PMK is A noBAD Friend

Lược sử tình trường của một hótboi

Hồi lớp 4, mình thích nàng tổ trưởng có mái tóc xoăn tít mù vì nàng học giỏi, lại xinh. Có bữa, nàng mượn mình cục tẩy, để ý thấy nàng chấm vô lưỡi để tẩy cho dễ, thế là lúc nàng trả, mình làm cái chụt vô cục tẩy. Nụ hôn đầu đời.

Lên lớp 6, mình lại thích một nàng tổ trưởng dễ thương, người bé như cái kẹo. Hồi đó nàng cũng thích mình sao ý. Có bữa xếp hàng về, nàng quàng tay mình nhõng nhẽo, mình sướng tỉ tê. Thế là hôm đó có thằng cu còng lưng vác 2 cái cặp sách to đùng mang về tận nhà cho nàng ý, lại còn bị bố mẹ mắng vì tội đi học la cà về muộn.

Đầu năm lớp 8, mình thầm thương trộm nhớ nàng lớp bên, niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày là mỗi lần đến giờ xếp hàng vào lớp lại được ngắm nàng với một cảm giác rạo rực. (Mình thề là không có ý đồ đen tối, lúc đó chưa dậy thì, mãi cuối năm lớp 8 mới bắt đầu…).

Vào cấp 3, hồi lớp 10, có nàng giáo viên dạy toán xinh ơi là xinh, mà cũng nghiêm ơi là nghiêm. Nàng ý ghét mình sao ý, vì có lẽ vì nàng biết mình thích nàng. Giờ học nào mình cũng chống cằm ngắm nàng, chả học hành gì. Hồi đó mình chả thèm quan tâm là nàng đã có chồng có con.

Lên lớp 11, mình làm sao đỏ đứng ngoài cổng trường và bị tiếng sét ái tình với một nàng cùng khối có cái nốt ruồi to đùng ở mũi. Mình âm thầm giấu mặt tặng hoa nàng ngày 20/10, đến Noel thì lộ mặt, tặng nàng cái thiệp hand-made. Kể từ ngày lộ mặt tặng quà, mình trốn biến, không dám gặp nữa vì… xấu hổ, mặc cho nàng biên thư cảm ơn, làm quen và thậm chí là tặng ảnh nhân ngày cuối năm học.

Lớp 12, mình “yêu” thầm một nàng chân dài lớp bên, cao hơn mình dễ chục phân. Có bữa, đạp xe lõng nhõng theo nàng chỉ để biết nhà của nàng và kết cục là về nhà được nghe ca vọng cổ cái tội đi học la cà về muộn (y như hồi năm lớp 6).

Cũng lớp 12, sau khi thi văn nghệ cho lớp, mình được một nàng lớp dưới biên thư làm quen tỏ tình. Mình hốt, tránh như tránh tà. Nàng ý thậm chí còn lân la tiếp cận nhà mình (do nhà mình gần nhà bạn nàng). Lần đầu biết sợ vì gái tán.

Lên đại học, một nàng kém tuổi tỏ tình, mình gật đầu cái rụp vì nàng ý xinh xinh, tròn tròn, trắng trắng. Được 3 tháng, mình nhận ra mình ngộ nhận và chủ động dừng lại để không đi quá xa. Nhưng nhục cái là mình dứt áo ra đi không kèn không trống, để rồi 3 năm sau vẫn day dứt và chủ động xin lỗi nàng. Dù sao mình vẫn còn chút đàn ông trong người.

Năm 2 đại học, thằng bạn rủ đi cứu net, mình và nó lọ mọ cứu được 2 nàng: một nàng lớp 8, một nàng lớp 10. Mình và nó hùng dũng chở 2 nàng vô nhà nghỉ đặt phòng rồi quay sang nói: “Bọn anh về nhà ngủ, các em ngủ tạm ở đây nhé”. Thề có Chúa chứng giám, 2 nàng trố mắt nhìn mình và thằng bạn như sinh vật lạ.

Sớm hôm sau, 2 nàng lại mò đến chỗ bọn mình, thậm chí còn nhảy lên giường nằm cùng. Mình và thằng bạn hãi. Mình bỏ mặc nó một mình đối phó, giả vờ lên giảng đường học, rồi ngủ chảy cả dãi đến chiều mới lò dò về phòng. Ngó thấy 2 nàng vẫn còn, mình lại té thẳng. Về sau nghe đâu thằng bạn mình kể nó cũng thuyết phục, chở 2 nàng về được nhà. Bạn bè như mình khốn nạn thật.

Thằng bạn thân chia tay người yêu, cô người yêu nó khóc hết nước mắt, mình cũng quen nàng nên ở bên động viên an ủi. Dè đâu, về sau mật độ nàng gọi mình đi chơi ngày càng nhiều, thậm chí có bữa, nàng uống rượu ở nhà mình rồi nằm lăn ra ôm mình. Hôm ý á, mình phải kiềm chế lắm nhá.

Cũng năm 2 đại học, mình hì hụi mấy đêm liền gấp sao gấp hạc tặng một nàng Ngoại Thương kèm lời tỏ tình. Lần đầu trong đời mình nhận được câu mà khi xưa đọc thấy trên truyện mình toàn cười và bảo đúng là vớ vẩn: “Xin lỗi, mình chỉ coi bạn như một người bạn tốt thôi”.

Lại năm 2 đại học, mình cò cưa một nàng Lao động & Xã hội. Có bữa, nàng ý gọi mình, bảo đang mệt, nhờ mình cầm xe chở nàng ý về nhà ở tít Cổ Nhuế. Mình gật đầu cái rụp. Đưa nàng về đến nhà, nàng cho quả bưởi và hỏi: “Bây giờ anh về bằng gì? Hồi đó mình ở Nguyễn Chí Thanh, mình tự tin bảo: “Anh đi xe ôm, em yên tâm”, rồi hiên ngang bước đi lẫm liệt.

Sau khi khuất bóng nàng, mình mới dám lục túi ra, còn vỏn vẹn 2.500 đồng. Không đủ tiền đi xe bus rồi. Mình dò dẫm tìm đường ra khỏi khu Cổ Nhuế đó, quyết định đi bộ về. Lúc đó là gần 6h tối. Mình bị lạc giữa cánh đồng, may sao bám càng một bác bán dép dạo, tìm ra được đường cái để về.

Trên đường đi, bác bán dép dạo hỏi han sao lại lang thang đi bộ ở đây, sau khi biết tình cảnh, bác ý cho hẳn 1.000 đồng để đủ tiền đi xe bus. Mình xúc động rơi nước mắt. Chia tay bác ở ngã tư, mình còn cắm đầu cắm cổ quay lại đuổi theo bác để biếu quả bưởi khi nãy nàng tặng. Gặp người tốt thích thật.

Sau một thời gian tán nàng Lao động & Xã hội, một hôm nàng gọi mình ra chỗ vắng rồi bất chợt ôm mình và khóc. Mình hỏi vì sao thì nàng không nói, nhưng mình cũng chả quan tâm nữa, vì được nàng ôm là thích rồi, kiểu này tán nàng đổ rồi.

Dè đâu mấy hôm sau, nàng rủ mình đến nhà, gọi lên tận phòng riêng, ngồi trên giường đợi sẵn, nhà lại không có ai, mình tim đập thình thịch, tưởng tượng lung tung. Rồi sau đó, mình ngồi nghe nàng khóc. Nàng kể hôm nàng ôm mình khóc là vì biết tin người yêu đi lấy vợ, nàng buồn. Mình chao đảo. Mình dẫn nàng đi uống rượu cho đỡ buồn, mình an ủi nàng, mình lại đưa nàng về nhà, vắt chanh cho nàng giải rượu. Lo cho nàng xong đâu đấy, mình lủi thủi phi về, nước mắt mình rơi!

Rồi sau đó năm 3 đại học, mình gặp và yêu Mưa.

Năm 4 đại học, Nắng đến bên đời mình.

Ra trường, đi làm rồi, Gió chợt thoảng qua.

Và đến giờ, mình…

Đông Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s