PMK is A noBAD Friend

Đi qua 3 mối tình

Tối hôm đó anh cũng nhắn tin hỏi thăm nó như mọi khi, nó nhoẻn miệng cười và tin rằng chắc là lúc sáng anh mệt vì công việc nên mới không nhìn nó. Thế nhưng nó chưa kịp tắt nụ cười thì anh nói “mình chia tay nhe!”.Nó khẽ mệt nhoài mở mắt, mí mắt nó nặng trĩu, chắc là tối đêm qua nó lại khóc quá nhiều! Nó cố gắng lấy chút sức lực còn lại nâng thân mình ngồi dậy, rồi đưa tay mở cánh cửa sổ để đón chào một ngày mới, nhếch mép cười nhẹ rồi tự hứa với mình hôm nay nó sẽ không khóc nữa, không còn nhớ đến người ấy nữa. 

Vậy là mối tình thứ 3 của nó cũng đã bỏ nó ra đi. Mới hơn 20 tuổi đầu, nó đã yêu 3 lần. Tự nhiên nó nghĩ sao nó lại dễ bị bỏ lại như thế.

18 tuổi chập chững bước vào đời, nó có tình cảm với một người, nhưng không được gì sau hơn một năm quen nhau. Anh ấy đã bỏ nó vì gia đình anh ấy không chấp nhận cho anh ấy quen nó, vì nhà nó nghèo và vì nó là người có đạo.

19 tuổi nó lại gặp một người làm cho trái tim nó rung rinh. Anh ấy yêu nó, yêu nhiều lắm. Lo cho nó từng ly từng tý một, nó hạnh phúc lắm. Nhưng anh ấy lại bỏ nó đi một cách lặng lẽ, mà đến bây giờ cũng không biết tại sao? Nó cũng vài lần hỏi, nhưng anh ấy chỉ biết nói xin lỗi vì không thể cũng nó đi tiếp con đường còn lại. Nó không trách anh nhiều, vì nó biết anh ấy rất yêu nó và qua bạn bè, nó cũng biết anh ấy đã khóc rất nhiều khi bỏ nó lại. Bạn bè của anh ấy có nói lại là vì gia đình anh ấy không thích con gái miền nam nên nhất quyết không cho anh ấy liên lạc gì với nó nữa, mặc dù gia đình anh ấy chưa biết gì về nó.

Sau 2 lần bị bỏ lại, nó tự hứa với lòng sẽ không để cho mình phải buồn thêm một lần nào nữa. Nó cố gắng sống thật tốt, tốt hơn trước giờ nó đã từng sống. Và dặn lòng là nếu yêu nó sẽ không yêu hết lòng như 2 lần trước. Sẽ yêu ít thôi, để cho người đó yêu mình nhiều hơn và nó cũng e dè hơn với những ai muốn làm quen.

Nó cứ sống như vậy và cũng không muốn yêu thêm vì sợ lại bị bỏ lại. Rồi một ngày, nó nhận được tin nhắn của anh. Anh đã có số điện thoại của nó từ người quen. Uh thì nó cũng nhắn tin lại như phép lích sự. Cứ như vậy anh nhắn tin cho nó ngày một nhiều hơn, anh thường xuyên rủ nó cafe, ăn tối. Nó e dè, và luôn hay tìm đủ thứ lý do trên đời để từ chối khéo.

Ấy vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn làm quen. Rồi nó cũng nhận lời cafe cùng anh. Trong suy nghĩ của nó bấy giờ chỉ là đi để trả nợ vì anh ấy rủ hoài nó cũng ngại mà thấy hơi phiền nữa. Thôi thì đi một lần, nói chuyện trực tiếp với nhau xem anh ấy thế nào mà lại “lì” đến thế.

Sau lần gặp mặt đó anh liên lạc nhiều hơn với nó, nó cũng vậy. Vì anh vui tính lắm, anh hiểu được nó suy nghĩ gì trong từng câu nói và nó thích nhất là anh gọi nó bằng “bé”.

Nhưng nó vẫn cố giữ để không được thích anh. Mà dường như càng cố gắng thì nó lại càng bị anh chinh phục. Anh yêu nó từ lâu nên mưa dầm cũng thấm đất. Với lại lần này trước khi yêu anh ấy, nó cũng đã tìm hiểu về anh rất kỹ để tránh không phải khóc như những lần trước.

Nó hồi hộp khi anh đưa nó về ra mắt gia đình, nó hạnh phúc ra mắt khi gia đình anh ấy rất thích nó. Rồi khi tựa đầu vào vai anh, nó chỉ biết nghĩ đến anh và cảm nhận được bờ vai này sẽ che chở cho nó suốt đời.

Tình yêu của anh và nó cứ lớn dần lên mãi. Anh luôn bổ sung thêm những thứ mà nó không biết. Cái gì anh ấy cũng giỏi, nó tự hào về anh lắm, vì anh đẹp trai, có công việc ổn định cùng mức lương cao. Ây vậy mà anh không để nó ghen gì đâu, mặc dù nhu cầu công việc anh phải hay đi ra ngoài tiếp xúc khách hàng, nhưng anh chỉ yêu mình nó mà thôi.

Đôi khi nó cũng hỏi anh sao lại yêu nó. Anh chỉ cười và hay bảo rằng “chắc là do anh và em có duyên nợ với nhau, anh tin vào duyên nợ lắm!”. Và anh còn bảo là “có thể anh khác người nhưng anh sẽ không bao giờ là một thằng đểu cả”. Nó tin anh lắm, vì ra đường những người con gái khác rất khó để nói chuyện được với anh, và đôi khi trông mắt họ, anh ấy khá khó tiếp xúc.

Rồi một ngày anh xin cưới nó. Lúc đó nước mắt nó cứ muốn chực trào ra trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Rồi nó và anh cũng xin phép 2 gia đình để năm sau kết hôn. Hai gia đình vui lắm vì chỉ cần hai đứa thương nhau.

Đôi khi ngồi một mình, nó suy nghĩ hay là đây là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho nó, vì nó đã sống rất tốt nên nó nhận được hạnh phúc. Uh, chắc là vậy, cứ sống tốt thì hạnh phúc nhất định đến thôi.

Bạn bè của cả hai rất ngưỡng mộ anh và nó. Họ nói sau này con của anh và nó chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và thông minh, vì anh và nó rất đẹp đôi. Và nó biết anh cũng rất tự hào vì nó.

Rồi một ngày anh và nó gặp nhau trong công việc, anh không nhìn và cười với nó khi mọi khi. Nó không hiểu, vì mới mấy hôm trước anh và nó đi chơi rất vui mà. Uh thì nó tự an ủi là chắc do anh căng thắng trong công việc nên mới vậy.

Tối hôm đó anh cũng nhắn tin hỏi thăm nó như mọi khi, nó nhoẻn miệng cười và tin rằng chắc là lúc sáng anh mệt vì công việc nên mới không nhìn nó. Thế nhưng nó chưa kịp tắt nụ cười thì anh nói “mình chia tay nhe!”. Chân tay nó rụng rời, mắt nó tối sầm lại và căng đầy nước mắt. Đầu óc nó như bị ai đó đánh vào một cái thật mạnh làm choáng váng. Nó biết đây không phải là lời nói đùa vì nó hiểu anh mà.

Nó khóc vật vã, tim nó đau như đang bị bóp nghẹt từng nhịp thở. Nó không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được. Nó cố gắng níu kéo và cũng để tìm hiểu lý do vì sao anh lại như vậy. Mấy ngày tiếp nó vẫn nhắn tin cho anh với một hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ thôi không chia tay nó nữa, vì tình cảm của anh và nó cũng gần 3 năm và cũng đã định đi cùng nhau đến suốt cuộc đời rồi mà. Anh đã hứa là sẽ lo cho nó suốt đời mà, nó đâu có làm gì sai mà sao anh lại chia tay.

Những ngày tiếp theo với nó thì đêm cũng như ngày dài vô tận. Nó cố gắng níu kéo, nước mắt nó lúc nào cũng chuẩn bị trào ra khi nghĩ về anh, nó không chấp nhận được thực tế, nó không chấp nhận được việc nó mất anh mãi!

Rồi nó xin anh hãy cho nó một lý do. Rất đơn giản “Chỉ vì anh không còn yêu em nữa. Trước đây anh có quen một người bạn gái và đã chia tay, anh quen em trong thời gian qua là chỉ để khỏa lấp khoảng trống thôi, bây giờ anh có lẽ sẽ quay về với bạn gái cũ”.

Lúc này nó thấy nó thương bản thân nó quá, không còn yêu anh nhiều nữa. Thương lắm chính nó đã bị anh dùng như một vật thế thân trong suốt thời gian qua, thương vì nó không có lỗi nhưng anh đã nói những lời rất đau với nó, những lời mà trong suy nghĩ nó cũng không dám nghĩ rằng anh sẽ nói ra.

Nó chấp nhận chia tay trong sự đau khổ vật vã, sáng nào thức dậy mắt nó cũng sưng húp. Nó sợ nỗi cô đơn về đêm, nó sợ phải sống một mình trong kỉ niệm, sợ rằng sẽ gặp người nào đó sẽ hỏi nó về anh.

Nó tự nghĩ nó sẽ sống như thế nào đây? Hay nó sẽ chết đi trong sự đau khổ? Nó mua thuốc về nhà thật nhiều, nó ngu xuẩn thế đấy, nó chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến những người xung quanh.

Rồi một ngày, nó buồn bã ngồi chơi với đứa em. Em nó chỉ vô tư nói “Sau này chị hai lấy chồng nhớ lấy chồng gần thôi hén, chị lấy chồng xa rồi em nhớ chị hai rồi sao?”. Nó nhìn em mà thương quá, rồi nó nhìn mái đầu ba bạc gần hết, mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, nó chưa làm gì trả hiếu ba mẹ mà đã định chết vì một người đã làm nó đau khổ sao? Nó nhìn cuộc sống xung quanh, nó bắt gặp những nụ cười rất vô tư và đầy niềm lạc quan yêu đời, vậy sao phải buồn và muốn chết, sao nó ngu ngốc vậy.

Đêm đó nó dễ ngủ hơn. Nó phải cố gắng lấy lại thăng bằng cuộc sống, phải tươi vui để khi nào đó gặp lại anh nó có thể ngẩng cao đầu mà nhìn anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, nó chưa quên anh nhưng cũng không còn nhớ anh nhiều nữa…. Nó nhìn vào gương rồi cười khi nhận ra là xem vậy mà nó lại mập ra, chắc là do nó đã hết khóc về đêm rồi.

Tối qua nhỏ bạn điện thoại nói rằng mới thấy anh ấy đi chơi cùng bạn gái. Nó cười và nói rằng không có gì rồi cúp máy. Một thoáng suy nghĩ rồi thôi, nó nhắm mắt lại ngủ với hy vọng ngày mai sẽ hạnh phúc hơn ngày hôm nay!

Ngủ ngoan và đừng khóc nữa nhé nó!!!

Truc Ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s