PMK is A noBAD Friend

360 blog

named [Kai]

Đăng ngày: 22:57 04-03-2009

entry cho cái tên Kai ý, chứ không phải là cho bản thân tớ. Tớ chả muốn vạch áo cho người ta đếm xương sườn đâu tớ chả nhớ là đã giải thích cho cái tên Kai để làm nick online chưa, nhưng thôi kệ, viết có bao giờ thừa đâu, biết đâu bạn nào quan tâm đến mình thầm kín chưa kịp nói ra, chưa kịp hỏi han thì sao  khà khà. Cũng phải nói là sau loạt va chạm 5 phần kia, mình chưa có cái entry vui vẻ nào phục vụ các khán thính giả (cứ thính đi cho nó đủ bộ phận) và sau đây tớ xin kể chuyện đêm chưa khuya ^^

ngày xửa ngày xưa à không, ngày nảy ngày nay, à mà chả phải, ngày nào đó 2-3 năm trước rồi, có còn trẻ trung gì đâu để mà nhớ rõ, thông cảm bạn tý đê  cái ngày mà thằng bạn tớ send cho 1 game text-based online, nó tên là Ogame ạ <ogame.org>, với yêu cầu là phải tạo được 1 account với 1 cái name, tớ bắt đầu công việc bịa nick lần thứ 2, lần thứ nhất là hồi bắt đầu si mê mạng mẹo, đặt 1 hòm mail yahoo kiếm chỗ chát chít (và các ấy thấy đấy, nó vẫn tồn tại sau hơn 5năm) khi ông anh đi du học và nhượng lại cho công cụ ăn chơi bậc nhất nhì thời ý là máy tính, hehe, tớ không ngờ nó cuốn tớ thế ( hay nói cách khác là tớ cuốn nó thế  ) nhu cầu mạng mẹo càng tăng, tớ kiếm được 1 cái tên tương đối ưng ý. Ngày ý tớ cũng thích vài đội bóng Đức, ờ mà phải nói là game online kia của Đức, cái tên được để ý đến lại không hẳn là 1 đội tớ thích, mà chỉ là tớ biết đội ý, hơn nữa do cái tên của đội này đúng theo chỉ tiêu của tớ, có K, có Z ( ơ trùng lặp phết o_O lặp cái gì thì tò mò ít thôi  ) đội bóng là Kaiserslautern, đội này mới vô địch Bundesliga nên tớ biết tiếng. Tớ chọn ra phần 1 của cái tên đó là Kaiser để đặt cho cái nick game và 1 số nick online khác, nhưng tớ nói rồi mừ, tớ thích chữ Z nên chữ s bị tớ đá bay -> kaizer. Cái nick này tồn tại cũng được 1 thời gian khá dài, và đám game cũng dần quen với tên này, nhưng trong 1 lần khác tớ lại biết kaiser chính là king trong tiếng Đức, mà tớ không muốn to tát như thế đâu, các bạn khác oánh chít. Thế là tớ nghĩ ngay ra cái tên khác.

Một cái tên khác ư, tớ muốn nó ngắn ngọn vừa phải thôi, và cũng muốn ít ra nó có chữ K, là chữ cái đầu trong tên thật của tớ ý mà, thích lắm. Vậy thì sao phải nghĩ gì nặng nhọc đúng không, cái nick cũ kia có nó rồi đấy thôi ^^ tớ cắt đoạn sau của cái tên cũ, bỏ phần zer, thía là hình thành ra cái tên mới mà vẫn đang dùng và được các bạn gọi thân mật 

Có thế thôi mà cũng khoe!! hử, đâu chỉ có thế chứ, đúng không, sự tích nó là vậy, nhưng cũng phải có ý nghĩa chứ đúng không ^^ vậy là ra cái tên Kai nhé. Phát âm giống cai nhờ, cai ngục, cai nghiện, cai là chức vụ của mấy ông ác thú thời phong kiến o_O hơ hờ, tớ vô tội nhé!! nhưng thôi đó là cách gọi vui thôi, chứ đó chỉ là 1 cái tên thôi mà, 1 cái tên ngắn gọn dễ phát, dễ nhớ, dễ nghe, dễ kêu, dễ type, dễ bị lặp (thế mới đau) nói chung là tớ thấy tương đối ưng ý roài. à một số hơi nhầm với cậu bé Rai trong truyện manga nào đó, nhưng cũng không phải đâu nhé, tớ là không liên quan gì với nó đâu. Kai trong tiếng Anh nghĩa là đồ ăn của New Zealand, trong tiếng Nhật nghĩa là rẻ tiền o_O

_ Kanoa means “The Free One” and Kai means “Ocean”

  • 改 (‘kai’) KAI means ‘change’ or ‘the action to correct’.
  • 善 (‘zen’) ZEN means ‘good’.

_ Trong tiếng Trung đọc là gai thì phải.


Đơn phương

Đăng ngày: 14:32 07-05-2008 với title “Chối từ”. Không ngờ hơn 2,5 năm sau mình có đoạn kết giống thế 🙂 nay là 5/12/2010. Cùng ngẫm!
Ngày đó chúng ta yêu nhau, em nhớ chứ? Ừ đó là thuở dại khờ của tuổi mới lớn nhưng đó là 1 tình cảm đẹp đẽ mà ai cũng mong mỏi dù gì chỉ 1 lần.

Gặp nhau từ chiếc bus đông người, khi anh nhường ghế cho 1 cô bé xinh xắn nhưng bé nhỏ bon chen đứng không vững trên xe chật ních. Đó là lần đầu tiên em từ chối anh và 1 thằng vô duyên khác nhảy tót vào chiếm chỗ khi 2 đứa còn đang đùn đẩy nhau chiếc ghế, rồi dù em ra vẻ cứng rắn cương quyết không ngồi, nhìn anh khó chịu nhưng cũng đầy cảm ơn, anh vẫn thấy em quay mặt đi cười nhẹ. Chặng bus đến trường đầy ắp những ấm áp trong buổi gió lạnh đầu mùa.

Quen nhau, thân thiết hơn từ những lần cùng bon chen trên bus đông người. Anh vẫn luôn là kẻ có ghế bởi nhà anh ở đầu bến. Còn em vẫn là người từ chối thẳng thừng chiếc ghế trống khi anh nhường. Nhưng riết thành quen, anh không còn ngồi từ đầu bến nữa mà đứng để chờ 1 cô bé xinh xắn lên xe. Anh sẽ đứng cùng em cho tới khi xuống xe, sẽ cùng nói chuyện về bộ phim em thích mà anh mới xem lần đầu tối qua, sẽ cùng than thở về các môn học trong ngày. Và anh sẽ được gần gũi em mỗi ngày như thế.

Thích nhau từ 1 ngày trú mưa chờ bus khi cả 2 đứa không nghe lời của các bác dự báo thời tiết rằng hôm nay gió biển về kéo theo mưa lớn. Lúc đó trời mưa xối xả, sét vang liên hồi và chớp thì sáng rực cả vùng trời phía trên nhà chờ, còn em thì có chút sợ hãi trên khuôn mặt, 2 tay úp che hết tai tránh những tiếng động ghê rợn từ thiên nhiên, và anh thì thản nhiên ngó nghiêng đường phố, dòng người vội vã trong cơn mưa lớn, chí thú với từng lần chớp loang sáng trời, để rồi mãi sau khi em nức nở anh mới nhận ra. Anh chợt thấy 1 cô bé yếu mềm cần che chở, cô bé khác với những lần đi bus cùng anh, 1 cảm xúc nào đó khiến em cô đơn trong mưa. Lần đầu anh được ở bên em cầm tay em an ủi, làm chỗ dựa. Khi đó anh mới dám nói rằng anh đã thích em ngay từ lời từ chối đầu tiên.

Yêu nhau. Không chúng ta còn chưa kịp nói lời yêu nhưng anh biết, từ trong trái tim 2 đứa vẫn luôn có thứ tình cảm xa xỉ đó. Sau cơn mưa hôm ý, em đã nhận được tin apply du học thành công và em sẽ sang theo đúng lịch người ta hẹn để nhập học cho kịp. Nghĩa là anh chỉ còn được gặp em khoảng 1 tháng nữa thôi. 1 tháng ấy em bận hoặc lấy lí do bận và chẳng thể gặp anh nhiều. Khi gặp thì anh thấy em luôn đặt 1 khoảng cách giữa 2 đứa, chẳng lẽ du học thì phải lạnh lùng thế sao, hay em có 1 ai đó đợi chờ nới xứ người rồi. Vậy là vỏn vẹn cho đến ngày em đi, 2 đứa gặp nhau được 2 lần. Lời yêu em anh chưa kịp nói thì đã đến ngày em đi.

Anh yêu em. Đó là lời cuối cùng anh trao cho em trong buổi tiễn đưa vội vàng. Lần thứ 2 em nói từ chối với anh và quay đi vào phòng chờ. Anh bỗng thấy suy sụp, cả sân bay quay cuồng trong mắt anh. Anh cúi gằm che đôi mắt đỏ hoe ứa đọng đầy nước, không nhìn thấy em quay đi cùng chiếc khăn tay anh tặng lau nước mắt!!


Va chạm của những yêu thương .part5.End

Đăng ngày: 15:48 21-02-2008

5_ nhờ những mối quan hệ của bố, tôi có việc làm tại 1 công ty tư nhân ngay trung tâm thành phố. vừa mới ra trường lại đã kiếm được 1 công việc đúng ngành đúng nghề, tôi đã cảm thấy hưng phấn hơn sau những lần từ chối sự giúp đỡ từ bố để theo đuổi tham vọng riêng, kể ra thì cái chốn này cũng sẽ đem lại cho tôi số kinh nghiệm nhất định cơ mà, chỉ có điều, tôi sẽ không thể rời xa những tuyến đường, những chuyến bus, những mùa của Hà Nội, để thực hiện ý định quên nàng.

ngày đầu đi làm, tôi đã được giao 1 khối lượng công việc khá lớn, những tập tài liệu của công ty suốt 4 năm hoạt động trước, tôi đều phải tìm hiểu qua để biết hướng làm việc. bố đã doạ tôi rằng công việc của tôi là chưa chắc chắn nếu không cố gắng trong những tháng thử việc đầu, và quả là may, tôi cũng muốn vục đầu vào việc kiểu này để đốt time tránh những suy nghĩ mông lung trong đầu.

nghe nói giám đốc là 1 người phụ nữ trẻ, hơi ký tính trong công việc nhưng thoải mái trong lương bổng, khao đãi nhân viên. những ngày đầu đi làm tôi vẫn chưa được gặp. các anh chị trong công ty nói GĐ đi công tác trong Sài Gòn tận gần 1 tháng nữa mới về. tôi không biết thế là mình gặp may hay không khi không phải chịu sự giám sát trực tiếp từ bà giám đốc, có thể nhìn gìa đời, xấu tính, thích soi mói nhân viên mới. nghĩ đến đây tôi cười giật 1 phát, phải nín lắm mới không cười phá lên, ôi hình ảnh vị giám đốc trong đầu tôi lại xấu xí quá vậy, chẳng bằng 1cái móng tay của nàng!!

suốt 1 tháng đi làm tôi chỉ mong được diện kiến bà giám đốc. bây giờ á, bà ý mà có thắc mắc gì về công việc tôi cũng giải đáp ngon ơ, đừng hòng có chuyện sa thải tôi ngay từ tháng thử việc này, có khi lại còn cho mình lên chức sớm ý chứ, tôi tưởng tượng trong đầu và tự cười thầm. đi làm khiến tôi thấy 1 khoảng không mới cho mình, 1 sự mới mẻ từ cả suy nghĩ lẫn những cư xử bộc lộ ra ngoài, cảm giác như mình trưởng thành hơn hẳn, và như các cụ nói là đủ lớn để lấy vợ rồi. hình bóng nàng đang nhạt dần trong tôi, 1 kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi, biết thế này tôi đã không mất thời gian tranh cãi với bố, đi làm kiếm tiền tiêu xài từ năm cuối rồi.

hôm nay tôi phải đi xuống cơ sở ở thành phố khác, lệnh trực tiếp từ giám đốc, có lẽ sẽ mất 1 ngày ở đó, vậy là chưa phải gặp bà giám đốc khó tính rồi. đi cùng tôi là Lan, cô bạn cùng phòng, 1 cô gái trẻ trung và rất vui nhộn. Lan làm việc nhanh nhẹn lắm, cô vào làm trước tôi nên khả năng xử lý công việc có tốt hơn, 1 dịp tốt để tôi học hỏi thêm. Lan nhìn không xinh, nhưng cô có cái duyên của con gái xứ Tuyên, đây là người luôn gần gũi giúp tôi từ khi vào công ty và tôi cũng có chút quan tâm đến Lan, nhưng chỉ như một người em gái mà thôi. Lan giúp tôi ít nghĩ về nàng, nhưng lại khiến cho tôi khó quên nàng hơn. nhìn cô tôi thường thấy thoáng đâu đó nét tính cách của nàng.

chúng tôi cố gắng về công ty sớm để gửi lại kết quả ngày đi cơ sở luôn, hơn nữa cũng là để tổ chức đón bà sếp công tác xa về. về phía tôi, tôi mong được ra mắt giám đốc nhiều nhất, tôi muốn biết vì sao mọi người trong công ty lại luôn quý bà ta dù khó tính.

tôi cùng Lan đến muộn hơn giờ hẹn. mọi người đã ổn định chỗ.
chợt tôi nhận ra phía đầu bàn đằng kia là 1 người trẻ tuổi, tôi chưa gặp bao giờ từ khi vào làm, bà này có dáng của 1 vị sếp, có lẽ đó chính là bà giám đốc mà tôi vẫn tưởng tượng suốt 1 tháng qua, ờ mà không, bà này đáng tuổi chị mình thôi, nếu không phải đó là giám đốc của tôi thì tôi đã nghĩ người này chỉ đáng tuổi em mình, bởi vì …

giám đốc là 1 người có giọng nói đầm ấm, tiếng cười ấy, khuôn mặt kia, tôi đã từng gặp, vẫn trẻ trung như ngày nào, vẫn năng động, vẫn luôn cười tươi như vậy. giám đốc chính là hình bóng mà tôi đã không thể quên suốt mấy năm qua ư, là nàng ư. ừ đúng vậy. tôi thấy bất ngờ, phải gọi là choáng ý. sao lại thế được nhỉ!! giám đốc quay mặt về phía tôi, nhìn tôi 1 chốc thôi, rồi bỗng dưng cười nhẹ nhàng, ôi cái nụ cười ấy tôi vẫn đóng khung treo cẩn thận trong tâm trí suốt thời gian ấy, giờ nó đang hiển hiện trước mắt tôi. bà giám đốc ấy không bất ngờ như tôi, chẳng lẽ biết tôi sẽ đến đây, sẽ có mặt trên bàn tiệc này??!?!??

5_ – Phương đã biết Quang là nhân viên mới?
– ừm, tất nhiên chứ, Phương là giám đốc mà, cũng phải xem hồ sơ chứ.
– vậy, vậy tại sao Quang chưa gặp nhỉ
– thì cũng tại đợt công tác gấp vừa rồi thôi, Phương không thể ở lại gặp mặt các nhân viên mới ngay được, hơn nữa, Phương đã biết Quang sẽ vào được công ty mà.
– vậy, vậy bố Quang có quan hệ với ai trong công ty.

tôi có quá nhiều thắc mắc trong buổi trò chuyện với nàng sếp như vậy.

5’_ Ủa, đây là Quang mà, vậy ra Quang là con trai của bác Khánh, bạn bố sao. Ngày bố mất và để lại cho mình công ty, bố có nhắc đến bác Khánh và cũng bảo mình phải luôn lắng nghe góp ý từ bác Khánh và cũng phải giúp đỡ bác lúc cần. Lần này Quang nộp hồ sơ vào công ty, bác cũng nhờ mình giúp thêm rồi. hồ sơ của Quang tốt quá, có lẽ với năng lực của cậu ấy thì mình không cần phải tác động thêm.

_ hihi, hôm nay Quang sẽ nhận ra giám đốc của cậu ấy là mình, chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Lần này, mình sẽ bắt cậu ấy nói nhiều hơn, phải cười nhiều hơn. mình là sếp cơ mà.

5”_ quãng đường về, chúng tôi lại nói chuyện vui vẻ như thời đi bus. chỉ có 1 điều khác là lần này tôi thấy mình nói nhiều hơn, không hiểu những câu chuyện từ đâu hiện lên trong đầu, và tôi chỉ việc diễn giải chúng ra. tôi trò chuyện nhiệt tình như chưa từng nói chuyện suốt mấy năm qua, dường như những câu chuyện hôm ấy chỉ để dành cho phút giây gặp lại nàng. Phương cũng tập trung lắng nghe mà không cắt ngang, đòi nói như xưa, tính cách nàng có vẻ thay đổi đôi chút, có lẽ do cái môi trường làm việc, dẫu sao nàng cũng là giám đốc của 1 công ty mà. nhưng tôi thấy thích như vậy.

vậy là nàng là con gái của bạn của bố tôi. mối thân tình từ chuyện làm ăn giữa 2 phụ huynh cũng từ lâu, nhưng do 2 gia đình ít gặp nhau nên chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt trước chuyến bus đó. nàng ra trường khi tôi mới vào năm 1. đó chính là cái thời chúng tôi vẫn thường gặp nhau trên bus đi học. nàng hơn tôi 2 tuổi, ra trường trước tôi 3 năm vì tôi gặp “sự cố” trong năm thi ĐH đầu tiên, phải delay 1 năm! chuyện gia đình Ph cũng thật phức tạp. bố mẹ nàng trục trặc khi nàng bước vào ĐH. sau thời gian đó, nàng sống cùng bố, để mẹ theo người đàn ông khác, 2 bố con chuyển về sống gần khu nhà bác tôi, lúc đó, nàng chuẩn bị ra trường. sau khi ra trường thì nàng về công ty tư nhân của bố, nhưng cuộc dời lại 1 lần nữa thử thách nàng. sau những điều trị kéo dài, bố nàng mất bởi căn bệnh ung thư hiếm có. nàng được thừa hưởng lại số cổ phần và quyết tâm nối nghiệp bố.

đấy câu chuyện là vậy! 2 chúng tôi tưởng như đã đánh mất nhau, nhưng có ai ngờ.
đó là phần 2 cho cái duyên của 2 đứa. nàng hơn tôi 2 tuổi, đó không phải vấn đề mà quan trọng là tôi yêu Phương, Phương cũng vậy. những diễn biến tình cảm thời yêu nhau sau khi tái ngộ xin được không bật mí vì ông tác giả ông chưa trải bao giờ nên không bốc fét được nhục quá! nhưng các bạn đừng nghĩ chúng tôi yêu nhau lãng mạn như romeo và juliet, cũng không mãnh liệt khổ cực như SanU và HiếuKiêng, càng không phải là tình anh Chí chị Nở, không đốt cháy như Linh và Việt, Mị Châu Trọng Thuỷ cũng không, không phải cái nào cả bởi vì chúng tôi yêu nhau không giống ai cả, chúng tôi yêu nhau, thế thôi, đừng mất công tưởng tượng bạn ạ!

tôi là Quang và nàng là Phương. chúng tôi vẫn sống hạnh phúc và đang có 2 cháu ngoại, 1 cháu nội …