PMK is A noBAD Friend

Yêu Anh Như Yêu Màu Nắng

Người lớn hơn nó 5 tuổi, mang một vẻ lạnh lùng và  làm cho người khác cảm thấy khó gần, nhưng thực tế với nó lại thấy ngược lại. Người lớn bận rộn với hàng đống công việc khác với một con bé đang là sinh viên năm hai như nó còn mải mê rong chơi. Người lớn chẳng có thời gian để lắng nghe những tâm tư ẩm ưởng và cái tính nết sáng nắng chiều mưa của nó. Nhưng bất cứ khi nào nó cần một bờ vai, một cái ôm thật chặt anh vẫn luôn ở bên và dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.

Anh dịu dàng như nắng mùa thu, không quá gay gắt, không quá chói lóa, nhưng thực sự nó đã bị…say nắng, nó đã yêu nắng mùa thu ấy tự bao giờ mà  không hề biết.

Nó gặp anh trong một cuộc triển lãm ảnh, đơn giản nó đến cuộc triển lãm này là vì nó không..mất phí vé vào cửa. Nó đi loanh quanh ngắm nhìn và đứng lại trước một bức ảnh một cô gái đang đứng một mình dưới mưa mà không có ô và trên khuôn mặt cô gái có những giọt nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa rơi xuống. Nó nhìn bức ảnh mà không biết nó nghĩ gì, nó ghét mưa, chỉ cần có một chút nước mưa là nó đã cực kì khó chịu…
–    Em đã đi dưới mưa như thế bao giờ chưa?
Một người con trai đứng cạnh nó tự bao giờ hỏi nó.
–    Chưa bao giờ cả, vì em ghét mưa…
–    À, đó là lí do…Anh quay ra nhìn nó và cười.
–    Em nghĩ tác giả không nên chụp bức ảnh này mà lúc ấy anh ta nên đưa cho cô gái một cái ô thì hơn.
–    Nhưng nếu anh ta xuất hiện lúc đó thì sẽ không có bức ảnh này ở đây cho chúng ta chiêm ngưỡng.
–    Em không biết nhưng em nghĩ cô gái cần một cái ô hơn.
–    Anh không nghĩ thế, cô gái chắc chắn không cần ô vì cô ta muốn những nỗi buồn kia sẽ tan biến vào mưa và xóa nhòa hết.
–    Đó chỉ lả lí thuyết thôi, thực tế cô ta vẫn cần ô.
Nó vẫn cứng đầu bảo vệ ý kiến của mình.
–    Thôi được rồi, cô bé ạ, em đúng…cô gái cần một cái ô, được chưa?

Anh nhìn nó và bật cười, có lẽ vì cái kiểu ương ngạnh của nó. Và đó là lần đầu tiên nó quen anh, nó không hề biết rằng anh chính là tác giả của bức ành đó, nên nó đã hồn nhiên nói thẳng ra ý kiến của mình và bảo vệ bằng được ý kiến đó bất luận đúng sai.
Nó và anh quen nhau như thế, đã hơn một năm nay, nó đã quen sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của nó. Cuối tuần, nó thường kéo anh bằng được ra khỏi chiếc máy tính và đống tài liệu để lang thang cùng nó đi hết các con phố và điểm dừng chân bao giờ cũng là trên một quán café yên tĩnh.
–    Em thật là rắc rối.
–    Còn anh thì như “ông già” mất rồi, nếu không có đứa rắc rối như em.
–    Em đúng là trẻ con.
–    Em không phải là trẻ con..hứ ! Nó vờ giận dỗi rồi anh lại cuống quýt lên giảng hòa.
–    Thôi được rồi, em không phải là trẻ con.
Lần nào cũng như thế, cuộc đấu khẩu giữa anh và nó diễn ra và anh bao giờ cũng là người “đấu dịu” nếu như không muốn nó giận dỗi cả tuần sau đó. Sau mỗi lần giận dỗi bao giờ anh cũng nhìn nó cười thật hiền, và khi nhìn nụ cười ấy của anh nó lại quên hết mọi thứ.

Sinh nhật nó. Anh không đến, chỉ có một tin nhắn chúc mừng từ 0h và một lời hứa. Cả buổi sinh nhật, nó buồn hiu, gượng gạo nhận quà và những lời chúc từ bạn bè. Nó đã định gọi cho anh, nhưng cái lời hứa “anh sẽ đến” ấy làm cho nó cứ chờ đợi và hi vọng.. 23h45’, bạn bè nó về hết, nó đã định khóc và rồi anh xuất hiện, trên tay là một nó hoa và thêm cả một nụ cười cho lời xin lỗi. Nó  thấy tự nhiên nước mắt rơi xuống, bao nhiêu giận dỗi và uất ức hòa cùng nước mắt. Anh lấy tay lau nước mắt cho nó “anh xin lỗi, chuyến bay chậm quá, giờ anh mới về được”. Nó cười, trên mi vẫn là những giọt nước mắt long lanh, nhìn nụ cười hiền hậu của anh, nó quên hết cả những giận hờn…

Người lớn và nó cứ như thế, vẫn luôn bên nhau, anh mang đến cho nó những ngọt ngào và bất ngờ. Đôi khi đi bên anh, nó ngước nhìn lên, thấy bóng anh cao lớn và chững chạc, dịu dàng và vững chãi lắm. Nó nở một nụ cười sâu kín….

*

Hạ về, những cơn mưa đầu hạ dần dần biến mất thay vào đó là ánh nắng chan hòa trải dài khắp mọi nơi. Nó rủ anh đi chụp ảnh, anh cười, có vẻ như cố tỏ ra chiều theo ý nó và che giấu sự miễn cưỡng. Không quan tâm, nó lôi anh đi bằng được vì biết rằng nếu không anh lại quay mặt với cái màn hình máy tính chứ không làm gì khác.

–    Sao em không rủ vài chàng trai thích em đi có hơn là anh không?
–    Tại sao lại thế?
–    Có cả một đống con trai thích được đi cùng em sao em không cho họ cái “vinh dự” ấy?
–    Thế anh không thích đi cùng em à?
–    Không phải thế.
Nó cười, nụ cười nhạt cố giấu đi những gợn suy nghĩ thoáng qua. Anh và nó cùng ngồi trên cỏ, những giọt nắng chiếu sáng xuống khuôn mặt của anh. Đẹp một cách lạ lùng và nhanh tay nó bấm máy…
–    Em sẽ làm gì với bức ảnh đó của anh?
–    Em sẽ mang nó đi triển lãm hay đơn giản nếu sau này anh nổi tiếng em sẽ “tống tiền”
–    Thế thì nhanh mang nó đi triển lãm đi, đoạt giải là cái chắc đấy.Anh nhìn nó nở một nụ cười châm chọc

Nó nhăn mũi chọc lại. Nó ngắm nghĩa bức ảnh mới chụp. Bức ảnh ấy, thật đẹp nhưng có lẽ nó sẽ chỉ giữ cho riêng mình mà thôi.
–    Anh… ! Nó nhìn bức ảnh rồi ngập ngừng
–    Sao em?
–    Anh đã yêu chị ấy lắm đúng không?
–    Anh đã yêu và cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ quên được cô ấy.
Nó cười nhạt. Dù nó hoàn toàn biết câu trả lời nhưng nó vẫn muốn hỏi. Đã hơn 1 năm kể từ ngày ấy. Khi ấy, bức ảnh chính là lí do để nó và anh quen nhau nhưng cũng chính bức ảnh ấy, nó vô tình biết được. Người trong bức ảnh chính là người anh yêu thương nhất…Không rõ lí do sao hai người lại chia tay, nhưng dường như từ ấy trái tim anh cứ đóng chặt và vô tình đóng chặt đối với cả nó.

“Mình về thôi anh, em mệt rồi” Nó lấy lí do để ra về, nếu không nó sợ cái sự im lặng và trầm tư trên khuôn mặt anh khi mỗi lần nó nhắc đến người con gái ấy. Cái bóng quá lớn, và kí ức về người đó quá sâu đậm mãi mãi trong anh làm cho nó chẳng thể nào vượt qua được.

Sinh nhật anh.

Món quà là bức ảnh của anh mà nó đã chụp được hôm đó được lồng trong khung ảnh do nó tự thiết kế. Nó vẽ hai trái tim vào đằng sau khung ảnh. Và nó cũng quyết định sẽ nói với anh những tình cảm vẫn hằng sâu kín trong trái tim của nó.

Nó đến nhà anh mà không gọi điện trước. Định dành cho anh một sự bất ngờ…Cánh cửa không đóng và nó nhìn thấy anh và một người con gái, khuôn mặt anh hạnh phúc như thế nào khi ôm cô gái vào lòng….Và… cô ấy chính là người trong bức ảnh ngày nào.

Nó lặng lẽ ra về như chưa từng đến. Nó lang thang một mình. Nắng hôm nay gay gắt chiếu lên mặt. Những giọt nước mắt long lanh chảy xuống mặt và rơi xuống khung hình. Nó nhận ra rằng trong cuộc sống của anh dường như chưa bao giờ có chỗ dành cho nó.

Nó mở blog viết vài dòng ngắn ngủi nhưng nó đủ hiểu là anh đã đọc đươc.

“Có một người bước vào cuộc sống của em thật nhẹ nhàng, em hạnh phúc với điều đó, nhưng hôm nay em sẽ để người đó ra đi cũng nhẹ nhàng như lúc người ấy đến. Em đã đến và thấy nhận ra người trong bức ảnh ngày nào…

Anh sẽ mãi mãi chỉ là một cơn gió thoảng qua tim, nhẹ nhàng. Em hứa là em sẽ lãng quên anh như chưa bao giờ nhớ đến, sẽ vô tình quên đi và vô tình hờ hững.  Em có một bí mật nhưng em biết giờ không còn quan trọng nữa, em sẽ cất giấu nó trong miền kí ức…Hi vọng khi nhìn lại em có thể mỉm cười.

Nhưng em sẽ mãi yêu nắng như đã từng yêu anh”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s