PMK is A noBAD Friend

You in Me

Nắng, tại tôi thích nắng nên tôi sẽ mở đầu câu chuyện như thế. Đó là một ngày không có nắng, nhưng gió to lắm. Gió cuốn lá, bạt ngang mặt làm vài sợi tóc ngắn ngủn của tôi cũng dạt theo gió. Trời như đang bê hết gió biển về thành phố để thổi bay hơi khói khó chịu của xe cộ và cả những u uất trong mỗi người đang bon chen trong dòng xe ấy. Thường thì cuối tuần vẫn vậy, người ta chen chúc nhau, chằng ai nhường ai. Kẻ chỉ chăm chăm về nhà, người muốn rời phố ồn ào về quê thăm người thân, tất cả chỉ tự theo ý mình. Khói xe và bụi cuốn ven đường luẩn quẩn luồn lách giữa đám người nhộn nhạo. Như được thể, gió lại vù vù nổi lên, hái những chiếc lá già nua trên cành khô thả vi vu xuống đám người ngược xuôi ý. Hỗn loạn chờ cơn giông ào ạt về phố.

Tôi chính là một trong cái đám hỗn độn ấy. Cũng tự trách mình đi, cuối tuần tôi thường nghỉ sớm, rời phố để tìm chỗ yên tĩnh hóng gió tìm nắng. Ấy nhưng tôi không theo lộ trình đã vạch ra mà lại cuốn theo một cơn gió không phải từ bầu trời đen thui kia. Ngọn gió lạ ấy đang luồn lách trên phố đông người cùng chiếc AirBlade màu chói. Tôi đã theo sau Gió được 4-5 con phố rồi, luôn giữ khoảng cách vừa phải để có tầm quan sát tốt nhất chiếc 2 bánh nổi bật trong hàng trăm chiếc 2 bánh khác. Trong đám người nhung nhúc đang chết cứng tại chỗ, tôi cách nàng 3 chiếc xe. Một cậu trai như là cấp 3 thôi, nhìn xì tin và khá phong cách. Một cụ ông đạp xe chở cô cháu gái đeo balô to đùng, nhìn mà thương 2 cụ cháu, 1 già 1 trẻ phải hít thở trong bầu không khí xăng gió bụi thế này. Nhưng ông lão đứng đó không chỉ khó chịu với cảnh tắc đường, mà còn khó chịu với những cái nhìn của tôi về hướng đó. Người sát Gió nhất là một gã trai khác, thi thoảng hắn cũng ngó nghiêng sang phía chiếc AirBlade. Tôi biết thừa chẳng phải hắn dáo dác tìm đường đâu, mà hắn cũng chỉ là 1 kẻ tò mò như tôi thôi.

Gió mới vào phòng tôi chưa đầy một tuần. Nàng thực sự như cái cách tôi hay gọi, đem lại một không khí mới lạ, ồn ào sôi nổi cho văn phòng vốn toàn zai kĩ thuật mới ra trường. Có lẽ nàng cảm nhận được điều đó nên cũng đôi chút tự tin trong việc chưa làm quen hết mọi người trong phòng, mới chỉ là vài ba câu chào xã giao. Hoặc cũng có thể nàng đã có một anh iu đang ngự trị trong tim nên mới thờ ơ đám trai chúng tôi như vậy. Nhưng cuối tuần này, tôi thực sự muốn khám phá và đặt viên gạch cho tương lai ko xa của mình.

Sau một hồi chen chúc len lỏi, tôi đã tiến sát về phía Gió. Nàng vẫn không hay cho đến khi tôi dồn chút ít can đảm sẵn có để cất tiếng chào, một chút ngạc nhiên được tôi add thêm vào đó. Quãng đường vẫn tắc khá dài. Cơ hội trò chuyện gần gũi cũng vì thế mà gia tăng theo tỉ lệ tắc ngày một lớn, không có lối thoát. Thực ra với 1 kẻ ít chuyện, chẳng nổi bật gì như tôi thì bon chen giữa đám đông người cùng nàng cũng vẫn chỉ đến thế. Tôi bắt được vài ba câu chuyện, còn lại là nàng với những thắc mắc về gã cùng phòng lại đi cùng hướng về nhà, mà hôm nay mới lần đầu tiên gặp. Chắc Gió có nhiều lắm những tò mò xung quanh sự việc, hoặc theo chủ quan của tôi thì nàng biết thừa cái việc lộ liễu mà tôi đang làm, chẳng qua nàng giả bộ nhiệt tình để đánh lừa tôi thế thôi.

Có lẽ suy nghĩ của tôi đúng dần khi đoạn tắc đường quá dài. Gió đổi hướng. Nàng chọn rẽ đường vắng dù xa hơn vài km. Nàng viện cớ tối nay hẹn bạn nên phải về sớm chuẩn bị, thật là một lí do hoàn hảo để tránh cái đuôi gà mờ như tôi. Còn tôi thì đành phải tiếp tục hít bụi bởi lỡ mồm nhà ở phía kia, hết cơ hội đuổi gió. Tôi đành bon chen thêm 1 ngã tư nữa rồi chuyển hướng về nhà khi chợt nhớ cái hẹn với mấy ku bạn cho Long kun giới thiệu em yêu sau một tháng không tụ tập. Trời đã lem nhem, gà đã lên chuồng.

Mệt nhoài với công việc trong tuần, lại thêm cái vụ trúng gió lúc chiều, tôi uể oải với bữa tối rồi phi ra đường. Cả tuần nay chỉ mong được gặp đám bạn để cười nói phá phách xả xì trét. Đã 2 tuần nay tôi không thể gặp chúng nó giải trí cuối tuần bởi việc rơi vào đầu, tràn cả về nhà, ngập lụt đến vài đêm. Nghe Long kun báo tin có người yêu mà chưa được gặp. Thằng ku đã trải qua biết bao mối tình từ thời trung học nhưng lần này nó bị kưa, một sự kiện đáng chú ý trong hội độc thân vẫn lấy vợ của bọn tôi.

Trời tối mát mẻ hơn cái thời tiết khó chịu buổi chiều. Có lẽ do bão đã kéo về gần phố. Mong là đêm nay mới mưa để tôi còn ăn chơi với mấy ku bạn. Tôi gặp Long kun cùng người yêu ngay tại cửa vào, 2 đứa này cũng mới đến. Quán này là quán quen của đám bọn tôi, nhạc trầm mà lại có những góc riêng để cười phớ lớ như điên với nhau. Chợt tôi thấy Gió đang ngồi đó, một mình. Hóa ra nàng hẹn bạn thật chăng. Tôi chợt tưởng tượng ra một anh cao to đẹp giai trí thức mà nàng đang đợi chờ mong ngóng. Chắc 2 người đang yêu nhau nên mới hẹn hò thế này, mà Gió mặc đẹp và xinh thế kia cơ mà, tôi mấy khi đánh giá sai đâu!! Tôi chợt giật mình khi nàng vẫy tay về hướng tôi. Chả lẽ nàng đã thấy tôi. Tôi vội nhoẻn cười nhạt nhẽo với ý nghĩ u ám, ơ nhưng hay là nàng vẫy ai khác, tôi chợt nghĩ khi định giơ tay chào lại. Nhưng rõ ràng nàng vẫn vẫy lại kia kìa. Tôi dáo dác nhìn quanh. Long kun, chính nó, nó và em iu đang chào lại Gió, rồi chỉ tôi tiến về phía Gió. Xong, tôi hiểu rồi. Thằng ku bạn tôi, Longkun cũng quen nàng, hoặc giả như Gió chính là bạn của người yêu Longkun và chúng hẹn nhau ở đây. Tôi bỗng vui lại sau khi cho vài xung đi qua dây thần kinh, nghĩ, dẫu sao thì hồi chiều nàng cũng đâu có nói dối tôi mà rẽ đường khác đâu ^^

Buổi chuyện trò vui đến lạ. Tôi thấy như ánh đèn của quán hôm nay toàn màu hồng. Trái tim rộn ràng. Một ngày cuối tuần ý nghĩa nhất từ trước tới nay, có bạn, có cả .. một cơn gió êm đềm thoảng đâu đây, cuốn tôi đi cùng. Mưa tới sớm hơn. Tôi nhận nhiệm vụ đưa Gió về nhà an toàn của Linh – người yêu Longkun – trước sự đồng tình của mấy ku khác. Mưa ngày một dữ dội hơn. Tôi cùng Gió trú mưa giữa đường. Tại nơi con phố tắc chật ních hồi chiều …

*—————————————-*
-Anh ấy làm ở KaiCity ạ?
-Uhm. Dạo này nó kêu việc ngập đầu nên ko chịu ra đường.
-Vâng. Em cũng sắp làm ở đó đấy. Hôm trước có điện thoại báo trúng tuyển rồi ^^
-Ồ tốt đấy, Chúc mừng em. Thằng bạn anh nó bảo làm ở đó cũng thích lắm, mỗi tội ít được chơi😉
-Vâng ko sao ạ, em cũng xác định là thế mà. Cám ơn anh Long!

Nhóm bạn của người yêu Linh thật vui. Hi vọng mình có thể gặp đầy đủ các anh ý.
Mình thích gió, thích là Gió, để cùng thổi qua từng nơi Nắng đi qua, được ở bên ánh nắng ấm áp trên khắp nhân gian này …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s