PMK is A noBAD Friend

Mùa buồn chán

Hà Nội giao mùa năm nay thật lạ. Đàu tháng 4 mà trời vẫn mù mịt sương, tiết trời thì vẫn se se lạnh của cái thời điểm trước đông. Dậy sớm đi làm mới thấy được những cơn gió cắt ngang da mặt, luồn qua tay áo ống quần, ngấm vào người đến khẽ run run, sởn da gà mà chống lại. Đêm làm về lại thấy sương là sương, dưới ánh đèn cao áp, sương toả ra thành tầng tầng lớp lớp, đi bộ một đoạn ngắn về nhà mà quần áo cũng ẩm ẩm hơi sương. Trời lạ, càng làm cảm giác thèm muốn ngày nắng, chờ bình minh sớm, chờ hoàng hôn muộn, cùng vệt nắng dài, cùng trời xanh kéo những vệt nắng ùa ra, cùng những mảng sáng mảng tối trên con phố dài, cùng cây cầu cũ kỹ in hằn dưới con sông cuộn xoáy đỏ thẫm phù sa. Những ngày nghỉ ở nhà, thèm lắm dạo phố, phố cổ rêu bụi, những bức tường trơ vết gạch mòn, những ô cửa sổ thấm đượm ngày nắng ngày mưa. Phố có hàng có quán, những hàng đồ xưa cũ với các cụ già tóc bạc phơ ngồi trông hàng, những quán ăn nho nhỏ nhưng món ăn thì gần gũi thân quen với con người nơi đây. Phố mới ở xa trung tâm, xa cái tấp nập bộn bề của buôn bán, nhưng nơi đây là những công sở cao tầng, khu nhà ở ít thân thiện như trong phố cũ. Nơi nơi đón từng hạt mưa bay nhẹ nhàng.

Nhìn phố giao mùa, lại thèm những ngày nắng vàng ươm.

Nơi sóng xô bờ

Nơi sóng xô bờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s