PMK is A noBAD Friend

Xim – chưa xong

Đăng ngày: 11:04 01-09-2007: chả hiểu viết kiểu gì nữa, lộn xộn quá >”<

[kính coooong !!!

Xim ra mở cửa. nhìn chằm chằm vào cái hộp to tướng, ko, chính xác thì nó thấy là 1 cái thùng, chả hiểu quà của ai nữa. 1 người giấu tên! quà to quá, Xim phải nhờ nhân viên bưu điện bê vào nhà. đám bạn ngồi trong nhà cũng ngây ngô, trố mắt, ngạc nhiên, trầm trồ rồi bắt đầu thi nhau đoán này đoán nọ, chạy ra ngó nghía gói quà đặc biệt nhất. chỉ nhìn cũng đã thấy ăn đứt những gói quà bọn chúng mang đến. Xim cũng ngượng ngạo nhìn lại đám bạn, chính nó cũng đâu biết là cái gì đâu, cả đám tò mò nhìn quà rồi nhìn nhau với những dấu hỏi hiện trên mặt…]

 

* * * * *

Đã gần 1 năm nó và anh chia tay. thấy trống vắng lắm, thiếu thiếu 1 thứ gì đó thân thuộc, nhưng Xim đã cố gắng làm quen với việc không có anh. không có anh, Xim bù đầu với những dự định với những công việc nó vơ vào người, từ hoạt động trên lớp đến khoa rồi trường, cả chuyện kiếm tiền từ công việc làm thêm chỉ để tiết kiệm. thời gian với nó thật gấp rút, thật thiếu thốn suốt 1 năm nay rồi, cứ vậy. Xim từng muốn quãng thời gian ấy trôi nhanh qua nó, để nó có thể quên anh thật nhanh, để anh đừng chiếm con tim, tâm hồn nó nhiều vậy nữa. đến giờ thì nó cắm đầu vào việc, mong cho 1 ngày có 25-26 giờ để Xim được làm, được rơi vào cảm giác bận rộn, nhưng vẫn chỉ là để đè nén hình ảnh của anh trong nó. việc học là phụ thôi, chỉ khi Xim hết việc để làm, nhưng nó cũng ko phải dạng tệ hại ở lớp!!

1 năm đã gần trôi qua, hình ảnh của anh cũng mờ nhạt dần, cảm giác của nó về anh cũng nguôi ngoai, vơi nhưng chưa cạn. nhưng nhìn lại quãng thời gian ấy, Xim muốn tự trách mình. bỏ bê những tình bạn tuổi thơ, những người vẫn cố gắng bên nó, khuyên nhủ chuyện của anh với nó, bỏ quên bố nó từng ngày chăm mẹ trong viện, từng ngày lo lắng cho nó thay cả mẹ, bỏ lại mẹ giữa căn phòng trắng lạnh toát ở viện những hôm bố bận việc đi xa. Xim như muốn lẩn tránh cái thực tại xung quanh nó suốt thời gian dài đằng đẵng ấy. chỉ bởi nó muốn quên anh theo cách, khó khăn hơn, mà nó đã chọn.

ngẫm lại, Xim rưng rức. giờ anh đã về, vẫn căn nhà đầu ngõ. giờ anh ở một mình, đi sớm về khuya, cũng bận rộn như nó. nhưng cảm xúc của nó hiện tại được bao bọc bởi 1 trái tim tổn thương đã chắp vá bởi đá băng lạnh lẽo. vô cảm! mới hôm trước Xim từ vùng núi trở về, nó gặp anh cũng mới từ đâu về nhà, giữa khuya, cái ngõ 4-5 mét như chật lại còn bằng cái cầu thang gỗ khi xưa 2 đứa hay chơi, Xim vẫn rảo bước mặc anh hơi bất ngờ. có lẽ anh bất ngờ bởi sự trưởng thành của nó, cô bé trắng trẻo nhí nhảnh ngày xưa giờ đối diện anh mà như kẻ xa lạ xứ người. Xim cũng nghe thoáng qua chuyện của anh bên ấy, người ta bảo yêu anh, nhưng người ta cũng yêu kẻ khác, để anh buồn, để anh gây gổ chuyện không hay. ngày đó Xim nghe tin từ người quen mà cũng thương anh, rơi lệ. Ấy vậy mà hôm trước …

Gần đây Xim còn nghe hàng xóm nói chuyện anh mời cưới, anh gửi thiệp mời gia đình nó bên cô Sang cạnh nhà. đọc thiếp, nó – chính đứa con gái cứng cỏi bước ngang trước mặt anh vô hồn ấy – thui thủi ngồi ở bếp thút thít lúc làm cơm chiều.

Trước hôm lễ cưới của anh tổ chức, mẹ Xim đã rời xa nó mãi mãi, nó khóc òa lên ở bệnh viện, như 1 đứa trẻ bị mẹ đánh, cả bệnh viện quay ra nhìn xót thương thay con bé, suốt 7 tháng mẹ nằm viện mà nó chỉ vào thăm và trông nom mẹ được có vài ba lần!!! Bây giờ thì mẹ xa nó thật rồi, Xim thêm hụt hẫng, cả bầu trời như chặn trước đường nó đi, bao vây nó, ko cách nào thoát được. Xim sinh ốm sau đám tang, bố cũng lo lắng cho đám tang, suy sụp nhiều nhưng vẫn phải chăm nó khỏi ốm. Sau bữa ấy, nó vùng dậy quay lại quãng thời gian 1 năm đã bỏ quên ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s