PMK is A noBAD Friend

Posts tagged “gửi

Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa…

Em ghét con người em bây giờ – chỉ vì nó biết mỗi việc  yêu anh. Em ngồi viết những dòng này khi em vừa biết chúng ta đã thật sự  kết thúc.

Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa...

Và giờ này, như anh nói, anh đã có người con gái khác đang ở bên cạnh – không phải là em.

Em  đã đau, đau lắm, thật sự đau anh ạ. Tim em bây giờ như muốn vỡ tung ra  mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà em chẳng hề mong  muốn. Em đã khóc, khóc quá nhiều, để giờ đây nước mắt em chẳng rơi được  nữa. Em đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở anh, nhưng anh  không cho em có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác  cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Nhưng em không có quyền trách anh mà  tất cả là do em, tại em thôi và giờ thì em phải chịu nỗi đau này một  mình. Cũng đúng thôi, em có tư cách gì mà oán trách ai.

Trong  tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi. Khi  mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng  làm mình muốn ngạt thở. Nếu anh để ý một chút, thì sẽ nhận ra đau và tổn  thương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Em đã tự nhủ với mình  rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh  thật nhiều, để đủ cho cả hai. Nếu quá khứ chúng ta đi chung một con  đường, thì hiện tại, chúng ta ở hai nẻo đường khác nhau. Nếu quá khứ  chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau. Nếu  quá khứ tình yêu với anh là màu của hạnh phúc, thì hiện tại có lẽ tình  yêu với anh là màu của kỉ niệm. Em đã hiểu….

Gửi  anh, người bây giờ không còn là của em nữa. Em là một người luôn luôn  làm theo ý thích của mình và tất nhiên là em không để ý đến cảm giác của  người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu em đều nói em vô  tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà em thể hiện ra bên ngoài, em cũng là một  con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu!  Anh cũng không ngoại lệ.

Khi yêu anh, em hờ hững  lạnh lùng, làm anh khóc. Em không hề muốn làm anh bị tổn thương như thế  một chút nào vì hơn hết là em yêu anh. Nhưng khi yêu, em dường như đã  phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Em  cứ nghĩ yêu một ai đó em nên thể hiện tình cảm của mình ở mức vừa phải  để khi đỗ vỡ em không phải đau. Em đã nhầm rồi. Em không như những người  khác, em không thể hiện yêu thương được bằng lời mặc dù em rất muốn. Em  muốn lắm anh ạ, để anh và người ta biết em yêu anh như thế nào. Nhưng  em không làm được mà chỉ dám thể hiện tình yêu qua những entry blog như  thế này thôi.

Em sợ khi mình nói nhiều sẽ làm anh  nhàm chán rồi anh sẽ chẳng yêu em nữa. Nhưng em không nói ra thì kết cục  bây giờ em cũng chẳng còn là gì trong tim anh nữa. Em có thể tha thứ  tất cả – cả những việc dường như một người con gái chẳng thể nào tha thứ  được, vì anh. Anh có quyền lựa chọn giữa em và “chị ấy”. Nhưng anh đã  chọn “chị ấy” – người anh nói – anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi  là tình yêu. Vậy em không đáng để anh yêu, không đáng để anh thể hiện  trách nhiệm tình yêu???

Quãng thời gian chúng ta yêu  nhau chẳng lẽ lại không bằng đc thời gian ngắn ngủi anh và “chị ấy” bên  nhau sao??? Anh không thấy có lỗi với em sao??? Cũng phải thôi, anh làm  gì có lỗi, lỗi là do em đã đẩy anh đến với “chị ấy”. Anh đã trách em  sao không níu kéo anh, nhưng hơn một lần em đã đưa tay ra níu giữ anh,  níu gữ tình yêu này và em nhận lại được gì chứ ? Chẳng phải là sự thẫn  thờ chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn trả lời sao? Lúc đó em đã hình dung ra  nhiều viễn cảnh vì sao mà anh không trả lời em. Nhưng đến hôm nay thì em  biết rồi anh ạ, lúc đó anh đag ở bên chị ấy thì làm sao có thể quan tâm  đến em. Sự thật đôi khi quá phũ phàng anh nhỉ!

Tim  em chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ  em phải trải qua – cho đến hôm nay. Hôm nay, anh nói: “Em đừng nhắn tin  cho anh nữa, vì “chị ấy” – người yêu anh đến chơi”. Thì ra là vậy. “Chị  ấy” đã là người yêu của anh rồi. Nhanh thật đấy, em không nghĩ là có thể  nhanh như vậy đâu. Tim em như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc  cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng anh cứ nói toẹt ra ngay từ  đầu anh chẳng còn yêu em nữa, có lẽ em đã chẳng phải hi vọng cho đến tận  ngày hôm nay. Lúc đó em cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì em  thật sự bị tổn thương rồi.

Em rất muốn nắm chặt lấy  sợi dây hạnh phúc vô hình giữa em và anh. Nhưng dường như đã quá mong  manh. Là đôi tay em không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh  quá lớn. Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu  không yêu anh và bị anh thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình,  thì em đã không ngồi đây để khóc. Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi  ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như  việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển  nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt  trời. Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.

Em thường tự an  ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc  em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn.  Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng mà là cay đắng, nhưng em đã giữ  cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em  quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt  qua tất cả. Có lẽ em sai rồi. Phải không ???

Và giờ  thì em hết kiên nhẫn để tin như thế rồi. Đối mặt với sự thật và tỉnh táo  lại đi thôi. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em đã khóc rất nhiều.  Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em trao  gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến  một nhịp thở cũng làm em đau. Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều,  thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng người ấy sẽ làm anh  bất an và sợ hãi. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên  thôi.

Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác,  anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng không cần  phải xin lỗi em đâu. Em chẳng bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai  đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản  thân mình, anh nhé!

Em thường tự hỏi mình: “Mày có  thể yêu anh ấy đến mức nào?”. Giờ thì em có câu trả lời rồi. Em có thể  yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can  đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình. Có lẽ em phải học  cách quên đi một người thật sự. Em sẽ không quan tâm đến cuộc sống của  anh nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể em sẽ dõi theo và ủng hộ bước  chân anh đi một cách thầm lặng. Em sẽ không quan tâm đến sức khỏe của  anh bằng cách lo lắng việc anh rượu bia với bạn bè, việc anh hút một  ngày bao nhiêu điếu thuốc…, vì em biết đã có “chị ấy” thay em làm việc  đó. Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu.

Lúc  nãy, em nói rằng sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn  quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm  nay – của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua – của quá khứ – một  chút. Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé! Còn em, em chấp nhận buông tay… và … làm tình yêu của … thì quá khứ…  Em cũng cảm ơn anh đã cho em biết những người xung quanh em quan trọng  như thế nào. Giờ thì em có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà  trước đây em chẳng làm được.

Những giấc mơ, về ngôi  nhà và những đứa trẻ do chúng ta đặt tên, em vẫn thiết tha yêu chúng rất  nhiều. Nhưng anh, anh thì đã bước chân ra khỏi đó rồi…

TinyFun

Thư gửi ông Noel

Cháu chào ông Noel!

Thú thật với ông Noel là cháu không đủ tuổi để đòi hỏi ông đọc và đáp ứng nhu cầu, nhưng cháu không còn người yêu, chưa có con, chưa đi làm kiếm tiền, nên cháu cứ bon chen cho ông vui rồi cháu cũng vui :”) Cháu ngoan và thật thà như thế thì ông Noel sẽ cho cháu nhận quà đúng ko 😀

Ông ạ, mà thật ra là cháu ko nghĩ sẽ viết ra điều ước nào trong Giáng Sinh của tây năm nay đâu, nhưng hôm nay có người nhắc làm cháu nhớ ra cháu chưa đòi hỏi ông thứ gì, nên giờ cháu bù đắp hehe. Ông đừng tiếc rẻ gì với cháu mà rồi mấy năm tới cháu quấy tiếp thì mệt ra 🙂

Hồi bé thì cháu thích đồ chơi kiểu đua xe lắm, giờ vẫn thích, nhưng cháu thích tự chế rồi, ông Noel ko cần phải lo món ý cho cháu nữa. Vài năm trước cháu thích học tốt nhưng để học tốt thì ko có time để ước nên cháu chưa kịp ước. Bi giờ cháu học xong mà chưa có việc làm, cháu muốn có việc cho bận rộn khỏi ăn chơi nhưng ko, cháu ko ước cái đơn giản đó đâu, cháu đang tự do thích thú mà 😀 Mùa đông đến nhưng cũng chưa lạnh nhiều, có hôm vẫn nóng bức trong chăn. Cháu sẽ tóm gọn lại điều ước, là, ước mùa đông năm nay là năm lạnh nhất đối với cháu, từ giờ về sau sẽ là mùa đông lạnh để ấm áp trong lòng 🙂 Mai là Đêm Giáng Sinh rùi, ông đem đến ước nguyện của cháu luôn cũng được, cháu ko thích chờ đợi vô vọng đâu. Mà ko thấy gì là cháu bắt đền đấy :-w

Ông Noel liệu liệu xem thế nào cho cháu nhanh nhanh đi nhé. Nhưng ông đừng đem đến một người để cho cháu yêu nữa 🙂 cháu tự thấy đường đi rồi, cháu thích tự do ^^ Thế mới khó!


Những bức thư chưa gửi

Ngày nảy ngày nay có một cô bé 18 tuổi sống ở một ngoại ô xa xa. Nhỏ có một khuôn mặt rất bình thường, không đẹp cũng không xấu, điều này cũng có nghĩa là chẳng ai thèm để ý đến nhỏ, chẳng cần biết nhỏ đang làm gì hoặc thể nhỏ có tồn tại hay không. Nhỏ học trong một lớp chuyên Anh. Chỉ hai năm đầu thôi, năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng phổ thông trung học, nhỏ bất ngờ chuyển sang lớp chuyên toán, không ai biết tại sao ngoại trừ một đứa bạn rất rất thân của nhỏ. Đứa bạn duy nhất có khả năng chấp nhận sự yên lặng triền miên gần như bệnh tự kỷ của nhỏ, người bạn kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe những nỗi buồn mà thậm chí nhỏ chẳng thể nói ra. Lòng nhỏ xốn xan vì yêu một chàng trai. Chàng trai ấy cũng học cùng một lớp với nhỏ, và người ta chẳng bao giờ quan tâm hoặc có cử chỉ nào cho thấy người ta biểt nhỏ tồn tại, điều này được căn cứ và minh chứng bởi hiện tại thực tế. Nói nào ngay, đây cũng không phải là do lỗi của chàng trai ấy. Ba mươi thành viên trong lớp chuyên toán là ba mươi cái mặt mốc đeo kính cận, có nghĩa là chỉ toàn mọt sách, cả nam lẫn nữ, không có lấy một xì tin đúng nghĩa. Tính tình kỳ quặc của các thành viên trong lớp làm người ta vừa nghe đã sợ chạy mất dép.

Trong trường chẳng ai thèm chơi với bọn học sinh lớp đó. Họ gọi nôm na lớp đó là lớp Kỳ Cục. Diễn biến trong lớp rất bình lặng và chạy theo quy luật ba vòng: học, ăn và ngủ. Ở các khoảng giữa của những từ đó không hề chêm vô vài ghi chú đại loại như: game, mua báo với bạn, ăn quà vặt, trà sữa… Vậy đó, nên cuộc sống của cô bé từ khi chuyển vào lớp chuyên toán quả thật rất khó khăn. Đành rằng trước đây cô bé cũng rất lặng lẽ, nhưng cô bé vẫn còn một người bạn thân để tiếp xúc. Từ khi chuyển qua lớp bên cạnh, chẳng có ai ngoài những cặp mắt kiếng lạnh lùng. Tất cả rất chán, cả bản thân nhỏ nữa, chán ngắt à.

Một ngày nọ cô bé quyết định viết thư tình để thổ lộ tấm lòng với chàng trai. Chỉ để người ta biết vậy thôi chứ nhỏ không hy vọng nhiều lắm. Nhỏ cặm cụi bỏ ra ba ngày để viết và đưa cho nhỏ bạn thân xem. Nội dung bức thư như sau:

Gửi Phúc,

Mình viết thư này nhân ngày valentine. Thật ra mà nói, mình yêu Phúc vô cùng. Mình yêu Phúc ngay từ cái hồi mình thấy mặt Phúc trong lớp chuyên toán lần đầu tiên. Nhưng mình không dám nói vì mình là một đứa không có bản lĩnh. Bạn là học sinh giỏi nhất trường, bạn được chọn để phát biểu trước toàn trường nhân ngày lễ khai giảng. Có thể bạn không nhận ra nhưng hầu như từ sau buổi lễ đó, mình luôn để ý đến bạn. Mình yêu mà thậm chí mình không biết mình đang yêu. Chỉ là mình luôn cảm thấy hình bóng của bạn hiển hiện trước mắt mình. Mình viết những lời này sến kinh khủng nhưng cũng ráng, bạn đừng có cười nha. Cái tên của bạn từ khi được xướng lên trước toàn trường, mình đã thầm khắc dấu nó vào trong tim. Từ trước đến giờ, mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra đâu. Ba năm trôi qua, mình vẫn ém nhẹm nó, cố lờ nó đi, nhưng không được Phúc ạ. Mỗi phút trôi qua như tỉ lệ thuận với nỗi nhớ của mình với Phúc. Thời gian càng trôi, tình yêu của mình càng lớn hơn. Đây là năm học cuối, có lẽ nỗi sợ phải chia tay Phúc vĩnh viễn đã châm ngòi cho cái tình yêu vớ vẩn của mình nổ bùm ra. Mình không kiểm soát được bản thân và trở nên rất ngốc nghếch. Ngốc mọi lúc mọi nơi, ngoài những khi học bài thì hầu như lúc nào mình cũng nhớ đến Phúc. Thú thực là mình cực kỳ dở văn, mình đã tham khảo rất nhiều thư mẫu và thậm chí còn có ý định nhờ bạn viết giúp rồi sẽ copy sửa lại. Nhưng mình nghĩ tự viết dù sao cũng hay hơn, thế là mình hỏi mẹ và tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm. Mình xem rất nhiều phim tình cảm và giờ thì mình có một số ý để viết cho Phúc. Mình sẽ không đưa vào những lời thoại ướt át trên phim kiểu như: tình yêu em là cánh bướm, lẻ loi bay phấp phới trước mặt anh mà anh không hề biết, thậm chí còn cho em là đứa phiền nhiễu và đập em như đập một con ruồi nhặng. Chắc chắn mình sẽ không viết như thế vì tình yêu của mình với Phúc hơi cục và thô lắm. Mình sẽ nói với Phúc như vầy: tình yêu của mình với Phúc như những cái đùi gà béo ngậy mà mình vẫn thèm ăn. Mình nhớ Phúc rất nhiều, ăn cũng nhớ mà ngủ cũng nhớ. Nhớ như nhà khoa học yêu các định lý, định lượng, hay là nhớ như thịt kho yêu mắm ruốc. Mấy cái này là mình đệm vô cho đỡ căng thẳng thôi, mình đùa đấy, bạn cười được một tý thì tốt vì mình sắp nói thật lòng đây.


Mình đã thầm yêu Phúc ba năm rồi. Ba năm trôi qua kể từ khi mình nhìn thấy Phúc đứng trên bục sân khấu của trường, ba năm trôi qua kể từ lúc mình xin đi học thêm chỗ mà Phúc vẫn theo học. Mình tìm mọi cách để gặp Phúc. Nói là gặp nhưng mình chỉ dám ngồi xa xa chỗ của Phúc. Mình tìm cách ngồi ở một góc bàn, chỉ để nhìn thấy Phúc mỗi lần Phúc đang suy nghĩ. Thời gian trôi qua, trái tim của mình dường như nặng hơn từng chút một. Năm đầu tiên mình là học sinh lớp chuyên anh, lớp của mình cách lớp của Phúc một chu kỳ thời gian. Có nghĩa là mình học buổi sáng còn Phúc học buổi chiều. Cũng còn may, chúng ta học chung một căn phòng. Mình quả thật là một cô gái cực kỳ ngốc nghếch khi cố tình tìm chỗ của Phúc để xin ngồi, trong những lúc cô giáo đổi chỗ, mình vẫn cố xin ngồi lại chỗ ấy. Dù không hiểu nhưng may mắn làm sao, cô giáo đã đồng ý và mình nghiễm nhiên ngồi cái bàn ấy suốt một năm trời. Và may mắn làm sao, Phúc cũng không đổi chỗ. Vậy là năm đầu, mình chỉ được thấy Phúc ở lớp học thêm và thỉnh thoảng còn được nhìn bạn khi mình đi học thể dục. Chắc chắn, chắc chắn là bạn không hề biết mình vẫn luôn quan sát và theo dõi bạn, bởi vì mình chỉ đặt tất cả biểu hiện đó ở trong lòng. Khuôn mặt tỉnh bơ của mình dường như hiển hiện rõ nhất mỗi lần thấy bạn xuất hiện ngang qua. Mình yêu bạn và không biết vì sao, càng yêu lại càng muốn giấu. Không hẳn vì mình sợ, mà chỉ vì mình không muốn bạn biết và xa lánh mình. Đó cũng là một nỗi sợ, nhưng mình không muốn ghép nó vào từ sợ đầu tiên vì mình nghĩ, có một số nỗi sợ còn ghê hơn nhiều. Vậy, năm đầu mình chỉ gặp bạn có thế thôi, mình không thể nói chính xác là bao nhiêu lần giống như trong sách, vì mình có đếm nổi đâu, nhưng mình biết là ít ghê lắm, nhưng mình vẫn rất trân trọng.


Sang năm thứ hai Phúc bắt đầu đi học cùng buổi với mình, ngay sát bên cạnh phòng học của lớp chuyên Anh. Vậy là từ đó, tụi mình là hàng xóm với nhau rồi, mà lạ thay, bạn cũng ngồi cùng vị trí với chỗ ngồi của mình, sắp đặt của số phận chăng? Nghe sến thật. Và sau đó, chúng ta đã gần nhau hơn một chút, mình có thể thấy Phúc, hình dung ra khuôn mặt của Phúc, mỗi khi quay đầu ra phía sau, chỉ cách mỗi một bức tường. Mình đã rất hạnh phúc vì điều đó, đối với mình, nó thật là vĩ đại, mình vui còn hơn được điểm cao nữa. Nhưng sau nữa học kỳ đầu, mình quyết định xin cô chuyển chỗ, mình không muốn ngồi cái bàn cùng vị trí của Phúc nữa, mình đã chuyển ra ngồi cạnh cửa sổ hành lang. Hầu hết các nam sinh của lớp chuyên Toán đều hay đứng trước cửa phòng mỗi giờ vào lớp. Và mình chỉ có cơ hội đó để nhìn Phúc nhiều hơn một chút. Mình đã đi học rất sớm, nữa học kỳ sau, mình ngày nào cũng chờ cho đến khi Phúc vào lớp mới yên tâm học bài. Thời gian cứ thế mà trôi, cho đến một ngày trước kỳ nghĩ hè. Có lẽ tâm trạng lúc đó của mình cũng tương đương với tâm trạng lúc này, khi mình đang liều mạng viết thư cho Phúc. Đó là giờ lớp Phúc đang sinh hoạt còn lớp mình thì đã về hết mất rồi. Không ngờ lớp Phúc ở lại lâu quá, còn mở tiệc liên hoan nữa, mình đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng mình không ngại, mình còn thấy đỡ hồi hộp hơn, mình lẩm nhẩm lại những gì mình định nói với Phúc. Mình sẽ nói, nói rất nhiều, suy nghĩ của hai năm trời, suy nghĩ của cả một mùa hè, những dự định mà mình định làm để thổ lộ với Phúc. Mình đã muốn nói tất cả với Phúc ngay hôm đó, mình đã ở lại lớp như một con ngốc, chỉ mỗi mình thôi. Và lớp Phúc cũng đã ra về, thôi rồi, Phúc đang đi với bạn của mình. Mình đã liều mạng, cả đời mình chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim đập mạnh như thế, thật sự là quá nhanh, quá mạnh, mạnh đến mức mình như muốn ngừng thở. Mình đã đến rất gần, ngay sau lưng Phúc, chỉ cần nói nữa thôi, chỉ cần gọi Phúc một tiếng…Nhưng mình đã không làm và rẽ qua một hành lang khác để về. Một mùa hè nữa trôi qua, những lá cây bắt đầu chuyển đỏ, một tháng, hai tháng, ba tháng, mấy chiếc cuối cùng bắt đầu hóa xanh gần hết. Mùa hè kết thúc mà không có Phúc, nhưng đến lúc đó, mình lại chợt hy vọng. Hy vọng sẽ có Phúc trong tay, hoặc là hy vọng, ít nhất Phúc sẽ biết một chút tâm sự của mình.

Năm thứ ba, mình đã chuyển lớp. Chuyển sang một lớp chuyên rất khó, nhưng cuối cùng mình cũng đã xin được. Và giờ, chúng ta là bạn cùng lớp. Khi tờ giấy báo dự tuyển tốt nghiệp phổ thông phát ra, mình đã hoảng sợ và muốn khóc hết sức. Mình thậm chí còn hơi nhói đau trong ngực. Phúc học giỏi quá, Phúc sẽ vào một trường đại học nào đó mà chắc chắn mình không thể theo nổi. Từ lâu mình đã biết, mình và Phúc là hai loại người khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng dù sao, đã tới lúc mình can đảm. Mình nghĩ rất nhiều, mình quyết định viết một bức thư cho Phúc, và đó là lý do tại sao bức thư này ra đời. Mình hít một hơi rất sâu và viết, sau khi viết mình đã nhiều lần kiểm tra kỹ có sai lỗi chính tả nào không. Và bây giờ, mình sẽ trao nó cho Phúc.

Thân,
…”

“tại sao mày không ký tên?” Nhỏ bạn nhướn một bên chân mày lên thắc mắc.
“tao không thích” Nhỏ lầm bầm nói.
“thế làm sao nó biết?” Nhỏ bạn thở dài chán nản.
“không cần phải biết” Nhỏ nói rồi quay ngoắt bỏ đi thẳng.

Ngày hôm sau, nhỏ gồng mình và giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Trước khi nhỏ kịp thực hiện ý định của mình, nhỏ bỗng khựng lại vì thấy lớp học bỗng nhiên rất lao xao. Nhỏ tự hỏi phải chăng đây là hiệu ứng của ngày valentine? Ngày valentine, là lễ tình nhân của phương Tây và tầm ảnh hưởng của nó đã lan rộng tới lãnh vực của những người phương Nam cổ hũ nhất. Cụ thể là hiện tượng yêu đương, cái mà hai từ chỉ hiểu trên định nghĩa trong tự điển giáo khoa, đã bắt đầu xuất hiện trong lớp học Kỳ Cục. Lần đầu tiên trong cả năm tiết học hôm đó, xuất hiện những tiếng xì xào, thích thú có, kích động cũng có ( nhưng chỉ hơi hơi thôi, dĩ nhiên đây cũng là một sự tiến bộ khá đáng kể ). Nguyên nhân là ở bàn học của một bạn nam có dấu hai bức thư dán hờ. Đó là nhân vật nam chính, người mà cô bé đơn phương tận ba năm nay. Lồng ngực của nhỏ như rạng ra, đã có tới hai người viết thư thổ lộ với Phúc. Vậy thì cô bé còn gởi nó đi làm gì nữa. Nước mắt tự dưng chảy ra lúc nào không biết, nhỏ quẹt nước mắt chạy ra khỏi cửa. Nhỏ không biết tại sao nhỏ lại làm như vậy, bây giờ nhỏ đã hiểu tại sao các cô gái trên phim thường khóc nấc lên rồi chạy ra ngoài. Giờ thì nhỏ cũng hiểu, nhỏ sến y chang các cô gái kia, chỉ là một chút chiêm nghiệm của thực tế thì đau khổ hơn trên phim nhiều.

Nhỏ đứng khóc trong phòng vệ sinh, càng yên lặng thì nhỏ càng muốn khóc, nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra trên má nhỏ, muốn ngừng cũng không ngừng được. Nhỏ cứ thế mà khóc. Cánh cửa phòng bật ra, nhỏ bạn thân vừa ngạc nhiên, vừa hốt hoảng.

“sao mày khóc?” Nhỏ cau mày hỏi.

Không nói được tiếng nào, vừa thấy bạn, nhỏ òa lên khóc to hơn, bù lu bù loa như một đứa con nít. Tình cảm nhợt nhạt trong lễ khai giảng ngày nào đã sậm màu lúc nào không biết. Những hình ảnh của người ta cứ nhẹ nhàng lướt qua tim, cảm xúc hiện trên khuôn mặt của người ta lúc nào nhỏ cũng âm thầm ghi lại trong trí nhớ.

“nó từ chối mày à?” Nhỏ bạn căng thẳng. “nó có trả lại thư cho mày không”

Nhỏ lắc đầu rồi lại khóc, bảo rằng không có tên thì làm sao trả lại được.

“có chứ sao không, không ngờ thằng này chảnh thế”

Đột ngột nhỏ nín khóc như sực nhớ ra điều gì, nhỏ chưng hửng ngước mắt lên nhìn bạn. Khi buồn nhất, con người ta lại đâm ra thông minh nhất. Tại sao nhỏ bạn thân lại nói thế, rõ ràng bức thư không có đề tên người gởi mà? Đáp lại cái nhìn thắc mắc trên mặt bạn, nhỏ bạn thân chép miệng:

“là tao sợ mày vẫn không chịu ghi tên nên tao đã chép lại một bức y chang như thế, sau đó viết thêm tên của mày vào”

Thì ra một trong hai bức thư là của nhỏ bạn thân viết. Còn bức thư còn lại. Trái tim của cô bé trưởng thành vừa xẹp lép lại phồng lên một nửa. Nhỏ tự động bước vào trong lớp, cũng may thầy chưa vào kịp. Nhỏ lau khô mặt rồi ngồi vào bàn, lấy cặp ra. Đột ngột, người ta bước đến trước mặt nhỏ. Tim nhỏ như ngừng đập, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Hai bức thư dán hờ đang nằm gọn trong bàn tay phải của người ta. Một trong hai bức thư đó có đề tên của mình. Hồn của nhỏ lúc này như muốn lìa phứt ra khỏi xác cho rồi. Làm thế nào bây giờ?
Và chợt, người ta không nói gì cả, chỉ từ từ rút một trong hai bức thư ra và đặt xuống bàn của nhỏ. Cả lớp học nín thinh, tuy nhiên có vài cái đầu hơi gượng gạo, trông như muốn há miệng ra cười ghê lắm nhưng cố nín lại. Bức thư kia gọn lơn, chỉ có hai dòng và kèm theo một bức hình…

“gửi…
Mình không dám viết tên vì không nghĩ mình sẽ gởi, thậm chí mình còn không biết có nên gởi cho bạn không nữa. Từ cái chỗ “thậm chí…” đến “…không nữa” là vừa nãy mình đã thêm vào cho có.”

Người ta chỉ làm thế và lẳng lặng bỏ đi, không quên nhăn nhẹ cái mũi và đẩy gọng kính lên như thường lệ.

Tấm hình là một sản phẩm photoshop ghép, một nữa là hình của người ta, còn một nữa là hình của nhỏ. Ở dưới tấm hình đề chữ: 3 năm, và hình như có thêm một dòng chữ nhỏ xíu ghi thêm: và mình biết bạn luôn nhìn lén qua cửa sổ.