PMK is A noBAD Friend

Ghép lại mối tình đầu

17 tuổi tôi biết yêu, khờ dại và ngây ngô nhưng rất thật lòng. Em ngày ấy dễ thương và học giỏi, vì thế em được quyền kiêu kiêu và có chút đỏng đảnh.

Tôi nhớ như in những trưa hè đổ lửa đạp xe như bay đến nhà em khi có được một quyển truyện hay hoặc một bông hồng nhỏ.

Hai lớp học cạnh nhau, muốn vào lớp, em phải đi qua lớp tôi. Chuyện tôi mến em, bạn bè đều biết. Vì thế, em thường bị trêu ghẹo, nhìn gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của em mỗi khi đi qua lớp mà tôi thấy lòng xốn xang. Tôi cũng không làm sao quên được cảm xúc lâng lâng khi được ngồi cạnh em xem phim ngoài rạp, len lén đặt tay lên mái tóc dài mềm mượt để hít thật sâu mùi hương tinh khiết của người con gái.

Ngày tôi thu hết can đảm viết lá thư tỏ tình gửi đến em cũng là ngày tôi thấy em xa cách đến lạ lùng. Em tránh mặt, dù tôi đã cố công tìm kiếm. Tôi không hiểu, trái tim nhói đau. Bạn bè người bảo thế này, người cho thế khác. Tôi hoang mang và thẫn thờ buồn. Thế rồi những kỳ thi cuốn chúng tôi đi.

Em vào đại học, tôi bỏ mộng học hành đi Đông Âu theo con đường xuất khẩu lao động mong muốn có thể phụ giúp được cha mẹ nuôi 4 em ăn học, trong hành trang có mang theo tấm ảnh nhỏ của em. Chúng tôi bặt tin nhau. Những ngày tháng trên đất khách quê người vui ít, buồn nhiều, bươn chải với cuộc sống mưu sinh, trong nỗi nhớ quê nhà có những khoảng lặng nhớ về mối tình đầu da diết.

Tôi gặp rồi thành vợ chồng với một cô gái đồng cảnh ngộ. Tuổi trẻ bồng bột nên duyên chồng vợ rồi mới thấy chưa hiểu hết về nhau, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng chồng chất. Đông Âu sụp đổ, theo lời khuyên của gia đình tôi trở về quê hương.

Hơn 10 năm phiêu dạt xứ người, tôi bỡ ngỡ, vất vả vô cùng với sự hòa nhập trở lại. Cuộc sống với bao lo toan cơm áo bộn bề nhưng những thông tin về em tôi đều biết. Thỉnh thoảng đâu đó trên phố phường bận rộn tôi gặp em, tim vẫn nhói lên những nhịp đập lạ thường. Em vẫn thế, vẫn thật dễ thương, mộc mạc mà đài các, dịu dàng mà cá tính lạ lùng. Người như em được hạnh phúc và sung sướng âu cũng là lẽ đương nhiên, tôi mừng cho em mà không khỏi có chút mủi lòng. Trong tôi vẫn luôn nhức nhối câu hỏi chưa được trả lời: tại sao ngày ấy em lại im lặng lảng tránh tôi?

Thế rồi thật bất ngờ và rất đỗi bàng hoàng tôi khi nghe tin em chia tay với chồng. Bằng mọi nỗ lực tôi tìm gặp em, ngồi đối diện với nhau trong quán nước bên bờ biển, không nói nhiều nhưng chúng tôi cùng cảm nhận được nỗi đau của nhau. Tôi thấy nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt của em, lòng tôi quặn thắt.

Thật lâu, thật lâu sau ngày gặp lại, bằng một chút liều lĩnh tôi mới bước được vào căn nhà nhỏ ấm áp của em. Nhìn em dịu dàng chăm sóc các con, trong tôi bùng lên một ước mơ mãnh liệt về một nơi mà mọi người vẫn gọi là “tổ ấm”, một tổ ấm thật sự. Tôi cũng đã xúc động vô cùng khi em cho tôi xem lại những tấm ảnh kỷ niệm thân thương của tuổi học trò.

Thật khó khăn để ghép 2 mảnh vỡ lại với nhau, em như con chim đậu phải cành cong, giờ vẫn còn tâm trạng sợ hãi và ngờ vực. Tôi đã cố gắng thật nhiều để không mất em thêm lần nữa. Cho dù là “mối tình đầu” trong sáng của nhau nhưng hiện tại chúng tôi là những mảnh vỡ, mà có mảnh vỡ nào hoàn hảo được đâu. Rất nhiều lần, những vết cắt sắc nhọn đâm vào nhau đau đến thấu tim nhưng chúng tôi quyết không để vỡ vụn thêm lần nữa.

Giờ chúng tôi đã ở bên nhau hơn 1000 ngày. Bên em mỗi ngày là mỗi ngày tận hưởng niềm vui của hạnh phúc. Bên em mỗi ngày tôi hiểu hạnh phúc thật giản đơn mà cũng khó khăn vô vàn. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười của em để bắt đầu một ngày mới và mỗi tối trở về được hít thật sâu mùi hương thân thuộc của em là mọi mệt nhọc đời thường như tan biến.

Nửa đời người để bắt đầu lại một cuộc đời quả là không dễ chút nào nhưng tôi đang cố gắng từng ngày để làm mòn đi những vết cắt khắc nghiệt, để “tình yêu đầu tiên” và “bến đỗ cuối cùng” của tôi được được rạng rỡ những nụ cười, để chúng mình sẽ là những mảnh vỡ hoàn hảo của nhau.

Tiến Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s