PMK is A noBAD Friend

Chuyện của Kai

Yêu dài

Giua khuya nhung khi tieng tin nhan tren dien thoai vang len, toi da~ chot* tinh? khoi nhung suynghi van?vo* trong dau. Hnay la 1 ngay mua* mo?man` cho muathu am?dam truoc mat. Con*mua* tu` cuoi’chieu` cu’ ti’tach rocrach noi mai’hien, ranh~pho’! Buoi?trua nang’ con` oi a? chay’xem’ 1 vung`da lam` do?ung? len tren doi tay tran` cua toi. Toi la 1conbe ham cong^ tiec’ viec., de roi toi fai roi`xa nhung~  dieu` dacbiet den’ ben cuocsong cua minh. Toi da ko the lua*chon thu’ nganh nghe ma toi tham`mong uoc. Tu` bo gia’ve~ va damme cua tuoi hoctro tranngap ao uoc’ voi’ khat’khao, toi buoc’ theo con duong` cua 1 nu~ nhanvien cong^so? tam`thuong`,som’ toi’ di ve. Va co’ nhung~ ton?thuong* tolon’ khi toi xa dan` anh ngay khi dang that gan`gui…
Toi von’ theo hoc ve~ tai 1noi* cach xa nha 2tuyen xe buyt, muon’ gianh` tamtri’ cho nhung~ sang’tao cung` tam^ tinh` chat^chua’ trong long ma hoa. len tung` trang giay’. Tai day, toi gap. 1nguoi thanhnien hon* toi it’tuoi? Anh sap thi daihoc. Mac du da~ chon. truong` khoi’ ky~thuat,nhung anh von’ theo hoc ve~ tu`lau,vi` me^ ma chua tu`bo conduong rieng. Cam giac lan`dau gap va nghe chuyen cua anh, toi thay’ trong do’ su*dongcam nhu chinh’ ban?than^ minh. Chinh’the’, tren nhung~ chuyen’ xe buyt ve nha, anh va toi thuong` chuyen ko nhieu,nhung lai rat hieu y nhau khi noi’ra. Anh thuong` cho` toi bat’ tuyen’xe thu2 xong moi’ chiu. roi` ben^’ ve nha. Nhung~ luc do, toi thuc*su thay minh co chut runhrinh cua 1dua’ con gai’ moi’lon’. Anh tung` noi’ thich toi. Nhung do’ cung~ la luc’ toi fai di theo con duong` khac’ ma bo’me toi da~ sap’xep. Toi bo? lop hoc ve~ va cung~ xa nhat. voi anh. Quang~ thoigian dai sau do, toi con` gap 1chang` giasu* day toi cung` dua’ban than^. Sau khi mua` thi qua di, giasu* di cung` toi tren doan. duong` ve cung bay`to tam’long nhung toi 1lan nua fai that’loi~.
Toi luon tu*nghi~ minh la dua con gai’ tam` trungbinh nhung voi’ trai’tim sat’da’,toi se~ tranh’di moi. vat can? cua tinhcam tam.thoi` ma huong’ den’ viec hoc. Nhung toi ko ngo`rang`, minh da~ quen anh, ke? pha’ di trai’tim banglanh cua toi. Toi da~ quen anh khi toi dang theo duoi uoc mo* ve~voi`. Chi? la qua nhung~ blog va doi^ ba dong` nhan’ lai., vay nhung cu’ the’, anh di theo cuoc song’ cua toi tu*.luc’nao. Anh khac voi nhung nguoi` con trai xungquanh toi. Anh luon an^can` nhenhang`, luon an ui? dung’ nhung~ dieu` toi can` khi gap. chuyen ko vui, anh luon thuong` nhac’ den’ tieng’ cuoi` khi toi buon` vo^co*’. Toi quay ra tamsu voi’ anh nhieu` viec. Toi cu’ vo^tu* nghi~ anh nhu* 1 nguoi anhtrai ma toi mong co’duoc*. Quen nhau da~ lau,chuyen tro ko it, roi` bong~ anh noi’ nguoi yeu anh da~ roi`xa anh de theo duoi uoc’mo* xa xu*’. Lan dau tien anh buon`. Toi da~ luon nghi~ anh la nguoi vuive chantinh, anh se ko bao gio buon, ma luon giup toi hai`hoa` nhung~ chuyen ko dau^ cua minh`. Nhung giong. type cua anh cham^chap do du*., nhu* 1noi~buon menhmang. Dieu la. la no’ khien toi cung buon theo,chang an ui dc j ngoai`viec. bao anh hay co gang hoctap. Toi bong~ chot* nhan ra, ko hieu minh buon vi anh dang ko vui, hay buon vi anh nhac’ den’ 1nguoi thu’3 con` den’ voi’ anh truoc ca toi. Khoang lang lon’ giua chungtoi den’ 3tuan sau, anh bao muon gap toi sau ngay thi cuoi’ky.
Do la lan dau tien gapmat, ko khac’ voi nhung~ cuoc chuyentro trcday giua~  chungtoi, nhung toi biet anh chua* du? thangbang` khi nucuoi* con guong*gao. Gap anh, toi ko co camgiac xavoi`  nhu khi chatchit nua, ma sau do, toi con` nhanra chinh’ toi khong con` thay’ anh nhu* 1nguoi anhtrai nua. Con tim toi da~ loannhip.
Dieu nay khien’ toi so hai. Toi tranh’ ne tinh cam dang dan` hien.ro~ trong tamtinh’ khi qua tung`ngay`. Toi can` hoan`thanh viec hoc cho tot,va anh cung vay. Hon* nua, anh con` moi’ chiatay nguoiyeu chua lau,toi ko du? tu*tin nhay?vao khoang?trong’ do’. Lien` theo nhung~ suytu*, toi chon. giai phap imlang doi’voi’ anh. Nhieu` thang’, anh van nhan’tin hoi?tham qua lai,nhung thi thoang toi moi’ traloi anh. Dap’lai nhung~ loi` chuc’ dip le~tet^, toi nhan’cho anh loi` vo^thuong?  vo fat. Cuoc song’ cachxa anh cu’the’ cho den’ 1ngay mua* la.thuong`…
Tro* ve sau 1ngay lamviec vatva, toi duytri nepsong’ cu~rich nhu* suot may’nam qua. Tieng’mua* loc’toc’ nhieu` cuaso khien’ toi manmac’ kho’ngu. Toi*’ cuoi’ngay`, toi nhan^. dc tieng’ chuong^ dienthoai quen than^ nhung da~ qua’lau ko nghe. Do’ la tieng’ bao’ rieng tu` so’ dienthoai cua anh. Anh noi da fai chiatay them 1 nguoi con gai’ ma anh dat. biet bao niem`hivong cho`mong. Toi cung tung` nhac’ anh giu~gin tinhyeu nay` canthan. Nhung gio`day,  moi chuyen lai van~ chi?con` anh. Va` ca? toi huong’lai.  tu`xa xoi^ nao`do’ nua.


SSS

Khung cảnh buồn đè tâm hồn thêm nặng

Sương mịt mù che nắng ở trên cao

Như đồng cảm con người ta sầu não

Rồi chợt vui chợt thấy ta là ta

 

Nắng vẫn chưa thấy đâu, và trời thì vẫn ẩm nồm mốc meo.  Dạo này đi làm bạc nhược, tâm huyết trôi tuột đi đâu, cảm giác chưa có gánh nặng mới, nhưng tinh thần có đang down. Hôm nay tưởng ấm lên đc, mà chờ mãi chỉ toàn gió lạnh toát. Người thì lờ đờ và buồn ngủ rõ sớm. Type nốt rồi gục vậy.

Đọc được 1 thứ cũ kỹ, nhưng thấy nó giúp cho mình nhìn nhận thêm được kha khá thứ hay ho, những thứ mà mình vẫn tránh tìm tránh đọc. Giờ thì hiểu hơn, biết hơn, và thấy chả còn j phải nghĩ nữa. Tự do đi thôi dù vẫn còn cảm giác nhói ^^ Lại cười nào :)


Ngày không vui

http://good-wallpapers.com/pictures/5446/Rain.jpg

Mưa bay lất phất dưới bóng đèn cao áp. Con đường cũng hun hút theo những hạt mưa li ti cuốn thẳng vào mặt nó, ướt nhoè nhoẹt. Thi thoảng nó lại đưa tay lên gạt nước mưa lấm tấm trên mắt kính, từng ngón tay lần lượt thay nhau như thế, con đường sẽ bớt nhạt nhoà hơn dù trên mắt nó, chả biết mưa cuốn vào hay là nước từ trong ứ ra. Lại nhoè nhoẹt ánh đèn …

***

Lần đầu gặp em là ngày trời nắng chói, chỉ loáng thoáng vài mảng mây dật dờ trôi, chẳng ra hình thù gì. Nó ngồi ngẩn ngơ trên phiến đá cạnh lối đi, ngắm mãi mà trí tưởng tượng phong phú không thể tạo nên những đám mây thơ mộng trên đầu. Ngửa cố cho đến mỏi, họng khô như suối mùa cạn và mắt thì hoa lên vì mặt trời thi thoảng ló ra chói loá. Nó vẫn rất ao ước chộp được 1 đám mây, hay chỉ cần là gợn mây nào đó, có hình dáng và 1 màu trắng phau cuồn cuộn, như những ngày ngồi xe đi làm nó vẫn thấy ý. Nhưng sao lúc cầm được máy đi thì chả thấy bóng dáng nào ưng ý. Đó là cái tâm tư bức xúc trước khi nó dừng máy ở đám bạn đang dạo bộ ra tít bờ rào cây leo xanh lét cuối đường. Ngắm đi ngắm lại thì đầu óc trên mây của nó cũng nhận ra nổi 1 bóng dáng lạ đi cùng …

***

Đèn nhoè nhoẹt, cảm tường như con đường giờ này còn đông lắm, nhưng lấp lánh chỉ là vài ánh đỏ của đèn phanh thôi. Mới là giữa đông, trời còn lạnh kèm chút mưa sớm của xuân sang, còn ai cô đơn hơn nó ở trên đường giờ này chứ. Ngẫm thì vẫn vô tư cười nhoẻn lên 1 cái. Nhưng chiếc xe máy có xế có ôm vừa tạt đầu nó, hất lên thêm 1 chút bẩn thỉu của trời mưa kia, khiến nó méo mó. Méo mó cả đến cái tâm trạng vốn xộc xệch từ cuối chiều, khi tan sở.

***

Bữa theo team lần đầu tiên đi chụp thành phố về đêm. Nó gặp lại bóng dáng lạ lần rình rập mây hụt. Lần này nàng không chỉ diện đẹp hơn hôm đó, mà còn mang theo cả đồ nghề, chiếc máy phim cổ mà nó từng có lần mua hụt ở trên mạng. Nảy sinh chút ngưỡng mộ với đại diện của phái đẹp, nhưng cũng có chút ghen ghét vì mình không bằng người ta, “chắc gì đã biết dùng ý chứ” !! Nó nảy ra thêm chút tò mò về nàng, và cũng phần nào là do muốn sờ thử em máy ao ước, nhưng chả sao, ý chí mãnh liệt giúp nó giữ lại 1 chút tự trọng của kẻ tiền bối trong nghề.

***

Cuối chiều hết việc, nó xin về sớm để đi ăn cưới đứa bạn cuối cùng trong đám bạn thân ( tất nhiên ko tính nó!). Từ ngày đường tình duyên lỡ dở, rồi chúng bạn lần lượt theo chồng, lấy vợ, nó càng đắm chìm trong đam mê riêng, mặc bạn bè cưới xin bận rộn, “chúng nó tự lo cho nhau, chứ bản thân nó biết gì đâu mà giúp đỡ được, thêm vướng chân”. Con bạn rục rịch yêu và chuẩn bị cưới từ nửa năm trước, nhưng nó chưa 1 lần dành thời gian quý báu để gặp gỡ. Nay bạn cưới, nó lại hăm hở đến để sung sướng nghĩ rằng nó là kẻ còn sống sót cuối cùng và giờ là duy nhất của nhóm. Rồi ai cũng lắc đầu lè lưỡi với nó như mọi lần trước thôi, nhưng nó sẽ bày tỏ niềm vui riêng cho tất cả thán phục mà xem. Dự kiến thì vẫn khác so với sắp đặt của thực tế. Nó hớn hở đến đám cưới mà bỗng đứng khựng lại trên bậc thang cuối cùng. Chú rể, hay chính xác là chồng tương lai của con bạn thân của nó ý, chả ai xa lạ, chính là anh trai của người yêu cũ. Mọi chuyện dù đã xảy ra được 2 năm có dư, nhưng cảm xúc lại nhen nhóm bừng lên trong nó. Bất ngờ, nhưng chỉ khiến cái trạng thái hào hứng của nó biến thành thái độ lạnh lùng trơ trơ sẵn có. Nó bước đến cười nhẹ với cô dâu chú rể và đám bạn xung quanh.

***

Bữa chụp đêm đó, đến trí tưởng bở phong phú của nó cũng không thể hình dung ra sự việc êm ái và bất ngờ đến vậy. Giờ nghỉ ăn bữa đêm và chia sẻ, người lạ chọn ghế cạnh kẻ thờ ơ giả vờ. Nàng hỏi kinh nghiệm chọn sáng, để tốc ra sao, nên dùng iso nào, khẩu mở thế này đã ổn chưa, và hỏi nó hướng dẫn dùng thêm về máy nàng mới tậu được… “bấm tanh tách suốt đêm mà còn hỏi”, “mới mua ah, hay là …” . Nó nghĩ về cái vụ mua hụt của nó, nhưng ko hỏi lại người lạ. Nó vẩn vơ với suy nghĩ thắc mắc tại sao lại quay ra hỏi nó về những thứ mà rõ là người lạ biết rồi. Ah mà khi tụm lại ăn đêm, người lạ thực ra cũng có 1 cái tên đẹp mà, Linh Anh.

***

Tại sảnh chính đám cưới, nó dễ dàng nhận ra Linh Anh. Nàng vẫn cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc bấy lâu. Và đặc biệt hơn, nàng tay trong tay với 1 người dáng vẻ thành đạt, cùng đến dự đám cưới anh trai.

Ký ức chen lấn cảm xúc, nỗi cô đơn mà nó ghìm giữ, che giấu suốt bao lâu lại quay về bủa vây nó. Thẫn thờ trong bữa ăn, lạc bước trong những câu chuyện của đám bạn. Nó chuếnh choáng đứng dậy báo mọi người về sớm. Rồi bước ra khỏi hội trường, nhằm hướng quán quen bên cầu…

***

Rượu ngấm, kính dính mưa, nước trực trào ra khỏi mắt, tất cả làm con phố bụi mờ hàng chiều giờ lung linh, như là nó đang đi vào 1 ảo mộng nào đẹp lắm. Chợt tỉnh khỏi những mơ hồ, nó bóp phanh vội vàng khi ánh đỏ to dần trên kính. Xe lảo đảo rồi cũng vừa kịp dừng lại, xoay ngang trước một chiếc xe tay ga đang nằm trên đường, bánh xe vẫn quay tít như vừa mới ngã. Thoát ra khỏi mọi mông lung xấu xí, nó tỉnh hơn, đưa người đang ngồi nhăn nhó bên đường đến phòng khám gần nhất.

Xong, lủi thủi ra về. Một ngày buồn và tệ cho suốt hơn 2 năm âm thầm gìn giữ. Nó thấy đáng đời cho chính bản thân nó, kẻ đáng bị như vậy vì những sai sót vô tâm. Vẫn chỉ còn lại công việc và những đam mê riêng….


Bad Days

Những ngày tháng tệ hại lại đang lao đến, chả biết tránh sao cho nổi đây.

Bắt đầu từ bữa tất niên của xóm, cũng vui đấy nhưng ko đông đủ lắm, tinh thần có hơi xìu đi. Lúc sau thì nhận được 1 tin chả vui thú gì, và bồn chồn suốt khoảng thời gian ăn chơi sau đó, dù đã cố gắng vui hết cỡ rồi, nhưng ko sung như mọi khi ta có. Cuối ngày còn quá nhiều diễn biến phức tạp khác làm ta rối bời, nhưng chẳng khác được, phải thế thôi, nếu không, sẽ chẳng có đột phá nào khác cả. Ta mong chờ nhiều thứ, ta xây dựng nhiều điều, nhưng có người lôi ra cưa cưa gọt gọt, thì cái nền ta xây có là cây cổ thụ thì cũng ngả nghiêng thôi. Thà đổ sụp xuống để xây một thứ tốt hơn, còn hơn. Buồn!

Sự thể kéo lan man đến tận ngày hôm nay, thế là sắp có trọn vẹn 24h tồi tệ. Sáng lơ ngơ ra thì xe hết chỗ, lọ mọ chờ xe sau, vẫn may mà ko phải bus. Đã hi vọng 1 ngày nhàn nhã để thanh thản, thì sáng bỗng có 1 tàu quốc tế rơi vào đầu, thôi thì coi như tìm kiếm kinh nghiệm. Ăn trưa thì chờ chờ đợi đợi, chả ngon nghẻ j, ăn xong thì lại phi ầm ầm vào đổi ca, chân đau nhức nhối, bụng dạ xóc lên lộn xộn, may mà được ăn trưa và tàu bay sớm hơn dự định. Ông trời zìm hàng rõ ác, tưởng thế là xong ư. Không. Làm tàu chính, đón xong, ngồi chờ mốc mõm mới thấy cái xe điện gọi từ 1 tiếng trc chạy ra, lạnh co hết cả mỡ >”< may mà chiều có tí hửng nắng nhẹ. Đến khi cho bay, nạp dầu, thì viết sai ^&#$@%^( ngay cái cột số đầu tiên, tẩy tẩy xoá xoá nhem nhuốc vào cái techlog, gà vô đối, may mà phi công dễ tính chấp nhận sai sót này!!! Ko thì vỡ mặt >”< Xong nhiệm vụ chính, nhưng chưa hết ngày đâu, được hưởng sái thêm 1 tàu trong sân, ra ngó nghiêng 1 lúc, lạnh và ù tịt tai. Khi cất dụng cụ thì bố quản lý trốn đâu mất, chờ 30′, lỡ bus về sớm để đá bóng, lỡ trận bóng, thôi thì đành lòng vậy cầm lòng vậy. Quay lại tàu thì lại chờ giao ca mốc mõm >”< lúc sau vẫn cố gắng bám về, may thế *tưởng là may* xe vẫn còn chờ, và lại chờ mốc meo cả người luôn >”< may mà vẫn về được nhà, dù có bơ phờ lờ đờ và muốn (*&*(^%$!&$#.

Còn vài tiếng để trôi qua ngày tệ hại. Muốn quên đi nhiều thứ … mà khó thế!! Nhưng ta ko thể yếu lòng, phải kiên nhẫn để đời cho nhiều kẹo …

 


Chuyện ngày mưa

Cơn gió xoáy không thổi bay chiếc lá

Chỉ bởi cây già đã thả lá bay xa

Lá rụng xuống dù mùa đông chưa tới

Là bởi cành chẳng giữ lá trên cây

Cây khô héo lặng nhìn cơn gió đến

Đỡ lá nhẹ nhàng mãi rời xa cây.

Theo cơn gió, lá không còn xanh mướt

Chỉ xạc xào bên hè phố năm xưa

Rồi cơn gió sẽ ngừng không thổi nữa

Chiếc lá kia nằm góc phố nhìn về

Cây khẳng khiu vẫn đứng đó chờ đợi

Ngày nắng lên đem lá mới trở về.


Lịch học tổng quát của Kỹ sư bộ môn K5

Email lớp: vaecok5bm@gmail.com

Người tạo: tividentrang@gmail.com


Cuối tuần của gió

Quãng đường dài ngồi xe, mình gật gù từ lúc mới đặt lưng xuống ghế. Chập chờn, đoạn con lươn, xe nảy tưng, bụng long xòng xọc ọc ọc theo. Chập chờn, ngã 3 rồi, mới được thêm vài km. Chậpppppp…. ập ập … chờn, đã thấy Đông Anh. Chập cà lập tập bập sờ…. chờn, oáp oáp, đã qua cầu Đuống, ta trở mình, vuốt mặt, ngó nghiêng. Dạo mùa này, ngủ được chút ít thì đơ đơ mệt phải chục phút sau đó. Ngoài đường là chút gió, có lúc mình thấy xác lá bay tả tơi, ngỡ như mùa thu… Cảm tưởng như bão sẽ kéo về sớm thôi, nhưng thực sự là đến cuối ngày cũng chỉ rớt đc vài bụi mưa phảng phất.

Tối ăn xong, vẫn có dự định đọc bài để cuối tuần thi thố cho ngon lành, để đạt được thoả nguyện leo top, nhưng xen vào đõ là 1 cuộc chém gió ko thể từ chối với bọn bạn. Từ chối làm gì, ở nhà lại xem tv chứ đã học được ngay đâu. Thế là đi chém gió, chém đến mưa phảng phất tạt qua rồi mây lại trôi đi, và lại chém lép tép bép. Chuyện các bạn săm soi ai, hẹn hò ra sao, chuyện mình sắp ế thế nào… Cảm giác trước khi đi thì lo lắng ko bít mình tham chiến đc j ko, nhưng hoá ra mình lại bay bổng được nhiều quá thể :)) Thích thú xong về nhà học vào hẳn, lên thần vài thứ, tự tin cho thứ 7 hứa hẹn gian nan tiềm năng nản.

Gió chưa qua. Đó là gió của ngày thứ 7. Sáng ra trời đủ mát mẻ, có khi lại rơi rụng vài giọt nước lộp bộp bộp lộp… Ấy vậy mà đầu giờ chiều về lại nắng da diết bám theo sau lưng. Có chút oi bức! Gió to đên từ bàn nhậu cùng bọn đồng sự. Gió bay ngang, bay ngược, phả lên trên rồi lại chui vào cốc bia vơi dần. Đúng là gió của mấy thằng vô tư lự, chém ra mà ào ạt và hô hố với nhau. Mình chỉ thương bạn nào lỡ ẩn trong gió mà bị hắt xì thảm hại, có khi trúng độc mà ốm, haizzz.

Cuối ngày, mình tự đuổi gió, đi tìm gió… Gió ko to, gió ko bị chém, mà gió chui vào, luồn lách trong cơ thể, qua tim, ước gì gió hiển hiện, quấn quít bên ta. Cơn gió của biết bao năm qua mà mình chưa được thực sự cảm nhận… Bên cạnh gió, tư tưởng mông lung, muốn nói mà chả hiểu là định nói gì, cũng chẳng nghĩ ra cái gì cụ thể, nói ko đầu ko cuối trong cái tự tin bên ngoài! Nhiều lúc chỉ muốn bốc đồng mà ôm lấy gió, nhưng cái tính cách mình đâu có thế được, vậy là vẫn cứ giữ về riêng mình. Hi, nhưng hôm nay, lâu lắm mới lại được nghe nhiều thứ chuyện như thế, mình vẫn vốn thích nghe hơn thích nói, thích nhìn hơn thích phát biểu.

Wow ha, dẫu sao thì a đùa đấy chứ, a thì kiếm đâu ra vợ trong cái tình trạng này, công việc thì hứa hẹn chả có time mà ăn chơi cưa cẩm, ế luôn thôi :))

Có cơn gió cuốn ta đi nhưng lại xoáy ta, đặt ta đến 1 miền đất lạc, có cơn gió cứ vùn vụt qua, lại có gió xoắn xít ko nhấc nổi ta lên, ko đẩy được ta đi, nhưng có cả cơn gió quẩn quanh ta mà ta ko thể với tay ra cảm nhận, phải làm sao …

Làm sao nữa, người ta đi chơi với bạn người ta, bạn yêu công nghệ, thích xem game, chả lẽ ko phải con trai, mà đã là đi với bạn trai ý, thì còn cần làm gì nữa nhờ, tránh ra cho gió vèo vèo, thêm mạnh vụt qua ta :-<


Protected: Có những câu chuyện lạ

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Hay là thế, ta yêu nhau

Đã bấy lâu, hai đứa cách xa nhiều hơn, ít chuyện trò hơn. Anh bước đầu chập chững bước vào chỗ làm mới, với yêu cầu thích ứng cao, anh chỉ tập trung cho cái công việc hiện ra trước mắt ý. Em vào giai đoạn cuối của cuộc đời sinh viên, thực tập và luận văn ngổn ngang chất chồng, em cũng luôn dồn tâm trí lực cho mọi việc được như ý. Hai đứa tự cho nhau thời gian xa cách mà chẳng ai bảo ai.

Ngày quen em, anh vẫn đang tay trong tay, chăm lo cho một người con gái khác. Anh yêu cô gái đó thật nhiều, nhiều như anh cũng đã dành tình cảm cho em. Ngày trái tim anh tan vỡ, chúng ta có thêm chút thân quen. Em ở bên anh, lắng nghe những nhọc nhằn khổ sở của anh, hay đôi lúc là ngồi nhìn anh ấm ức, giả bộ cười nhạt nhoà trong từng câu nói về người cũ. Anh coi em như em gái, luôn nghe và quan tâm đến anh, chịu nghe lời anh. Và anh cũng chẳng một lần to tiếng được với em. Anh chỉ biết trút cái u sầu của mình mà không hỏi han em được gì nhiều.

———-

Em cứ lẳng lặng nghe, và đôi khi có những góp ý cho anh, chỉ ra anh là một người con trai hiếm thấy, anh có tình cảm, có niềm tin và tiếng cười, em không muốn anh đánh rơi những thứ quý giá đó chỉ vì một thứ tất yếu phải xảy ra. Ngày quen anh, em vẫn là một cô gái có nhiều chàng theo đuổi, em nhởn nha với họ vì ghét cái kiểu bóng gió đón đầu của họ, đơn giản vì họ chỉ muốn giành được em. Gặp anh, khi anh đang còn bên một người con gái khác. Anh lạnh lùng thờ ơ với em, và chính em cũng ghét cái thái độ đó của anh. Em ghét anh bởi anh ko đặt em vào trung tâm của mọi người. Anh chỉ tròn vai với cái danh “người yêu” của cô gái õng ẹo lả lơi kia, và bỏ qua một người nhẹ nhàng, xinh tươi ko kém phần, là em. Ghét anh, nhưng cũng thương anh. Em chủ động liên lạc để giúp anh nhìn ra cái sự thật phũ phàng của đôi đũa lệch mà anh đang là một chiếc trong đó, để anh phải thấy em cũng đáng được chú ý và quan tâm. Nhưng chẳng cần em phải nói gì, chẳng cần em phải làm gì, cô ta rời bỏ anh để theo một gã trai khác, không hơn anh điều gì, trừ tiền ra. Em bất đắc dĩ đóng vai trò cái thùng rác cho anh rơi lệ, cho anh trút sầu. Chẳng biết sao một cô gái như em vẫn cứ chấp nhận điều đó.

Ngày tháng trôi, anh trở lại với cuộc sống, trở lại với bản thân anh, nhưng em thì vẫn chưa đạt được ý định của mình. Anh coi em như một người em gái, chiều chuộng, nhẹ nhàng, và chẳng quát mắng bao giờ. Anh thường kệ cho chuyện riêng mà em kể. Chuyện em kể rằng em mới quen một chàng trai thường luôn cười, một người sâu lắng trong tình cảm, và em mong người đó là người yêu của em. Anh chỉ cho rằng đó là một chàng trai may mắn và người đó sẽ hợp với em hơn cả anh. Em buồn lắm!

Rồi cái ngày mà em biết là ngày nguời cũ của anh tổ chức đám cưới, vào ngày đó, anh nói anh đã yêu em từ lâu. Em hiểu, em biết anh cần một chỗ dựa hơn là anh đã thật lòng yêu em. Em cũng vui lắm, nhưng lại chợt buồn cho chính em và cả anh nữa.

—————

Suốt thời gian quen nhau lúc sau, anh biết em mong chờ điều gì từ anh. Anh cảm nhận được sự ưu ái trong tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh thấy mình không xứng đáng, rồi cứ hời hợt với những câu chuyện em kể, kể về một góc cạnh nào đó của anh. Anh còn những mối lo, anh còn không dám chắc về tình cảm cũ của mình, sẽ là lừa dối em nếu anh nói anh yêu em quá sớm, anh không muốn thế. Em thì thường lắng nghe anh tâm sự về chuyện cũ, em thường lo lắng sốt sắng nếu anh vẫn còn chưa dứt được mối tình hờ, nên anh gặp em dễ nhất là khi anh phải buồn. Ngồi cũng em, muốn chuyện trò những điều gì khác, nhưng anh vẫn thích cách em quan tâm, nhắc nhở anh phải mạnh mẽ thế nào. Anh ích kỷ nhỉ.

Ngày anh trở lại thành phố. Cũng là ngày mà anh nghe được rằng, mối tình xưa sẽ lấy chồng. Sau chuyến công tác xa nhà, xa em, anh biết tình cảm và trái tim mình dành cho ai, tự nhủ sẽ nói ra điều anh ấp ủ, ngay khi gặp nhau. Nhưng anh thấy chút gì đó buồn nơi em.

—————

Và thế là chúng ta yêu nhau. Cho đến giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng lại cách trở bởi công việc của mỗi đứa, hay bởi chúng ta chưa thực sự dành trọn tình cảm cho nhau!?!?

Sau khi công việc mới của anh đã ổn định, những khủng hoảng tạm qua đi. Anh ngồi và nhớ lại quãng thời gian chúng ta thường hẹn nhau bên quán vỉa hè và kể về mối tình cũ của anh. Anh đã hiểu chúng ta xa cách bởi điều gì. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh sẽ không để mất em.

Những ngày em chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh trở lại quan tâm, chăm lo và yêu thương. Nhiều hơn cả những gì anh đã dành cho em suốt thời gian dài yêu nhau. Anh biết em cũng vui hơn xưa nhiều, em chịu tập trung hơn cho tương lai.

Rồi anh sẽ lại cùng em dạo phố, lại cùng em ngắm cầu đêm, lại cùng em đi đi về về mặc cho trời mưa hay rét buốt. Anh sẽ ngồi đối diện em và cùng trò chuyện, chuyện anh, chuyện em, mà không có câu chuyện nào cho người thứ 3. Hai đứa sẽ trở lại bãi đá xưa để anh hét lên rằng anh muốn yêu em, và em sẽ ngượng ngùng thì thầm với anh, như ngày anh trở lại thành phố.

Rằng [:") hay là thế, ta yêu nhau! :") ]


Một câu chuyện mưa

Cơn mưa ko đợi tôi về đến nhà, nó đổ sập xuống khi tôi vừa rời bus. Điểm dừng không có nhà chờ, tôi cắm đầu ôm cặp chạy thẳng về phía quán chè, dẫu sao cũng đang đói mà, kiếm chút gì lót dạ chờ mưa ngớt đã.

Mây vẫn đầy trời như mấy hôm nay. Nhưng chập choạng tối, mây trắng rủ thêm mây đen đến chơi chung một bầu trời. Chúng vần vũ, quấn quít, náo động, như đang có đại tiệc cuối chiều. Và chỉ trực hùa nhau thả từng quả bóng nước mini xuống phố xá ngược xuôi dòng người vội vã tìm về nhà trốn mưa.

Mưa ào ạt xối xả, đuổi theo chiếc xe bus, không xuống thì tôi cũng chả biết tránh mưa ở đâu. Nhớ ra hàng chè gần điểm dừng nên tôi hùng hục lao đi khi cửa xe hé mở. Quán chè gặp mưa vắng vẻ hơn bình thường. Chỉ có vài mống học sinh học thêm về muộn ghé qua đây, rồi gặp mưa. Tôi chọn chỗ cạnh bên cửa kính duy nhất của quán, để ngắm mưa, vì tôi thích nhìn trời khóc lóc như nhìn các diễn viên HQ mắt đỏ rưng rưng, thích nghe âm thanh lộp bộp, lách tách, rì rì của mưa như một dàn đồng ca nước, cả những hạt mưa bắn tung toé trên vũng nước xa xa kia, vút lên chói ánh sáng đèn đường rồi rụng xuống.

Bàn đối diện cũng là một người lẻ loi ngồi ngó nghiêng ra đường. Chắc cô bé cũng đang chờ cơn mưa nhẹ nhàng hơn giống tôi. Cô bé nhìn thật lạ với chiếc kính cận gọng dày, mắt kính to to, theo tôi biết thì đó là kiểu kính nôbita, màu đen, bộ quần áo cũng thật phá cách khiến ai lướt nhìn cũng phải đưa mắt dòm lại lần nữa. Cái nhìn của tôi hơi dài hơn bình thường, và khi cô bé quay về phía cốc chè thì tôi cũng tỉnh lại, quay ngoắt ra phỉa đèn đường. Tôi sợ bị người ta đánh giá sai sự thật khi tôi cũng có nhìn vào cốc chè thập cẩm vẫn đầy nguyên kia chứ. Cắm mặt vào cốc chè vài thìa, ngó quanh quán, lại vớ lấy thìa múc liên tục cho đầy ắp mồm, phồng mồm nhai như thằng chết đói, tôi lại ngó ra mưa, vừa bụm miệng nhai, vừa trầm tư nhìn mưa bắn tung toé.

Cơn mưa dịu hơn đôi chút, cô bé đối diện đã đứng dậy ra về ngay. Tôi làm xong cốc chè thứ hai nên hơi căng bụng, muốn ngồi nghỉ thêm, ngắm mưa nốt nữa, mấy khi được dịp về nhà muộn giờ cơm. Và tôi cũng ko quên nhìn với theo cô bé ra đến cửa, cắm cúi lấy xe đạp phóng vội đi. Nhìn cô bé ko quen lắm, nhưng hướng đi vào khu nhà tôi nên tôi nghĩ chắc cũng đâu đó gần đây, có thể là khu tháp nước, hoặc khu trạm xá, ờ mà ko, có khi cô bé ở khu sân bóng, vì khu ý đúng là tôi ko biết ai. Nghĩ lan man với hướng nhìn ra cửa xong, tôi lướt qua cái bàn góc cô bé ngồi, ơ, hừm, có gì đó kìa, sao như trong phim thế này. Tôi định chỉ sang rồi nói với ra cho chị chủ quán biết, uh tôi làm thế. Nhưng bà chị sau một hồi ngó nghiêng quyển sổ, lại quay ra phía tôi, nhờ tôi đưa giúp về nhà, rằng thì trời mưa bẩn thỉu, rằng thì còn bán hàng. Nể hàng quen, rồi cũng vì muốn gặp lại cô bé, và vì địa chỉ trong cuốn sổ cũng gần khu nhà tôi, tôi nhận lời chắc nịch.

Nhà đóng kín cửa, bên trong tối om, chẳng lẽ giờ này đã đi nghỉ hết rồi sao, tôi nghĩ thế nhưng vẫn bấm chuông để cho xong việc, dù gì thì vài thông tin về cô bé tôi cũng đã lưu lại vào di động. Nhưng chẳng có ai cả, có lẽ họ đi vắng. Vậy thì cô bé đã đi đâu nhỉ? Chẳng ai biết. Tôi loay hoay trước cửa một hồi rồi nhắn một sms theo số điện thoại trong sổ, xong, về nhà với vởn vơ vài câu hỏi trong đầu.

Sau bữa để lại sms đó, tôi đã trả lại quyển sổ mà theo chủ của nó thì đó là cuốn nhật ký quan trọng. Tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc, thi thoảng vẫn hỏi thăm cô bé qua tin nhắn. Thật vui là cô bé muốn gặp lại để cảm ơn tôi vì đã tìm thấy cuốn nhật ký. Tôi chẳng có lí do gì để từ chối, mà thực ra là còn có lí do để nhận lời ko mảy may suy nghĩ đắn đo do dự.

Những ngày gần đây trời ít nắng. Có khi là những cơn mưa nhỏ ướt át về cuối chiều. Tôi nhận được tin nhắn từ cô bé khi trời bắt đầu mưa nặng hạt mà không có dấu hiệu dừng lại. Cuộc hẹn đầu tiên phải hoãn vì ông trời muốn thế. Tôi biết chúng tôi chẳng là gì đối với nhau, nên chẳng thể làm một điều gì đó đặc biệt trong trời mưa rả rích này. Dẫu sao tôi cũng ghét dính vào mưa, chỉ thích ngắm và nghe thế thôi. Và tôi cũng ko thể mong cô bé nhiệt tình ủng hộ nếu chẳng may tôi thích đi dưới mưa lãng mạn. Mưa đâu có tốt, mưa xấu lắm! Vì mưa phá hỏng cuộc hẹn đầu tiên của tôi.

Nhưng thật may, cũng ko phải chờ lâu lắm, ngày hôm sau trời hứng chút nắng nhạt. Tôi vội vã vơ điện thoại nhắn tin từng dòng từ tốn. Tôi muốn rủ cô bé đi dạo hồ gần nhà, để chuyện trò, để cái cảm giác bồn chồn chờ gặp mặt suốt hơn một tuần qua tan đi. Trời vẫn đầy mây âm thầm trôi. Chúng tôi hẹn nhau ở nơi cách xa nhà, bên hồ Gươm sáng rực đèn đường. Đường phố chưa tấp nập lắm, có lẽ giờ này người ta về nhà nghỉ ngơi, chỉ có những kẻ hẹn hò mới kéo nhau ra đường sớm như chúng tôi. Cô bé thì vẫn phong cách ăn mặc lạ cùng chiếc kính nôbita làm tôi – một thằng không trọng ăn mặc và phong cách hơi ngại ngần. Ngắm phố, ngắm trời dần mờ mịt, dạo bộ qua từng thân cây già nua vẫn um tùm lá, một bên là con phố vèo vèo xe cộ, một bên là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thi thoảng hất lá tung tăng bên đường. Ven hồ là ánh đèn đầy màu sắc uốn lượn. Đi hơn một vòng với sôi nổi những câu chuyện, 2 đứa dừng lại bên hồ ngồi hưởng chút gió nhè nhẹ, ngắm lên những toà nhà cao tầng nhấp nháy đèn hiệu như ngắm những vì sao tỏ mờ, chuyện trò đến khi đói meo.

Tìm được một chỗ ngồi ở tầng trên cùng của quán ăn nhanh, tôi và Tâm ngồi tại chiếc bàn đôi phía góc, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ. Tâm là tên của cô bé.  Hoá ra cô bé ko lặng lẽ như tôi nghĩ, cũng chuyện trò rôm rả, cũng trêu đùa, và đặc biệt là có nụ cười rất hồn nhiên và cuốn hút. Thi thoảng có những khoảng lặng, chúng tôi lại cùng nhìn về phía hồ, nơi cơn mưa lại đang tung tăng múa trên mặt nước. Mưa mang theo chút mát lạnh, khiến ta trầm tư đi mà nhìn lơ đễnh vào không trung nhoè nhoẹt, mờ mịt, như một ảo tưởng hiện ra ngay trước mặt. Cơn gió bỗng dưng vút mạnh rũ hàng liễu rối bời bên hồ khiến tôi tỉnh lại, quay lại phía Tâm định hỏi lại vài thắc mắc khi gặp ở hàng chè thì tôi bắt gặp cặp kính nôbita mờ mờ phản chiếu bên trong kính cửa sổ. Cặp kính ấy như đang hướng đúng về phía tôi, hoặc nếu tôi không tưởng bở thì đôi mắt phía sau nó đang hướng về cái bảng hiệu của nhà hàng. Cô bé hơi giật nhẹ mình khi tôi lướt qua đó, bối rối, ơ ừm như định nói gì mà cứng họng. Tôi thấy gì đó lạ lùng, hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Tôi như nín thở nhưng cố gắng thở hắt ra kèm theo câu nói vu vơ, không đầu không cuối, lại mưa rồi, chán nhỉ. Tâm vẫn ngượng ngùng tán đồng rồi với cốc nước ngậm ống hút. Mọi chuyện vụt qua nhưng cũng chỉ bình thường trở lại khi chúng tôi đã gần về đến nhà.

Khi Tâm đưa lại chiếc mũ bảo hiểm, hơi lệch ý nhau nên mũ rơi, 2 đứa vội vàng cúi xuống nhặt, đầu cụng nhau, tau chạm nhau, lại là khoảng lặng ngượng ngùng. Tôi lại thấy hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường, ngó nghiêng loanh quanh, gãi đầu đụng tai. Khi chả còn biết làm gì khác nữa, tôi nhớ ra là mình nên về nhà và chào vội rồi quay đi.

Lần hẹn đầu đủ ấn tượng và tôi hi vọng đối với Tâm cũng thế. Không xa, ko gần, nhưng có kỷ niệm đẹp. Tự tôi cảm giác thấy một mầm non đẹp đang nảy nở trong tâm hồn mình. Và tôi sẽ chăm nom vun trồng nhánh cây tương lai ý!


Yêu thương không xa

Có những ngày chợt nắng chợt mưa như vậy, như chính ngày mà chúng tôi gặp nhau.

Bình minh đến sớm hơn mọi khi bởi 1 tin nhắn đơn giản từ 1 số quen thuộc. Em báo tôi dậy sớm để chạy ra ban công ngó mặt trời. Hôm nay đúng là ngày nắng lạ trở về. Sau suốt hơn 2 tháng dài trời âm u chỉ trực đổ nước xuống thành phố của chúng tôi. Vậy là cái hẹn đi ngắm phố đã đến lúc được thực hiện. Khẩn trương hơn để có thể đón được thêm chút nắng trên cầu, tôi vòng qua đón em vội vã. Bình minh buổi sớm thật sảng khoái, lại được ngồi cùng em, được ngó người dân vội vã đạp xe qua cho kịp chợ sáng, được đón cái gió mát lạnh từ con sông, và chụp cảnh mặt trời lơ lửng phía góc sông.

Ngày nắng lạ 3 tháng trước. Ngày mà giữa mùa đông ảm đạm bỗng có chút nắng hắt hiu. Tôi đi bộ dọc theo cây cầu để tìm vài góc nắng, vài góc hối hả, vài góc buồn còn vương của mối tình cũ. Nắng giữa mùa âm u ấy, phảng phất hắt từng vệt hờ hững giữa trời. Tôi ngắm và bắt từng vệt đó vào trong máy. Tôi mê thiên nhiên bình dị như vậy, tôi mê cây cầu cổ cũ kỹ này, và cả dòng sông rạo rực phía dưới. Nắng lạ dần xuyên thủng cả một vùng mây lớn khi tôi ra đến giữa cầu. Sáng, người đi làm qua lại đông, tôi thì vẫn ngửa cổ ngó trời mây nắng, thi thoảng cũng lưu lại vài khoảnh khắc còng lưng vớt vả mồ hôi đạp chiếc xe hàng của người bán rau, bán hoa. Chợt thấy nóng gáy khi mà áo lớp trong lớp ngoài vẫn che chắn đầy đủ, tôi nhìn lại phía cầu đã qua, có một tay máy khác đang chĩa ống thẳng vào cái mặt ngơ ngơ chưa kịp phơn phởn hứng khởi của tôi. Hiếm khi tôi dạo cầu sớm mà lại gặp được người cùng chí hướng như vậy, nên tất nhiên tôi vui chứ, nhưng ko thích được ưu ái nhét vào khung ảnh nào cả. Phía xa đó là 1 cô gái trẻ, là em.

Em chạm tôi ở một vài đam mê và góc ảnh. Có lẽ vì thế mà gặp được nhau giữa cây cầu ấy. Những ngày âm u kéo dài, chẳng còn được dạo bộ trên cầu để tìm nắng. Tôi thường ở nhà và chuyện trò với em về những góc ảnh cũ. Những câu chuyện xoay quanh vài bức ảnh trên cầu, vài bức trong phố, và cả một vài chuyến du lịch xa. Nhưng em chưa bao giờ nói về khung ảnh có tôi, còn tôi thì chẳng lưu lại được góc nào của em, chỉ có đôi chút hình ảnh trong trí nhớ vẫn đang bộn bề kỷ niệm cũ.

Đoạn cuối cây cầu là nơi tôi thích nhất, phía dưới lòng sông là chỗ nước cạn, có những chiếc thuyền nhỏ neo đậu, có những mảng rau xanh, có rêu và cỏ bên bờ. Tôi vẫn đi trước em vài bước, thi thoảng nói với lại vài câu bình luận. Trời thì dần chuyển màu mây đen, và thật nhanh nhỏ xuống vài giọt mưa báo hiệu. Chẳng kịp đi cho hết cây cầu, tôi gọi em vào trú tạm dưới 1 góc nhỏ của cái chòi nơi góc cầu. Chụp mưa, thêm ít chuyện trò, chụp người hối hả trốn mưa, lại đưa ra vài câu ko đầu ko cuối, chụp thêm những con thuyền nhỏ bé trên mặt sông chi chít điểm mưa. Có thêm chút gió lạnh lẽo vèo qua, hắt theo ít mưa vào 2 kẻ lang thang trên cầu. Nắng lạ chỉ chợt ghé qua rồi lại nhường cho mưa bao trùm cả cây cầu cũ kỹ, phủ lên góc buồn của tôi. Còn em đứng nhìn con thuyền le loi đang rẽ nước trong mưa.

Suốt hơn 2 tháng trông chờ lại được thấy nắng trên cầu, hôm nay, tôi lại được cùng em ngắm sông, ngắm cầu, ngắm nắng dát vàng 1 dải sông, ngắm người hối hả. Hạnh phúc với tôi bây giờ không chỉ có thế, mà còn là ngắm người bên cạnh tôi giữa cây cầu ấy.


Toi da quen 1 nguoi nhu the .part2

Hom nay la cuoituan. Troi nang’ dep den’ la. Sau rat nhieu hom tro? gio lanh, troi bong dung sang’ dep vao cuoi tuan. Hom nay la gio~ ba ngoai nen toi duoc ve que them lan nua, lan thu 2 trong 1tuan. Va tranh thu chang duong xa tu que ve pho, toi xin viet ve nguoi thu 2 ma toi dang’ quen :)
Do la gan mua he nam thu 2 dai hoc. Toi cung 1 thang ban bam cang 1 lop thang ban khac de di choi cuoi nam. Vu ket hop giua 2 lop cua DH BK va DH NT da cho toi 1 dieu kien tiep xuc voi nguoi nay. Ban I la con gai. Noi loang ngoang la di qua lop thang ban. Nhung thuc ra thi lop giao luu cung la lop ban cap3 cua toi. Va nguoi ma toi dang muon noi den cung la ban than cua nguoi ban nay.
bua~ di choi keo dai 2 ngay, len Ba Vi va o 1 khu nha san kha dep, theo loi gioithieu cua thang ku tochuc ben lop BK. Thuc su ma noi thi toi it co dip chuyen tro cung voi doi’ tac nao khac, ngoai tru 2 thang ban hoc cung nam1 kia. Chung toi lo. mo. cung so’ dong thuc dem, di kham pha, nau chao, choi bai, va cung chop mat chut it. Den ngay hom sau di Khoang Xanh toi moi co dip tiepxuc voi ban i, chuyen tro va quan tam vai ba cau thoi, nhung cung co chut an tuong. Roi quang thoi gian sau do, toi co gang giu lien lac va than thiet hon :) rat may la 2long nhu 1, chung toi cung co thoi gian yeu duong vui ve! Do la su tich quen biet cua toi.
Mot thoi gian sau, do nhieu bien co khach quan, chung toi co xa cach va chia tay. Toi phai tu xoay so voi cuoc song dai hoc cua minh va ban i cung lo nhung van de rieng, ko the hoa hop duoc nua nen danh the. Quang thoi gian sau do la bat vo am tin, nhung co doi khi, toi van nghe duoc tin ve ban i. Vai lan la dam’ ban di choi vang’ toi gap, vai lan la thang ban di nghe nhac gap.
An tuong dong lai ko it, nen toi danh vi tri thu 2 cua loat bai viet cho ban nay. Ban i von’ o BacGiang, nhung cung da som chuyen ve song o HN cung pama. Papa ban i la 1 nguoi lam trong quandoi, mama ban y la giaovien cap2, 1gia dinh chuan mau~ gia giao’ :) ay nhung tinh cach cua ban i ko chi dung lai don gian trong gia dinh, ma lon’ manh len ra ca ngoai cuocsong. Ban i doclap, phieu luu, kham pha nhieu vung dat, con duong xa xoi cach tro = nhung chuyen phuot. Kem theo do la nhung dong gop thamgia tinh nguyen giup do tre em kho kha(n. That la 1 tinh cach dang’ ne!!
Toi va ban nay da troi^ tuot khoi nhau, chang kip niu keo nuoi tiec. 2 nguoi van phai song totdep ma ko can nhin lai qua khu. Gio day toi da di qua quang thoigian dondoc^ giai quyet vande rieng, ban i cung trai qua nhung thang tram khac trong cuoc song. Nhung nay ca 2 nhin lai va van danh cho nhau nhung cai’ nhin thien cam, cung ngoi lai va hieu ra loi~lam tu dau, toi cung quy’ goc’canh nay trong con nguoi ban i. Trong cai xa hoi bay gio dau phai ai cung that tha, cung’ coi? de chiu nhan minh sai chu.

Toi da tung quen va yeu mot nguoi dang’ quy, dang’ tran trong nhu vay do!


Toi da quen 1 nguoi nhu the .part1

Day la du an series entry tondong trong dau toi tu lau, bay gio moi du tam trang de batdau chuoi~ baiviet nay. Khi thuc hien, toi quyet dinh chon BB de type,du ko co dau’ nhung duoc cai type trong tam toi’, tren chiec giuong than yeu, chum chan amap :) hoan canh moi sinh ra tinh than, vay nen type moi hay duoc.
Loat entry nay noi ve 1 co* so nguoi ma toi quen, toi an tuong voi ho, du quen it quen nhieu, toi cung se lot ta het suy nghi cua minh, cai nhin cua minh ve ho. – nhung ca’ nhan dac biet trong mat toi, se co phan nao do kham phuc. ho., nhung chu yeu la su thanquen suong`xa thoi :)

Nguoi dau tien ma toi luon dinh viet ve, do la 1thang ban cung hoc cap2. Toi va no ko he than thiet, cung cuc ky it chuyen tro, lai thuoc ve 2 loai trai nguoc han voi nhau, nhung cai cach no vuon len de buoc vao cuocsong that la qua antuong. Cap2, toi batdau mai` duoc tri’tue cun` cua minh sac’ len doi chut, con no la thang “nghich nhu giac”, ko phai la dua dau teu ra cac tro bay ba treu dua, nhung no nghich, quay. du thu, antuong de lai la toan bi oanh’, nhung van cuoi gion`! Toi la dua hoc trong top cua lop, nhung toi co de y no. No nghich nhieu thu, nhieu tro no hoc dc o ngoai thi deu dem ra lop dap pha cung banbe. Cai thoi ay con ghi so dau bai, ten no hom nao hau nhu cung dc cac giaovien lietke vao. Ke cho cac ban 1 cau chuyen de moi nguoi co the tuong tuong dc. Thoi cuoi tap, no dc xep ngoi canh lop truong de kem cap, nhung ku cau chi loayhoay treu con be, con be lop truong bth lanh` tinh’ the nhung cung phai cau’ nhang xi voi no. The la no suong, cang duoc the cuoi pho’ lo’ hoho, het do~! Nhung chi can mang’ vai cau, co doi khi la baoluc vai qua dam, no’ ko do~, no chi co nguoi lai cho ban dam vai phat xong uon’eo keu dau, roi lai tuoi roi’, lai treu :)) minh cam giac no quay^, nhung lanh`, rat tinhcam va thanthien!
Het cap2, diemthi cua no ko tot nen chi hoc he B cua truong gan nha. Toi thi roi xa GiaLam de hoc ben trong noithanh. Ngay ngay dap xe hoac bus dihoc roi lai ve nha, it khi gap duoc ban be cu. Cap3 no batdau lon’ hon thi phai, co vai lan hoplop, gap no, toi da thay 1 thai do nguoi lon hon. Thuo nay, cai tuoi day thi lam tre con phat sinh tinh cam, no cung yeu vai ba co^, toi cung chi nghe the biet the thoi. No co giu chut lien lac voi lop truong. Thi thoang gap nhau, no lai treu con be, mac du ca 2 da co nguoi yeu. Lop truong cung cam nhan dc no’ khac ngay xua nen ko cau nhau nua, cung treu dua lai no. Lon’ ca roi ma :)
Roi thoi gian cu’ troi dan. Toi cung chua tung hoi no hoc j sau cap3. Nhung ku cau di lam kha som, khoang 2nam sau khi totnghiep cap3 thoi. No lam o phong dia chinh cua quan LongBien. Co le, no la dua di lam som nhat lop, nhung xet ve congviec, no cung da hon han may dua hoc DH nhu toi. Lam som, tiepxuc vacham som, con nguoi no lon’ han ra. Suy nghi chin’ hon, lo truoc lo sau, nghiem tuc trong viec hop lop, no cung danh gia lai cai thoi nghich nhu quy, nhung dua ban nam xua. Thang be khien toi thay cuc ky an tuong boi su truong thanh cua no. Thuc su thi cai thoi con dihoc, no chi nghich thoi, chu no nhanh nhen lam, luoi hoc, nhung co khi no chamchi hoc thi cung cha kem ai. Bay gio dilam, no moi phat huy duoc nhieu tinh cach hon nua. Toi thay tu hao khi quen 1thang ban nhu the.
Bay gio no ve lam o So TNMT roi, truong thanh nhieu roi. No lay vo lam cung cho, da sinh duoc 3 chau, 2 trai 1 gai, dang’ mung ghe. Ah thuc ra la no sinh 3, 1lan sinh3 luon y, moi’ lay vo ma. Cai vu sinh de nay cang lam toi thay antuong ve no :)) lon’ dan, toi thay no cung dang’ de choi cung, dang de hoc hoi nhieu, cung co dot ru re nhau tu tap bia bot, nhung roi no vo con, minh cung ban ron, it co dieukien. Bi h tu tap thi phai dong vui, ca may thang cap2 choiboi lung tung luon :D chung no lon, biet suynghi nen cung de chuyentro choi boi hon cai thoi duoibat dam’da’ nhau :)

Do la 1 trong nhieu thang ban cap2 ma toi muon ke, muon tu hao la da quen chung no. Mac du lop toi la lop nghich nhat nhi trong truong bay’ gio :D


Một ngày sớm

Hôm nay mình dậy sớm hơn bình thường để đi chụp ảnh, tiếc là em máy hơi có vấn đề nên ko ưng ý về tinh thần, cũng chỉ kịp chộp vài bức hxhx.

Vào Đền Ngọc Sơn ngồi chơi. Cảm giác như bước vào 1 thế giới khác ngay giữa thủ đô ồn ã vậy. Không gian lặng, chỉ vài ba tiếng người xung quanh và chút hương khói thôi, còn thì nhẹ nhàng, cũng đủ trong lành để hít thở. Khách du lịch giữa tuần vẫn đông. Ngồi nghỉ cạnh mấy bác phóng viên quay công việc bẫy rùa tai đỏ của hồ Gươm, mình gom được vài câu, kiểu như là 1 bác quay cảnh bẫy đc 5 em rùa tai đỏ, nhưng 1 em rớt ra thế nào đó, thành ra lại bẩu là phóng sinh nốt chỗ còn lại, mnihf chả biết thả đi đâu vào nồi nào, nhưng hồ Gươm đang có chiến dịch bảo vệ cụ Rùa mà :) phải loại rùa tai đỏ và chữa thương cho cụ rùa đang ngày một sứt mai. Cụ nổi liên tục những ngày sau Tết. Mình lượn lờ chụp ảnh quanh hồ trong 1 tuần mà cũng thấy dân tình xôn xao đến 3 lần rùi. 2 lần thấy cụ ngay gần, chụp tía lia ^^ tự lảm thảm 1 mình 1 vài điều mình đã nói với 1 bạn :) chắc người ta tưởng mình dở hơi, nhìn sao băng rồi ước quá ^^ kệ! Nói là làm. Còn 1 lần gặp cụ Rùa nữa thì mình ko biết nên xin cụ điều gì mới, cho riêng bản thân nhỉ :) chả biết.

Giữa đêm. Hôm nay hư phết, nhưng vui thì ko tính ^^ mình vẫn ok là được, vẫn ngồi type ở nhà là ngoan rùi :D Giờ hơi buồn ngủ, chẳng thức xem nốt bóng đá làm gì nữa. Mai còn vác em yêu 1 đi tu sửa hxhx.

Buồn vì em, haizzzz..


Khó …

Thực sự mọi chuyện nên là ngủ yên. Suốt hơn một tháng qua mình cố gắng ko thăm hỏi, chỉ cắm đầu vào việc của mình để quên đi nhiều thứ. Giớ thì mình xác định chắc rằng sẽ chỉ thích hợp với công việc trên nội bài, bon chen nơi khác mình ko đủ sức!! Rồi thì mình ko thể dành tình cảm đang lụi tàn cho người mong chờ bao lâu nay, hay là tình cảm cho người đã phũ phàng rời xa mình, khó lắm! Mình để yên mọi chuyện diễn ra và chỉ cuốn theo những đam mê bấy lâu cho khuây khoả.

Hôm nay sinh nhật 2 thằng bạn dở hơi abc xyz, cũng phê nhưng chưa đủ phê, có lẽ sẽ khó ngủ như bao lần khác. Mai quyết dậy bắt bọn nó ăn sáng cho vui :) Giờ mệt nhưng sầu tư khó ngủ. Bỗng dưng chuyện thêm tồi tệ đợt cuối tuần, chả ra sao.

Nói về sinh nhật thì mình sẽ type 1 bài riêng, dành hẳn cho từng đứa cấp 2 luôn :) vì mình vẫn luôn gần gũi tụi nó hơn mà! Sẽ type trong 1 ngày gần đây, hôm nay nảy sinh ý tưởng rồi :) Đêm qua mình tỉnh hơn hôm nay nhưng vẫn ngủ ngon được, hôm nay vui sinh nhật, bạn bè, anh em, chưa biết ngủ được lúc nào. Hôm nay mới quyết định quay lại bãi đá, nhưng đường vào khác xưa nhiều, mãi mới tìm ra được. Kỷ niệm xưa ko nặng nề vì bắt buộc phải thế, nhưng mình không thoải mái hết được, như hâm! Ước gì mình có thể yêu rồi chia tay rồi yêu một cách đơn giản như người ta. Ước!!

Hôm nay trời đẹp hơn là dự báo mong đợi, mình vác máy cùng ku hàng xóm đi chụp mong tìm được mẫu free nhưng ko được. Mai là tuần thứ 3 mượn máy bác rồi, trả bác trước Tết thôi! Trở về với em BB đơn giản vậy. Chờ Giao thừa!!

Hiện giờ cảm xúc quá lẫn lộn. Biết làm sao giờ… Mình chẳng còn gì, xoá hết mọi thứ, bắt đầu một điều gì đó ah…


Hay là thế, ta cách xa

Tôi quen em từ blog, những trang blog cá tính của em, và những dòng chuyện trò đơn giản của tôi. Em tính quãng thời gian ấy được gần 6 năm, nhưng tôi nhớ chỉ khoảng 4 năm và chẳng nhớ ngày đầu thế nào. Tôi chỉ nhớ từng đọc 1 bài về chuyện hướng thi đại học của em. Trong đó em buồn, những con chữ em đưa ra to nhỏ, màu sáng màu tối, tất cả để thể hiện bức xúc không được đi theo con đường em muốn. Hình như đó là năm em lớp 11, vậy thì khoảng 5 năm rồi nhỉ, uh nhưng tôi cũng nhớ thêm đã từng theo các bài entry của em trước đó nữa… Các entry đều thật ấn tượng. Nó nói cho tôi rằng em là một người cá tính, một người lạ thường mà tôi dễ ấn tượng, dễ bị hút theo. Lặng thầm, tôi vẫn chuyện trò và bình luận các bài của em như bao bạn bè khác. Em có số bạn ko nhiều và tôi có lẽ là thành viên tích cực nhất.

Rồi khi nào chúng ta có số đt để nhắn tin nhỉ? Tôi không nhớ, không nhớ từ đâu, thế nào, ai cho số ai. Tôi chỉ nhớ số đt đó không giống số bây giờ thôi. Em nói quen nhau lâu như vậy. Tôi cũng từng rủ em đi chơi, gặp mặt nhiều thế nào. Nhưng số lần gặp mặt vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó khiến tôi nhớ rõ từng lần đi cùng em dù còn bao nhiêu bộn bề xung quanh. Lần đầu đó là sau rất nhiều lần em từ chối vì nhiều lí do, đó là sau khi em thi xong tốt nghiệp cấp 3. Chúng ta ngồi quán trà và em chuyện trò nhiều lắm. Lần đầu gặp, chẳng xa lạ gì thì phải, bởi chúng ta quen và chỉ chuyện trò như bạn bè thế thôi. Vài năm trước, em nhắc lại ngày lần đầu gặp ấy, tôi chẳng biết tại sao em cũng nhớ được nhỉ, em nhớ ra, rồi sao. Có một cái tết sau đó, tôi tiện đường đưa bạn về gần khu nhà em, nt gọi đt muốn gặp chúc mừng năm mới, nhưng sao khó thế, có lí do chính đáng. Và noel trước đó, tôi ra đường cùng đám bạn, cũng đã ghé qua khu nhà em vì khoảng đường vắng để cùng ngồi chơi với bạn. Hẹn em mà chẳng được. Trên đường về, em nhắn tin chúc lại, và thêm một lời, anh vẫn luôn là một người đặc biệt đối với em, tôi chẳng hiểu đặc biết đến mức nào, em nói vậy cũng để làm gì chứ!!?

Tôi còn nhớ nhiều lần từ chối khác. Đúng, tôi muốn kể tội, nói xấu em đấy, để tôi biết mình nên làm gì. Đúng là tôi luôn tốt với em, nhưng đó chỉ là trên các dòng chữ. Đúng, tôi muốn gặp em là để âm mưu chiếm lấy tình cảm của em. Nhưng em luôn tránh, rất nhẹ nhàng và có lẽ thật. Tôi chẳng trách nổi em vì tôi biết em cũng từ chối vài người rồi. Họ thích em, và họ tán, họ nói ra suy nghĩ tình cảm, rồi họ ko thể ở gần em. Tôi thì nhát, tôi chọn cách là bạn, là anh, để vẫn có thể gặp em, chuyện trò hay nhắn tin. Tôi chọn vì chúng ta đâu có chia sẻ đủ nhiều để hiểu nhau, để đồng cảm mà phát sinh tình yêu. Tôi đã từng lưỡng lự giữa 2 lối rẽ, 1 là em và 1 là tình yêu đã rũ tôi ra đi. Tôi tiếc vì tôi chọn lầm, nhưng nếu chọn hướng khác, chắc giờ tôi cũng vẫn chỉ như những năm chúng ta biết nhau trước kia. Cả hai lối đều cụt!!?!? Giờ thì tôi muốn vẽ thêm lối khác.

Đã có nhiều khoảng thời gian chúng ta cực kỳ ít liên lạc, vài ba tháng mới là 1 tin nhắn hỏi thăm, rồi lại mất tích. Nhưng tôi vẫn ân cần, tôi vẫn luôn giữ một thái độ đủ nhiệt tình như tính tôi nó thế, nhiệt tình vừa phải. Ngay cả khi tôi đã yêu, đã hi vọng rất nhiều ở người kia, tôi vẫn dành cho em đôi chút quan tâm của vài tháng gộp lại trong 1 tin nhắn. Tôi ưu ái em nhiều và điều đó giúp tôi hiểu em dành lại cho tôi không đủ, không xứng. Giờ một lối rẽ đã cụt, có thể do tôi phần nhiều, nhưng phần người kia là chính. Tôi định trở lại ngã rẽ, để vẽ thêm một lối rẽ khác, không có em. Chúng ta chỉ như anh trai em gái thôi nhỉ? Đúng không nhỉ??? Em có muốn điều gì khác hay không???

Quãng thời gian quen nhau càng tăng, tôi càng thấy sợi dây mong manh sắp đứt. Nhưng mãi sao nó không đứt phựt cái, hay nó muốn chờ tôi dùng kìm ra cắt!! Trên con đường của ngày hôm nay, tôi đã khác sau nhiều chuyện xảy ra, em cũng khác và có lẽ em sẽ chọn lối riêng cho mình như người kia, để rời xa tôi. Cảm giác được gặp em vẫn hồi hộp, nhưng những câu chuyện có vẻ đang xa vời, vụn vỡ. Tôi muốn tự sống theo ý mình rồi, xin lỗi, tôi sẽ ác hơn ^^


Thư gửi ông Noel

Cháu chào ông Noel!

Thú thật với ông Noel là cháu không đủ tuổi để đòi hỏi ông đọc và đáp ứng nhu cầu, nhưng cháu không còn người yêu, chưa có con, chưa đi làm kiếm tiền, nên cháu cứ bon chen cho ông vui rồi cháu cũng vui :”) Cháu ngoan và thật thà như thế thì ông Noel sẽ cho cháu nhận quà đúng ko :D

Ông ạ, mà thật ra là cháu ko nghĩ sẽ viết ra điều ước nào trong Giáng Sinh của tây năm nay đâu, nhưng hôm nay có người nhắc làm cháu nhớ ra cháu chưa đòi hỏi ông thứ gì, nên giờ cháu bù đắp hehe. Ông đừng tiếc rẻ gì với cháu mà rồi mấy năm tới cháu quấy tiếp thì mệt ra :-)

Hồi bé thì cháu thích đồ chơi kiểu đua xe lắm, giờ vẫn thích, nhưng cháu thích tự chế rồi, ông Noel ko cần phải lo món ý cho cháu nữa. Vài năm trước cháu thích học tốt nhưng để học tốt thì ko có time để ước nên cháu chưa kịp ước. Bi giờ cháu học xong mà chưa có việc làm, cháu muốn có việc cho bận rộn khỏi ăn chơi nhưng ko, cháu ko ước cái đơn giản đó đâu, cháu đang tự do thích thú mà :-D Mùa đông đến nhưng cũng chưa lạnh nhiều, có hôm vẫn nóng bức trong chăn. Cháu sẽ tóm gọn lại điều ước, là, ước mùa đông năm nay là năm lạnh nhất đối với cháu, từ giờ về sau sẽ là mùa đông lạnh để ấm áp trong lòng :-) Mai là Đêm Giáng Sinh rùi, ông đem đến ước nguyện của cháu luôn cũng được, cháu ko thích chờ đợi vô vọng đâu. Mà ko thấy gì là cháu bắt đền đấy :-w

Ông Noel liệu liệu xem thế nào cho cháu nhanh nhanh đi nhé. Nhưng ông đừng đem đến một người để cho cháu yêu nữa :-) cháu tự thấy đường đi rồi, cháu thích tự do ^^ Thế mới khó!


Mất ngủ ra vấn đề

Mất ngủ vì rượu hic hic. Nằm trằn trọc mãi ko thấy giấc đâu, đầu óc vẩn vơ với bao nhiêu ý tưởng nên lại lọ mọ đêm hôm để viết ra, biết đâu sau này dùng được :-) Hôm qua cũng có chút rượu và cũng lăn lóc mãi, mộng mị lung tung và kết quả là chẳng biết mình ngủ được chút nào chưa. Hôm nay cũng loay hoay cả ngày nên chưa ngủ, ấy thế mà lại trằn trọc như hôm qua. Mình thích thế này hehe, ít ngủ sẽ tỉnh táo và làm được nhiều việc hơn, đầu óc minh mẫn hơn. Mặc dù đang cần time để tìm lại kiến thức thi xong quên sạch của thời đại học và bồi bổ thêm vốn tiếng anh thui chột của mình, nhưng vẫn có time giải trí quên sầu đau u buồn ^^ giờ thì quen rồi, phải giải trí mới sảng khoái minh mẫn mà làm được những việc khác. Hôm nay dù có đôi chút bức xúc với vài người tinh vi sờ ti con nhợn, ở đời chưa biết mình là ai, ko hiểu khánh thế nào, nhưng chẳng sao, ta vẫn là ta, họ là họ, chẳng liên quan, hơi ức chế chút thôi nhưng chả có đek gì cả.

Vừa nằm trằn trọc được gần 2 tiếng chứ ít, tưởng bạn ngủ lan man xâm nhập rồi, ai dè ko phải, chẳng có bạn nào tên là ngủ đến hỏi thăm cả. Thời gian trằn trọc lần này có lẽ là uống rượu nửa vời, phải say sưa gật gù có lẽ mới ngủ tốt được. Rồi nằm lăn lộn trái phải sấp ngửa loạn xạ cũng ko xong. Nằm nghĩ đến tiền. Hôm nay thằng bạn hỏi: “100 triệu đầu tư gì thì lời nhanh”. Bàn bạc chán rồi, lô đề cũng sinh lời đấy, nhưng ko lâu dài được ^^ rồi tiền để cưới vợ sinh con, cũng ko ổn vì theo mình nghĩ ý, thế cũng hay nhưng còn gì tự do, còn gì thanh xuân, hưởng thụ nữa, lời về gì chưa biết nhưng tinh thần có vẻ lỗ :-P Chat chit chém gió chán thì muốn đi ngủ nên xì tốp. Xì tốp xong về giường lại ko ngủ được, thế là huề.

Về giường lại nhìn ra bao nhiêu vấn đề tiền bạc mà xung quanh mình bao nhiêu tấm gương sáng. Nào là khu cafe đầu ngõ, có nhiều biến thể nhưng nói chung mình biết kiểu nào thì hút khách và cũng thấy đang thiếu hình thức nào. Rồi quán ăn phục vụ các tụ điểm công sở quanh khu Sân bay, đông đúc nhộn nhịp, mà kiểu dễ nhai thì chẳng thiếu người đâu mà. Rồi hàng xách tay, cũng vài ba điểm rồi, về vấn đề này thì mình chưa dám chắc chắn sẽ ra sao thế nào, mình chưa quen nhiều người đi bay, người hay ra về nước ngoài, nhưng có lẽ tương lai ko xa sẽ có ^^ bạn bè, anh em có vài người đang theo nghiệp bay bổng rồi ^^ Tiếp đến là hàng buôn cho các dịp lễ hay kỷ niệm, đồ đạc nhiều chủng loại và xì tai một tý thì thiếu gì người quan tâm, bây giờ xã hội đang trẻ trung và hăng say mua sắm rồi, lỗ cũng khó, chỉ khó ở kiếm hàng thôi, hàng cho Noel, Năm mới, Tết, Valentine, 8/3, mùa hè, mùa đông, quà sinh nhật, 20/10, 20/11 … nhiều ngày trọng đại lắm, mỗi tội nguồn là chưa mường tượng sẽ thế nào. Hôm nay đi kiếm quà Noel cùng ku Thắng, nghe nó nói về cừa hàng 1 giá cũng hay, có vẻ chuẩn, thời đại bão hòa giá mập mờ thì mấy ai biết định giá cho đúng chứ ;-) rồi kiếm từ cái giá only đó cũng ra tiền hết.

Sau khi lướt qua những cái cụ thể đó, mình thiên về ý tưởng cafe pha sách truyện phim pha hi-tech. Nó bình dị trong xã hội ồn ào bon chen, có lẽ như thế sẽ thu hút. Về mảng này thì mình có quen biết một người có kinh nghiệm nên chắc xin ý kiến học hỏi được. Uống nước nôi thì có nhạc nhẽo đi kèm rồi, nhưng đặt ra thêm ý tưởng là nhạc sống liệu có sống được ở đất lâm gia trang xô bồ này ko nhỉ?!?!! Rồi thì có chút đồ ăn nhanh, ăn vặt nữa. Sách thì mình lười đọc nhưng xung quanh có nhiều người đọc tốt và hiểu sách nên tham khảo ý kiến được, mình thì nghĩ đơn giản đến mấy quyển truyện phim thôi ^^ còn truyện mà mình nói đến trên kia là truyện tranh, ít ra phải có vài bộ truyện tranh pro của thời xa xưa chứ, như Dragon Ball, Doraemon hay Ninja loạn thị … Về vấn đề pha phim thì cũng hay mà, mình thích phim, lại còn có ông hàng xóm hay down được phim mới về chứ, tha hồ xem, cạnh tranh với megastar luôn :-> há há. Nhưng phim giải trí là chính thôi, ko ma quỷ gì đâu :-ss Pha thêm chút hi-tech là mong ước riêng của mình, có thể là hi-tech chung chung, nhưng mình luôn hướng ủng hộ về BlackBerry, cũng nghĩ đến là sẽ kiếm hàng xách tay về để thu thêm chút lời nữa :-) mình cũng khoái hàng công nghệ xách tay mà, xịn hơn hẳn, yên tâm hơn hẳn :-X còn ý tưởng nào ko nhỉ, phải chờ đưa vấn đề này ra công chúng để hoàn thiện ý tưởng rồi tính bước xa xôi hơn :D love it!!

Loay hoay đêm hôm lại vui hơn, tâm trạng hưng phấn với loạt suy nghĩ kia, lại còn gặp được vợ cả sau bao năm ko chat chit :)) ko biết ngủ nổi ko đây haizzzz

Dậy sớm thì thấy ngày dài
Nửa đêm thức giấc thấy sai, đâu dài.

Protected: Tôi đã mong em như thế

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Protected: Không

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Sắp cuối tuần

Hôm nay đã sang đến thứ 6. Ngày dài đêm dài thật là chán. Mình vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi nhiều thứ nên vẫn đang loanh quanh ^^ cuộc sống đơn giản mình vẫn luôn mong đang vấp phải sóng gió, haizz, có lẽ phải qua cơn bĩ cực mới đến hồi thái lai, chấp nhận để mà chiến thắng thôi nhỉ. Bung sức ra vào thời điểm này thì mình sẽ có hệ quả đẹp haha.

Cuối tuần đến nơi mà ko có kế hoạch gì lớn. Chờ một điều gì đó mới mẻ hay ta sẽ đi tìm nó ^^


Đầu tuần

Thế là xong 1 ngày, thức ra còn vài tiếng nữa, nhưng giờ coi như xong.

Thật buồn chán. 1 ngày qua đi mà không như mong đợi của hôm qua, chẳng có 1 cú điện thoại nào :-< chắc mình xác định rồi. Nốt ngày mai rồi lo tìm chỗ khác, sau đó tính lại xem có muốn đi nội bài nữa ko :-| haizzz

Trời dạo này cũng ít lạnh, chẳng thích gì cả. Mình muốn lạnh cóng co ro cơ, để cảm nhận được sự ấm áp từ đâu đó :-) Có thể chẳng có ấm áp nào cả, nhưng vẫn thích lạnh, lạnh còn hơn nóng bức khó chịu. Khi trời lạnh người ta cũng ôn hòa hơn, mà lạnh thì lẩu với nướng với rượu mới ấm ;-) cuộc đời là mấy đâu, ấm áp bên vài thằng bạn là cũng ngon lành rồi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi ko có em nào để quấy phá và bị quấy phá hehe. Bỗng dưng cuộc sống tự do thật đẹp, nhưng đổi lại cũng buồn phết, nhiều lúc đơ đơ ngơ ngơ vẩn vơ :))

Kế hoạch tiếng Anh lại bị đình trệ, đầu tuần mà vẫn chưa khởi động lại được. Hôm nay mới khởi động lại được cái thể dục. Đi chạy xong cũng sướng thật, nóng rực người, ấm hẳn lên, khỏe hẳn ra, giờ mà thi chạy tuyển người yêu thì cũng được kha khá =)) phấn đấu 5-7 vòng không nghỉ vẫn chưa thực hiện được. Tuần này cố gắng nâng cao sức khỏe nhiệt tình :->

tạm thế đã


Xoay Phòng

Hôm nay cuối tuần nên rảnh rỗi, mình xoay phòng cùng anh trai và bố. Hiện giờ đang được ngồi ở một khung cảnh khác rồi, sáng mai chưa được thử khung cảnh mới vì sẽ phải dọn dẹp thêm, nhưng chờ đến thứ 2 free cũng ok. Thứ 2 mình cũng chờ thêm vài chuyện nữa :) hi vọng nó sẽ đến..
Ngày mai là CN, lại dọn dẹp vì anh trai sắp cưới, phải chuẩn bị phòng cưới, sơn sửa thay đổi vài thứ. Mình sắp sống solo 1 phòng tiếp rùi, cũng chán, có anh em cùng phòng chuyện trò còn đỡ vắng vẻ cô đơn. Anh sắp lấy vợ sẽ ít ăn chơi cùng mình :(
Phòng mới hiện giờ thấy khá là thoáng, và mình được ôm máy tính nhìn ra đường, qua cửa sổ, có lẽ cũng sẽ thoáng đẹp hơn :) mùa đông ngồi đây ko sợ nóng bức đen thui ^^ Nhưng cũng ghê răng đấy, phải đóng cửa sổ cẩn thận, ko là bọn trèo tường nó thò tay bốc đi hết:-s rồi ngồi mà type = pc :)) viễn cảnh buồn.. cười quá!!
Xong, giờ đi ngủ thôi. 1 ngày mất điện như dở hơi, hiện giờ đã xong việc mà đêm qua mất ngủ tìm ra mà chưa kịp làm vì đêm hôm :) cũng nhẹ hơn trong lòng, nhưng nặng kiểu khác, chẳng biết mình đi nước đúng ko, nhưng mình đã định thế và có lẽ phải làm thế, ko thì mình sẽ chẳng chịu nổi đâu :) đểu thật con tim ta! Còn một số việc cần làm để đạt đến độ ác như con tê giác, ko biết hoàn thành nổi ko :-< ko biết nữa, ko biết …
Đi ngủ đã


Protected: Chia tay FaceBook

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.