PMK is A noBAD Friend

Ngày không vui

https://i0.wp.com/good-wallpapers.com/pictures/5446/Rain.jpg

Mưa bay lất phất dưới bóng đèn cao áp. Con đường cũng hun hút theo những hạt mưa li ti cuốn thẳng vào mặt nó, ướt nhoè nhoẹt. Thi thoảng nó lại đưa tay lên gạt nước mưa lấm tấm trên mắt kính, từng ngón tay lần lượt thay nhau như thế, con đường sẽ bớt nhạt nhoà hơn dù trên mắt nó, chả biết mưa cuốn vào hay là nước từ trong ứ ra. Lại nhoè nhoẹt ánh đèn …

***

Lần đầu gặp em là ngày trời nắng chói, chỉ loáng thoáng vài mảng mây dật dờ trôi, chẳng ra hình thù gì. Nó ngồi ngẩn ngơ trên phiến đá cạnh lối đi, ngắm mãi mà trí tưởng tượng phong phú không thể tạo nên những đám mây thơ mộng trên đầu. Ngửa cố cho đến mỏi, họng khô như suối mùa cạn và mắt thì hoa lên vì mặt trời thi thoảng ló ra chói loá. Nó vẫn rất ao ước chộp được 1 đám mây, hay chỉ cần là gợn mây nào đó, có hình dáng và 1 màu trắng phau cuồn cuộn, như những ngày ngồi xe đi làm nó vẫn thấy ý. Nhưng sao lúc cầm được máy đi thì chả thấy bóng dáng nào ưng ý. Đó là cái tâm tư bức xúc trước khi nó dừng máy ở đám bạn đang dạo bộ ra tít bờ rào cây leo xanh lét cuối đường. Ngắm đi ngắm lại thì đầu óc trên mây của nó cũng nhận ra nổi 1 bóng dáng lạ đi cùng …

***

Đèn nhoè nhoẹt, cảm tường như con đường giờ này còn đông lắm, nhưng lấp lánh chỉ là vài ánh đỏ của đèn phanh thôi. Mới là giữa đông, trời còn lạnh kèm chút mưa sớm của xuân sang, còn ai cô đơn hơn nó ở trên đường giờ này chứ. Ngẫm thì vẫn vô tư cười nhoẻn lên 1 cái. Nhưng chiếc xe máy có xế có ôm vừa tạt đầu nó, hất lên thêm 1 chút bẩn thỉu của trời mưa kia, khiến nó méo mó. Méo mó cả đến cái tâm trạng vốn xộc xệch từ cuối chiều, khi tan sở.

***

Bữa theo team lần đầu tiên đi chụp thành phố về đêm. Nó gặp lại bóng dáng lạ lần rình rập mây hụt. Lần này nàng không chỉ diện đẹp hơn hôm đó, mà còn mang theo cả đồ nghề, chiếc máy phim cổ mà nó từng có lần mua hụt ở trên mạng. Nảy sinh chút ngưỡng mộ với đại diện của phái đẹp, nhưng cũng có chút ghen ghét vì mình không bằng người ta, “chắc gì đã biết dùng ý chứ” !! Nó nảy ra thêm chút tò mò về nàng, và cũng phần nào là do muốn sờ thử em máy ao ước, nhưng chả sao, ý chí mãnh liệt giúp nó giữ lại 1 chút tự trọng của kẻ tiền bối trong nghề.

***

Cuối chiều hết việc, nó xin về sớm để đi ăn cưới đứa bạn cuối cùng trong đám bạn thân ( tất nhiên ko tính nó!). Từ ngày đường tình duyên lỡ dở, rồi chúng bạn lần lượt theo chồng, lấy vợ, nó càng đắm chìm trong đam mê riêng, mặc bạn bè cưới xin bận rộn, “chúng nó tự lo cho nhau, chứ bản thân nó biết gì đâu mà giúp đỡ được, thêm vướng chân”. Con bạn rục rịch yêu và chuẩn bị cưới từ nửa năm trước, nhưng nó chưa 1 lần dành thời gian quý báu để gặp gỡ. Nay bạn cưới, nó lại hăm hở đến để sung sướng nghĩ rằng nó là kẻ còn sống sót cuối cùng và giờ là duy nhất của nhóm. Rồi ai cũng lắc đầu lè lưỡi với nó như mọi lần trước thôi, nhưng nó sẽ bày tỏ niềm vui riêng cho tất cả thán phục mà xem. Dự kiến thì vẫn khác so với sắp đặt của thực tế. Nó hớn hở đến đám cưới mà bỗng đứng khựng lại trên bậc thang cuối cùng. Chú rể, hay chính xác là chồng tương lai của con bạn thân của nó ý, chả ai xa lạ, chính là anh trai của người yêu cũ. Mọi chuyện dù đã xảy ra được 2 năm có dư, nhưng cảm xúc lại nhen nhóm bừng lên trong nó. Bất ngờ, nhưng chỉ khiến cái trạng thái hào hứng của nó biến thành thái độ lạnh lùng trơ trơ sẵn có. Nó bước đến cười nhẹ với cô dâu chú rể và đám bạn xung quanh.

***

Bữa chụp đêm đó, đến trí tưởng bở phong phú của nó cũng không thể hình dung ra sự việc êm ái và bất ngờ đến vậy. Giờ nghỉ ăn bữa đêm và chia sẻ, người lạ chọn ghế cạnh kẻ thờ ơ giả vờ. Nàng hỏi kinh nghiệm chọn sáng, để tốc ra sao, nên dùng iso nào, khẩu mở thế này đã ổn chưa, và hỏi nó hướng dẫn dùng thêm về máy nàng mới tậu được… “bấm tanh tách suốt đêm mà còn hỏi”, “mới mua ah, hay là …” . Nó nghĩ về cái vụ mua hụt của nó, nhưng ko hỏi lại người lạ. Nó vẩn vơ với suy nghĩ thắc mắc tại sao lại quay ra hỏi nó về những thứ mà rõ là người lạ biết rồi. Ah mà khi tụm lại ăn đêm, người lạ thực ra cũng có 1 cái tên đẹp mà, Linh Anh.

***

Tại sảnh chính đám cưới, nó dễ dàng nhận ra Linh Anh. Nàng vẫn cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc bấy lâu. Và đặc biệt hơn, nàng tay trong tay với 1 người dáng vẻ thành đạt, cùng đến dự đám cưới anh trai.

Ký ức chen lấn cảm xúc, nỗi cô đơn mà nó ghìm giữ, che giấu suốt bao lâu lại quay về bủa vây nó. Thẫn thờ trong bữa ăn, lạc bước trong những câu chuyện của đám bạn. Nó chuếnh choáng đứng dậy báo mọi người về sớm. Rồi bước ra khỏi hội trường, nhằm hướng quán quen bên cầu…

***

Rượu ngấm, kính dính mưa, nước trực trào ra khỏi mắt, tất cả làm con phố bụi mờ hàng chiều giờ lung linh, như là nó đang đi vào 1 ảo mộng nào đẹp lắm. Chợt tỉnh khỏi những mơ hồ, nó bóp phanh vội vàng khi ánh đỏ to dần trên kính. Xe lảo đảo rồi cũng vừa kịp dừng lại, xoay ngang trước một chiếc xe tay ga đang nằm trên đường, bánh xe vẫn quay tít như vừa mới ngã. Thoát ra khỏi mọi mông lung xấu xí, nó tỉnh hơn, đưa người đang ngồi nhăn nhó bên đường đến phòng khám gần nhất.

Xong, lủi thủi ra về. Một ngày buồn và tệ cho suốt hơn 2 năm âm thầm gìn giữ. Nó thấy đáng đời cho chính bản thân nó, kẻ đáng bị như vậy vì những sai sót vô tâm. Vẫn chỉ còn lại công việc và những đam mê riêng….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s