PMK is A noBAD Friend

Đơn phương

Đăng ngày: 14:32 07-05-2008 với title “Chối từ”. Không ngờ hơn 2,5 năm sau mình có đoạn kết giống thế🙂 nay là 5/12/2010. Cùng ngẫm!
Ngày đó chúng ta yêu nhau, em nhớ chứ? Ừ đó là thuở dại khờ của tuổi mới lớn nhưng đó là 1 tình cảm đẹp đẽ mà ai cũng mong mỏi dù gì chỉ 1 lần.

Gặp nhau từ chiếc bus đông người, khi anh nhường ghế cho 1 cô bé xinh xắn nhưng bé nhỏ bon chen đứng không vững trên xe chật ních. Đó là lần đầu tiên em từ chối anh và 1 thằng vô duyên khác nhảy tót vào chiếm chỗ khi 2 đứa còn đang đùn đẩy nhau chiếc ghế, rồi dù em ra vẻ cứng rắn cương quyết không ngồi, nhìn anh khó chịu nhưng cũng đầy cảm ơn, anh vẫn thấy em quay mặt đi cười nhẹ. Chặng bus đến trường đầy ắp những ấm áp trong buổi gió lạnh đầu mùa.

Quen nhau, thân thiết hơn từ những lần cùng bon chen trên bus đông người. Anh vẫn luôn là kẻ có ghế bởi nhà anh ở đầu bến. Còn em vẫn là người từ chối thẳng thừng chiếc ghế trống khi anh nhường. Nhưng riết thành quen, anh không còn ngồi từ đầu bến nữa mà đứng để chờ 1 cô bé xinh xắn lên xe. Anh sẽ đứng cùng em cho tới khi xuống xe, sẽ cùng nói chuyện về bộ phim em thích mà anh mới xem lần đầu tối qua, sẽ cùng than thở về các môn học trong ngày. Và anh sẽ được gần gũi em mỗi ngày như thế.

Thích nhau từ 1 ngày trú mưa chờ bus khi cả 2 đứa không nghe lời của các bác dự báo thời tiết rằng hôm nay gió biển về kéo theo mưa lớn. Lúc đó trời mưa xối xả, sét vang liên hồi và chớp thì sáng rực cả vùng trời phía trên nhà chờ, còn em thì có chút sợ hãi trên khuôn mặt, 2 tay úp che hết tai tránh những tiếng động ghê rợn từ thiên nhiên, và anh thì thản nhiên ngó nghiêng đường phố, dòng người vội vã trong cơn mưa lớn, chí thú với từng lần chớp loang sáng trời, để rồi mãi sau khi em nức nở anh mới nhận ra. Anh chợt thấy 1 cô bé yếu mềm cần che chở, cô bé khác với những lần đi bus cùng anh, 1 cảm xúc nào đó khiến em cô đơn trong mưa. Lần đầu anh được ở bên em cầm tay em an ủi, làm chỗ dựa. Khi đó anh mới dám nói rằng anh đã thích em ngay từ lời từ chối đầu tiên.

Yêu nhau. Không chúng ta còn chưa kịp nói lời yêu nhưng anh biết, từ trong trái tim 2 đứa vẫn luôn có thứ tình cảm xa xỉ đó. Sau cơn mưa hôm ý, em đã nhận được tin apply du học thành công và em sẽ sang theo đúng lịch người ta hẹn để nhập học cho kịp. Nghĩa là anh chỉ còn được gặp em khoảng 1 tháng nữa thôi. 1 tháng ấy em bận hoặc lấy lí do bận và chẳng thể gặp anh nhiều. Khi gặp thì anh thấy em luôn đặt 1 khoảng cách giữa 2 đứa, chẳng lẽ du học thì phải lạnh lùng thế sao, hay em có 1 ai đó đợi chờ nới xứ người rồi. Vậy là vỏn vẹn cho đến ngày em đi, 2 đứa gặp nhau được 2 lần. Lời yêu em anh chưa kịp nói thì đã đến ngày em đi.

Anh yêu em. Đó là lời cuối cùng anh trao cho em trong buổi tiễn đưa vội vàng. Lần thứ 2 em nói từ chối với anh và quay đi vào phòng chờ. Anh bỗng thấy suy sụp, cả sân bay quay cuồng trong mắt anh. Anh cúi gằm che đôi mắt đỏ hoe ứa đọng đầy nước, không nhìn thấy em quay đi cùng chiếc khăn tay anh tặng lau nước mắt!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s