PMK is A noBAD Friend

Một câu chuyện mưa

Cơn mưa ko đợi tôi về đến nhà, nó đổ sập xuống khi tôi vừa rời bus. Điểm dừng không có nhà chờ, tôi cắm đầu ôm cặp chạy thẳng về phía quán chè, dẫu sao cũng đang đói mà, kiếm chút gì lót dạ chờ mưa ngớt đã.

Mây vẫn đầy trời như mấy hôm nay. Nhưng chập choạng tối, mây trắng rủ thêm mây đen đến chơi chung một bầu trời. Chúng vần vũ, quấn quít, náo động, như đang có đại tiệc cuối chiều. Và chỉ trực hùa nhau thả từng quả bóng nước mini xuống phố xá ngược xuôi dòng người vội vã tìm về nhà trốn mưa.

Mưa ào ạt xối xả, đuổi theo chiếc xe bus, không xuống thì tôi cũng chả biết tránh mưa ở đâu. Nhớ ra hàng chè gần điểm dừng nên tôi hùng hục lao đi khi cửa xe hé mở. Quán chè gặp mưa vắng vẻ hơn bình thường. Chỉ có vài mống học sinh học thêm về muộn ghé qua đây, rồi gặp mưa. Tôi chọn chỗ cạnh bên cửa kính duy nhất của quán, để ngắm mưa, vì tôi thích nhìn trời khóc lóc như nhìn các diễn viên HQ mắt đỏ rưng rưng, thích nghe âm thanh lộp bộp, lách tách, rì rì của mưa như một dàn đồng ca nước, cả những hạt mưa bắn tung toé trên vũng nước xa xa kia, vút lên chói ánh sáng đèn đường rồi rụng xuống.

Bàn đối diện cũng là một người lẻ loi ngồi ngó nghiêng ra đường. Chắc cô bé cũng đang chờ cơn mưa nhẹ nhàng hơn giống tôi. Cô bé nhìn thật lạ với chiếc kính cận gọng dày, mắt kính to to, theo tôi biết thì đó là kiểu kính nôbita, màu đen, bộ quần áo cũng thật phá cách khiến ai lướt nhìn cũng phải đưa mắt dòm lại lần nữa. Cái nhìn của tôi hơi dài hơn bình thường, và khi cô bé quay về phía cốc chè thì tôi cũng tỉnh lại, quay ngoắt ra phỉa đèn đường. Tôi sợ bị người ta đánh giá sai sự thật khi tôi cũng có nhìn vào cốc chè thập cẩm vẫn đầy nguyên kia chứ. Cắm mặt vào cốc chè vài thìa, ngó quanh quán, lại vớ lấy thìa múc liên tục cho đầy ắp mồm, phồng mồm nhai như thằng chết đói, tôi lại ngó ra mưa, vừa bụm miệng nhai, vừa trầm tư nhìn mưa bắn tung toé.

Cơn mưa dịu hơn đôi chút, cô bé đối diện đã đứng dậy ra về ngay. Tôi làm xong cốc chè thứ hai nên hơi căng bụng, muốn ngồi nghỉ thêm, ngắm mưa nốt nữa, mấy khi được dịp về nhà muộn giờ cơm. Và tôi cũng ko quên nhìn với theo cô bé ra đến cửa, cắm cúi lấy xe đạp phóng vội đi. Nhìn cô bé ko quen lắm, nhưng hướng đi vào khu nhà tôi nên tôi nghĩ chắc cũng đâu đó gần đây, có thể là khu tháp nước, hoặc khu trạm xá, ờ mà ko, có khi cô bé ở khu sân bóng, vì khu ý đúng là tôi ko biết ai. Nghĩ lan man với hướng nhìn ra cửa xong, tôi lướt qua cái bàn góc cô bé ngồi, ơ, hừm, có gì đó kìa, sao như trong phim thế này. Tôi định chỉ sang rồi nói với ra cho chị chủ quán biết, uh tôi làm thế. Nhưng bà chị sau một hồi ngó nghiêng quyển sổ, lại quay ra phía tôi, nhờ tôi đưa giúp về nhà, rằng thì trời mưa bẩn thỉu, rằng thì còn bán hàng. Nể hàng quen, rồi cũng vì muốn gặp lại cô bé, và vì địa chỉ trong cuốn sổ cũng gần khu nhà tôi, tôi nhận lời chắc nịch.

Nhà đóng kín cửa, bên trong tối om, chẳng lẽ giờ này đã đi nghỉ hết rồi sao, tôi nghĩ thế nhưng vẫn bấm chuông để cho xong việc, dù gì thì vài thông tin về cô bé tôi cũng đã lưu lại vào di động. Nhưng chẳng có ai cả, có lẽ họ đi vắng. Vậy thì cô bé đã đi đâu nhỉ? Chẳng ai biết. Tôi loay hoay trước cửa một hồi rồi nhắn một sms theo số điện thoại trong sổ, xong, về nhà với vởn vơ vài câu hỏi trong đầu.

Sau bữa để lại sms đó, tôi đã trả lại quyển sổ mà theo chủ của nó thì đó là cuốn nhật ký quan trọng. Tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc, thi thoảng vẫn hỏi thăm cô bé qua tin nhắn. Thật vui là cô bé muốn gặp lại để cảm ơn tôi vì đã tìm thấy cuốn nhật ký. Tôi chẳng có lí do gì để từ chối, mà thực ra là còn có lí do để nhận lời ko mảy may suy nghĩ đắn đo do dự.

Những ngày gần đây trời ít nắng. Có khi là những cơn mưa nhỏ ướt át về cuối chiều. Tôi nhận được tin nhắn từ cô bé khi trời bắt đầu mưa nặng hạt mà không có dấu hiệu dừng lại. Cuộc hẹn đầu tiên phải hoãn vì ông trời muốn thế. Tôi biết chúng tôi chẳng là gì đối với nhau, nên chẳng thể làm một điều gì đó đặc biệt trong trời mưa rả rích này. Dẫu sao tôi cũng ghét dính vào mưa, chỉ thích ngắm và nghe thế thôi. Và tôi cũng ko thể mong cô bé nhiệt tình ủng hộ nếu chẳng may tôi thích đi dưới mưa lãng mạn. Mưa đâu có tốt, mưa xấu lắm! Vì mưa phá hỏng cuộc hẹn đầu tiên của tôi.

Nhưng thật may, cũng ko phải chờ lâu lắm, ngày hôm sau trời hứng chút nắng nhạt. Tôi vội vã vơ điện thoại nhắn tin từng dòng từ tốn. Tôi muốn rủ cô bé đi dạo hồ gần nhà, để chuyện trò, để cái cảm giác bồn chồn chờ gặp mặt suốt hơn một tuần qua tan đi. Trời vẫn đầy mây âm thầm trôi. Chúng tôi hẹn nhau ở nơi cách xa nhà, bên hồ Gươm sáng rực đèn đường. Đường phố chưa tấp nập lắm, có lẽ giờ này người ta về nhà nghỉ ngơi, chỉ có những kẻ hẹn hò mới kéo nhau ra đường sớm như chúng tôi. Cô bé thì vẫn phong cách ăn mặc lạ cùng chiếc kính nôbita làm tôi – một thằng không trọng ăn mặc và phong cách hơi ngại ngần. Ngắm phố, ngắm trời dần mờ mịt, dạo bộ qua từng thân cây già nua vẫn um tùm lá, một bên là con phố vèo vèo xe cộ, một bên là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thi thoảng hất lá tung tăng bên đường. Ven hồ là ánh đèn đầy màu sắc uốn lượn. Đi hơn một vòng với sôi nổi những câu chuyện, 2 đứa dừng lại bên hồ ngồi hưởng chút gió nhè nhẹ, ngắm lên những toà nhà cao tầng nhấp nháy đèn hiệu như ngắm những vì sao tỏ mờ, chuyện trò đến khi đói meo.

Tìm được một chỗ ngồi ở tầng trên cùng của quán ăn nhanh, tôi và Tâm ngồi tại chiếc bàn đôi phía góc, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ. Tâm là tên của cô bé.  Hoá ra cô bé ko lặng lẽ như tôi nghĩ, cũng chuyện trò rôm rả, cũng trêu đùa, và đặc biệt là có nụ cười rất hồn nhiên và cuốn hút. Thi thoảng có những khoảng lặng, chúng tôi lại cùng nhìn về phía hồ, nơi cơn mưa lại đang tung tăng múa trên mặt nước. Mưa mang theo chút mát lạnh, khiến ta trầm tư đi mà nhìn lơ đễnh vào không trung nhoè nhoẹt, mờ mịt, như một ảo tưởng hiện ra ngay trước mặt. Cơn gió bỗng dưng vút mạnh rũ hàng liễu rối bời bên hồ khiến tôi tỉnh lại, quay lại phía Tâm định hỏi lại vài thắc mắc khi gặp ở hàng chè thì tôi bắt gặp cặp kính nôbita mờ mờ phản chiếu bên trong kính cửa sổ. Cặp kính ấy như đang hướng đúng về phía tôi, hoặc nếu tôi không tưởng bở thì đôi mắt phía sau nó đang hướng về cái bảng hiệu của nhà hàng. Cô bé hơi giật nhẹ mình khi tôi lướt qua đó, bối rối, ơ ừm như định nói gì mà cứng họng. Tôi thấy gì đó lạ lùng, hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Tôi như nín thở nhưng cố gắng thở hắt ra kèm theo câu nói vu vơ, không đầu không cuối, lại mưa rồi, chán nhỉ. Tâm vẫn ngượng ngùng tán đồng rồi với cốc nước ngậm ống hút. Mọi chuyện vụt qua nhưng cũng chỉ bình thường trở lại khi chúng tôi đã gần về đến nhà.

Khi Tâm đưa lại chiếc mũ bảo hiểm, hơi lệch ý nhau nên mũ rơi, 2 đứa vội vàng cúi xuống nhặt, đầu cụng nhau, tau chạm nhau, lại là khoảng lặng ngượng ngùng. Tôi lại thấy hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường, ngó nghiêng loanh quanh, gãi đầu đụng tai. Khi chả còn biết làm gì khác nữa, tôi nhớ ra là mình nên về nhà và chào vội rồi quay đi.

Lần hẹn đầu đủ ấn tượng và tôi hi vọng đối với Tâm cũng thế. Không xa, ko gần, nhưng có kỷ niệm đẹp. Tự tôi cảm giác thấy một mầm non đẹp đang nảy nở trong tâm hồn mình. Và tôi sẽ chăm nom vun trồng nhánh cây tương lai ý!

2 responses

  1. KKC

    ơ, chả thấy jong j cả,,,hm

    May 6, 2011 at 07:54

    • Kai

      giống cái gì ^^ giống thì nói làm gì :)) phải sáng tạo ;))

      May 7, 2011 at 11:02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s