PMK is A noBAD Friend

Yêu thương không xa

Có những ngày chợt nắng chợt mưa như vậy, như chính ngày mà chúng tôi gặp nhau.

Bình minh đến sớm hơn mọi khi bởi 1 tin nhắn đơn giản từ 1 số quen thuộc. Em báo tôi dậy sớm để chạy ra ban công ngó mặt trời. Hôm nay đúng là ngày nắng lạ trở về. Sau suốt hơn 2 tháng dài trời âm u chỉ trực đổ nước xuống thành phố của chúng tôi. Vậy là cái hẹn đi ngắm phố đã đến lúc được thực hiện. Khẩn trương hơn để có thể đón được thêm chút nắng trên cầu, tôi vòng qua đón em vội vã. Bình minh buổi sớm thật sảng khoái, lại được ngồi cùng em, được ngó người dân vội vã đạp xe qua cho kịp chợ sáng, được đón cái gió mát lạnh từ con sông, và chụp cảnh mặt trời lơ lửng phía góc sông.

Ngày nắng lạ 3 tháng trước. Ngày mà giữa mùa đông ảm đạm bỗng có chút nắng hắt hiu. Tôi đi bộ dọc theo cây cầu để tìm vài góc nắng, vài góc hối hả, vài góc buồn còn vương của mối tình cũ. Nắng giữa mùa âm u ấy, phảng phất hắt từng vệt hờ hững giữa trời. Tôi ngắm và bắt từng vệt đó vào trong máy. Tôi mê thiên nhiên bình dị như vậy, tôi mê cây cầu cổ cũ kỹ này, và cả dòng sông rạo rực phía dưới. Nắng lạ dần xuyên thủng cả một vùng mây lớn khi tôi ra đến giữa cầu. Sáng, người đi làm qua lại đông, tôi thì vẫn ngửa cổ ngó trời mây nắng, thi thoảng cũng lưu lại vài khoảnh khắc còng lưng vớt vả mồ hôi đạp chiếc xe hàng của người bán rau, bán hoa. Chợt thấy nóng gáy khi mà áo lớp trong lớp ngoài vẫn che chắn đầy đủ, tôi nhìn lại phía cầu đã qua, có một tay máy khác đang chĩa ống thẳng vào cái mặt ngơ ngơ chưa kịp phơn phởn hứng khởi của tôi. Hiếm khi tôi dạo cầu sớm mà lại gặp được người cùng chí hướng như vậy, nên tất nhiên tôi vui chứ, nhưng ko thích được ưu ái nhét vào khung ảnh nào cả. Phía xa đó là 1 cô gái trẻ, là em.

Em chạm tôi ở một vài đam mê và góc ảnh. Có lẽ vì thế mà gặp được nhau giữa cây cầu ấy. Những ngày âm u kéo dài, chẳng còn được dạo bộ trên cầu để tìm nắng. Tôi thường ở nhà và chuyện trò với em về những góc ảnh cũ. Những câu chuyện xoay quanh vài bức ảnh trên cầu, vài bức trong phố, và cả một vài chuyến du lịch xa. Nhưng em chưa bao giờ nói về khung ảnh có tôi, còn tôi thì chẳng lưu lại được góc nào của em, chỉ có đôi chút hình ảnh trong trí nhớ vẫn đang bộn bề kỷ niệm cũ.

Đoạn cuối cây cầu là nơi tôi thích nhất, phía dưới lòng sông là chỗ nước cạn, có những chiếc thuyền nhỏ neo đậu, có những mảng rau xanh, có rêu và cỏ bên bờ. Tôi vẫn đi trước em vài bước, thi thoảng nói với lại vài câu bình luận. Trời thì dần chuyển màu mây đen, và thật nhanh nhỏ xuống vài giọt mưa báo hiệu. Chẳng kịp đi cho hết cây cầu, tôi gọi em vào trú tạm dưới 1 góc nhỏ của cái chòi nơi góc cầu. Chụp mưa, thêm ít chuyện trò, chụp người hối hả trốn mưa, lại đưa ra vài câu ko đầu ko cuối, chụp thêm những con thuyền nhỏ bé trên mặt sông chi chít điểm mưa. Có thêm chút gió lạnh lẽo vèo qua, hắt theo ít mưa vào 2 kẻ lang thang trên cầu. Nắng lạ chỉ chợt ghé qua rồi lại nhường cho mưa bao trùm cả cây cầu cũ kỹ, phủ lên góc buồn của tôi. Còn em đứng nhìn con thuyền le loi đang rẽ nước trong mưa.

Suốt hơn 2 tháng trông chờ lại được thấy nắng trên cầu, hôm nay, tôi lại được cùng em ngắm sông, ngắm cầu, ngắm nắng dát vàng 1 dải sông, ngắm người hối hả. Hạnh phúc với tôi bây giờ không chỉ có thế, mà còn là ngắm người bên cạnh tôi giữa cây cầu ấy.

2 responses

  1. KKC

    Anh sắp thành nhà văn rùi ấy…^^

    April 30, 2011 at 06:40

    • Kai

      ựa, bài như dở hơi thế mà :)) ngồi nát óc ra mà đầu đuôi lungtung >”<

      April 30, 2011 at 12:44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s