PMK is A noBAD Friend

Va chạm của những yêu thương .part2

Đăng ngày: 20:19 25-01-2008

2_ Liền mấy ngày sau tôi đều gặp Phương – đó là tên nàng mà tình cờ tôi biết khi nghe bạn nàng gọi – trên chuyến bus về nhà. nhưng chúng tôi không bắt chuyện mấy, chỉ hỏi thăm qua lại vài câu mà chủ yếu là từ phía nàng, còn tôi thì vẫn đóng vai trò của 1 kẻ thờ ơ lãnh đạm trước đám con gái lắm chuyện. nhà nàng cách nhà tôi 1 bus-stop, quãng đường không phải ngắn, nhưng nó không quá dài. có hôm tôi phải vào nhà bác, cùng nàng xuống bus, hôm đó tôi mới hay nhà nàng là hàng xóm của bác tôi, hàng xóm mới.

Bẵng đi 1 thời gian, tôi thường xuyên phải ở lại trường và về muộn hơn bình thường, có lẽ cũng muộn hơn giờ nàng tan học. à không, không dám chắc, tôi vô tâm đến mức không thèm hỏi nàng hiện đang học hay làm gì, trường nào, ở đâu. ừ nhỉ, đúng là tôi chưa có chút thông tin nào cả, trừ việc nàng là hàng xóm của bác tôi. rồi tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại tìm cách trốn buổi học muộn 1 hôm, để ra về đón bus giờ bình thường, để mong 1 cái gì đó trên bus, 1 ai đó. tôi mong được gặp nàng trên bus thì phải, mặc dù tôi biết mình sẽ chẳng biết phải nói gì, sẽ là người nghe là chính, sẽ phải trả lời những câu hỏi tò mò từ nàng.

xe hôm nay đông hơn mọi khi, tôi nhìn quanh nhưng không thấy nàng, có lẽ nàng đã về trước tôi 1 chuyến. lại lủi thủi 1 mình trên quãng đường về nhà cùng tiếng nhạc từ ipod ở bên tai và với 1 tâm trạng trống vắng, thấy thiếu thiếu gì đó, mà thật lạ là không hề mảy may vương vấn chút gì buổi học trên lớp. tôi sao vậy! đang đứng yên ổn trên bus qua 4 bus-stop thì tôi chợt thấy nàng đang chen lên xe. đúng là nàng mà, đâu phải là tôi hoa mắt, nhưng! hôm nay nàng đi cùng 1 người bạn, 1 bạn nam, không phải là 1 bạn nữ. bỗng tôi thấy tâm trạng chợt xốn xang, nóng ran cả người, như kiểu kim châm ý, đầu óc đờ ra, nhìn chăm chăm về phía 2 người. nàng cười nói nhìn thật vui vẻ, ko biết có giống như khi nàng nói chuyện với tôi không nhỉ. tôi thì nghĩ là có khi hơn, nhìn nàng, phải nói là hạnh phúc thì đúng hơn. càng nhìn về phía ấy, về phía nàng, phía 2 người, tôi lại càng muốn quay ra chỗ khác, đầu óc lại càng loạn lên với những thắc mắc về cậu bạn kia. xe cũng đang đông, mà tôi thì đứng phía cuối xe, nàng cùng bạn đứng tít gần lối cửa lên phía trước, tôi chẳng thể chen lên mà gặp nàng, mà thắc mắc, đành an phận bật ipod chạy tiếp với những âm thanh hình như không lọt vào tai, mặt thì quay ra nhìn đường.

chuyến bus vẫn đông khi về gần cuối bến. nàng không xuống điểm gần nhà như mọi khi mà có lẽ là vào tận cuối bến. Khi tôi xuống, đã cố gắng tránh mặt nàng để khỏi làm phiền người ta, nhưng thật lạ là nàng vẫn nhận ra tôi. 2 cái gật đầu chào nhau nhanh chóng qua đi, tôi quay ra cửa xuống ngay khi 1 ánh mắt từ kẻ thứ 3 kia kịp hướng về phía mình. Dứt mắt ra đi là vậy, nhưng khi xuống xe tôi lại dạt dào cái cảm giác khi nàng bước lên xe cùng hắn. Lần này hình ảnh về nàng không thể ngừng lại khi tôi đặt chân vào nhà như lần đầu. tôi lẩn nhanh lên phòng để tránh ánh mắt từ bố mẹ và đứa em gái hay rèm pha. nhưng ko tránh được nàng, sao nàng vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi vậy chứ. bỗng dưng tôi thấy ghét nàng, kẻ đã gây ra tình trạng lạ lùng này đối với tôi, nàng chính là thủ phạm – tôi bức xúc kết án nàng từ trong tiềm thức của mình.

đấy, chính trong cái lúc đầu óc rối tung bởi nàng, tôi lại chợt nhận ra mình! đang! y..! không! hi vọng không phải vậy, tôi quen nàng chưa lâu, chưa biết gì về nàng, mà cũng chỉ là 1 người cùng chuyến bus về nhà thôi. tôi nên biết là như vậy chứ!

2’_ chết rồi hôm nay bị điểm danh, chỉ tại thằng Nam, mới về Việt Nam mà cứ bắt mình dẫn đi chơi. cuối tuần này rảnh ta sẽ đổ tội lỗi này lên đầu nó bằng 1 chầu kem mới được. cho đáng đời thằng bạn dễ ghét, có người yêu thì không rủ đi, cứ nhằm mình mà đè đầu cưỡi cổ, hic, lại còn lí do con bé ý bận học chứ, sao nó không thương con bạn nó đây này, huhu. ta sẽ giết mi tên Nam đáng ghét. à mà hôm nay còn gặp Quang trên bus, mình mải chém gió với thằng Nam quá mà không để ý. Uii!

2″_ diễn biến kịch liệt, những đấu tranh bảo vệ con tim tránh khỏi tổn thương ngoài mong muốn, luôn hiển hiện trong suy nghĩ của tôi suốt tối, và nó chỉ kịp tạm lắng trước khi tôi thiếp đi giữa đêm. lại chờ 1 tháng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s