PMK is A noBAD Friend

Va chạm của những yêu thương .part4

Đăng ngày: 01:03 08-02-2008

4_ thế là tôi cũng chẳng buồn liên lạc với nàng thêm nữa, suốt cả 1 mùa hè đằng đẵng, vô dụng bên cái máy tính thân yêu với những thứ vô bổ. tôi đã coi như nàng không tồn tại, chưa từng trong tầm mắt của tôi trên bus, như chưa từng bước vào tâm trí tôi. vội vã tôi muốn quên nàng.

rồi thời gian cứ trôi đi không đợi người cho phép. mùa hè năm ấy qua đi, rồi cả 1 năm học qua đi, rồi lại thêm 1 mùa hè, nhưng có ích hơn năm trước, và lại tiếp tục 1 năm học với bao buồn vui sốt sắng, tôi sắp ra trường. suốt từ quãng thời gian bus đó, tôi chẳng mảy may nghĩ đến nàng, mà chỉ game và những cuộc chơi với đám bạn. ấy vậy mà khi đã hoàn thành xong 4 năm dai dẳng của Đại học, khi đã là 1 cựu sinh viên, tôi lại nhớ đến nàng, cái giọng trầm ấm ấy lại vang vang trong tâm trí, bởi đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới lại đi bus về nhà. chuyến xe bây giờ thật xa lạ đối với tôi, những dòng người kia, những chiếc ghế kia và cả tuyến đường xe chạy cũng khác. tôi thấy lạnh giữa mùa hè mưa rơi.

tôi nhận một công việc xa nhà, vào tận miền trong để thử sức. đó là bởi cái sức thanh niên trong người tôi nó muốn vậy, hơn nữa đây cũng là dịp tốt để tôi trưởng thành hơn, để tôi tìm kiếm kinh nghiệm cho con đường sự nghiệp gian nan phía trước. tôi rời Hà Nội trong cơn gió lạnh đầu mùa.

4’_ hừm, chỉ tại cái xe hỏng mà hôm nay mình ăn cả cái cặp to đùng cứng nhắc của 1 tên vô duyên vào mặt, ôi sao mà đáng ghét thế. nói chuyện thì chán òm, suốt ngày chỉ thấy cười. hừm. nhưng cũng thật hay khi mình sẽ bớt chán cái bus này hơn.

mãi mà papa chẳng sửa xe giúp mình, kiểu này còn đi bus dài dài.

hôm nay lại được gặp Quang sau khoảng thời gian dài mình không đi bus, kể ra cũng phải cám ơn thằng Nam ý nhỉ, hihi. ah, thi xong đợt này mình sẽ nhờ thằng Nam tìm số di động của Quang. mình có vô duyên quá không nhỉ.

hắn vừa nhắn tin từ chối cafe kìa, cái giọng điệu nghe mà tức, đang hè bận gì việc trường chứ, hừm, đã thế ta đây cóc thèm.

lẳng lặng thời gian trôi đi, mình cũng không liên lạc thêm gì với Quang, không biết cậu ấy sao rồi nhỉ, ngày mai mình đi công tác Sài gòn, hi vọng lần này thoả thuận tốt hơn, sắp hết năm rồi.

4”_ không, Quang đã không nhận đợt công tác xa sau khi ra trường nữa, bố Quang đã can thiệp để cậu được làm tại 1 nơi khá tốt ngay tại Hà Nội. và vậy là các bạn hiểu đấy, 2 người không thể có cơ hội gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác, 1 nơi khác Hà Nội. cuộc sống đôi khi vẫn có những cơ hội trôi qua tầm tay mình như vậy đấy, vấn đề là có ai chịu dừng lại, chịu quay lại, chịu nắm bắt cơ hội ấy không. Quang đã từng để tuột cơ hội nói chuyện với cả bạn của Phương, đã từ chối lời hẹn, đã lạnh lùng quên Phương. Phương thì là 1 cô gái, cô đã định lady-first 1-2 lần nhưng thái độ của Quang làm cô thấy mình vô duyên, và Phương cũng không đủ cá tính để làm được điều cần làm. 2 con người ấy cứ dần xa cách nhau, họ tự chọn lối đi đó cho mình, rời xa nhau mà vẫn chẳng thể tìm 1 nửa khác. có lẽ họ vẫn giữ hình ảnh của nhau trong tâm trí mỗi người. vậy thì tớ sẽ đặt họ vào 2 hoàn cảnh tách riêng nhau thêm lần nữa để xem trái tim họ mách bảo điều gì…

chờ 1 ngày nắng không lên, trời đầy mây và gió, thoảng đâu đó chút gió lạnh tràn về. “xin cho tôi tình yêu, để trái tim không cạn khô”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s