PMK is A noBAD Friend

Muốn viết một cái gì đấy

Đăng ngày: 00:17 03-02-2008

uh, chỉ đơn giản là hôm nay tớ muốn viết 1 cái gì đó ra thôi, uh thì có tâm trạng mà ^^ đang chờ ý tưởng cho cái va chạm được 2 phần rồi kia, nhưng tâm trạng thì không thể dừng được, mà ko thể đem tâm trạng của mình vào đó, để phá hỏng chuyện tình cảm đang lớn dần giữa 2 nhân vật dễ thương đó được, mình không nỡ!

Dạo này trời lạnh thật lạnh, cái lạnh hiếm thấy suốt hơn chục năm qua, tớ đã lười sẵn lại được cái lạnh ủng hộ thêm sự lười trong người, suốt ngày lăn lộn trong chăn đến gần trưa mới bình minh. và cái lạnh, mưa mùa giá rét này làm tớ cũng dễ tâm trạng, 1 cảm xúc cũ lại chợt dâng lên thôi ý mà. tớ cần phải viết ra để hi vọng nó ám cái entry này mà tha cho tớ, tớ không muốn lo thêm nữa, tớ sợ mà, nhát như cáy ý ^^

tớ viết ra cũng chẳng mong ai đọc được, thực sự là chả mong, vì tớ ghét sự thương hại, hay ghét ai quan tâm đến cái yếu đuối trong con người tớ. tớ muốn được nhẹ nhàng, được quan tâm từ người tớ quan tâm, được yêu 1 người yêu tớ, được là 1 người mạnh mẽ và vô tư, tớ muốn được cười nhiều lúc … chứ muốn viết cho 1 ai đó, thì tớ hoàn toàn có thể mail cơ mà ^^ nhưng tớ sợ! tớ nên hiểu sao không thế này mà lại thế kia ^^

tớ không ngờ cái đó đến khi mà tớ đang đốt time đốt sức vào game, sáng game, chiều game, tối game, giữa trời lạnh. đúng là nên bất ngờ. tớ tưởng sẽ chẳng phải nghe đến, để cứ thế trôi đi, và tớ cũng sẽ bỏ mặc chính tớ. tớ đã bảo tớ sẽ chẳng lo lắng gì ^^ nghe dứt khoát lắm, đơn giản lắm, nhẫn tâm lắm, nhưng ước gì tớ có thể như thế được thật. tớ vốn là 1 đứa hay nghĩ, thích nghĩ, với đủ thứ hình ảnh trong đầu. hihi, nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua mà…

hôm nay tớ dọn phòng buổi trưa trưa, chiều qua nhà bạn và tối thì bỏ game, trốn, cũng dọn dẹp máy tính, cũng mong sẽ nghỉ sớm để mai dậy về quê, nhưng có lẽ điều cần nhất chính là cái entry này. tớ lạ, ừ đúng, chính tớ giờ cũng thể hiện thái độ thờ ơ gì đó, không phải không nhiệt tình, không phải không đùa vui, nhưng cảm nhận mà xem, tớ có thái độ khác trước. cũng thật lạ là tại sao con người cho vui đi thì chưa chắc được nhận, mà cho buồn đi thì dễ nhận vậy. mà cũng không hẳn, đó là 1 thời gian không nhỏ mà. uh nhỉ, chắc tớ không quá tệ đâu ^^

tại sao cứ phải nuối tiếc dằn vặt trong khi vẫn có thể đạt được!!! đừng tiếc những gì mình đã làm mà hãy tiếc những gì mình chưa làm được

hì chẳng biết nữa, dẫu sao tớ cũng sẽ chưa có người yêu, mà như con bạn hay trêu, tớ xấu xí thế này thì ế vợ, ế cả người yêu^^ chả có ai thèm yêu. uh đúng là chả ai thèm. xong, hôm qua tất niên đứa khác còn khen: – sao nó cứ nhìn mình cười đểu – nó lúc nào chả thế ấy là cái lúc tớ nhìn con bạn tranh phần lẩu nhanh quá

chờ 30 Tết!! lại nhớ 30 Tết ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s