PMK is A noBAD Friend

Ngày em xa anh… đông lạnh hơn – vnexpress

Sáng nay bước ra khỏi cửa, từng làn gió lạnh buốt thổi vào làm anh cảm nhận cái rét run người, sao lại lạnh đến thế nhỉ? Những lúc bên em anh thường bảo: mùa đông Hà Nội chẳng lạnh tí nào cả, đúng là “mùa đông không lạnh mà”.

Thế nhưng, hôm nay cái lạnh ấy làm lòng anh như co ro, khép lại vì em đã không ở bên anh, không nhắn nhủ những lời ấm áp đến anh như hôm nào nữa … Đã là ngày thứ ba, kể từ lúc anh nói ra những lời nói trong vô thức làm lòng em bị đau đớn, tổn thương và em đã đi đến một nơi nào đó để tránh mặt anh, từng giây phút kể từ sau buổi tối ấy, anh vẫn dõi bước trên từng con đường, từng địa điểm thân quen để tìm kiếm em với hy vọng mong manh… Ước gì … đã có những lúc anh biết kiềm chế hơn trong những lời nói, ước gì … anh luôn nhìn vào mắt em để hiểu được rằng em luôn trách hờn anh !!!

Anh – một người con trai Nam, đã bỏ miền đất hứa đi theo tiếng gọi tình yêu, đến với Hà Nội để anh từng ngày được gần em hơn, giữa một phương trời hoàn toàn xa lạ, anh chỉ có mình em làm người bạn, người em và là người yêu thương, sẵn sàng sẻ chia và tha thứ cho anh những lỗi lầm mắc phải … Ở bên em, anh cảm nhận được một tình yêu và hạnh phúc thật sự mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm tháng qua.

Thế nhưng, sống mãi trong sự ấm áp, yêu thương và luôn có em kề bên nên anh dường như không cảm nhận được rằng em luôn là người quan trọng nhất với anh và rồi anh đã mắc phải sai lầm ấy – Sai lầm đã khiến em bị tổn thương và em bước ra đi.

Hôm nay anh lại bắt đầu một chuyến công tác mới đi Thái Bình – Nam Định, khác với những chuyến công tác trước, anh không còn cái cảm giác hăm hở, anh không còn những kế hoạch, những sự chuẩn bị để cho 1 chuyến công tác vẹn toàn như trước nữa – chuyến đi này với anh đầy sự thử thách, khó khăn vì bên anh không còn em luôn động viên, quan tâm và nhắn nhủ rằng em đợi ngày anh trở về. Không có em bên cạnh, anh nhận ra mình yếu đuối hơn, anh không thể làm được việc gì nên hồn cả, anh bất giác thấy mình thật kém cỏi, anh bắt đầu sợ bóng tối, sợ cái lạnh giá và sợ phải ở đâu đó một mình.

Mỗi khi anh nghĩ về em, khóe mắt anh lại chợt có cảm giác cay cay và mọi cảm xúc, kỷ niệm trong em lại hiện về. Anh nhớ đôi mắt em, nhớ mái tóc xoăn tít, nhớ đôi môi em hay làm trò để anh vui, nhớ đôi bàn tay mềm mại, ấm áp, ân cần chăm sóc anh, nhớ những khi đùa vui cùng nhau em gọi anh là “con lợn chết”, nhớ những buổi tối mình cùng nhau hăng hái chuẩn bị nấu bữa tối, nhớ những cử chỉ âu yếm đầy yêu thương, nhớ những lời trách móc ngọt ngào, nhớ những lời dặn dò anh trước khi đi xa đậm chất “Mai Thọ”, nhớ những phút giây mình bên nhau hớn hở sau 1 chuyến công tác dài ngày, nhớ những giây phút giận hờn làm lòng ta xa cách … anh nhớ em da diết, nhớ em tha thiết và anh đang phát điên lên vì nhớ em …

Đi trên những con đường quen thuộc anh vẫn bắt gặp hình bóng em, nhìn con dao nhỏ anh lấy từ phòng trọ em, nhìn chiếc chăn em tặng anh để anh đối chọi với cái lạnh, nhìn 3 cái đệm ngồi sao giờ lại trống 1 vị trí, nhìn cái tủ vải em mua cho anh, nhìn vào góc bếp ấy những vật dụng anh cùng em đi mua sắm để chuẩn bị cho anh ngày anh ra Hà Nội … đâu đâu cũng làm anh nhìn thấy em, cuộc sống của anh ở Hà Nội gắn liền với em, em là người quá quan trọng với anh rồi Xù àh !!!

Hôm qua anh gọi điện cho em, sau nhiều cuộc gọi không có sự hồi âm, và rồi em đã bắt máy, lòng anh vui mừng khôn xiết, khi nói chuyện với em, anh đã bật khóc, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào ra mà anh không sao kiềm nén được … không biết tự bao giờ anh đã trở nên yếu đuối như thế? Có lẽ đó là cái ngày anh gặp em, anh đã cảm nhận rằng lòng anh đã hướng về em, và mọi thứ đến với anh thật may mắn, chúng mình đã gặp nhau và yêu nhau thật say đắm.

Từ lúc em xa anh đến giờ, ánh mắt anh luôn vô hồn, mọi người nhìn anh hỏi sao anh tiếu tụy thế? Không chịu được cái rét mùa đông Hà Nội à? Họ có biết chăng, cái rét ấy còn thua xa cái cảm giác giá lạnh trong lòng anh khi không có em kề bên, không có em chuyện trò và những cảm giác quan tâm ấy em thường dành cho anh!!! Mai ơi, em hãy về đây với anh em nhé !

Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải hờn trách anh, anh sẽ xứng đáng với em, với tình yêu em dành cho anh, anh xin hứa với em trước sự làm chứng của bạn bè anh, của Trang và những người thân quen của em nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để em được về bên anh, dù cho anh có phải đánh đổi tất cả mọi thứ quý giá mà anh đang có … chỉ mong em về bên anh thôi!

Đã đến giờ anh phải lên xe đi công tác, mấy hôm nay trời đang rét đậm, không có anh ở bên cạnh để chăm sóc, quan tâm … em cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé!!! Anh sẽ sớm trở về, và anh luôn hy vọng ngày anh trở về em sẽ đứng đợi anh với tình yêu và 1 sự khởi đầu mới. Hãy tha thứ cho anh và đợi anh em nhé!!!

Mãi yêu em ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s