PMK is A noBAD Friend

Cuối tuần của gió

Quãng đường dài ngồi xe, mình gật gù từ lúc mới đặt lưng xuống ghế. Chập chờn, đoạn con lươn, xe nảy tưng, bụng long xòng xọc ọc ọc theo. Chập chờn, ngã 3 rồi, mới được thêm vài km. Chậpppppp…. ập ập … chờn, đã thấy Đông Anh. Chập cà lập tập bập sờ…. chờn, oáp oáp, đã qua cầu Đuống, ta trở mình, vuốt mặt, ngó nghiêng. Dạo mùa này, ngủ được chút ít thì đơ đơ mệt phải chục phút sau đó. Ngoài đường là chút gió, có lúc mình thấy xác lá bay tả tơi, ngỡ như mùa thu… Cảm tưởng như bão sẽ kéo về sớm thôi, nhưng thực sự là đến cuối ngày cũng chỉ rớt đc vài bụi mưa phảng phất.

Tối ăn xong, vẫn có dự định đọc bài để cuối tuần thi thố cho ngon lành, để đạt được thoả nguyện leo top, nhưng xen vào đõ là 1 cuộc chém gió ko thể từ chối với bọn bạn. Từ chối làm gì, ở nhà lại xem tv chứ đã học được ngay đâu. Thế là đi chém gió, chém đến mưa phảng phất tạt qua rồi mây lại trôi đi, và lại chém lép tép bép. Chuyện các bạn săm soi ai, hẹn hò ra sao, chuyện mình sắp ế thế nào… Cảm giác trước khi đi thì lo lắng ko bít mình tham chiến đc j ko, nhưng hoá ra mình lại bay bổng được nhiều quá thể :)) Thích thú xong về nhà học vào hẳn, lên thần vài thứ, tự tin cho thứ 7 hứa hẹn gian nan tiềm năng nản.

Gió chưa qua. Đó là gió của ngày thứ 7. Sáng ra trời đủ mát mẻ, có khi lại rơi rụng vài giọt nước lộp bộp bộp lộp… Ấy vậy mà đầu giờ chiều về lại nắng da diết bám theo sau lưng. Có chút oi bức! Gió to đên từ bàn nhậu cùng bọn đồng sự. Gió bay ngang, bay ngược, phả lên trên rồi lại chui vào cốc bia vơi dần. Đúng là gió của mấy thằng vô tư lự, chém ra mà ào ạt và hô hố với nhau. Mình chỉ thương bạn nào lỡ ẩn trong gió mà bị hắt xì thảm hại, có khi trúng độc mà ốm, haizzz.

Cuối ngày, mình tự đuổi gió, đi tìm gió… Gió ko to, gió ko bị chém, mà gió chui vào, luồn lách trong cơ thể, qua tim, ước gì gió hiển hiện, quấn quít bên ta. Cơn gió của biết bao năm qua mà mình chưa được thực sự cảm nhận… Bên cạnh gió, tư tưởng mông lung, muốn nói mà chả hiểu là định nói gì, cũng chẳng nghĩ ra cái gì cụ thể, nói ko đầu ko cuối trong cái tự tin bên ngoài! Nhiều lúc chỉ muốn bốc đồng mà ôm lấy gió, nhưng cái tính cách mình đâu có thế được, vậy là vẫn cứ giữ về riêng mình. Hi, nhưng hôm nay, lâu lắm mới lại được nghe nhiều thứ chuyện như thế, mình vẫn vốn thích nghe hơn thích nói, thích nhìn hơn thích phát biểu.

Wow ha, dẫu sao thì a đùa đấy chứ, a thì kiếm đâu ra vợ trong cái tình trạng này, công việc thì hứa hẹn chả có time mà ăn chơi cưa cẩm, ế luôn thôi :))

Có cơn gió cuốn ta đi nhưng lại xoáy ta, đặt ta đến 1 miền đất lạc, có cơn gió cứ vùn vụt qua, lại có gió xoắn xít ko nhấc nổi ta lên, ko đẩy được ta đi, nhưng có cả cơn gió quẩn quanh ta mà ta ko thể với tay ra cảm nhận, phải làm sao …

Làm sao nữa, người ta đi chơi với bạn người ta, bạn yêu công nghệ, thích xem game, chả lẽ ko phải con trai, mà đã là đi với bạn trai ý, thì còn cần làm gì nữa nhờ, tránh ra cho gió vèo vèo, thêm mạnh vụt qua ta :-<

2 responses

  1. 🙂, văn thơ ngày càng lai láng nhể, hồi nào mà làm văn tả cảnh, tả gió chắc được điểm cao lắm. Mềnh yếu nên hem dám ra gió ;))

    August 7, 2011 at 12:28

    • Kai

      we hehe, ngày xưa văn kém tắm nên bi h trả thù đời viết blog chém gió được vậy thôi ý mà ;;)
      bà yếu thì đắp chăn rồi ra gió đê ;))

      August 7, 2011 at 13:00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s