PMK is A noBAD Friend

Va chạm của những yêu thương .part1

Đăng ngày: 13:38 21-01-2008

1_ Tan học buổi chiều muộn. chỉ có phía xa xa còn những tia lửa hồng từ mặt trời hắt lên. tôi rảo bước từ giảng đường ra bus stop, mong về nhà sớm còn cho chút cơm vào bụng, suốt từ chiều qua đã chả được ăn uống tử tế gì. sinh viên đợi bus tầm này đông thật, cứ nhung nhúc nhung nhúc, lổn nhổn ngó nghiêng, cười hô hố chuyện trò, cảnh tượng như vừa từ chỗ chết quay về ý, nhiều đứa phờ phạc, nhiều đứa hớn hở. cái lúc bon chen nhau lên bus mới gọi là thích, kẻ trước người sau, ồ ạt chui vào 1 chỗ chết khác không phải giảng đường. chật ních.

tôi vẫn cứ lủi thủi solo trên con đường trường – nhà và nhà – trường, quen rồi, đám bạn không có đứa nào cùng trường, hay cùng đi học hướng này cả, nhiều lúc thấy chán ngắt, chỉ biết bịt tai nghe ipod 1 mình suốt quãng đường.

giờ mới thấy bus về nhà. xe có vẻ đông quá, thôi chịu khó chờ chuyến sau cho dễ thở vậy. bụng cồn cào kêu la thảm thiết. cũng thật may là tẹo sau có chuyến khác đến, tôi leo vội lên hi vọng kiếm chỗ ngồi về tới hết bến.

nhà tôi ở 1 đầu bến tuyến này, còn trường thì gần như ở 1 đầu kia của tuyến, quãng đường đi tiện cái là chỉ phải bắt 1 xe là ok, nhưng bù lại chẳng có dịp lượn lờ ngó nghiêng thêm các tuyến khác. xe này vắng hơn trước. vội leo lên xe và nhìn thấy ngay 1 chỗ còn trống phía cuối xe, tôi cắm đầu về phía chiếc ghế trống, thả mình đánh phịch xuống ghế 1 cách vô duyên, nhưng sao còn cách khác khi mà chân tôi chẳng muốn trụ thêm 1phút nào. sau khi tĩnh tâm tại ghế và lắng nghe cái bụng thêm vài phút, cảm giác nóng gáy bởi 1 cái nhìn chòng chọc khiến tôi mới mở mắt ra nhìn xung quanh, hehe, xe thoáng quá, tôi thấy mình thật sáng suốt khi không bon chen lên cái trước. dừng mắt lại ở chỗ bên cạnh mình, sặc nước, là 1 nàng, chứ không phải 1 thằng, 1 bác, 1 cô hay 1 chú, 1 ông bà nào đó. tự dưng mặt tôi đờ ra, nóng ran, nếu bạn có thể nhìn và so sánh thì tôi nghĩ trong đầu bạn sẽ hiện lên ruột của quả dưa hấu không có hạt, tất nhiên không hạt rồi vì mặt tôi đâu có dấu vết gì lạ đâu. nàng đang nhìn tôi với ánh mắt hình lưỡi liềm thì phải, đây chính là nguyên nhân khiến tôi không được nghỉ ngơi trọn vẹn trên chuyến bus về nhà.

1’_ hừ, đồ con trai mất lịch sự, ngồi xuống thì cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải chứ, cả cái cặp đập bộp vào mặt mình. sống chán rồi aaaaà, mình muốn xé xác hắn quá …

1”_ tôi không chịu nổi cái ánh mắt ý chỉ trong 4giây, cũng tại cái con ngươi của tôi nó yếu đuối, và có cảm giác tội lỗi gì đó chạy qua các dây thần kinh khiến tôi quay ngoắt đi hướng khác, lờ đi 2 cái thứ đầy lòng trắng đằng sau cặp kính Hàn Quốc, nhìn ra đường cho đông vui. chờ thêm vài phút thì tôi thấy cảm giác bị soi đã qua, nhìn lại nàng, có vẻ cũng đã dịu xuống. nhưng môi nàng bắt đầu cử động.

_ ấy vừa lên bus?
_ ừ – tôi trả lời cộc lốc
_ ấy biết vừa nãy cái cặp của ấy đã cắn tớ -giọng nàng có vẻ cao lên dần.
_ ừm, hình như biết – tôi cười nhẹ sau chút lạ lùng trước cách nàng dùng từ – tớ xin lỗi – cười thêm chút nữa ra chiều biết lỗi rồi lại quay ra nhìn đường.
_ ok, được rồi, cho qua, hừm – giọng nàng ngắt ra từng khúc.

tôi cũng thấy đỡ tội lỗi hơn sau lời tha thứ đó, nhưng cảm giác không thoải mái thì lan tràn trong từng cục máu, từng sợi dây thần kinh. ngồi co lại phía cửa sổ. đang định bật ipod lên nghe thì điều tệ hơn xảy ra: nàng bắt chuyện tiếp.

_ ấy học khoa gì – hỏi gì mà như biết mình học ở đâu rồi ý, đồ con gái lắm chuyện. đầu óc tôi loạn xạ những ý nghĩ, chúng chạy zào zào qua bộ xử lý. đã từ lâu tôi chẳng bắt chuyện với ai trên bus, trừ những người hỏi thăm về bus, trả lời xong là thôi. hơn nữa tôi cũng chả thích nói chuyện với con gái mấy. nhưng cái cảm giác tội lỗi lúc trước lại ùa về khiến tôi trả lời, coi như mình lịch sự nói chuyện thôi, mà nhìn nàng cũng ngộ ngộ hay hay, giọng thì êm tai lắm, dù lúc nãy có pha chút bực tức tôi vẫn để ý.

_ khoa quản trị – vẫn 1 thái độ cộc lốc để ra uy.
_ anh trai tớ cũng học khoa đó, nhưng anh ý ra trường rồi.
_ ….
_ ……
cuộc nói chuyện kéo dài hơn tôi tưởng, dài đến nỗi mà khi nàng phải xuống bus về nhà tôi mới thực sự nhớ là mình cũng đang phải về nhà. nàng thật dễ gần, gần hơn những gì tôi vẫn nghĩ về 1 cô gái xinh xắn như nàng. vậy mà từ trước đến nay tôi lại sợ con gái, thật chả ra sao!! nàng xuống trước tôi 1 bến, 1 bến thật là dài. ngồi bus thường ngày tôi thấy từ nhà về trường thật lâu, sao hôm nay trôi nhanh thế, khoảng cách 2 bến cuối thì bỗng dưng dài ra như cổ con hươu cao cổ vậy. rồi cũng qua cái cảm giác ấy, tôi trở lại thực tại khi dừng trước cửa nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s