PMK is A noBAD Friend

Những điều bình dị

Cái giá của sự trung thực

Một buổi chiều thứ 7 đầy nắng ở thành phố Oklahama,tôi cùng người bạn và 2 đứa con của anh đến vui chơi tại một câu lạc bộ.Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi:

-Vé vào cửa là bao nhiêu?Bán cho tôi 4 vé.

Người bán vé trả lời:

-3 đôla một vé.Chúng tôi đặc biệt miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?

-Đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ thì lên 4._Bạn tôi trả lời.-Như vậy tôi phải trả ông 9 đôla tất cả.

Người đàn ông ngước lên với cặp mắt ngạc nhiên:

-Sao ông không bảo đứa lớn chỉ mới 6 tuổi?Như thế có phải là tiết kiệm được 3 đôla không?

Bạn tôi nhìn người bán vé rồi chậm rãi nói:

-Dĩ nhiên,tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không nhận ra.Nhưng bọn trẻ thì biết đấy.Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với 3 đôla.

Trở thành một người như thế

Tôi được tặng 1 chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình.Trong một lần tôi đạp xe ra công viên chơi,một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.

-Chiếc xe này của bạn đấy à?_Cậu bé hỏi.

-Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy._Tôi trả lời(không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện).

-Ồ,ước gì tôi…_Cậu bé ngập ngừng.

Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi.Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế.Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

-Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế!_Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.Sau đó cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi,nơi một đứa em trai nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói:

-Đến sinh nhật nào đó của em,anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé!

Lỗi lầm và sự biết ơn

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc.Trong chuyến đi,giữa 2 người có xảy ra một cuộc tranh luận,và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.Cảm thấy bị xúc phạm,anh không nói gì,chỉ viết lên cát:”Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”

Họ đi tiếp,tìm thấy một ốc đảo,và quyết định đi bơi.Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống.Người bạn kia đã tìm cách cứu anh.Thoát khỏi vũng lầy,anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá:”Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”

Người kia hỏi:”Tại sao khi tôi xúc phạm anh,anh viết lên cát,còn bây giờ anh lại khắc lên đá?”

Anh ta trả lời:”Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian,nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá,trong lòng người.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s