói nên lời, lần đầu tiên khi mà trên bầu trời cao, pháo hoa giao thừa vụt loé sáng anh nói… yêu tôi; lần đầu tiên trong tiết trời Hà Nội se lạnh hai đứa tay trong tay, ấm ấp lạ; lần đầu tiên đầy bất ngờ và ngại ngùng, anh hôn lên má ửng hồng; lần đầu tiên hai tiếng… em yêu, anh khẽ gọi; lần đầu tiên…, lần đâu tiên… rất nhiều cái lần đầu tiên đã làm trái tim tôi tràn ngập trong yêu thương và hạnh phúc .

Tôi đã từng nghĩ rằng mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian, nhưng thực tế không còn vậy nữa rồi, tôi đã đánh mất tình yêu của mình, đánh mất đi trái tim loạn nhịp mỗi khi gặp anh, và tất nhiên, đánh mất luôn cả niềm vui vẻ lạc quan tưởng chừng như không thể, nhưng duy nhất một thứ mà tôi, dù có muốn cũng chẳng thể đánh mất, ký ức về anh… thật trớ trêu!

Tôi biết tất cả những vết thương kia rồi sẽ qua đi, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả bởi bên tôi có bạn bè, gia đình, những người luôn và mãi yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng tôi cũng biết những ký ức đó cũng sẽ bước theo tôi suốt chặng đường dài…, rồi sẽ có lúc ký ức vô tình ngủ quên để chợt một lúc nào đó… tỉnh giấc…

Ngủ ngoan nhé – ký ức tình yêu tôi…

Nhóc


Chia tay không có nghĩa là tan biến

Hay nhỉ, cuộc sống bây giờ mỗi đứa một nơi…

Xa nhau lâu lắm rồi, nhưng không có nghĩa sẽ mất liên lạc, không có nghĩa chẳng là gì với nhau. Có đấy, vẫn là một điều gì đó, một chút gì đó, đọng lại trong sâu thẳm trái tim hai đứa. Biết chắc là như vậy.

Thế mới hiểu, hạnh phúc biết bao những người chỉ yêu một mối tình duy nhất và trọn vẹn. Nhưng họ chắc chẳng hiểu hết ý nghĩa của điều ấy đâu. Vì con người ta, thường mất đi rồi mới nhận ra điều đó…

Mối tình đầu với tôi, trôi qua đã lâu lắm rồi, khoảng thời gian 3 năm không phải là chớp nhoáng. Mối tình đầu đẹp, trong sáng và đáng trân trọng, đủ để cả đời này, tôi sẽ chẳng thể lãng quên, chắc người ấy cũng vậy… tôi biết, biết chắc là như thế!

Chia tay, không phải vì có người thứ ba xen giữa, không phải vì ghen tuông cãi vã, cũng chẳng phải điều gì to tát… Chia tay, vì hai đứa, đơn giản… không hợp nhau. Với tôi, chỉ có thể lý giải là như thế, hay đơn giản, có duyên mà không có phận…

Chia tay, tôi là người chủ động, lời nói thốt ra mà trong lòng đau nhói, biết rằng cả hai sẽ khóc, sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa của cuộc đời… nhưng… chấp nhận, chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết, đó là học cách chấp nhận để thanh thản, thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dù điều đấy, chẳng dễ dàng chút nào…

***

Chuỗi ngày đằng đẵng, thời gian dài đến vô cùng…

Mỗi tối nhắm mắt, hình bóng ấy hiện về, kỷ niệm xưa tràn về, đẹp lắm. Sao chia tay rồi, con người ta mới thấy tình yêu của mình đẹp, sao chia tay rồi, ký ức buồn tan biến, chỉ còn lại đó, những kỷ niệm mộng mơ giờ tan biến, thấy sao xa quá, vời vợi…

Mỗi sáng thức giấc, mở mắt, thấy lòng nặng nề, thấy ngày mới ảm đạm, lại đón chào một ngày mới, chẳng có gì mới mẻ, chẳng khác gì ngày hôm qua, chẳng thể trở lại những ngày xưa nơi tình yêu vẫy gọi…

Thấy hiện tại sao buồn lạ, lại tự nhủ lòng, mình ơi, hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, rồi cả hai đứa sẽ sống tốt, sẽ tìm được một người khác, hợp với mình hơn, hợp với “người ấy” hơn. Cầu chúc như thế, rồi bật dậy, nhoẻn miệng, cười gượng một cái, thấy xấu thế không biết, cười mà chẳng thấy tươi gì cả…

Chia tay, uhm thì vẫn phải sống, vẫn phải cười đấy, đồng ý là phải như vậy, cuộc sống mà, đâu chỉ toàn bóng đêm, nhưng sao nụ cười không còn vô tư hồn nhiên nữa, thấy sao, nụ cười của mình bỗng trở nên nhạt nhẽo, thấy sao mỗi lần cười, bóng dáng ấy lại hiện ra trước mặt, nụ cười lại vụt tắt trên môi… Uhm thì vẫn cười, để che đi tâm trạng rối bời, để tự huyễn hoặc bản thân, mình cũng yêu đời và lạc quan đấy chứ, hay thật…

Chia tay, còn gì khác ngoài việc lao vào mà học, thế là từ đấy, cái gì học được là đăng ký học hết, học cho quên đi tất cả, học cho thời gian kín mít, học để thấy mình tích cực hơn… ấy thế mà giờ nhìn lại, cũng may ngày ấy mình lao vào học chứ không lao vào những con đường khác. Giờ thấy nó giúp ích nhiều quá…

Ba năm rồi, giờ nhìn lại, ai cũng có nhiều cái để nói quá, thế mà, vẫn chẳng nói được gì mấy, vẫn chưa một lần hai đứa ngồi lại để trò chuyện về những gì đã qua, vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi vội vã, ai cũng có cuộc sống riêng, có người yêu riêng của mình mà.

Nhìn lại, chợt thấy thời gian trôi nhanh đến ngỡ ngàng, cả hai giờ đã khác xưa nhiều quá, nhiều lắm, nhưng quan trọng hơn hết, ai cũng tìm được hướng đi của riêng mình, tìm được người thực sự hợp với mình hơn. Mừng là như vậy.

***

Chia tay, tưởng là kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến vào hư không, nhưng không phải, vẫn còn đấy, trong sâu thẳm trái tim mỗi đứa, nó đã mất ngủ bao đêm dài, giờ, hãy để nó ngủ yên khi nó muốn, đừng đánh thức nó dậy nhé, hãy để ký ức ngủ ngon, để khi chợt bừng tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài không mộng mị, thấy bình minh trước mặt, mọi thứ đã thuộc về nơi xa tít chân trời, còn lại đây, ánh sáng của ngày mới, cuộc sống mới với… những con người mới…

Chia tay, khép lại một cánh cửa, nhưng bạn ạ, hãy mở một cánh cửa khác, để chào đón tia nắng ban mai ngày mới, bạn nhé…

Cô bé mùa đông


Đừng để lời yêu trở nên vội vàng

Bạn đang rung động trước một người. Bạn muốn bày tỏ tình cảm với người ấy… Khoan đã, trước khi ngỏ lời, hãy xem lại những việc sau.

Bạn vẫn còn rung động trước người khác

Bạn sẽ biện minh rằng: “Rung động trước cái đẹp là việc bình thường. Ta có thể rung động trước rất nhiều người nhưng khi yêu chỉ một người mà thôi. Vậy tại sao phải băn khoăn chứ?”. Điều đó không đúng. Bạn có chắc là khi bạn và người ấy thành một cặp, bạn không bị những người khác giới tác động nữa? Hoặc biết đâu “cái gọi là tình yêu” của bạn thực chất cũng chỉ là sự rung động với tần số cao thì sao?

Chỉ khi nào bạn không còn rung động trước bất kỳ cô nàng xinh đẹp nào nữa, và suốt ngày chỉ nghĩ về một người, trong khi người này cũng không quá lung linh hay xuất sắc, thì hãy quyết định thể hiện tình cảm.

Hai bạn biết nhau chưa lâu

Không nên đốt cháy giai đoạn khi thời gian trò chuyện giữa hai người không nhiều và thử thách chưa xảy đến. Cả hai chỉ thật sự trở thành một cặp vững bền khi vượt qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt trước khi yêu. Nếu bạn chỉ biết vài điều về người ấy, hoặc chỉ biết về tính cách của người ấy qua những buổi trò chuyện ngắt quãng, đừng vội tỏ tình…

Thời gian chưa đủ lâu để cả hai hiểu nhau nên rất có thể về sau bạn sẽ hụt hẫng về tính cách của đối phương hoặc ngược lại. Vì thế, đừng chỉ tìm hiểu duy nhất về bản thân người ấy, mà hãy quan sát việc học tập, bạn bè, người thân và cả cách sống của người đó nữa.

Bạn còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành

Bạn dự định sẽ học tốt hơn ở môn Hóa, tập thêm bóng chuyền, đi học bơi, có vài cái hẹn với bạn bè chưa thực hiện xong… Tất cả những điều đó đủ làm cuộc sống của bạn muôn màu và bạn luôn coi trọng chữ tín, có tinh thần trách nhiệm. Vướng vào tình cảm ngay lúc này, bạn không có thời gian xây dựng và vun đắp, trong khi giai đoạn đầu của tình yêu cần rất nhiều sự quan tâm và thể hiện cảm xúc… Vì vậy, tốt nhất nên làm cho xong những mục tiêu và dự định, đồng thời cố tìm cách tiếp xúc với đối phương thường xuyên để “duy trì mối quan hệ” và có cơ hội thể hiện tình cảm về sau.

Còn ham vui

Bạn muốn mình có người yêu, nhưng đồng thời vẫn muốn được đi chơi với hội bạn thân vào mỗi cuối tuần và trò chuyện với bạn bè mỗi ngày…

Điều đó là hoàn toàn không thể. Bạn chỉ được chọn một trong hai. Nếu bạn dành sức vun đắp tình yêu, bạn sẽ mất mát vài thứ trong tình bạn và ngược lại. Nếu đã yêu rồi nhưng vẫn thích vui cùng bạn bè thì nguy cơ tan vỡ rất cao.

Bạn còn trẻ con

Bạn hay giận hờn, ghen tuông vô lý và có thể có những hành động “khó hiểu” nếu như không được quan tâm, không được đáp lại tình cảm. Nói chung, bạn không quản lý được cảm xúc của bản thân và bạn chưa có kinh nghiệm trong việc vun đắp tình cảm. Bạn còn nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn và hay rối trí khi cả hai có xích mích.

Nếu nói lời yêu vội vã, bạn sẽ khiến người ấy và chính bạn thêm mệt mỏi và đau khổ. Khi cảm thấy được bạn chưa đủ kinh nghiệm để mang hạnh phúc cho người mình yêu, hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, còn hơn là vội vã để rồi mọi thứ cũng chẳng vẹn tròn.

Bạn vừa chia tay

Vừa chia tay không lâu, bạn thấy mình có tình cảm với người khác. Và bạn muốn “thử vận may” một lần nữa dù nỗi đau trong quá khứ bạn chưa quên được. Bạn tự trấn an mình rằng: “Quá khứ đã qua rồi, và bây giờ cảm xúc này chính là tình yêu. Mình phải thể hiện ngay nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội”. Cẩn thận, không khéo bạn sẽ mắc sai lầm lần nữa và đau khổ lần nữa. Biết đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vừa chia tay, ai cũng cảm thấy trống vắng và luôn muốn được yêu thương, nên việc dễ rung động là chuyện bình thường. Nói lời yêu, bạn phải có trách nhiệm với điều đó và không hối hận sau khi tỏ tình. Nếu còn do dự và cảm thấy chưa thoát ra được khỏi quá khứ, tốt nhất bạn cần thời gian để bình tâm lại. Đừng vội tỏ tình rồi hối hận.


Những bài văn bất hủ

Đề 1:
Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A., Huế đã viết như sau: “Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà Đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng…”

Đề 2:
Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều.
Một bạn lớp 11 PTTH Cái Bè đã viết: “…Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta, mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công “Vương Thuý Liều” hay còn gọi là “Đoạn Trường Thất Thanh”. Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm “thất điên bát đảo” cả giới “hậu bối” chúng ta…”

Đề 3:
Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài làm của một học sinh lớp 9: “… Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thắng cha phe nó ghê hết sức… Kết quả: sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)…”

Đề 3:
Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài làm của một học sinh lớp 9: “… Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thắng cha phe nó ghê hết sức… Kết quả: sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)…”

Đề 4:
Trong các tác phẩm đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao, hãy chứng minh.
Bài làm của bạn NAT, lớp 10B một trường PTTH: “Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa… Trong các tác phẩm đó em thích nhất tác phẩm “Tắt đèn” của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó…”

Đề 5:
Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích “Những nỗi lòng tê tái”
Bài làm của bạn NCT, lớp 10A PTTH Phú Nhuận, có đoạn đã viết: “…”Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”. Qua đó, ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thuý Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi…”

Đề 6:
Trong “Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?
Một bạn nam đã viết: “Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta: “Đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác quân ta”…”

Đề 7:
Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính Việt Nam qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ, điển hình như bài “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân
Bài làm của một bạn lớp 12 ở Bến Tre, viết: “… Trên đường băng Tân Sơn Nhất, một anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhiên nằm lại rờ vào mình anh và lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết… Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có một thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có…”

Đề 8:
Em cản nhận gì qua bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến :
Trả lời : ” Hình ảnh sắc nét , âm thanh sống động , cho bạn cảm giác như thật ”
1 câu trả lời khác : ” Câu Tựa gối ôm cần lâu chẳng được. Cá đâu đớp động dưới chân bèo cho ta thấy Nguyễn Khuyến đi câu khi đang buồn ngủ, ông ngủ gật, tựa đầu vào gối. Cá thấy ông ngủ nên lại nhiều, khiến cho ông tỉnh giấc, không ngủ lâu được ”

Đề 9:
Anh(chị ) nghĩ gì về câu :”Ai mua trăng trăng tôi bán trăng cho” ?
Câu trả lời của 1 Học sinh lớp 12 : tác giả của câu thơ này đúng là không chịu khó tập viết chính tả. Chúng ta ai cũng thấy ông đã viết sai từ “trăn” thành “trăng”. Con trăn mới đem bán chứ mặt trăng làm sao mà bán được ?

Đề 10: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của văn sĩ Hộ trong tác phẩm Đời thừa của nhà văn Nam Cao.
Văn Sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn Sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam – Nghệ An. Đặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98… Thử hỏi con người “tài không cao, phận thấp, chí khí uất” sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm – không “Đời thừa” sao được ?

Đề 11: Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. ”Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng…. mẹ.”

Đề 12: Em hãy cho biết bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.
Một em tên Hoàn Nhân, lớp 9, TPCS viết:
“… Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy (!). Ngày nay quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8-3 làm ngày quốc khánh phụ nữ…”.

Đề 13: “Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” – là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh :
– Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
– Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
– Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
– Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
– Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
– Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.

Đề 14: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều
Bài làm của một học sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương có đoạn viết như sau: “…Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá (?). Ông tả Từ Hải thiệt “ngầu”: “vai năm tấc”, ” thân mười thước”- y như ông Thần Ðèn (chứ ngoài đời làm sao có thiệt). Ông tả chỗ này còn độc đáo hơn: “Râu hùm, hàm én, mày ngài”. Trên một nhân vật có tới ba đại diện loài vật: hổ-chim-bướm. Thật tài quá xá!”
Lời phê của giáo viên: Dùng từ ngữ cẩu thả; phân tích bậy bạ; tưởng tượng loạn xạ; thiệt cũng “tài quá xá”! 1 điểm.

Đề 15: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Ðời Thừa)
Bài làm: Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam – Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98…Thử hỏi con người “tài không cao, phận thấp, chí khí uất” sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm – không “Ðời thừa” sao được ???

Đề 16: Bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện ” Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.
“Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt” chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng…. mẹ.”
Lời phê của thầy giáo: “vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ” (0 điểm)


Những bức thư tình chân thật .part3

Bức thư tình thứ bảy

Ngày... Tháng... Năm

Em đáng yêu! 

Cầu Giấy, bên dòng sông Tô Lịch
Ngày buồn tháng nhớ, năm cô đơn
Cuộc đời, số phận và định mệnh 

Em yêu! Giữa chốn phồn hoa của đô thị hoà trong cái nóng bức của mùa hè rồi dần sang thu,
đang đón chờ mùa đông lạnh giá tưởng như khiến anh có thể bị cuốn hút theo vòng xoay đó
và quên đi được em nhưng không! Em không hiện ra trong anh ngay hiện thực nhưng em lại
hành hạ anh ngay ở trong những giấc mơ, nhất là những cơn ác mộng. Từ khi gặp em anh
lại như thằng lẩn thẩn ấy. Tâm hồn toàn treo ngược cành cây nhưng may mà không lộn cổ
xuống đất... Phù... Em cũng yên tâm rằng, vì tình yêu của anh, vì em ... chứ 10 chú như
thầy của em anh cũng tiễn biệt ngàn thu, ngàn năm khuất bóng. Khi ra hầu toà anh sẽ
cùng em chịu án như nhau để chúng ta cùng sống chung một chỗ cho an toàn....
Đó là nơi nào thì em cũng biết rồi đấy. Yên tâm sống nơi đó chỉ có chúng ta, đất, cát
và bê tông sẽ làm bạn với chúng ta. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà chẳng sợ họ hàng
bên nhau em nhể!

Bức thư tình thứ tám

Ngày... Tháng... Năm

Hải Phòng 1 ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu ! Người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Đêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi công đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng như đàn muỗi vây quanh anh. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm ko? Anh ăn ko ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó. Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa ko có nhà toàn phải ở trong biệt thự, ko có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, ko có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ ko có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người 2 dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được 1 số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cũng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Danh ngôn có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền ko nhiều, đào cống và lấp bể, có làm cũng ko thành”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: “Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng ko sao, bôi cao sẽ khỏi, ko khỏi ăn tỏi sẽ hết, ko hết cho chết là vừa. Về nhà anh ko nuốt trôi cơm, cố gắng lắm mới hết 4 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng…

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút tại đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.


Những bức thư tình chân thật .part2

Bức thư tình thứ năm

Em thân yêu!

Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi trái tim em, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ đến em cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet anh cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên em.

Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ vì một chút tư lợi cá nhân em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác… Thằng đó có hơn anh ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn anh, nó học giỏi hơn anh và nó đẹp trai hơn anh thôi mà… chẳng lẽ vì vậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh hay sao em?

Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao… Bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỹ này nữa! Nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hỳ hục đẩy phía sau… lãng mạn thế mà em nỡ lòng nào…

Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh, tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi… từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà, tụi mình thường tay trong tay đi… lụm lon nước ngọt em còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm… kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ vậy mà em cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bây giờ anh đi lụm lon nước ngọt một mình sao em… Quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà em…

Ngày em nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá… Lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe như tiếng bả chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim… Đang uống ngụm nước, nghe em nói xong câu goodbye anh phụt nước thẳng vô tô cháo lòng đang ăn ngon miệng khiến nó bắn tung tóe vào người các nam thanh nữ tú ngồi cùng bàn. Anh đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy…

Em “đón” anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê… bây giờ đã là năm 2, em “xài” anh đến mức liễu chán hoa chê, nhụỵ đã hương tàn… Thế rồi bây giờ em nói câu chia tay. Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắc và trinh trắng với em nhưng… hình như làm vậy hơi… ngu, nên anh đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy!

Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa… cuộc sống buồn tẻ và hiu quanh biết bao… ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật là vui vẻ… bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!

Đành phải chúc em hạnh phúc bên thằng boy mới đó.
Thôi nghe em, anh dừng type nghe!

 

Bức thư tình thứ sáu

Ngày ko net, tháng củ mật, năm con hợi
Bình minh tỏ, Hoàng hôn tàn. Ngày củ chuối!

Gửi người yêu nơi phương xa!

Em à! đã lâu rồi anh ko viết cho em vài dòng, chắc em mong thư anh lắm, em thông cảm dạo này anh mải mê blog quá nên tạm thời quên mất. Hôm nay nhân dịp mạng bị cắt, internet down, bụng đau,ngồi toilet bỗng dưng anh lại nhớ đến em… Người con gái đầu tiên cho anh nếm mùi đau khổ của 1 cuộc tình đầy ngang trái, sóng gío bão bùng lật ghe, đổ thuyền, chìm tàu đánh cá…


Lâu rồi anh ko đựơc nhìn mặt em do vạn dặm xa cách nhưng ko sao, anh làm sao có thể quên đuợc khuôn mặt đáng yêu đó: Màu trắng bệch chói loá đi cùng 1 lớp phấn phủ dày vài inches. Em có nhớ ko em? nhà anh ai cũng ấn tượng với em bởi mỗi lần đến chơi em lại dùng khuôn mặt đó dọa ma mấy đứa trẻ làm chúng nó sợ đến khóc thét. Em tuy là con gái nhưng em có nét điển trai vương vấn chút mạnh mẽ cá tính đàn ông cộng với thân hình đần đặn quyến rũ đầy gợi cảm của 1 siêu mẫu. Sự kết hợp có 1 ko 2 này đã đưa em lên một tầm cao mới, tạo cho em
1 vẻ rất riêng độc đáo đảm bảo ko đụng hàng… Một vẻ đẹp nghiêng xe máy, đổ xe đạp, lạng ô tô, cong vành xe cút kít, đổ nhào xe xít đờ ca. Bao nhiêu lái xe trên đường vào viện vì em, bao cụ già hiếu động đang tuổi hồi xuân “đứng tim” vì em và ngoài kia biết bao cô gái ganh tỵ với vẻ đẹp mà tạo hoá ko tiếc lòng “thiên vị” ban cho em.
Ngày đầu tiên em tán anh trên mạng, em gửi hình cho anh , ko những anh mà cái computer nó kết em từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chết lên, chết xuống, máy bốc khói giật đùng đùng, restart liên tục mỗi khi chiêm ngưỡng cái vẻ đong đưa “mỹ miều” nghiêng bàn đổ ghế, cháy màn hình lệch bàn phím cuả em. Bản thân anh cũng mấy lần mắt trợn ngược sùi bọt mép xém chết hụt bởi vẻ duyên dáng Việt Nam pha Thái lan của em…. Quả là 1 người con gái “đặc biệt” anh “may mắn có được.

Mắt em to lắm, ko những to mà sáng trưng như đèn cao áp, chói loá như 2 cái đèn pha ô tô vậy. Mấy lần đi trên đường em nháy mắt sáng loá cả đường, làm mấy anh tài xế tưởng công an ngầm bắn tốc độ, giật mình quắn đít chạy về chỗ em đưa tiền lạy lục xin tha rối rít. Em cũng đáp lại nhiệt tình ko kém: Lần sau tao bấm lỗ bằng lái, liệu hồn…. Em à ! Anh cũng đã từng yêu cái giọng nói hè rụng đông tàn của em, với anh nó thật đặc biệt, mỗi khi em cất tiếng hát nó gợi cho anh nhớ đến những tiếng còi báo động máy bay B-52 trong những thước phim tư liệu, còn các cô công nhân nhà máy dệt mấy phen nháo nhác định về bởi lầm tưởng là tiếng còi tan tầm, mấy chú cún trong tuổi thanh xuân động cỡn trong xóm cũng xao xuyến, mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy tưởng tiếng nơi phương xa gọi tình.

Con tịnh dễ thương của anh à, không những thế anh còn thầm ngưỡng mộ nụ cười của em, nó đã bao phen cứu anh thoát chết từ những tay đầu trộm đuôi cướp. Bữa nọ đôi ta tay trong tay dạo bước tung tăng trong xóm liều Thanh Nhàn bỗng có 1 thằng cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông cầm kim tiêm ra dọa cướp, em phì cười: Khặc khặc … hệt như tiếng súng dắt đạn, nó tưởng em chơi đồ và đã bắn nó vài phát. Hồn phiêu phách lạc, xác tại vị vía thăng thiên, nó vỡ mật lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết…. đáng kiếp lắm, nó thật là khờ, non gan còn đòi đi cướp, có lẽ hôm đó là ngày tận số khi nó gặp đúng tử thần.

Anh còn nhớ em có sở thích đứng tình tự giữa đường sắt, 1 sở thích kỳ quặc phải ko em? Có lần tàu đến nó hú còi TU TU, bực mình em đáp lại bằng 1 hơi rít thật dài: U U U, hệt như tiếng con boeing 747, có khác âm thanh của em lên đến mấy vạn đề xi ben khiến lái tàu vỡ màng nhĩ, sức ép như muốn làm tim ngừng đập buộc anh ta phải dừng tàu lại cho em tiếp tục hàn huyên câu chuyện tình yêu. Thật lãng mạn phải ko em? Đôi ta tâm tình trước đoàn tàu dừng bánh, giữa muôn tiếng râm ran la ó của bàn dân thiên hạ…

Những lúc em hờn , em dỗi anh đến là khổ với em, em đòi hết cái nọ rồi lại sang cái kia, em hết đòi đạp vịt thổi bong bóng rồi lại đòi uống chanh vắt trộn thịt gà, hết đòi lái xe lu rồi đổi sang đua xe cút kít. Không chiều em lại gào lại thét …

Những bức thư tình chân thật .part1

Bức thư tình thứ nhất

Thành phố Mặt Trời – Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu…
Em thương mến!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.

Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt…

Ôi thôi! Quái vật!…. Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè…. Ôi em tôi là vô địch…

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng Việt Nam chất lượng cao đó em…
Yêu em nhiều…


Bức thư tình thứ hai

Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong cẳng viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.

Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng…

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như cún con hôn mèo con!

 

Bức thư tình thứ ba

Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.

 

Bức thư tình thứ tư

Em!

Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.

Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!

Rất mong thư của em!