PMK is A noBAD Friend

Va chạm của những yêu thương .part3

Đăng ngày: 22:39 03-02-2008

3_ Đó là buổi học cuối cùng trong năm của tôi. sau đó là 1 đợt thi cuối kỳ 2 kéo dài suốt hơn 1 tháng. như vậy là tôi sẽ không đi bus đến trường, và cũng không thể gặp người muốn gặp, có lẽ là cả 2 tháng hè sau đó nữa.

Công cuộc ôn tập của tôi khó khăn ngay từ những ngày đầu. đó là 1 điều ngoài dự đoán của tôi. hình ảnh kẻ phạm trọng tội vẫn loanh quanh trong đầu, hiện ra trên từng trang sách tôi đọc, giọng nói của nàng in lên từng chữ tôi lướt qua. thật khó khăn. tôi phải tâm sự ngay với thằng bạn thân để giải toả cái nỗi bức xúc dai dẳng này, với 1 hi vọng nó sẽ nguôi ngoai đi cùng tiếng cười phá lên về sự ngu ngốc của tôi từ thằng bạn.

tôi đã từng có 1 mối tình dài trước khi gặp nàng, và tất nhiên là thằng bạn cũng biết rõ. nó đánh giá mối tình đó là sự ngốc nghếch lớn nhất của tôi khi đã quá tin, quá để tâm đến một người mà tự gây khổ sở cho mình. giờ đây nó lại thấy được sự khờ khạo thứ 2 của tôi, mà thủ phạm là nàng.

thằng này ác quá, sao nó cứ nghĩ về tôi tệ hại vậy, chẳng lẽ người ta không thể yêu nhau từ 1 cái bus sao!!! biết đâu nàng cũng nhớ đến tôi, theo 1 góc cạnh nào đó như là chàng trai va chạm hay kẻ lạnh lùng đáng ghét… ôi thật tồi tệ, tôi không muốn nghĩ về nàng nữa cơ mà, tôi cần phải ôn thi, tôi cần học, tôi cần tập trung, tôi cần 1 hình ảnh khác nhưng tôi lại vẫn đang cần nàng hơn cảo_O

kỳ thi qua đi với 1 kết quả không tệ lắm, cứ tạm gọi là chấp nhận được đi 😐 tôi quên nàng bằng những buổi game online với đám bạn mới quen. và hiệu quả từ điều này thật không tệ, tôi gần như đẩy được nàng ra khỏi tâm trí cuả mình. nhưng sự việc vượt quá những tưởng tượng của tôi.

– alô.
– hi, Quang à, nhận ra ai không nè.
– ơ, Phương hả – tôi nhận ra cái giọng êm nhẹ của nàng, mà chả hiểu sao tôi không nghĩ đến những đứa bạn quen biết từ bé, mà lại hỏi ra ngay cái tên nàng chứ nhỉ!!
– ủa, hoá ra Quang cũng biết tên tớ rồi à – tôi nghe 1 tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.
– à, ơ, ừm, sao Phương biết số này?
– à, cũng tình cờ thôi ý mà. lâu không thấy Quang đi bus, gọi điện hỏi thăm xem còn nhớ tớ ko – người ta còn bận thi cử, mà làm sao thì kệ chứ, tự dưng tò mò chi, đúng là đồ con gái. mà tình cờ thế nào nhỉ !!
– tớ bận thi học kỳ, và thấy đấy, vẫn nhớ tên Phương – tôi lạnh lùng nói vào di động, thờ ơ như mọi khi, và cũng xốn xang như mỗi khi gặp nàng trên bus, cùng với 1 trái tim thình thịch, như đập cả vào khung xương sườn của tôi.
– hihi thế à, tớ cũng mới thi xong, mai rảnh không đi cafe với tớ. – đồ con gái vô duyên, rủ người ta làm gì.
– ơ, tớ chưa biết, để xem mai bận gì không đã.
– có gì nhắn tin cho tớ theo số này nhé, c’ya!

di động vang lên tiếng tút tút nhưng tôi thì vẫn đang giữ chặt nó bên tai như sợ nó rơi xuống và chờ tiếp giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia. tôi dập máy khi có 1 nick lạ buzz mình ở YM, đó lại là Phương, là nàng. tôi tự hỏi hôm nay là cái ngày gì mà thủ phạm kia tràn ngập xung quanh tôi vậy. tôi bỏ buổi game thường lệ, quen thuộc suốt hơn 1 tháng qua để ngồi chat với nàng, hay nói đúng hơn là ngồi đọc những gì nàng viết.

buổi hôm sau tôi từ chối cafe với lí do bận sang trường có chút việc, uh, đó không phải lí do thật mà bởi vì tôi yếu mềm nghĩ đến hình ảnh nàng nói chuyện vui vẻ cùng bạn trai trên bus hôm đó. tôi từ chối để cắm đầu vào game quên cảm giác dằn vặt từ bản thân. nhưng tôi đã từ chối. nàng không nên quan hệ thân thiết với 1 thằng con trai như tôi thì hơn. ngừng liên lạc!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s