PMK is A noBAD Friend

Archive for November, 2010

You in Me

Nắng, tại tôi thích nắng nên tôi sẽ mở đầu câu chuyện như thế. Đó là một ngày không có nắng, nhưng gió to lắm. Gió cuốn lá, bạt ngang mặt làm vài sợi tóc ngắn ngủn của tôi cũng dạt theo gió. Trời như đang bê hết gió biển về thành phố để thổi bay hơi khói khó chịu của xe cộ và cả những u uất trong mỗi người đang bon chen trong dòng xe ấy. Thường thì cuối tuần vẫn vậy, người ta chen chúc nhau, chằng ai nhường ai. Kẻ chỉ chăm chăm về nhà, người muốn rời phố ồn ào về quê thăm người thân, tất cả chỉ tự theo ý mình. Khói xe và bụi cuốn ven đường luẩn quẩn luồn lách giữa đám người nhộn nhạo. Như được thể, gió lại vù vù nổi lên, hái những chiếc lá già nua trên cành khô thả vi vu xuống đám người ngược xuôi ý. Hỗn loạn chờ cơn giông ào ạt về phố.

Tôi chính là một trong cái đám hỗn độn ấy. Cũng tự trách mình đi, cuối tuần tôi thường nghỉ sớm, rời phố để tìm chỗ yên tĩnh hóng gió tìm nắng. Ấy nhưng tôi không theo lộ trình đã vạch ra mà lại cuốn theo một cơn gió không phải từ bầu trời đen thui kia. Ngọn gió lạ ấy đang luồn lách trên phố đông người cùng chiếc AirBlade màu chói. Tôi đã theo sau Gió được 4-5 con phố rồi, luôn giữ khoảng cách vừa phải để có tầm quan sát tốt nhất chiếc 2 bánh nổi bật trong hàng trăm chiếc 2 bánh khác. Trong đám người nhung nhúc đang chết cứng tại chỗ, tôi cách nàng 3 chiếc xe. Một cậu trai như là cấp 3 thôi, nhìn xì tin và khá phong cách. Một cụ ông đạp xe chở cô cháu gái đeo balô to đùng, nhìn mà thương 2 cụ cháu, 1 già 1 trẻ phải hít thở trong bầu không khí xăng gió bụi thế này. Nhưng ông lão đứng đó không chỉ khó chịu với cảnh tắc đường, mà còn khó chịu với những cái nhìn của tôi về hướng đó. Người sát Gió nhất là một gã trai khác, thi thoảng hắn cũng ngó nghiêng sang phía chiếc AirBlade. Tôi biết thừa chẳng phải hắn dáo dác tìm đường đâu, mà hắn cũng chỉ là 1 kẻ tò mò như tôi thôi.

Gió mới vào phòng tôi chưa đầy một tuần. Nàng thực sự như cái cách tôi hay gọi, đem lại một không khí mới lạ, ồn ào sôi nổi cho văn phòng vốn toàn zai kĩ thuật mới ra trường. Có lẽ nàng cảm nhận được điều đó nên cũng đôi chút tự tin trong việc chưa làm quen hết mọi người trong phòng, mới chỉ là vài ba câu chào xã giao. Hoặc cũng có thể nàng đã có một anh iu đang ngự trị trong tim nên mới thờ ơ đám trai chúng tôi như vậy. Nhưng cuối tuần này, tôi thực sự muốn khám phá và đặt viên gạch cho tương lai ko xa của mình.

Sau một hồi chen chúc len lỏi, tôi đã tiến sát về phía Gió. Nàng vẫn không hay cho đến khi tôi dồn chút ít can đảm sẵn có để cất tiếng chào, một chút ngạc nhiên được tôi add thêm vào đó. Quãng đường vẫn tắc khá dài. Cơ hội trò chuyện gần gũi cũng vì thế mà gia tăng theo tỉ lệ tắc ngày một lớn, không có lối thoát. Thực ra với 1 kẻ ít chuyện, chẳng nổi bật gì như tôi thì bon chen giữa đám đông người cùng nàng cũng vẫn chỉ đến thế. Tôi bắt được vài ba câu chuyện, còn lại là nàng với những thắc mắc về gã cùng phòng lại đi cùng hướng về nhà, mà hôm nay mới lần đầu tiên gặp. Chắc Gió có nhiều lắm những tò mò xung quanh sự việc, hoặc theo chủ quan của tôi thì nàng biết thừa cái việc lộ liễu mà tôi đang làm, chẳng qua nàng giả bộ nhiệt tình để đánh lừa tôi thế thôi.

Có lẽ suy nghĩ của tôi đúng dần khi đoạn tắc đường quá dài. Gió đổi hướng. Nàng chọn rẽ đường vắng dù xa hơn vài km. Nàng viện cớ tối nay hẹn bạn nên phải về sớm chuẩn bị, thật là một lí do hoàn hảo để tránh cái đuôi gà mờ như tôi. Còn tôi thì đành phải tiếp tục hít bụi bởi lỡ mồm nhà ở phía kia, hết cơ hội đuổi gió. Tôi đành bon chen thêm 1 ngã tư nữa rồi chuyển hướng về nhà khi chợt nhớ cái hẹn với mấy ku bạn cho Long kun giới thiệu em yêu sau một tháng không tụ tập. Trời đã lem nhem, gà đã lên chuồng.

Mệt nhoài với công việc trong tuần, lại thêm cái vụ trúng gió lúc chiều, tôi uể oải với bữa tối rồi phi ra đường. Cả tuần nay chỉ mong được gặp đám bạn để cười nói phá phách xả xì trét. Đã 2 tuần nay tôi không thể gặp chúng nó giải trí cuối tuần bởi việc rơi vào đầu, tràn cả về nhà, ngập lụt đến vài đêm. Nghe Long kun báo tin có người yêu mà chưa được gặp. Thằng ku đã trải qua biết bao mối tình từ thời trung học nhưng lần này nó bị kưa, một sự kiện đáng chú ý trong hội độc thân vẫn lấy vợ của bọn tôi.

Trời tối mát mẻ hơn cái thời tiết khó chịu buổi chiều. Có lẽ do bão đã kéo về gần phố. Mong là đêm nay mới mưa để tôi còn ăn chơi với mấy ku bạn. Tôi gặp Long kun cùng người yêu ngay tại cửa vào, 2 đứa này cũng mới đến. Quán này là quán quen của đám bọn tôi, nhạc trầm mà lại có những góc riêng để cười phớ lớ như điên với nhau. Chợt tôi thấy Gió đang ngồi đó, một mình. Hóa ra nàng hẹn bạn thật chăng. Tôi chợt tưởng tượng ra một anh cao to đẹp giai trí thức mà nàng đang đợi chờ mong ngóng. Chắc 2 người đang yêu nhau nên mới hẹn hò thế này, mà Gió mặc đẹp và xinh thế kia cơ mà, tôi mấy khi đánh giá sai đâu!! Tôi chợt giật mình khi nàng vẫy tay về hướng tôi. Chả lẽ nàng đã thấy tôi. Tôi vội nhoẻn cười nhạt nhẽo với ý nghĩ u ám, ơ nhưng hay là nàng vẫy ai khác, tôi chợt nghĩ khi định giơ tay chào lại. Nhưng rõ ràng nàng vẫn vẫy lại kia kìa. Tôi dáo dác nhìn quanh. Long kun, chính nó, nó và em iu đang chào lại Gió, rồi chỉ tôi tiến về phía Gió. Xong, tôi hiểu rồi. Thằng ku bạn tôi, Longkun cũng quen nàng, hoặc giả như Gió chính là bạn của người yêu Longkun và chúng hẹn nhau ở đây. Tôi bỗng vui lại sau khi cho vài xung đi qua dây thần kinh, nghĩ, dẫu sao thì hồi chiều nàng cũng đâu có nói dối tôi mà rẽ đường khác đâu ^^

Buổi chuyện trò vui đến lạ. Tôi thấy như ánh đèn của quán hôm nay toàn màu hồng. Trái tim rộn ràng. Một ngày cuối tuần ý nghĩa nhất từ trước tới nay, có bạn, có cả .. một cơn gió êm đềm thoảng đâu đây, cuốn tôi đi cùng. Mưa tới sớm hơn. Tôi nhận nhiệm vụ đưa Gió về nhà an toàn của Linh – người yêu Longkun – trước sự đồng tình của mấy ku khác. Mưa ngày một dữ dội hơn. Tôi cùng Gió trú mưa giữa đường. Tại nơi con phố tắc chật ních hồi chiều …

*—————————————-*
-Anh ấy làm ở KaiCity ạ?
-Uhm. Dạo này nó kêu việc ngập đầu nên ko chịu ra đường.
-Vâng. Em cũng sắp làm ở đó đấy. Hôm trước có điện thoại báo trúng tuyển rồi ^^
-Ồ tốt đấy, Chúc mừng em. Thằng bạn anh nó bảo làm ở đó cũng thích lắm, mỗi tội ít được chơi 😉
-Vâng ko sao ạ, em cũng xác định là thế mà. Cám ơn anh Long!

Nhóm bạn của người yêu Linh thật vui. Hi vọng mình có thể gặp đầy đủ các anh ý.
Mình thích gió, thích là Gió, để cùng thổi qua từng nơi Nắng đi qua, được ở bên ánh nắng ấm áp trên khắp nhân gian này …


Hãy yêu anh

Lại một lần nữa tôi muốn đưa các bạn đến với bus, không phải vì tôi đang làm việc cho họ mà đơn giản đó là một phần con đường đi học của tôi. Trên bus cùng rất nhiều người hoặc chẳng có ai cả. Tôi thích bus và đã từng mong sẽ có gì đó gắn bó thêm mình và bus. Nhưng cuối cùng thì không, bus đông và ngày càng ọp ẹp bon chen cùng lắm thị phi. Cảm xúc của tôi còn bị đẩy lùi thêm nữa khi tôi có một chiếc 2 bánh để đi lại, tiện lợi hơn, cơ động hơn. Tôi đã có thêm nhiều thời gian để làm nhiều việc và tôi phát hiện ra không chỉ có bus đem lại cho mình nhiều cảm xúc, mà điều đó còn có thể sinh ra từ blog. Từ blog tôi quen thêm nhiều bạn bè, trong đó có em. Em không phải là người lạ đầu tiên tôi quen từ blog, không phải là người đầu tiên cho tôi cảm giác thân quen, thoải mái, nhưng em đã là người bên tôi cùng blog. Và thật hay là khi blog đang dần trôi vào dĩ vãng cùng những lời đồn dự báo sự tuyệt chủng của nó thì tôi đã có em bên cạnh. Tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn vậy đó. Dẫu có thể tôi vẫn đang cần ở em nhiều thứ, đòi hỏi từ em nhiều những kỷ niệm, nhưng tôi đang ngày một yêu em nhiều thêm. Chẳng biết cho đến bao giờ cái cảm xúc này mới chịu dừng lại hoặc chậm hơn nhưng tôi chỉ mong Hà Nội nhỏ bé này sẽ chứa được tình yêu của tôi ở 1 nửa và nửa kia, sẽ là của em.

< dạo đầu mới quen ư, chả nhiều ấn tượng lắm, chỉ thấy em hay trêu đùa những ai quen ở blog, giống anh chút ít, các bạn vào comm chi chít, những entry thì thật là lạ và trẻ, anh thích kiểu đó, cũng giống như nhiều đứa bạn anh thấy thích entry của em. rồi những bài viết về bạn bè, những thông tin về gõ đầu trẻ, hay những bức ảnh ở tận vùng núi gì đó mà em kể, anh tưởng như khó mà quen thân hơn được, như em ở đâu đâu, bao nhiêu tuổi ý, chả dám nghĩ nhiều ^^ ấy thế mà dần lại chuyện trò hợp thế 😀 rùi hẹn được đi chơi BK 50 năm hehe, nhưng kể cả thế, anh chưa dám nghĩ xa xôi đến bi h 🙂 phải mãi đến đợt ăn chơi công viên nước Tết năm trước mới thấy phải làm 1 cái gì đó keke, rùi sao nhỉ 😀 >

Không, ngay lúc đầu, tôi không định viết thế này, tôi muốn một câu chuyện hài, lãng mạn xung quanh bus cơ mà. Nhưng sao cảm xúc lại lái tôi đi ra giữa biển vô tận của tình yêu với em. Chết thật, cảm xúc đã phản lại tôi sau những tháng ngày ghìm giữ rồi, lộ mất rồi o_O Tôi sợ khi phải quá yêu một người, rồi ngóng trông, đợi chờ, tôi sợ cảm xúc của mình vượt quá tầm tay tôi, sợ nhiều lắm nhưng tôi vẫn chọn sự lớn mạnh của cảm xúc trong trái tim mình, và khi bên em, tôi sợ một điều khác nữa, là liệu tình yêu của tôi đã đủ sánh cùng cảm xúc của em dành cho tôi!?!? Tôi nghĩ nhiều vậy đó: sợ em, sợ tôi, sợ một kẻ thứ 3. Tôi nhận ra có niềm vui lớn lên mỗi khi bên em nhưng sợ sự khô cứng, thô thật của mình. Hành động và thể hiện là thế giới trái ngược với những tâm tư, những tưởng tượng đầy chất lãng mạn, bất ngờ của tôi.

< đi trong mưa rồi không bị ốm, ngắm hoàng hôn mà không quên bữa tối, ngắm mặt trời mọc trên biển mà vẫn thức khuya, cùng ngước lên một bầu trời đầy sao, một lá thư tay với nét chữ nguệch ngoạc của tôi, cùng thả mình vào gió cùng ngả mình lên bãi cỏ mượt mà, cùng ăn kem lạnh buốt răng khi đông về, cùng vắt vẻo trên cây, cùng ngâm chân trong hồ nước mát lạnh, cùng … cùng … cùng … >

Anh muốn cùng em làm nhiều thứ, như list ở trong anh đã nghĩ hoặc ngoài nữa cơ, và cả những mong muốn mà em từng nghĩ, sẽ cùng làm hết tất cả. Liệu anh có hão huyền, ảo tưởng quá không !! ừ, đó không phải câu hỏi, mà thực sự là anh đang mơ mộng, nhưng không xa vời, anh muốn và sẽ cùng em vậy đó ^^

Toét mắt rồi, ánh sáng từ vtv1 yếu ớt quá. Anh lại thấy muốn trẻ trung, cười đùa như khi bên em, bỏ qua cái mộng mơ trong anh hiện tại, nhưng thôi, lúc này ai lại làm thế, nhỉ 😉 Nhưng mà mất ngủ rồi thì phải, nghĩ xem bắt đền gì nào >:)

Hãy bên anh cà khi anh nhe răng hay hằm hằm
Hãy nhớ anh cả khi anh cách em 1 vòng trái đất hay 1x km
Hãy nghĩ đến anh trong bát soup hay bát phở
Hãy nhìn anh cả trên tivi màu hay đen trắng
Hãy mơ về anh cả trong ngọt ngào và ác mộng
Hãy gọi tên anh cả khi em ghét và yêu
Hãy khóc cùng anh khi buồn và cười cùng anh khi vui
Hãy hôn anh dù chỉ là msg hay khi sứt môi
Hãy ôm anh bằng vòng tay ấm áp thật chặt dù để hút nhiệt hay không

Và hãy yêu anh dù em là trai hay gái 😛
Không, anh đùa đấy ^^ anh biết em là girl rùi. Hãy yêu anh khi em đúng là thế nhé >:D<


Just like heaven

Đó là Thiên Đường? Không. Ngay khi David bước vào căn nhà, anh đã coi 1 vòng. DDây là tầng trên cùng của khu nhà nên có thêm tầng thượng, hoàn toàn ít ấn tượng bởi ko có gì trong nhà và cả trên tầng. Khi bước trở về phòng khách, anh thả mình trên chiến đi-văng, thoải mái, dễ chịu, cảm tưởng như ở nhà, David quyết định thuê căn nhà trong vòng 1 tháng chỉ để quên đi người vợ đã mất. Cắm đầu vào tivi, bia bọt, quanh cái đi-văng ấy, David như tự chìm trong vực thẳm. Ngay cả cuộc hẹn hò từ 1 người bạn, anh cũng ko hào hứng để đi, dẫu sao hôm đó người kia tai nạn nên cũng phải hủy cuộc hẹn.
Như bình thường David lại lôi ra 1 lon bia, thả mình xuống đi-văng, nhưng anh giật mình, 1 cô gái trẻ xinh đẹp xông vào nhà và muốn đuổi anh đi, bởi đó là căn hộ cô ta đã thuê. David dần phát hiện cô gái ko phải là 1 con người thực, mà chỉ là 1 tâm hồn đang trú ngụ cùng nhà. Cô ta làm và nói những thứ khiến David tức điên lên, anh muốn thoát khỏi cô ta càng nhanh càng tốt: mời thầy cúng từ Đông Tây kim cổ, nhưng duy nhất có 1 người có thể cảm nhận linh hồn này, anh chàng đó đã giúp 2 người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, 1 người thực sự – 1 linh hồn lang thang.
Quãng thời gian sau đó là khoảng 2 người đã tìm được tiếng nói chung, David giúp Elizabeth – linh hồn đó – tìm lại trí nhớ, tìm lại thông tin về gia đình, người thân của cô. Họ hướng đến 1 bệnh viện. Chính nơi đó, mọi chuyện ập tới.
Elizabeth đã nhớ lại con người cô, 1 người bù đầu vào công việc y tá tại bệnh viện, rất ít người quen xung quanh, trong lúc nghĩ mình là ai, Eliz đã cảm nhận được 1 thứ gần gũi, cô xuyên vào căn phòng bệnh. Ở đó, nơi ảnh, hoa trang trí rất đẹp, trên chiếc giường chính là thể xác của cô. David bước vào với những xúc cảm cũng lạ, anh vui vì đã tìm được Eliz. Nhưng họ cũng biết, đã là 3tháng Eliz nằm trên chiếc giường bệnh ấy trong trạng thái thực vật. Và bệnh viện đã nghĩ đến phương án sẽ rút dây điện, dừng duy trì phương pháp đang trở nên vô nghĩa đối với cô. Chị Eliz đã đồng ý với việc này dẫu cho những cố gắng tìm và thuyết phục của David rằng anh tin Eliz vẫn sống, vẫn có thể tỉnh dậy… Nhưng chẳng ai tin được cả. Họ đành liều, rủ người bạn của David, cùng nhau cướp xác Eliz từ BV, mong cô sẽ trở lại. Người bạn ấy đã nhận ra Eliz, người mà anh định giới thiệu với David cách đó 3 tháng, người đã gặp tai nạn vào ngày hẹn. Cuộc xung đột tại BV, vụ cướp xác bị phát hiện, những nỗ lực của David và bạn chỉ kéo được Eliz ra hành lang, và dứt ra cả ống thở của ELiz. Trong giờ phút linh hồn Eliz tan biến, David đã rất luống cuống, anh bất chợt ghé môi hôn nồng thắm Eliz, hơi ấm ấy khiến ALiz như hồi sinh, như 1 thứ gì đó mà suốt 3 tháng thực vật cô vẫn chờ. ELizabeth tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. David đến bên cạnh cô nhưng Eliz sợ hãi, cô chỉ nhận ra người chị gái, còn kẻ đứng bên kia là ai cô đâu quen!! Những tưởng khi Eliz tỉnh dậy, David và cô sẽ hạnh phúc như suốt thời gian qua họ bên nhau. Nhưng ko, đó chỉ là linh hồn cô sau khi đã có tai nạn. Eliz đã ko hề biết có 3 tháng qua cô vẫn bên cạnh David, quay mặt bước đi trong sự buồn bã của cả những người chứng kiến, David trở về nơi anh đã thuê, anh đã hiểu vì sao gặp cô ở đó, vì sao anh bỗng thấy buồn khi ko thấy ELiz xung quanh và hiểu vì sao anh lại ở đây! Nhưng anh cũng hiểu, đó như là mơ thôi…
Eliz hồi sức, trở lại căn hộ cô đã sống. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng cô thấy thiếu 1 cái gì đó, ko thể nhớ ra. Eliz bước theo ánh sáng từ sâng thượng, lên trên, cô quá bất ngờ trước những gì mình chứng kiến, 1 vườn hoa đầy màu sắc, tươi sáng, rực lên dưới ánh nắng. David từ nơi những bông hoa bước trở lại, anh biết đã đến lúc mình phải đi, đó ko còn là căn hộ anh thuê nữa, chủ nó đã về. Đang quay đi, Eliz bỗng gọi, cô muốn anh giao lại chiếc chìa khóa. Khoảnh khắc 2 người trao chiếc chìa khóa, 2 bàn tay áp nhau, 1 sức ấm lan tỏa, những ký ức chợt ùa lại, vườn hoa, cái chạm tay khi david gặp eliz trong bệnh viện, cái chạm tay của đêm hôm trước khi rút dây, nụ hôn ấm áp tại bệnh viện … Eliz bừng tỉnh, David như thấy được suy nghĩ ấy, anh ôm và hôn Elizabeth, giữa sân hoa ngập tràn, giữa tình yêu, giữa 1 Thiên Đường !!!