PMK is A noBAD Friend

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh

Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ

Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.

Nội Dung:

Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày

Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời

Chương 3: Đặt tên cho thế giới

Chương 4: Buồn ơi là sầu

Chương 5: Khi người ta lớn

Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi

Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu

Chương 8: Chúng tôi tôi trở thành lũ giết người như thế nào

Chương 9: Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Chương 10: Và tôi đã chìm

Chương 11: Trang trại chó hoang

Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé.

 

Cảm tường của Ngọc Nở

Tuổi thơ – Tuổi của sự hồn nhiên, ngây ngô và đầy những điều ngộ nghĩnh, có thể nói đấy là một lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ai cũng đã từng trải qua, mỗi người có một tuổi thơ khác nhau. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho các nhà văn về đề tài này, về tuổi thơ – cái thời thơ ấu của chính họ như tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng, là một trong những cuốn sách tôi yêu thích từ lúc học cấp 2, hay “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Phán; kể về tuổi thơ vất vả đầy sóng gió của những con người nghị lực và còn nhiều tác phẩm khác nữa. Ngoài ra, một trong những tác phẩm được xem là hay nhất của mùa hè này là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Vốn nổi tiếng là một nhà văn nổi tiếng, với những tác phẩm được viết dưới giọng văn dí dỏm, dễ gần như: Chuyện cổ tích dành cho người lớn, Kính vạn hoa. Nhưng lần này, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” được coi là một tác phẩm khác biệt hẳn so với các tác phẩm trước, không hẳn dành cho thiếu nhi như Kính vạn hoa, nhưng cũng không hẳn dành cho người lớn như “Bồ câu không đưa thư”, cùng một số tác phẩm khác. Tác phẩm có thể dành cho những người đã từng trải qua thời thơ ấu, hoặc vẫn đang ở tại điểm tuổi thơ.

Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại thời thơ ấu, mà ông còn mang lại cho tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi bình yên, trong sáng nhất của đời người.

Đến với tác phẩm, nhiều độc giả không thể không bật trước sự hồn nhiên, những trò nghịch ngợm của những nhân vật trong truyện như cu Mùi, cu Tủn và con Tí Sún – những nhân vật mới toanh trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Vẫn là giọng văn trong vắt, dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến cho người đọc cả một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng đang xen vào đó là những nỗi lo lắng, trăn trở của người lớn. Hình ảnh cái sân ga của nhân vật ‘tôi’ như là một điểm tựa ký ức để ông có thể thả vào đó những suy ngẫm, triết lý của cuộc đời.

Mở đầu tác phẩm đó là một thiên đường đầy tiếng cười của trẻ thơ, cả cách nhìn hài hước, châm biếm về những đổi thay và sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và người lớn. “Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn trong 2 chữ chức năng. Trẻ em chỉ có óc tưởng tượng”. Những định nghĩa sai lầm của người lớn khiến cho mọi thứ trở nên mù quáng như ‘hối lộ’ là tặng quà trên mức tình cảm, ‘hành vi sai trái’ là thiếu tinh thần trách nhiệm…

Tác phẩm mang nhiều tình huống ngộ nghĩnh gây cười, nhưng sau đó người đọc lại có thể nhận ra những triết lý sống của người viết. “Một đứa trẻ sống trong ngôi nhà của mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ ấy cũng trở về nhà. Chỉ có người lớn mới có thể bỏ nhà ra đi, đó là khi cái “bản ngã” biến thành “tha nhân”. Người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác. Và người lớn cũng cần biết rằng trẻ con phán xét họ cũng nghiêm khắc như họ phán xét chúng. Cả lời dạy của người lớn dành cho một trò nghịch ngợm của trẻ con cũng gợi nhiều suy nghĩ: “Khi nào rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Còn lúc khác, những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai”.

Tuy nhiên, có lẽ do say mê quá hồi tưởng quá nhiều trong tập truyện này nên Nguyễn Nhật Ánh đã có sự nhầm lẫn. Ở vào thời điểm 40 năm trước, nghĩa là những năm 1970 thì nước ta vẫn chưa có điện thoại di động, nên việc cậu bé Mùi mượn điện thoại di động của chú Nhiên nhắn tin hẹn hò với cô bé Tủn là không thể.

Mặc dù có sự nhầm lẫn này, nhưng tác phẩm vẫn để lại trong lòng độc giả khá nhiều những ấn tượng sâu sắc, không chỉ xin cho mình một vé để trở về tuổi thơ mà còn mang tặng mọi người một tấm vé để tìm về thời thơ ấu.“Được tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”. Quả thật trang sách đầu tiên được hé mở như đã mở ra cả một khoảng trời tràn ngập ngập hoa nắng và tiếng cười của những đứa trẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s