PMK is A noBAD Friend

Đèn lồng tuyết

Năm ấy, cậu bé 7 tuổi, còn cô bé 6 tuổi ruỡi. Cô bé được sinh ra và lớn lên tại xứ tuyết lạnh lẽo này, còn cậu bé cùng bố mẹ chuyển từ thành phố khác đến. Đứng bên này bức tuờng rào thấp lè tè, cậu bé hỏi:

– Bạn tên gì?

Cô bé đáp:

– Nhóc Con.

Thật ra, cô bé cũng chẳng biết ngoài cái tên ấy ra, mình còn có tên nào khác nữa ko.

– Còn bạn?

– Trương Quốc Lực.

Cậu bé trả lời với giọng thật lớn và hùng hồn. Cô bé nghe xong bỗng thấy tên mình “quê” quá, vội vàng bổ xung thêm:

– Bố mình là thôn truởng đấy.

Rồi nó hỏi lại:

– Còn bạn?

– Bố mình …

Mắt cậu bé hõi chuyển động. Tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng cậu đi nhiều, biết nhiều, nên cũng rất để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Suy nghĩ 1 lúc, cậu nói:

– Bố mình biết kể chuyện.

– Bạn có biết kể chuyện ko?

Vì muốn đc nghe kể chuyện nên cô bé mở cửa rào, phá vỡ mọi sự ngăn cách. Từ đó, cô mới biết đến những câu chuyện nhu Chiếc mũ đỏ, Nàng tiên cá, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Cô bé bán diêm …

Cô bé nhớ kỹ từng chi tiết lời kể của cậu bạn. Cho đến tận sau này, cô rất thích văn học và duờng như chuyện cổ tích có sức hút vô hình nào đó đối với cô.

Ngoài truyện cổ tích, cậu bé còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện mới lạ. Cậu đã từng đi qua nhiều nơi, đến tận Harbin và trông thấy những khối bãng đăng mà cậu chỉ có thể nghe được trong truyện cổ tích.

– Băng đăng á?

Cô bé nguỡng mộ kêu lên rồi lại ngẩng mặt lên khao khát:

– Bạn có biết làm ko?

– Mình ko biết làm bãng đăng, nhung có thể làm lồng đèn tuyết.

Rồi cậu vốc 1 nắm tuyết, nén thật chặt, dùng dao nhỏ khoét rỗng bên trong, tạo thành 1 khối tròn tròn. Sau đó, cậu cắm 1 ngọn nến vào và đốt lên. Cô bé vỗ tay vui mừng:

– A, đèn tuyết! Lồng đèn tuyết!

Cậu bé cuời tít mắt nhìn kiệt tác của mình. Vẻ hớn hở của cô bạn làm câu vui lây. Ðột nhiên, cậu lấy con dao nhỏ khắc từng nét lên thành lòng đèn 3 chữ “Trương Quốc Lực” rồi quay sang nói với cô:

– Nhìn nè, đây là tên của mình, Trương Quốc Lực!

Trương Quốc Lực, đó là những chữ đầu tiên mà cô biết.

Thế nhưng, mùa đông nãm đó vẫn chưa trôi qua thì cậu bé bảo bố được “lên chức”, cả nhà sắp phải rời khỏi đây. Cô ko hiểu “lên chức” là gì, chỉ mơ hồ biết rằng đó là chuyện vui. Nhưng cô chẳng vui chút nào, cô khóc đỏ mắt, hỏi:

– Thế bạn quay lại ko?

Cậu bé suy nghĩ rất lâu rồi nói:

– 11 năm nữa, khi bạn 18 tuổi, lúc ấy mình sẽ quay lại cuới bạn.

– Thật ko?

– Móc nghéo nhé?

Hai ngón tay nhỏ bé đỏ lên vì lạnh móc lại với nhau.

Sau đó, chúng chia tay nhau, cô bé sợ rằng mình sẽ quên cậu bạn mất. Vì thế, hằng năm, khi trời đổ tuyết, cô lại tỉ mỉ làm cho mình 1 cái lồng đèn tuyết, rồi lại cẩn thận khắc lên 3 chữ: Trương Quốc Lực.

Giờ cô đã biết nhiều chữ, đã là 1 cô gái có học thức của thôn này. Cô vào học tại 1 truờng trung học ở Dalian. Mọi người trong thôn vui vẻ nói với nhau rằng ở làng sắp có 1 nữ sinh viên rồi.

Hôm khai giảng, cô giáo điểm danh từng nguời. Cô gái căng thẳng, đầu hõi cúi xuống, những ngón tay cứ xoa đi, xoa lại. Bỗng cô nghe thấy tiếng cô giáo gọi:

– Trương Quốc Lực!

Trương Quốc Lực? Cô ngạc nhiên đứng bật dậy. Thế là lớp học đồng thời xuất hiện 1 nam, 1 nữ tên Trương Quốc Lực. Mọi người cuời rần rần. Cô còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Trương Quốc Lực kia thì đã phải nhanh chóng ngồi xuống vì xấu hổ. Mãi tới lúc cô giáo đọc tên mình, cô mới lí nhí đáp lời.

Đến khi tan học, tim cô vẫn cứ đập nhanh liên tục. Còn cậu lại đến truớc mặt cô, nói tự nhiên:

– Thì ra, tên bạn ko phải là Nhóc Con.

Cô bình tĩnh trở lại. Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi, cô đã tìm thấy anh ấy. Bất chợt , cô cảm thấy mình vẫn nhớ đến anh dù nhiều năm đã trôi qua.

Cô nguớc mặt lên, ra vẻ tức tôi:

– Mình đương nhiên ko tên là Nhóc Con rồi, mình còn biết Bạch Tuyết ko mang giày thủy tinh nữa.

Anh cuời nói:

– Bị lộ rồi, xem ra mình phải tìm thêm những chuyện mới thôi!

Hai người bỗng chốc quay về thời thơ ấu, thật vô tư, thật trong sáng. Cô rất vui.

Mỗi ngày đến lớp, nghe giảng được 1 lúc là cô lại mất tập trung. Trong vô thức, cô nghuệch ngoạc tên anh đầy trang giấy. Thỉnh thoảng cô nhìn trộm anh. Anh đã lớn rồi, nét mặt già dặn, giọng nói trầm hơn, có sức hút đối với người nghe.

Một hôm, cô nghe các bạn gái trong lớp bàn tán về anh. Những gì họ nói làm cô hơi “sốc”. Họ bảo đừng lầm tuởng vẻ bề ngoài đẹp trai của anh ta. Thật ra, anh ta quê mùa lắm, chưa gì đã đính hôn rồi, tốt nghiệp xong là cuới ngay. Tim cô như ngừng đập, trong lòng rối bời. Khi tan học, cô buồn bã đứng chờ anh bên đường. Gặp anh, cô lạnh lùng hỏi:

– Nghe nói bạn đính hôn rồi?

– Ừ.

Anh nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng, giọng khẳng khái. Cô nhu bị rõi xuống vực sâu:

– Nghe nói bạn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay?

Anh cuời vui vẻ:

– Thoạt đầu định vậy nhung sau đó mình thấy tốt nhất là đợi đến khi cả 2 học xong đại học. Mình sẽ ngỏ lời với cô ấy ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Cô chẳng hỏi thêm gì nữa. Chuyện đã như vậy, anh đã ko giữ lời hứa. Anh còn tin rằng mình và vị hôn thê sẽ đậu đại học. Cả đêm hôm đấy, cô đã khóc. Sự tổn thương đã đánh vào lòng tự trọng của cô: “mình nhất định phải đậu đại học, ko thể thua cô gái thành thị đó được”.

Từ đó trở đi, khi lên lớp cô chú ý nghe giảng, ko cho phép mình mất tập trung nữa. Cô quyết chí trở thành nữ sinh viên đầu tiên của thôn cô. 3 năm sau, cô đậu vào truờng đại học Quảng Châu.

Mùa đông năm đó, cô buồn lắm vì ko ngăn đc lòng mình nghĩ về anh. Hiện giờ anh ra sao? Vị hôn thê của anh có đậu đại học ko? Nghỉ đông, cô về thăm gia đình. Trên đuờng về, trời lại đổ tuyết. Buớc đi trên tuyết, cô bất chợt nhớ đến lồng đèn tuyết, nhớ đến cái tên được khắc trên đó. Từ lâu, cô đã ko còn viết cái tên đó ra giấy nữa, nhung cái tên đó vẫn in trong tim cô, ko cách nào xóa đi được.

Đột nhiên, buớc chân cô chậm dần, truớc mắt là 1 cảnh tuợng khó có thể tin. Những chiếc lồng đèn tuyết sáng nhấp nháy xếp thành 2 hàng dài từ đầu đuờng cho đến tận nhà cô. Lồng đèn tuyết! Cô chạy đến, nhẹ nhàng nhấc lên 1 cái, trên đó có khắc 3 chữ “Trương Quốc Lực”! Đúng 11 năm sau, anh đã quay lại và giữ đúng lời hứa.

Bỗng nhiên, cô nhớ lại tất cả những gì anh từng nói. Cô đã hiểu ra, cô đã biết ai sẽ là cô dâu của anh sau khi tốt nghiệp đại học. Bỗng dưng, từng giọt nước mắt cô chảy xuống, lăn dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc …

2 responses

  1. post not working in firefox

    January 28, 2011 at 00:28

  2. Kai

    i’m using firefox now, there isn’t any problems🙂

    February 3, 2011 at 23:56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s