PMK is A noBAD Friend

Chuyện tình không buồn

Sau 2 năm yêu đương, nàng vẫn còn ý định du học với mong đợi thử sức tại phương trời xa và tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ so với tình yêu đang già cỗi kia, chàng vẫn trụ lại nơi quê nhà để theo đuổi mơ ước khẳng định lại bản thân sau những vấp ngã. Họ xa cách sau 1 tháng và chấp nhận nói lời chia tay dù lòng còn bao vương vấn, bao ấp ủ và 1% hi vọng mong chờ. Nhưng đó là tương lai xa lắm…

Thời đầu họ quen nhau qua blog. Cái thời hoàng kim của blog ấy làm con người ta sát lại gần nhau nhiều lắm, từ đó mà chúng ta mới quen mạng và quen kiểu mạng xã hội. Từ những comment đơn giản, họ tiến tới chuyện trò và trêu đùa nhau, cảm giác cuộc sống thật thú vị khi có người để trò chuyện. Nàng quen được nhiều người, họ cũng quan tâm và chuyện trò nhiều và với cuộc sống thực thiếu thốn tình cảm, nàng thấy thích thú và đầu tư nhiều với thế giới ảo. Có những đêm thức khuya chém gió qua blog hay chat chit với những người bạn mới để rồi hôm sau đi học muộn. Nàng ngoan nhất nhà, lại cũng lành nhất nhà, thường chăm lo trong nhà hơn là ra ngoài đường chơi như chị và em nàng. Chính thế nên nàng có nguồn bạn mới chủ yếu từ cái máy tính thân yêu. Dần sống quen với blog, nàng mang theo nhiều tâm sự xa gần, vơi đầy trút hết lên đó, và tìm được những chia sẻ khiến nàng vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Chàng cũng vậy, lấy blog làm chỗ trú chính. Với một người ít mở chuyện như chàng, chat chit và bày tỏ qua từng con chữ, từng icon là cách làm chàng thoải mái nhất. Hiếm chuyện khi trực tiếp giáp mặt, nhưng chàng có kỹ năng chat khá tốt. Những tâm sự, ưu tư của bạn bè, chàng nắm bắt được ko nhiều nhưng cách chàng vui khiến người ta cũng vui theo. Chàng ít khi kéo người ta buồn theo mình, mà có buồn thì cũng sẽ lại cười tươi qua icon😀 Cuộc sống cũng tươi sáng hơn với chàng kể từ ngày bầu bạn với nàng. Họ quan tâm, comment ở những chỗ tốt nhất, dành cho nhau nhiều tâm sự và niềm vui. Khi đó họ chưa chạm nhau ở tình cảm. Chàng chìm đắm trong tình yêu nhạt nhòa khi bị bỏ rơi. Nàng kiếm tìm một tình yêu qua những lần rung động.

Ảo có khi còn hay hơn thật, nhưng lần này thật cũng hay ngang ảo. Chàng và nàng có những cuộc hẹn gặp đầu tiên, không phải riêng tư nhưng đó là những cuộc tiếp xúc lớn. Lần hẹn đầu là cuộc gặp hụt đêm giao thừa, nàng dù đang tuổi trẻ con nhưng vẫn được bám chị đón giao thừa ở trung tâm, cách nhà 10km. Họ nhắn tin gọi điện hẹn trước nhưng dòng người đông, mạng thì nghẽn. Hai người cứ theo việc của mình và không thể gặp nhau. Lần thứ hai, chàng đã quyết tâm săn đón hơn. Hội trường của chàng, và nàng cũng có bạn tại đó. Chẳng có ràng buộc nào để hai người đi riêng, họ kéo theo bạn bè và rồi cũng chỉ gặp nhau thoáng qua với dăm ba câu chuyện nhạt như chính chàng vẫn vậy. Họ vẫn chỉ là bạn chat. Lần thứ ba cuối cũng cũng đến. Chàng theo lời rủ của bạn nàng để cũng đi chơi với đội bạn nàng. Chỉ là một buổi sáng mát mẻ, với vài trò chơi nhẹ, ko gần ko xa nhau, chàng đã để lại chút ấn tượng cho nàng. Sau những thờ ơ khi tình cảm vẫn xung quanh những người bạn cũ, nàng đã thấy một thứ nhen nhói trong trái tim. Sau đó, họ gặp nhau nhiều qua những buổi trao đổi học tập.

Thời gian qua đi, nàng thi xong đại học và dành một tháng du lịch xuyên Việt cùng mẹ. Chàng ở nhà tranh thủ 1 tháng hè ngắn ngủi để thư giãn. Họ vẫn liên lạc đều qua tin nhắn. Rồi sinh  nhật, đó là sinh nhật đầu tiên của nàng mà chàng đến chơi. Vẫn có những người bạn của nàng, nhưng họ đã rủ rỉ với nhau nhiều hơn, dành cho nhau sự gần gũi, và những câu chuyện cởi mở. Chàng thoát ra khỏi cái tính ủ dột để luôn tươi cười bên nàng, cùng nàng vui đùa. Nàng cảm nhận được hướng đi của con tim mình là chàng. Họ cũng bên nhau vui buồn trong hơn 2 năm…

Và cuộc sống trôi đi như nó phải thế. Nàng vẫn quyết định du học, chàng chỉ luôn nói cuộc sống xa nhà sẽ rất khó khăn, rằng nàng cần cố gắng nhiều lắm, và không lời nào giữ nàng ở lại. Chàng ko muốn cản bước tiến của nàng, chàng muốn nàng phải tốt nhất, hoàn hảo nhất, mà đi du học rồi về chứ có sao. Nàng muốn đi tìm một cuộc sống mới, cái cảm giác của tuổi trẻ khiến nàng muốn thử sức với thế giới, nàng ko muốn chỉ đơn giản bên chàng, muốn thử tình cảm với người khác nữa, và đất nước đó sẽ giúp nàng thỏa nguyện. Nàng đi mà vẫn giữ tình cảm với chàng. Họ vẫn hứa hẹn một ngày đẹp tươi sau 3 năm xa xôi phía trước mà không ngờ cuộc sống đổi thay…

Bây giờ chia tay. Nàng chọn cách này và giữ vững lập trường ấy. Có lẽ nàng đã chọn tình cảm khác. Chàng vấn vương tình yêu đẹp, vẫn gửi tình cảm qua từng dòng text, vẫn giữ cho nàng một cánh cửa khép hờ. Cuộc tình ra đi với nhiều khúc mắc nhưng không bên nào nói ra được điều giúp cho họ trở lại bên nhau, xa cách.

——————————

Hơn 2 năm sau ngày họ chia xa, nàng đã quá hòa nhập cuộc sống nơi đó, chọn một người để yêu và tồn tại, tập trung học, và trải qua những lần mắt cay xè cùng những giọt nước trực trào ra. Nhớ. Nàng vẫn chờ ngày tốt nghiệp và trở về bên người thân, cùng cuộc sống nhẹ nhàng nơi quê nhà. Nàng vẫn mong được thấy chàng, dù chỉ từ xa…

Chàng vẫn thế suốt thời gian này, chỉ có sự già dặn hơn của một chàng trai đã đi làm, đã khắc khổ cùng bao đêm mất ngủ. Chàng chưa yêu được ai khác dù đã cố gắng rất nhiều, chàng sống riêng để tự lập. Mối duyên cũ vẫn còn quá nặng khi chưa thể gặp lại và thấy người xưa vui cười.

Trong chuyến công tác đến đất nước tự do của nàng. Họ ko thể gặp nhau, vẫn chỉ là cách trở, nàng đã du lịch cùng đám bạn và người yêu hiện tại, chàng bận với công việc và cũng ko muốn thấy sự thật nơi đây. Vài tuần trôi qua trong ngắn ngủi, chàng trở lại quê nhà trong tâm trạng dằn vặt sao ko đuổi theo nàng, chỉ 1 ngày thôi cũng được. Nàng du lịch về khi chàng còn 1 ngày tại đây, chẳng còn thời gian nào nữa cả. Họ tự đẩy nhau ra xa, như những cục nam châm cùng chiều. Không ai cố gắng kéo sợi dây vô hình lại và tương lai có lẽ đã rõ cho cuộc tình này.

——————————

Suốt những năm nơi đất khách để theo đuổi ước mơ tự do. Nàng quen thêm nhiều bạn bè, có người tốt kẻ xấu. Nàng trải qua nhiều chuyện ko thể kể cho ai, giữ lại cho riêng mình để chịu đựng, dẫu sao cũng qua hết rồi. Nàng đã chia tay thêm một mối tình khác 3 tháng trước, khi nàng đặt vé cho ngày về.

Ngày về, người thân và bạn bè đón nàng, thấy ai cũng khác đi, khác nhiều lắm, nhất là nàng. Vẫn những con người ấy, mồm chuyện trò hỏi thăm nhưng mắt đưa quanh nhà ga, nàng thấy thiếu ai, trống trải lắm nơi dòng người đông đúc kia.

Chàng xin nghỉ sớm đến nhà ga đứng một góc xa chờ đợi, hành khách đông nhưng vẫn nhận ra nàng trong bộ đồ năm xưa. Con tim thắt lại, đôi chân cứng đờ, chàng bỗng vui khi thấy nàng cười vui bên bạn bè. Và quay bước.

——————————-

[Cuộc sống chẳng chờ ai, chẳng tốt với riêng ai, phải tự xây dựng cho chính mình 1 thế giới mà mình mong ước.]

1 ngày sau khi lên sân bay, chàng xin nghỉ tròn 1 tuần để du lịch 1 mình. Một tháng sau đó, chàng đã yêu người con gái khác. Một người cũng từng du học và đã cùng đi trong chuyến du lịch 1 tuần kia với chàng. Chàng hiểu những tâm tư mà người này chia sẻ với chàng, chàng muốn che chở và gắn bó mãi mãi.

Nàng trở về và ổn định cuộc sống nhanh chóng. Ngày nghe tin chàng cưới, nàng chẳng biết bao nhiêu cảm xúc biến đâu mất. Nàng ko trống trải trong lòng nữa. Nàng sẽ sống cuộc sống của nàng thực sự, từ bây giờ. Yêu một người của đất nước tự do ngay tại quê nhà. Và hạnh phúc.

[Luôn có những chuyện tình không buồn như thế, yêu và chia tay là 2 phần của tình yêu, chúng là mẫu thuẫn giúp người biết yêu tốt hơn, giúp người ta trân trọng tình yêu và bản thân, giúp người đã yêu đã chia tay lớn mạnh và yêu người yêu mình hơn. Yêu ko xấu, chia tay càng không xấu, nhưng bạn hãy chọn cho mình 1 vế xứng đáng để có một chuyện tình không buồn có kết thúc khác chuyện ở trên]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s