PMK is A noBAD Friend

Giã từ quá khứ

S2u.Vn

Anh vẫn online hằng ngày như một thói quen, bất kể còn yêu em hay không …. Em biết mình không phải tất cả cuộc sống của anh như anh đối với em, nên chẳng việc gì vì xa em mà anh phải thay nick mới, đúng không anh?

Em cũng vẫn giữ thói quen online mỗi ngày như thưở mới biết anh. Để mỗi ngày lẳng lặng ngắm anh qua avatar, vẫn hình anh đó, trong avatar anh  vẫn còn trên môi nụ cười ấy, nhưng sao em thấy gương mặt ấy vừa xa vừa lạ quá đỗi anh à… gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không chới với mà không bao giờ cho vừa tầm tay em với!

Thỉnh thoảng em vẫn để cho nick sáng đèn, và chờ đợi…để rồi không một lần anh “hi em“ như trước kia.

Một ngày, cái avatar kia không chỉ là hình ảnh của mình anh nữa, bên anh là  một người con gái. Em đủ thông minh  để hiểu rằng bên cạnh anh không phải một người anh coi là bạn, và em cũng đủ tỉnh táo biết người cười cùng anh kia đã không còn là em…. Vậy là  anh đã tìm được người mới để yêu thương anh nhỉ. Em lặng người mà chấp nhận một sự thật không mấy ngọt ngào…nhưng dù sao em vẫn mong điều em vừa nhận ra không  phải là sự thật anh à.

Em vẫn biết người đời vẫn hay nói hạnh phúc của người đang yêu là nhìn người mình yêu được  hạnh phúc. Nhưng thật sự em không thể làm được điều đó. Em nhỏ bé,  trái tim em tràn ngập lòng ích kỉ nó không đủ bao dung để mỉm cười mà chúc phúc cho anh và người mới.  Em cố gắng nghĩ rằng anh đang được người khác yêu thương, chăm sóc,… để khi nhìn avatar của hai người em sẽ thanh thản hơn, nhưng em đã không thể.

Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick anh ra khỏi list, vậy mà cũng chẳng thể nào em làm được. Em biết em đang sợ mất đi một thói quen quen thuộc, dù biết rằng anh có bao giờ thuộc về em nữa đâu…

Đã từng có thời gian dài anh invisible với tất cả mọi người, để chờ em online và rung màn hình chat thật dài để làm em giật mình, để mỗi khi em đang càu nhàu vì chờ anh gãy cả cổ thì anh lại xuất hiện với một hình icon cười nham nhở, thế là em lại phải phì cười dù còn tức anh ách trong người. Anh là thế đủ ranh mãnh để làm em giận và dư thừa ngàn cách để khiến em vừa cười vừa tức, giống như kiểu anh vừa chọc em khóc lại vừa la làng như thể người bị hại  là anh. Nhiều lúc em tự hỏi phải chăng vì điều đó mà em yêu anh và phải chăng với cái vòng luẩn quẩn cố tìm người giống anh mà đã lâu rồi em chưa mở lòng với ai…?

Đã lâu, mỗi lần online nhìn thấy dòng status “đang chờ một người” trên nick anh là em cảm thấy vui trong lòng vô cùng. Ngày đó em đã rất tin dòng status đó anh dành cho mỗi riêng em, nhưng giờ đây em tự hỏi liệu rằng ngày ấy còn ai khác ngoài em cũng đã tin điều ấy hay không?

Anh à!

Những icon mặt cười không thể nào bằng một bờ vai gần mà em có thể dựa dẫm mỗi khi cần. những status yêu thương không thể so được với một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em mỗi khi em lạnh. Cả những cái Buzz  rung màn hình một thời em mong đợi cũng không thể bằng cách anh bước bên cuộc sống của em trong miền kí ức.

Níu kéo để làm gì khi người ta đã không còn như cũ đúng không anh?

Cuối cùng em cũng không thể click vào nick anh để chọn delete. Nhưng em cũng càng không đủ mạnh mẽ để hằng ngày nhìn nick anh sáng đèn với cái avatar có hình anh đang cười với người khác, với những status yêu thương mà một thời nó đã từng là dành cho em, là của riêng em… Vào một ngày đẹp trời, em sẽ làm cho em một nick mới, chuyển tất cả nick của bạn bè vào, còn nick cũ em sẽ  mãi mãi không dùng tới để nó có thể ngủ yên cùng với nick của anh, cùng với avatar của hai người, cùng với những dòng status đã từng là của riêng em…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s